Chương 3: Tôi muốn có cháu trai nối dõi tông đường

“Bà tên là Lê Chiêu Đế, sinh ra ở một thôn quê xa xôi hẻo lánh. Ngoài bà ra, gia đình bà còn có năm chị em gái và một đứa em trai.”

“Sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, từ nhỏ dù đã chịu nhiều thiệt thòi nhưng bà vẫn không cảm thấy điều đó là sai trái, ngược lại còn cho rằng trọng nam khinh nữ là lẽ đương nhiên. Sau khi bỏ học đi làm, số tiền bà làm việc kiếm được cũng đều gửi hết cho em trai.”

“Sau khi bị cha mẹ bán đi làm dâu nhà người ta, bà không hề bận tâm, thậm chí còn thường xuyên trợ cấp cho gia đình mình khiến mẹ chồng tức đến chết.”

“Để sinh được con trai, bà đã ra tay dìm chết ba đứa con gái ruột của mình, sau đó mới có được Tôn Chí Văn.”

Mỗi câu của Tề Đàn nói ra, sắc mặt Lê Chiêu Đế càng thêm khó coi.

“Là lỗi của tôi, lẽ ra tôi không nên tìm tới cô, cô không tìm được Tiểu Tiểu thì thôi, còn vu khống tôi, một ngàn tệ coi như bỏ đi, tôi không cần cô tìm người nữa!”

Lê Chiêu Đế đưa tay ra muốn ngắt kết nối, đột nhiên bị Tống Quyên giật lấy điện thoại.

Tôn Chí Văn mặt mày khó coi, “Tống Quyên, em có ý gì? Thà tin một kẻ lừa đảo còn hơn tin mẹ anh sao?”

Tống Quyên cười nhạt: “Kẻ lừa đảo? Đại sư nói sai điều gì sao? Mẹ anh không phải là Lê Chiêu Đế, hay là anh không có năm người dì và một người cậu?"

Tôn Chí Văn cau mày: “Cô ta chắc chắn đã tìm hiểu trước, nếu không thì làm sao lừa người được? Tống Quyên, em đừng vô lý, Tiểu Tiểu mất tích, người buồn nhất chính là mẹ, em không nên nghi ngờ bà ấy!”

Sắc mặt Tống Quyên hơi thay đổi, lẽ nào đại sư kia thực sự là kẻ lừa đảo?

[Không ngờ những gì chủ phòng nói đều đúng, tôi còn tưởng cô ta nói bậy!]

[Bà lão có phải là đang chột dạ không?]

[Nếu dây là sự thật thì quá khủng khϊếp.]

[Cũng đúng, như con trai bà lão nói, biết đâu đã tìm hiểu trước rồi thì sao?]

Tiếng gõ cửa vang lên, Lê Chiêu Đế theo bản năng thở phào nhẹ nhỏm, nhưng khi cửa mở ra lại ngây người.

“Xin chào, chúng tôi đến từ cục cảnh sát Giang Thành, chúng tôi nhận được tin báo từ dư luận, có một vụ án cần các vị phối hợp, xin hỏi ở đây ai là Lê Chiêu Đế?”

Ánh mắt sắc bén của cảnh sát Trần Hoa quét qua ba người, cuối cùng dừng lại ở Lê Chiêu Đế.

Tôn Chí Văn vội vàng bước tới, “Đồng chí cảnh sát, đều là hiểu lầm, là kẻ lừa đảo biết tin con gái tôi mất tích nên nói bậy, làm phiền các anh phải chạy một chuyến.”

Tôn Chí Văn rút ra hộp thuốc lá, định đưa cho mấy chú cảnh sát nhưng bị từ chối.

Trần Hoa nói rành mạch: “Bất kể là nói bậy hay hiểu lầm, chúng tôi đều phải điều tra rõ ràng, xin hãy phối hợp.”

Không còn cách nào khác, Tôn Chí Văn đành lấy điện thoại đang kết nối với Tề Đàn đưa cho Trần Hoa.

Ngay khi anh ta định buộc tội cô là kẻ lừa đảo, Tề Đàn đã chủ động chào hỏi.

“Xin chào, tôi là người đã nhờ bạn mình báo cảnh sát tố cáo Lê Chiêu Đế sát hại và chôn xác cháu gái.”

“Lê Chiêu Đế đã bóp chết cháu gái ruột của mình rồi cùng em trai chôn xác đứa bé trong chuồng lợn ở nhà cũ của Tôn gia. Sau đó, bà ta đẩy chiếc xe trống ra chợ, tạo hiện trường giả rằng cháu gái bị mất tích.”

“Tôi có thể chịu trách nhiệm hoàn toàn về những lời mình nói.”

Tôn Chí Văn mặt mày đen kịt, “Mẹ tôi và cô có thù oán gì? Cảnh sát đã đến đây rồi, mà cô, một kẻ lừa đảo, vẫn còn vu khống!"

Tề Đàn nhìn anh ta với ánh mắt mỉa mai, “Ngày hôm sau mẹ anh đã nói với anh rồi mà? Đừng giả vờ vô tội nữa!”

Tống Quyên sững sờ, nhìn Tôn Chí Văn với vẻ khó tin, "Anh cũng biết sao?"

Tôn Chí Văn né tránh ánh mắt, lớn tiếng nói: “Tống Quyên, anh là chồng em mà, em thà tin lời một kẻ lừa đảo còn hơn tin anh sao?”

Tống Quyên nhìn anh chằm chằm một lúc, lùi lại hai bước, nở một nụ cười cay đắng.

Làm vợ chồng bao năm nay, làm sao cô có thể không biết người nằm chung gối với mình hằng đêm có nói dối hay không?

Tống Quyên quay sang cảnh sát, “Tôi biết nhà cũ của nhà họ Tôn ở đâu, tôi sẽ dẫn các anh đến đó.”

Tôn Chí Văn và Lê Chiêu Đế còn muốn tìm cớ thoái thác, nhưng đã bị cảnh sát cưỡng ép đưa lên xe.

[Không phải cư dân mạng báo cảnh sát sao? Sao chủ phòng lại nói là cô ta báo?]

[Lúc nãy tôi là người báo cảnh sát, nhưng tôi chỉ nói nghi ngờ người livestream lừa đảo có liên quan đến vụ án bé gái mất tích, nhưng tôi không biết nhà họ Tôn ở đâu...]

[Chủ phòng nói chuyện quả quyết vậy, cảnh sát cũng vào cuộc rồi, nhìn thế này chắc không phải đang diễn.]

[Tôi tin rồi, bây giờ chỉ mong cảnh sát có thể tìm được thi thể đứa bé.]

Trên xe cảnh sát, Tống Quyên vừa mong tìm được Tiểu Tiểu, vừa mong đó không phải là Tiểu Tiểu, cô bắt đầu kể lại.

“Sau khi mẹ chồng lên thành phố, liên tục bảo tôi nghỉ việc, còn bảo tôi tiếp tục mang thai con thứ hai, nhất định phải sinh con trai.”

“Tôi bị giục đến mức trầm cảm, nên đã nói rõ rằng tôi chỉ sinh một đứa con!”

“Nghĩ lại cảm thấy, lúc đó bà ấy đã có ý đồ, mà tôi lại tưởng chuyện đó đã qua, sớm biết vậy, tôi đã...”, Tống Quyên khóc nức nở.

Đến nhà cũ, cảnh sát theo hướng dẫn của Tề Đàn đào được thi thể của Tiểu Tiểu còn chưa phân hủy cùng với hài cốt của ba đứa bé sơ sinh khác.

"Tiểu Tiểu là cháu ruột của bà! Bà đúng là đồ độc ác!"

Tống Quyên không nhịn được nữa, lao lên tát Lê Chiêu Đế một cái nảy lửa. Bà ta ôm mặt, hoàn toàn không cảm thấy mình đã làm sai.

"Tao muốn có cháu trai nối dõi tông đường nhà họ Tôn, tao không sai! Sai là do mày, nếu mày chịu mang thai và sinh con trai, thì tao đã không làm vậy?”

Tôn Chí Văn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, một bên là vợ, một bên là mẹ, anh ta cũng rất khó chịu khi mọi chuyện đi đến mức này.

"Tống Quyên, em không thể nể mặt anh mà tha thứ cho mẹ anh sao? Bà ấy cũng là vì tốt cho anh, con không còn, chúng ta có thể sinh thêm, không thể để mẹ anh vào tù được chứ, em đi nói với cảnh sát, em tha thứ cho mẹ anh, không truy cứu trách nhiệm của bà ấy, được không?"

Trần Hoa nhìn Tôn Chí Văn như kiểu anh ta bị thiểu năng trí tuệ. Cố ý gϊếŧ người còn muốn thoát tội? Đúng là mơ mộng hão huyền!

Lời nói Tôn Chí Văn khiến Tống Quyên hoàn toàn thất vọng, cô nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng: “Tôi không chỉ kiện hai mẹ con anh, chú anh, mà còn kiện ly hôn!"

“Không được, Tống Quyên, hãy nghe anh giải thích. Chuyện này không liên quan gì đến anh cả, em không thể kiện anh được!”

Nhưng Tống Quyên lại càng tin lời của Tề Đàn hơn, bởi vì tất cả những gì cô ấy nói đều trở thành sự thật.

Lê Chiêu Đế căm phẫn nhìn chằm chằm Tế Đàn trên màn hình.

"Mày hài lòng rồi chứ? Bọn ác nhân như mày ắt sẽ đền tội, tao tuyệt đối không tha cho mày!"

Tề Đàn cười nhạt, “Vậy thì bà không thể chờ đến ngày đó được rồi, dạo này bà hay bị đau nhức tứ chi, ban đêm thường xuyên bị đau đến tỉnh giấc, đúng không?"

Lê Chiêu Đế trong mắt thoáng hiện lên một tia sợ hãi, "Mày làm sao biết được?". Chuyện này bà ta thậm chí còn không nói với con trai!

"Bởi vì ba đứa con gái mà bà tự tay sát hại vẫn luôn ôm lấy tứ chi của bà và gặm nhấm." Tề Đàn nói.

"Không thể nào!"

Lê Chiêu Đế miệng thì nói không tin, nhưng tay lại vô thức vỗ vào không khí bên cạnh.

Cư dân mạng đã hoàn toàn phẫn nộ.

[Đại sư, cô xem tôi có cơ hội trở thành tỷ phú không?]

[Lê Chiêu Đế thật đáng sợ, từng là nạn nhân của tư tưởng trọng nam khinh nữ, giờ lại trở thành kẻ gϊếŧ người!]

[Nhà họ Tôn có ngai vàng để truyền lại à?]

[Đáng thương nhất là bé Tiểu Tiểu, mới chỉ 4 tháng tuổi...]

[Những người như Tôn Chí Văn mới thực sự đáng sợ!]

Các sự việc xảy ra sau đó không được phát sóng trực tiếp, sau khi đồng ý sẽ đến đồn cảnh sát phối hợp cung cấp thông tin trong vòng hai ngày, Tề Đàn đã ngắt kết nối với Lê Chiêu Đế.

Do có sự tham gia của cảnh sát, lượng người xem livestream tăng vọt, nhanh chóng leo lên top trending.

Thấy nhiều người tranh nhau donate ‘Thần tài giáng lâm’, Tề Đàn vội ngăn chặn.

“Nhiều quá rồi, mọi người đừng donate nữa, tôi bói đến nửa đêm cũng không xong. Thế này, tôi sẽ phát ra một bao lì xì, ai may mắn giành được thì được xem trước.”

Bao lì xì vừa phát ra, một người dùng có ID là “Thỏ con mạnh mẽ” đã may mắn giành được.

Tề Đàn đề nghị kết nối, nhưng phải mất hơn mười giây đối phương mới chịu kết nối.

Cô gái mặc một bộ đồ bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt, e dè nhìn Tề Đàn một cái rồi nhanh chóng cuối đầu.

“Đại sư, vì chị có thể nhìn thấy linh hồn, nên em muốn hỏi, sau khi con người chết đi, họ sẽ lên thiên đường chứ ạ?”