Chương 20: Lựa chọn

Chuyển ngữ: Team Sunshine

“Đ*t mẹ mày, tụi mày muốn đánh lộn chứ gì! Ông đây gọi người đến liền, sợ gì bọn mày!” Đối phương còn đang kêu gào, bảo vệ cũng lấy bộ đàm ra để hỏi tình hình bên trong thế nào.

Dương Nại Nại không không khỏi thở dài nhìn Hoắc Dật Hiên: “Cùng lắm thì tôi báo cảnh sát , ai sợ ai!”

Hoắc Dật Hiên nhéo má cô, thích thú đến mức không nỡ rời tay: “Vậy hửm? Nếu có thể báo cảnh sát thì em đã báo từ lâu rồi nhỉ? Còn đợi đến giờ hay sao?”

Dương Nại Nại cứng họng, cái tên này là con sâu trong bụng cô hay sao? Sao cái gì cũng biết hết vậy?

Bản thân đang gần đến kỳ thi đại học, không thể gây chuyện để lại vết nhơ được. Vương Vũ Phi trước đây đã phạm một lỗi lớn, suýt chút nữa là bị sở cảnh sát ghi lại vào hồ sơ.

Chuyện lần này tuy cô vẫn chưa làm rõ được sự việc ra sao, nhưng cô sợ nhất là để lại vết nhơ trong hồ sơ cá nhân của Vương Vũ Phi, việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tương lai.

Chính là vì băn khoăn đến điều này mà Dương Nại Nại mới không dám báo cảnh sát, cũng không dám nói thẳng với dì họ.

Một học sinh ngoan nửa đêm nửa hôm xuất hiện ở hộp đêm, cộng thêm cả góc nhìn phiến diện của người đời trong xã hội, không biết chừng sẽ nói về cô như thế nào nữa.

Vừa nghĩ, Dương Nại Nại vừa cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn. Dường như có cái gì đó đang bừng cháy trong người cô, cả cơ thể vừa ngứa vừa khó chịu.

Mới vừa rồi, vì để lấy được lòng tin của anh Hào mà cô đã giả vờ uống ngụm rượu. Sự bất ổn lúc này khiến cô liên tưởng ngay đến loại rượu đó.

Cô hoảng loạn, túm chặt lấy Hoắc Dật Hiên: “Tôi làm bạn gái của cậu, mau đưa tôi đi khỏi đây, tôi khó chịu lắm.”

Tốt xấu gì cũng là bạn học với nhau, lại còn là con trai của bạn của mẹ cô. Rơi vào tay anh còn đỡ hơn rơi vào tay đám người xấu kia.

Lùi một bước để thoát khỏi tình cảnh này, cho dù là Hoắc Dật Hiên có muốn ngủ với cô thật, thì theo lời của mẹ cô, cũng là cô được lợi hơn.

Đúng vậy, Hoắc Dật Hiên đẹp trai nhường này, không ngủ với anh thì phí cả ra.

Nghĩ thông suốt màn này xong, cô cũng không còn gì để do dự nữa.

Hoắc Dật Hiên khá ngạc nhiên, không ngờ cô lại thỏa hiệp nhanh như vậy, anh còn tưởng phải đợi thêm một lúc nữa cơ.

Dương Nại Nại khó chịu cực kỳ, cũng lười suy nghĩ, túm chặt quần áo trước ngực anh, nhón chân hôn lên. Hôn xong lại vội vàng nói: “Nhanh lên, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.”

Cái thứ vừa rồi trong ly rượu, có lẽ là vì để gây nên phản ứng mãnh liệt, dồn dập cho cơ thể cô như bây giờ.

Dương Nại Nại trong lòng dấy lên ngọn lửa tìиɧ ɖu͙©, hiện tại cô chỉ muốn cởi sạch đồ nhảy xuống dòng nước mát lạnh.

Nụ hôn như chuồn chuồn chấm nước như thế đương nhiên là không đủ để làm hài lòng Hoắc Dật Hiên, nhưng anh cũng nhận ra tình huống trước mặt không ổn, vẫn ưu tiên giải quyết việc trước mắt đã, để lát nữa mới xử lý cô hồ ly nhỏ này.

Hoắc Dật Hiên khoác vai Dương Nại Nại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám người xông đến trước mặt mình. Anh Hào có vẻ vô cùng giận dữ, hận không thể lột da Dương Nại Nại ngay lập tức.

Đ* má nó, hắn ta uy phong cả đời, bây giờ lại bị một con nhóc xỏ mũi.

“Tao thắc mắc mày lấy đâu ra cái gan dám gọi cả người đến giúp cơ à.” Anh Hào bật cười: “Cũng chả sao, để anh đây chơi với mày. Lên hết cho tao, ai bắt được thằng đó, ai bắt được con nhỏ đó trước, ông đây sẽ thưởng cho người đó mười ngàn tệ.”

Cho dù đối phương có vóc người cao lớn, anh Hào cũng không thể để thua khí thế được.

Lời vừa dứt, mấy người đó đã nhường đường, để lộ ra gương mặt của Hoắc Dật Hiên. Anh Hào nhìn thấy thằng nhóc miệng còn hôi sữa thì càng khịt mũi khinh thường hơn.

Hoắc Dật Hiên liếc nhìn anh Hào, ánh mắt chuyển về phía giám đốc Mã sau lưng hắn ta.

Giám đốc Mã nhìn thấy Hoắc Dật Hiên, da đầu ông ta tê rần: “Cậu Hoắc, sao cậu lại ở đây? Chuyện này…”

Hoắc Dật Hiên ngắt lời ông ta, lạnh lùng nói: “Gọi người quét cho sạch thứ rác rưởi này cho tôi, sau này tôi không muốn nhìn thấy người này ở đây một lần nào nữa.”

“Chuyện này… cậu Hoắc… đây chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Anh Hào, anh ấy…” Một bên là xã hội đen, một bên thì còn ác hơn xã hội đen, bên nào cũng không chọc giận nổi.

Còn tưởng rằng chỉ là chuyện của một con nhóc mà thôi, qua loa cho xong, chỉ cần không xảy ra chuyện này nữa là được. Ai mà ngờ sau lưng con nhóc này lại có một cậu Hoắc chống lưng.

Lần này phiền phức to rồi.

Dương Nại Nại cảm thấy chóng mặt cực kỳ, không biết là do rượu hay do thuốc. Cô thậm chí còn cảm nhận được tay chân mềm nhũn dần mất đi sức lực, nhưng ý thức của cô vẫn còn rất tỉnh táo, biết được xung quanh đang xảy ra chuyện gì.

Hoắc Dật Hiên như biến thành con người khác. Khác với vẻ mặt cười đùa làm dáng trước mặt cô, cả người anh lúc này đều như toát ra một cảm giác nguy hiểm khiến lòng người kính sợ.

Rõ ràng thấy anh đang cười, nhưng Dương Nại Nại lại cảm nhận được anh đang tức giận. Thái độ của anh rất kiêu căng, khinh thường đối phương, hoàn toàn không hề đặt anh Hào cùng gần mười tên đàn em khác vào mắt.

“Giám đốc Mã, tôi đang thông báo cho ông biết, chứ không phải đang bàn bạc với ông.” Tay của Hoắc Dật Hiên vòng qua vai Dương Nại Nại, ôm cô vào lòng che chở: “Cái loại này mà cũng dám động vào người của tôi, tôi chưa đánh tàn phế đã khách sáo lắm rồi. Còn về chỗ này, cũng đã đến lúc phải chỉnh đốn lại rồi, loại người tạp nham nào cũng cho vào thế này.”

“Chuyện này…” Giám đốc Mã trợn mắt, chuyện này không cách nào qua loa cho xong được rồi.

Anh Hào nghe hai người họ trò chuyện qua lại, hoàn toàn không để hắn ta vào trong mắt, tức dồn một bụng: “Tao đ* đũy mẹ mày, coi ông đây là không khí à? Nói đuổi tao là đuổi hay sao, có biết thân phận của tao là gì không? Hả? Tao mà thét một tiếng thôi là thằng nhóc con như mày chết không ai dám hốt xác đó con.”

Hoắc Dật Hiên nhếch môi cười khinh bỉ, ngay cả ánh mắt cũng lười nhìn hắn, ôm Dương Nại Nại xoay người vào thang máy.

Dương Nại Nại gần như treo trên người anh, cô cố gắng muốn đứng vững, nhưng chân cứ mềm nhũn ra như cọng mì.

“Hoắc Dật Hiên, cậu muốn đưa tôi đi đâu?” Sao thang máy lại đi lên, không phải nên đi xuống hay sao?

Hoắc Dật Hiên ôm eo cô, siết chặt cô vào lòng, thì thầm dụ dỗ bên tai cô: “Cô bé dâʍ đãиɠ, đến mức này rồi, đương nhiên là tôi phải nhân sắt còn nóng mà rèn, làm chuyện nên làm rồi.”

“Làm, làm chuyện gì?” Kỳ lạ, mùi hương trên người anh sao mà dễ chịu đến thế, trước đây sao cô không phát hiện ra? Dương Nại Nại cọ xát trước ngực của anh, hít một hơi thật sâu.

Hoắc Dật Hiên thích thú bởi vẻ dịu ngoan của cô, không kiềm được nâng cằm cô lên, hôn một cái thật mạnh: “Đương nhiên là làm chuyện bạn trai bạn gái hay làm rồi, đi nhà nghỉ nhé.”

“Hả?” Đôi mắt Dương Nại Nại như phủ làn sương mơ hồ: “Đi nhà nghỉ hở? Để làm gì?”

Cô hỏi một cách ngốc nghếch, Hoắc Dật Hiên yêu nhất là dáng vẻ bây giờ của cô. Ngoan ngoãn, mềm mại, đáng yêu đến thế, khiến anh hận không thể lột sạch cô ngay lập tức, đυ. cô thật mạnh.

Hoắc Dật Hiên không trả lời câu hỏi của cô, chuông điện thoại của Dương Nại Nại reo lên. Dương Nại Nại rút điện thoại ra nhìn, trong lúc lơ mơ, cô nhìn thấy mấy chữ “em trai bé bỏng”.

Cô nhận cuộc gọi: “Alo, Phi Phi hả, em sao rồi?”

“Dương Nại Nại, chị đang ở đâu vậy, đã ra khỏi đó chưa?” Vương Vũ Phi lo lắng muốn chết, đợi nửa ngày cũng không nhận được điện thoại từ cô, chỉ đành tự gọi đến. Nếu cô không nhận điện thoại thì cho dù sẽ gặp phải phiền phức, Vương Vũ Phi cũng phải gọi cảnh sát đến giải quyết.

“Chị… chị đang ở với bạn, không sao đâu, em đừng lo. Nghỉ ngơi thật tốt, chuyện hôm nay, để bữa khác rồi bàn lại, nếu em không giải thích rõ ràng với chị, coi chị xử em ra sao.”

Mới nói xong đã bị Hoắc Dật Hiên giành lấy điện thoại cúp máy, rồi bị quăng lên giường.