Chương 55: Đâu mới là bẫy?

Để chinh phục cô gái mình muốn, Đàm Dạ không tiếc lơ là với công việc trong tập đoàn, thậm chí để nhận được hỗ trợ, hắn đặc biệt gọi thêm trợ lý riêng của mình là Lục Dữ tới tận căn hộ ở chung cư để tiện bàn tính công việc.

"Về tình hình công ty dạo gần đây thì mọi việc vẫn suôn sẻ."

"Chuyện đó tôi biết, tôi vẫn luôn theo sát sao các cậu thì có gì bất ổn được. Nói về việc riêng tôi giao cho cậu đi."

Đàm Dạ ung dung ngồi trên sofa, tay lắc lư ly rượu trong tay khuấy đảo dung dịch cay nồng bên trong. Vẫn là nét mặt cao cao tại thượng, nhìn người với dáng vẻ kiêu ngạo. Có điều, giờ hắn đang toan tính điều gì thì chả ai hiểu được.

"Về những việc riêng sếp giao thì hơi khó một tí. Tại con người Đàm Vũ rất cẩn thận, bên cạnh còn có Tả Lãnh Thiền hỗ trợ. Chúng ta muốn điều tra về anh ta không phải chuyện ngày một ngày hai được, các thám tử em thuê theo dõi, đều bị anh ta cắt đuôi hết lần này đến lần khác."

Đôi mắt rồng uy lực khẽ híp nhẹ tỏ vẻ thâm sâu, bắt đầu suy tính, chầm chậm nhâm nhi rượu, hắn chờ đợi Lục Dữ nói:

"Nhưng em vẫn điều tra được một thông tin, chắc có lẽ anh rất quan tâm. Thiếu phu nhân đã vào Tập đoàn Đàm thị đảm nhận chức vụ Biên Tập Viên kiêm tác giả sáng tác văn học tự do. Hôm nay đã là ngày làm việc thứ ba."

"Chuyện này tôi biết rồi."

Đàm Dạ thản nhiên đáp, suýt nữa khiến Lục Dữ phun hết ngụm trà vừa được uống ra ngoài.

Hắn ngồi ở nhà suốt, nhưng vẫn nắm bắt thông tin nhanh nhạy nhỉ? Cơ mà cũng phải thôi, bên nhà có mẹ vợ làm nội gián, phía Đàm gia cũng may được ba ruột ưu ái, cứ hễ khi hắn muốn biết gì, họ đều nói rõ ràng.

Suy cho cùng, để chinh phục được mỹ nhân thì da mặt phải dày.

"Anh biết rồi, sao vẫn bình chân như vại vậy? Không sợ tên cáo già đó cướp mất vợ à?"

"Chứ cậu bảo tôi phải làm gì đây? Trà trộn vào chỗ làm việc của cô ấy, hay chạy về nhà xin lão già đó một chức vụ?"

"Cái đó thì có gì đâu mà không được, dù sao anh cũng là con trai của Đàm lão gia, ông ấy lại thương anh, một chức vụ có là gì."

Trợ lý Lục nói chuyện rất thoải mái, tự nhiên, cho tới khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm của người đàn ông đưa qua, liền im bặt như chú cún con cụp đuôi sợ chủ nổi trận lôi đình.

"Cô ấy không thích một người suốt ngày cứ bám theo mình, tôi phải tính đường khác có xác suất thành công cao hơn."

Đàm Dạ hạ giọng, nói xong cũng uống thêm ngụm rượu.

"Vậy anh định làm gì? Tuy em không hiểu rõ câu chuyện vợ chồng sếp, nhưng để Thiếu phu nhân giận tới mức này, chắc chuyện cũng không nhỏ. Dù sao ở cạnh một người cuồng bạo như anh vẫn luôn thiệt thòi."

Một giây thành thật, dù đã có nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để ai kia nghe thấy. Thế mà hắn không hề nổi giận, chỉ cười nhạt, rồi nói:

"Thế cậu nói xem, làm thế nào mới khiến một người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc?"



"Điều đầu tiên, đương nhiên phải là yêu thương, tôn trọng cô ấy. Mà đã yêu thì phải tin tưởng tuyệt đối, hết lòng che chở. Nói thật, mỗi lần nhìn bạn gái em khóc vì buồn một chuyện gì đó là em xót hết cả ruột."

Nghe vậy, hắn lại nghĩ về những gì đã từng gây ra cho cô gái ấy, mà tự cảm thấy hổ thẹn. Cách yêu của hắn là cuồng bạo chiếm hữu đến mức mù quáng.

Uống hết ly rượu, tâm trạng hắn đã trầm lắng lại rất nhiều.

"Vậy những lúc bạn gái dỗi hay buồn, cậu thường làm gì để cô ấy vui?"

"Em nấu ăn, tặng quà cho cô ấy. Ân cần quan tâm từng li từng tí, dù có bị phũ vẫn nhất quyết không bỏ cuộc."

"Phụ nữ, tuy bề ngoài cứng cỏi, nhưng thật chất bên trong rất mềm yếu. Chỉ cần đàn ông chúng ta đánh trúng trọng tâm là trái tim tự khắc rung động. Nhưng cái đó phải xem trong lòng đối phương có còn một chút vương vấn nào với mình hay không."

Đàm Dạ bắt đầu suy ngẫm, như kiểu đang trau dồi thêm kỹ năng tình trường cho bản thân vậy. Nhìn nét mặt đâm chiêu của hắn, mà Lục Dữ thoáng cười thầm.

"Cơ mà sếp yên tâm đi. Em có linh cảm, ước nguyện của anh sẽ trở thành hiện thực. Sớm muộn gì cái tên Đàm Vũ đó cũng lòi cái đuôi hồ ly ra thôi."

Hắn nhếch nhẹ khóe môi mềm:

"Nhỡ tôi đoán sai thì sao?"

"Thì đành chấp nhận mất vợ thôi anh."

"Tiếc là ngày đó không tồn tại rồi."

Vẫn là dáng vẻ ngông cuồng chưa thay đổi, nhưng nay hắn biết suy nghĩ thấu đáo và chín chắn hơn.

Bởi, mỗi người sinh ra đều có giai đoạn. Mỗi người mỗi tính nết, nếu ai cũng thâm độc thì thế gian này làm gì còn người tốt.

"Xong việc rồi. Cậu về làm tốt nhiệm vụ đi, khi nào tôi có được thứ mình muốn, nhất định không bạt đãi cậu. Riêng tháng này tăng lương thêm một phần."

"À phải rồi, cả vấn đề liên quan tới tai nạn của Vi Yên Dương vào bốn năm trước cũng phải điều tra lại từng chi tiết. Tôi muốn lấy công chuộc tội, như vậy khả năng được khoan hồng sẽ cao hơn."

Nhận được mệnh lệnh, Lục Dữ liền nghiêm trang đứng dậy, cúi đầu:

"Vâng!"

...----------------...

Đàm gia...



Từ ngày có Vi Uyển Uyển chuyển tới chung cư ở, Đàm Vũ ít khi về nhà chính. Tối hôm nay, anh về là vì được mẹ gọi.

Đặt chân vào phòng riêng mà hai mẹ con thường xuyên lui tới, anh đã thấy Lê Cẩm Viên ngồi chờ từ trước. Với sắc mặt không được vui của bà, Đàm Vũ cũng ngấm ngầm đoán được vấn đề.

"Mẹ gọi con!"

"Ừm! Ngồi xuống đi rồi nói."

Nghe lời mẹ, Đàm Vũ ngồi xuống sofa. Anh im lặng, chờ bà lên tiếng:

"Nghe nói dạo này con đặc biệt để ý đến một cô gái, nhưng cô ta lại là đàn bà cũ của đứa con hoang đó. Mẹ muốn biết con đang toan tính chuyện gì?"

Chất giọng trầm thấp, mang lại cảm giác áp lực cho người nghe. Đối với một đứa con ngoan hay nghe lời mẹ như Đàm Vũ, thì càng tăng thêm bí bách.

"Con muốn cưới cô ấy."

"Điên rồ."

Anh ta dứt tiếng thì đối diện, Lê Cẩm Viên cũng tức giận phản ứng.

"Con có biết, vì đứa con gái đó mà Đàm Dạ đã quay trở về đây tìm ba con không? Nó chịu hạ mình nhờ vã, khiến ba con xiêu lòng, nảy sinh thiện chí muốn bù đắp cho nó, hỗ trợ nó tranh giành cô ta. Con có từng nghĩ, đây là cái bẫy của bọn nó bày ra, hòng trở về chiếm hết gia sản này không?"

"Xưa nay, Đàm Dạ luôn nói không cần tài sản của Đàm gia. Nhưng chỉ cần nó muốn, thì một cái cớ nhỏ cũng đủ làm ba con dao động."

Ngồi nghe mẹ chất vấn, Đàm Vũ luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh và ánh mắt hiên ngang không nao núng.

"Là một kẻ chỉ biết trông nhờ vào người khác thì có gì mà đáng sợ chứ? Mẹ yên tâm, Uyển Uyển đáng tin cậy, vì cô ấy thật sự đang căm hận Đàm Dạ tận xương tủy rồi. Nên cái bẫy mà mẹ tự nghĩ ra, hoàn toàn không có đâu."

Lê Cẩm Viên cau mày:

"Ý con là vẫn muốn tiếp tục dây dưa với cô ta?"

"Không chỉ dây dưa, mà còn phải sớm cưới cô ấy về nhà làm vợ."

Cảm thấy không thể lay chuyển ý muốn của con trai, Lê Cẩm Viên liền hạ giọng nhắc nhở:

"Đàm Vũ, con nên nhớ hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Đừng học thói đèo bồng như tấm gương ố màu trước mắt, việc quan trọng phải làm là độc chiếm mọi quyền thừa kế một cách nhanh chóng."

"Con biết rồi, mẹ an tâm ngồi hưởng vinh hoa phú quý đi. Tự con biết cách lo liệu sao cho chu toàn."