Chương 10.4: Ghen tuông

Thế nhưng quan hệ giữa hai người vẫn không có gì thay đổi, cũng có thể xem như một người bạn có thể chia sẻ tất cả.

Một tình bạn đơn thuần.

Hứa Gia Lịch nhiệt tình chào hỏi cô: "Đã lâu không gặp!"

"Lớp trưởng Hứa, dạo này mình hơi bận, khi nào có cơ hội thì ăn cùng nhau bữa cơm đi."

"Ăn cơm thì để bao giờ ăn cũng được, bây giờ mình có chút chuyện muốn nói với cậu, cậu có tiện không?"

Ôn Từ nhìn đồng hồ: "Còn 10 phút nữa là hết giờ."

"Vậy mình đợi cậu." Hứa Gia Lịch dựng xe đạp dưới gốc cây thông, ngồi dựa vào cạnh xe chờ cô.

Ôn Từ quay lại phòng tập múa, Kiều Tịch Tịch cùng mấy người bạn cùng phòng vội vàng xông tới kéo tay cô: "Hứa Gia Lịch! Cậu quen Hoàng tử Piano Hứa Gia Lịch sao?"

"Bạn cùng lớp cấp ba." Ôn Từ bật cười: "Hoàng tử Piano, ai đặt đấy? Quê chết đi được."

"Sinh viên trong khoa mình đều gọi như vậy mà, cậu ấy đã từng biểu diễn một màn độc tấu piano cực kỳ ưu nhã ở tiệc chào mừng đấy, đẹp trai ngất người luôn."

Ôn Từ liếc mắt nhìn Kiều Tịch Tịch: "Cậu có bạn trai rồi đấy."

"Tên đó nhà mình sao có thể so sánh với vị đại thần này được!" Kiều Tịch Tịch dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người Ôn Từ: "Nói đi cũng phải nói lại, không phải cậu vẫn còn độc thân đó sao? Đây là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng đấy, cậu và Hoàng tử Piano đứng cạnh nhau là bùng nổ cảm giác couple luôn."

"Cậu ấy là bạn của mình, là kiểu bạn cực kỳ thân thiết ấy."

Huống hồ hiện giờ gia đình Ôn Từ còn đang chịu đựng biết bao gánh nặng, cô làm gì còn tâm tư để yêu đương chứ?

Thu dọn đồ đạc vào cặp sách, cô bước ra khỏi phòng tập múa: "Tiểu hoàng tử, tìm mình có chuyện gì vậy?"

"Là thế này, hẳn là cậu đã nghe qua sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức lễ hội âm nhạc, Khoa Nghệ Thuật sẽ có tiết mục biểu diễn."

"Chuyện này mình có biết, thi đấu với Câu lạc bộ Âm nhạc Lửa Ma."

"Mình phụ trách tổ chức sự kiện lần này của khoa chúng ta, cho nên muốn mời bạn học cũ tham gia, biểu diễn một điệu múa cổ điển tên "Hán Cung Phi Yến"." Hứa Gia Lịch nói đầy tự tin: "Mình tin chúng ta chắc chắn có thể chiến thắng đám người quần ma loạn vũ phi chủ lưu* của Câu lạc bộ Âm nhạc Lửa Ma."

Ôn Từ cắn môi, khó khăn nói: "À thì... thật ngại quá, thật ra bản thân mình cũng là một trong những thành viên của đám người quần ma loạn vũ đó."

"?"

"Mình gia nhập vào Câu lạc bộ Âm nhạc Lửa Ma rồi."

Ôn Từ nhìn vẻ mặt hoài nghi nhân sinh của Hứa Gia Lịch, chần chừ một hồi mới lúng túng nói: "Nếu mình nói mình là người biểu diễn màn múa cột cho ban nhạc, liệu cậu có tuyệt giao với mình không?"

.....

Hứa Gia Lịch không hổ là cán bộ lớp làm công tác sinh viên nhiều năm, sau khi vào đại học cũng trực tiếp trở thành thành viên nòng cốt của hội sinh viên.

Sau khi nghe tin Ôn Từ gia nhập Lửa Ma, ban đầu Hứa Gia Lịch còn cảm thấy kinh ngạc nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại, hơn nữa còn cố gắng khuyên cô lâm trận phản chiến.

Anh ta đưa cô đến thăm sân khấu của họ, nói với cô về ý tưởng của sân khấu này rằng anh ta đã chuẩn bị sẵn nhạc cụ dân tộc như đàn cổ, để tiếng đàn cổ kết hợp với dương cầm tạo ra một màn pha trộn hoàn hảo, chắc chắn sẽ nảy ra tia lửa, khiến "Hán Cung Phi Yến" trở thành một màn biểu diễn vô cùng đặc sắc.

Đây quả đúng là một tác phẩm lớn, cũng là phạm vi mà Ôn Từ có thể thoải mái thể hiện mình, nhưng cô vẫn từ chối.

"Cho nên... Không phải cậu muốn thử thách bản thân đấy chứ? Hay là vì giải tỏa áp lực?"

"Đều không phải."

"Thể loại múa cột này... thật ra cũng có hơi..." Hứa Gia Lịch nhún vai: "Đương nhiên, không phải mình có thành kiến với loại hình này, chỉ là rõ ràng cậu có thể có được một sân khấu tốt hơn."