Chương 7.6: Tiểu Bạch Hoa

Trên thế giới này, người dám động tay động chân với Phó Tư Bạch, cuối cùng vẫn toàn mạng rút lui, chỉ có một mình cô mà thôi.

Mạc Nhiễm lạnh lùng nói: "Phó Tư Bạch, cô em gái này không phải là vũ công múa mở màn mà cậu đưa đến đấy chứ?"

Phó Tư Bạch nhặt cây đàn guitar của anh lên, thản nhiên đáp "ừ" một tiếng.

"Không phải chứ?" Lâm Vũ kinh ngạc nhìn Ôn Từ: "Cô ấy? Cô ấy múa mở màn cho chúng ta á? Cậu đừng đùa nữa."

Phó Tư Bạch liếc anh ta một cái: "Ý kiến gì?"

Tất nhiên Lâm Vũ không dám nhiều lời, anh ta chỉ cau mày, nhìn Ôn Từ với ánh mắt đầy hoài nghi.

Cô có làm được không đấy?

Ôn Từ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao lại bảo cô làm dancer chứ: "Phó Tư Bạch, ý gì vậy?"

"Hai tuần sau, tại lễ hội âm nhạc của trường, ban nhạc của chúng tôi sẽ tổ chức một buổi biểu diễn trong hội trường, lúc đó cần một vũ công múa mở màn."

Phó Tư Bạch vừa nói chuyện vừa chỉnh dây đàn, dùng giọng điệu công vụ để nói chuyện với cô: "Thứ em cần, tôi có thể cho em, nhưng trước hết em phải tới câu lạc bộ múa mở màn cho ban nhạc của chúng tôi ."

Ôn Từ biết ngay mà, cô sẽ không thể dễ dàng lấy được tấm séc trong tay anh như vậy.

Nhưng cô cũng không thể nói lời nào, quả thực năm vạn này là cô chiếm tiện nghi của Phó Tư Bạch nên mới lấy được phần trăm hoa hồng.

Cô còn chưa mở miệng đồng ý thì Lâm Vũ đã bày tỏ sự nghi ngờ của mình: "Tiểu Bạch Hoa này hoàn toàn không phù hợp với phong cách của chúng ta, liệu cô ấy có làm được không?"

Phó Tư Bạch thuận miệng nói: "Cô ấy không làm được, thế cậu lên múa thay nhé?"

Mạc Nhiễm lạnh giọng châm chọc: "Để anh ta lên, anh ta chỉ có thể múa thoát y thôi."

Tất cả mọi người đều phá lên cười.

Tay trống trong ban nhạc - Đoàn Phi Dương quay sang hỏi Ôn Từ: "Cô có biết nhảy không?"

"Tôi biết." Ôn Từ nói rất tự tin: "Tôi tập múa từ hồi học tiểu học."

"Oa! Thế thì tốt quá rồi! Quả nhiên vẫn là anh Phó đáng tin cậy!" Đoàn Phi Dương lập tức dùng dùi gõ lên mặt trống, tấu lên một đoạn tiết tấu cực nhanh: "Hay là cô thử biểu diễn một đoạn đi?"

"Được chứ!" Ôn Từ nhìn chiếc trống được bọc bởi khung kim loại của anh ta, chần chừ một hồi rồi hỏi: "Nhưng anh có biết đánh đàn tranh không?"

"Đàn... đàn tranh?"

"Thì tôi học... múa cổ điển mà."

Mọi người im lặng nhìn về phía Phó Tư Bạch, Phó Tư Bạch xoay cổ, đường hoàng nói: "Đều là nhảy múa thôi, không khác biệt lắm."

"..."

Đúng là không khác biệt lắm, Bắc Đại và Bắc Đại Thanh Điểu cũng chỉ cách nhau mỗi hai từ thôi đó!

Ôn Từ một lòng muốn lấy lại tấm séc năm vạn của mình, thấy mấy người họ tỏ vẻ nghi ngờ thì chỉ đành tự thân tiến cử: "Thế các anh cần múa như thế nào? Tôi có thể học, thật ra các điệu múa đều khá giống nhau, cho tôi thời gian hai tuần là đủ rồi, đến lúc đó tôi sẽ nhảy rất tốt."

Đoàn Phi Dương và Lâm Vũ liếc nhau một cái đầy ý tứ sâu xa, song cũng không có ai trả lời.

Khóe miệng Mạc Nhiễm khẽ nhếch lên, cười nói: "Học... đúng là không khó thật. Chỉ sợ một Tiểu Bạch Hoa như cô, về quan điểm sẽ không thể chấp nhận được."

"Sao lại không chấp nhận được?"

Phó Tư Bạch cúi người kề sát vào tai cô, dùng giọng nói gợi cảm đầy trêu chọc, gằn giọng nói mấy chữ.

Mặt mũi Ôn Từ lập tức ửng đỏ.