Chương 53: Cơ hội

"Được! Em nói em yêu Đàm Vũ, vậy ngay tại đây em có dám hôn anh ta trước mặt anh không?"

Sắc mặt Vi Uyển Uyển dao động nhanh chóng, rõ ràng cô đang chần chừ vì không thể đưa ra quyết định.

Trong khi cô bối rối, thì Đàm Vũ đã bước tới, chủ động hôn lên môi cô gái ngay trước mặt Đàm Dạ, khiến ai nấy đều sửng sốt.

Tình thế này, hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ, nên chính cô cũng bị làm cho giật mình.

Bản tính chen tuông chiếm hữu nổi lên, cơn phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm, hắn lập tức lao tới bắt Đàm Vũ mà lôi ra.

*Bụp.

Một cú đấm nhanh chóng giáng thẳng vào mặt Đàm Vũ, ấy thế mà anh ta chẳng hề đánh trả, vẫn đứng im để Đàm Dạ tiếp tục ra tay, bởi anh biết Vi Uyển Uyển nhất định sẽ không đứng nhìn. Và sự thật chính là như thế, khi hắn sắp sửa đấm thêm vài cái vào mặt Đàm Vũ thì cô đã lao tới nắm lấy cánh tay hắn, dốc sức kéo hắn tránh ra xa.

Không chỉ vậy, khi đó cô còn dứt khoát ra tay đánh người bằng một cái tát.

*Chát.

"Anh dựa vào đâu mà dám đánh người đàn ông của tôi?"

Đàm Dạ bị đánh không đau, nhưng chính câu nói của cô đang khiến trái tim hắn quặn thắt từng cơn nhói.

Người hắn yêu, đứng ra bênh vực người khác, lại còn thẳng thừng ra tay đánh hắn trút giận. Cú sốc này làm đôi con ngươi kiêu ngạo bất chợt đỏ au, hắn gật đầu tỏ vẻ tán thưởng hành động lẫn câu nói của cô, cố gắng đè nén ủy khuất xuống, để nói:

"Xem như anh chấp nhận chuyện em đã quên anh. Như vậy cũng tốt, từ giờ anh có thể quang minh chính đại chạy theo chinh phục trái tim em thêm một lần nữa."

"Hôm nay, anh bốc đồng là anh sai. Đánh mất em lại càng sai. Nhưng anh đang hối hận rồi và nhất định sẽ sửa cái sai này cho bằng được."

"Em nói em yêu anh ta, anh đồng ý! Nhưng em đang tin lầm người đàn ông này rồi, hắn không đơn giản như em nghĩ đâu. Cho nên, anh sẽ không để em thuộc về anh ta, một con rắn sâu độc."

Kết thúc câu nói bằng một nụ cười tự tin.

Hắn nhìn sang Thường Trúc rồi mới nói:

"Con đưa mẹ về với con gái của mẹ, chắc mẹ biết phải làm gì rồi đúng không?"

"Mẹ sẽ bảo vệ Uyển Uyển thật tốt, con rể cứ an tâm!"

"Mẹ à, sao mẹ vẫn cứ để anh ta gọi mẹ bằng mẹ vậy? Lại còn xưng hắn là con rể nữa..."



"Thì mẹ đồng ý Đàm Dạ là con rể nên xưng hô vậy thì có gì mà không hợp?"

"Nhưng con không quen biết anh ta."

"Bây giờ không quen, mai mốt sẽ quen. Thời gian qua, Đàm Dạ đối xử với mẹ rất tốt. Nay đến lượt con rể gặp khó khăn thì người mẹ vợ như mẹ đương nhiên phải ra tay giúp đỡ. Ở Giang Nam này, Đàm Dạ không có nhà, mẹ quyết định để thằng bé ở lại đây với chúng ta."

"Cái gì/cái gì?"

Vi Uyển Uyển và Đàm Vũ cùng nhau đồng thanh cất tiếng trong bộ dạng kinh ngạc, chỉ có ai đó đang hết sức đắc chí tự do thả người ngồi xuống sofa.

"Con không đồng ý."

Đó là quyết định vô cùng dứt khoát của Vi Uyển Uyển đưa ra.

"Nếu mẹ muốn chứa chấp người đàn ông này, vậy thì con sẽ dọn đi chỗ khác. Chỉ cần nơi nào có Đàm Dạ, nhất định không có Vi Uyển Uyển."

Không ngờ cô cương quyết như vậy, mỗi câu nói lẫn thái độ đều khiến Thường Trúc khó xử, cả Đàm Dạ cũng không còn giữ được nét ngông nghênh như ban đầu.

"Mẹ tự quyết định đi. Một là con, hai là hắn."

"Mẹ..."

Thường Trúc bối rối, hoàn cảnh thì căng thẳng. Vấn đề nan giải này cũng chỉ có mỗi mình Đàm Dạ có thể đứng ra giải quyết.

"Thôi để anh đi cho em vui. Nhưng mà tối nay anh vẫn chưa ăn gì hết, có thể nào cho anh nán lại dùng chung bữa tối với mọi người được không?"

"Không. Mời anh đi nhanh cho."

Phụ nữ, một khi tuyệt tình thật sự rất khó để cứu vãn. Đàm Dạ lúc này, cũng hết cách đàng lủi thủi ra về.

Hắn ra khỏi căn hộ bên này, lại đi qua căn hộ phía đối diện mở cửa vào nhà.

Thật ra là hắn đã sớm đoán được sự việc này nên đã có chuẩn bị từ trước. Thuê căn hộ đối diện nhà Uyển Uyển với giá gấp ba để được gần với cô hơn.

[...]

Đêm đó, có người vừa đói lại vừa tức nên chẳng làm được việc gì ra hồn. Trong khi ở nhà đối diện, Đàm Vũ đang được Vi Uyển Uyển chăm sóc những vết bầm do hắn tạo ra trước đó.



"Xin lỗi anh! Cũng tại em mà anh mới bị đánh..."

Đàm Vũ bất ngờ nắm tay Uyển Uyển, dọa cô khẽ giật mình. Anh im lặng nhìn sâu vào mắt đối phương, rồi chân thành mở lời:

"Vì em, tất cả đều xứng đáng."

Vi Uyển Uyển bị dồn vào thế khó xử, cứ bối rối muốn rút tay ra khỏi tay Đàm Vũ nhưng không thể, vì anh nắm giữ quá chặt.

"Anh...anh hành xử thế này, hình như không hay cho lắm..."

"Chẳng phải em luôn miệng nói với Đàm Dạ rằng chúng ta là một đôi, là em yêu anh sao? Anh đang muốn điều đó trở thành hiện thực."

"Uyển Uyển, anh thích em! Thật lòng thích em."

Trái tim cô gái, bỗng nhiên đập mạnh. Gương mặt thật không thể giấu đi nét lúng túng, tâm tư lúc này là một mớ hỗn độn không tìm ra lối thoát.

"Em đồng ý trở thành bạn gái anh thật nha?"

Dùng chút sức thu tay trở về, Vi Uyển Uyển ngập ngừng đáp trả:

"Em xin lỗi, vì tự ý để người khác hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta. Em thừa nhận việc lợi dụng anh là em không tốt. Cũng tại vì anh từng nói xem em như em gái nên em mới... Anh, anh bỏ qua cho em ha? Chúng ta vẫn giữ vững mối quan hệ cũ, được không anh?"

"Hóa ra em không hề quên Đàm Dạ là thật. Em cố tình dùng anh để nói khích cậu ấy, em đang trêu đùa tình cảm của anh."

Ánh mắt người đàn ông trở nên thất vọng lại làm cô cảm thấy áy náy.

"Không phải em trêu đùa tình cảm của anh, mà em cần có thêm thời gian để suy nghĩ. Qua chuyện vừa rồi, tâm tư em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới."

"Em chỉ muốn được bình yên, giản dị sống qua ngày thôi."

Vi Uyển Uyển cúi mặt, chọn cách thành thật bày tỏ nỗi lòng, đồng thời lại nhận được sự cảm thông của người bên cạnh.

Anh nhẹ nhàng nắm tay cô, ôn nhu cất tiếng:

"Chỉ cần em chịu cho anh cơ hội, anh sẵn sàng chờ đợi đến khi nào được em gật đầu đồng ý mới thôi."

Khoảnh khắc im lặng đang hiện hữu, Vi Uyển Uyển không còn phản ứng với cái nắm tay Đàm Vũ đang dành cho mình.

Một lúc sau mới ngẩng mặt nhìn anh, khẽ gật đầu cùng nụ cười đồng ý!