Chương 33: Sự thật

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Vương Vũ Phi chịu đựng ánh nhìn trách móc từ Dương Nại Nại, trong lòng cậu ân hận khó xử, rốt cục cũng chịu kể hết mọi việc.

Thì ra là đêm hôm đó, cậu vốn đã hẹn một đám anh em ra quán net chơi game, bỗng dưng nhận được cuộc gọi cầu cứu của Triệu Nhu An, cô ta nói là mình đang bị người ta chặn lại ở Demacia, không rời khỏi đây được.

Vương Vũ Phi ban đầu cũng không kịp nghĩ gì nhiều đã một mình chạy đến Demacia, kết quả là đến đó rồi mới biết thì ra Triệu Nhu An bị bạn bè dụ đến đó chơi để trải đời.

Thế nhưng bởi vì cô ta trông quá xinh đẹp nên đã đυ.ng phải đám người anh Hào kia. Đám người anh Hào cứ ép cô ta phải uống rượu cùng, nhóm con gái không chịu.

Lúc Vương Vũ Phi đến nơi thì thấy Triệu Nhu An bị anh Hào ép buộc kéo cô vào phòng riêng cho bằng được, cậu liền xúc độc xông lên đánh người.

Chuyện sau đó chỉ còn vụ Triệu Nhu An gọi điện cầu cứu với Dương Nại Nại.

Nói đến đây Vương Vũ Phi vô cùng xấu hổ: “Chị ơi, đêm đó… chị không sao chứ? Bọn họ không làm gì với chị đấy chứ?”

Cậu vẫn rất sợ, sợ Dương Nại Nại vì lo lắng cậu sẽ cảm thấy tội lỗi nên mới gạt cậu là cô không sao.

Dương Nại Nại không giải thích gì thêm, cô chỉ nói một cách đơn giản: “Tối hôm đó chị gặp may, có một người bạn ở đó đã giải vây giúp chị. Nhưng mà, Vương Vũ Phi, em vẫn còn nhỏ lắm, sau này làm việc gì cũng xin em đừng có xúc động như thế nữa. Em nghĩ kĩ mà xem, em đã vì Triệu Nhu An mà chọc vào bao nhiêu rắc rối rồi?”

Thấy cậu im lặng không nói, Dương Nại Nại chán nản cực kỳ, cô tóm gọn lại một câu: “Nếu như lần này, chị bởi vì mấy chuyện phiền phức do Triệu Nhu An gây ra mà thật sự bị người ta hϊếp da^ʍ tập thể, Vương Vũ Phi, em cảm thấy chị có còn sống nổi hay không?”

Vương Vũ Phi ngước đầu lên nhìn cô, trong mắt cậu là cảm xúc giằng co mãnh liệt.

Dương Nại Nại tuy không nỡ nhưng cô vẫn thêm một liều thuốc mạnh cho cậu: “Em tự mình nghĩ cho kĩ, Triệu Nhu An có thật sự vô tội đến thế hay không? Lần nào gặp phải chuyện giống vậy mà cô ta không thoái thác trách nhiệm cho người khác đâu? Em thật sự chắc chắn rằng chỉ có người khác đến gây sự với cô ta mà không phải cô ta tự đi kiếm chuyện với người ta à?”

Nói đến đây, Dương Nại Nại không nhịn được châm chọc: “Triệu Nhu An, khát vọng trong mắt cô ta quá lớn, không phải loại em có thể khống chế được.”

“Lần này chị em ta may mắn mới thoát được một kiếp, lần sau chưa chắc đã may được như vậy. Khoảng thời gian này em hãy suy nghĩ thật kĩ, chị không hy vọng sẽ còn nghe được tin tức em vì cô ta mà rước rắc rối vào người, càng không muốn biết được tin tức dì họ bác họ bị liên lụy vì cô ta. Vương Vũ Phi, cô ta thật sự xứng đáng để em làm tổn thương những người quan tâm yêu thương em hay sao?”

Dương Nại Nại tâm sự trùng trùng rời khỏi phòng bệnh, cô cứ cảm thấy chuyện của Triệu Nhu An có gì đó là lạ.

Đây không phải là lần đầu tiên Triệu Nhu An gây rắc rối phải tìm đến sự giúp đỡ của Vương Vũ Phi, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô ta chủ động tìm cô đến cứu.

Cô ta dựa vào cái gì mà khẳng định cô chắc chắn sẽ đến cứu bọn họ?

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra được, phức tạp quá, Dương Nại Nại nghĩ đến đau cả đầu cũng không hiểu được nguyên nhân.

Thôi vậy, mọi chuyện đã qua rồi, may mà cô không thật sự bị đám người kia làm gì, nếu không thì… Dương Nại Nại lắc đầu, không dám tưởng tượng hậu quả.

Cô vừa đi đến cổng bệnh viện liền nhìn thấy Hoắc Dật Hiên đang nở nụ cười mưu mô. Trong lòng Dương Nại Nại chợt thắt lại, phiền phức quả nhiên lại đến rồi.

Cô rất muốn giả vờ như chưa nhìn thấy anh, nhưng Hoắc Dật Hiên đã nhìn thấy cô. Anh bước đến gần, Dương Nại Nại nở nụ cười miễn cưỡng: “Trùng hợp nhỉ, anh đến khám bệnh à?”

Hoắc Dật Hiên cười nhẹ: “Không trùng hợp, tôi cố tình đến đón em.”

Dương Nại Nại sợ hãi ho lụ khụ, vội vàng đi về phía bên cạnh. Tuy rằng trong bệnh viện người qua kẻ lại rất đông, đều là người lạ cả chắc hẳn là không có ai nhận ra cô, nhưng cô bây giờ vẫn mang trong mình cảm giác chột dạ khi làm chuyện mờ ám.

Huống hồ, gương mặt của Hoắc Dật Hiên đi đến đâu cũng thu hút không ít sự chú ý, Dương Nại Nại lại không chịu nổi cảm giác bị nhiều người săm soi.

“Sao anh biết tôi đang ở bệnh viện.”

Hoắc Dật Hiên mặc kệ dáng vẻ trốn tránh của cô, anh bước về phía trước nắm chặt tay cô. Dương Nại Nại sợ hãi định giằng ra, Hoắc Dật Hiên khó hiểu: “Sao thế? Không cho tôi đυ.ng vào à?”

Dương Nại Nại rất căng thẳng, cô giải thích: “Không ổn thoả lắm.”

“Có gì mà không ổn với cả thoả, lẽ nào nắm tay bạn gái của mình cũng là phạm pháp à?”

Dương Nại Nại cười khổ: “Không phải mà, tôi sợ bị người quen nhận ra, như vậy không được hay cho lắm, dù sao chúng ta cũng cuối cấp rồi, không thể yêu sớm, đúng không?”

Hoắc Dật Hiên không thèm quan tâm đến mấy chuyện này, anh nắm chặt tay cô, kéo cô qua bên đường đứng, vẫy tay gọi xe.

Dương Nại Nại không chống cự lại nổi, chỉ đành cúi đầu trông ngóng đừng gặp phải người quen.

Vận may của hai người không tệ, đúng lúc có một chiếc xe trống đi ngang, Dương Nại Nại lập tức nhào vào ngồi ghế trước, Hoắc Dật Hiên ngăn cô lại, bắt buộc phải đẩy cô ra ghế sau cho bằng được.

Dương Nại Nại bị ép phải ngồi ở hàng ghế sau với anh, từ đầu đến cuối, Hoắc Dật Hiên chưa từng buông tay Dương Nại Nại lấy một lần: “Bác tài, đến Cảnh Viên.”

Hoắc Dật Hiên cho biết địa chỉ xong, Dương Nại Nại nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh, cô không dám nhìn anh.

Hoắc Dật Hiên cũng không vội nói chuyện với cô, hai người mỗi người nhìn về một hướng, chỉ có bàn tay vẫn nắm chặt, biểu hiện rõ ràng mối quan hệ của cả hai.

Bác tài lái xe cảm thấy không khí yên ắng quá, không kìm được liếc về phía sau nhìn thử: “Ái chà, cô gái, cô là cái cô mà tối hôm trước đến Demacia tìm bạn trai đúng không?”

Nghe thấy lời này, Dương Nại Nại không khỏi nhìn sang, cô ngạc nhiên cười nói: “Là bác à, trùng hợp quá vậy!”

Hoắc Dật Hiên dường như rất hứng thú nhìn về phía Dương Nại Nại, cô cười hơ hơ, từ từ phản ứng lại mới bắt đầu thấy lo, cảm thấy hình như sắp xảy ra chuyện gì.

Quả nhiên, câu nói tiếp theo của bác tài dọa Dương Nại Nại đến độ muốn nhảy khỏi xe.

“À phải rồi cô gái ơi, bữa hổm cô nói là bạn trai cô đi chơi gái, cô đi đánh ghen phải không ta? Sao rồi, có bắt được chưa?”

Lúc này Dương Nại Nại thật sự hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, sao cô hên vậy ta, trí nhớ của bác tài này tốt quá mức rồi đấy, cả chuyện này mà cũng nhớ được. Cô phải trả lời như thế nào bây giờ?

Nói cũng sai mà không trả lời cũng không được, cô cười khổ, vừa có vẻ ngượng ngùng lại vô cùng miễn cưỡng.

Ông bác đó thấy Hoắc Dật Hiên đang nắm tay Dương Nại Nại, kinh nghiệm của người từng trải khiến ông bác hiểu ra gì đó, bác tài khổ tâm khuyên răn: “Chàng trai trẻ, có cô bạn gái xinh đẹp nhường ngày còn ra ngoài chơi gái làm gì? Không phải là chú muốn phê bình cậu đâu, nhưng người trẻ tuổi phải học cái hay cái tốt, mấy cái nơi như Demacia toàn là mấy người tạp nham không à, cậu còn trẻ người non dạ, đừng nên dính vào mấy thứ không sạch sẽ đó, sau này hối hận không kịp đấy cậu trai trẻ.”

Hoắc Dật Hiên nhìn Dương Nại Nại bằng ánh mắt kỳ lạ, Dương Nại Nại sợ nổi cả da gà, không dám ngẩng đầu lên.

Anh mỉm cười: “Bác tài ơi, bác yên tâm đi, chuyện hiểu lầm nhỏ thôi mà bác. Tình cảm của cháu với bạn gái cháu vẫn rất tốt, chỉ là hôm đó xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ với nhau thôi. Đã giải thích rõ ràng xong rồi bác ạ, phải không nào, cục cưng của anh?”

Mấy từ cục cưng của anh thốt ra từ miệng anh khiến Dương Nại Nại cảm thấy sợ hãi hơn nữa, cô gật đầu một cách máy móc: “Dạ phải, bác tài, cảm ơn bác đã quan tâm, chỉ là hiểu lầm thôi bác, bạn trai cháu không có đến nơi đó làm gì bậy bạ đâu ạ.”

“Vậy là được, vậy là được. Bác nói rồi mà, cậu nhóc này trông trắng trẻo gọn gàng thế này, ánh mắt lại sạch sẽ trong sáng vô cùng, cũng đâu giống người ham mê gái gú rượu chè đâu. Hai đứa đó, có thể đến bên nhau là một loại duyên phận, cố gắng dìu dắt nhau qua năm tháng, đừng có học mấy người tầm bậy đó, cuối cùng lại hối hận cũng muộn màng.”

Tài xế phát huy tinh thần của hiệp hội những ông bố bà mẹ thích càm ràm lo lắng cho con cháu, dạy cho hai người một bài học.

Dương Nại Nại chỉ cảm thấy bàn tay nắm tay mình mỗi lúc một siết chặt hơn, cô đã bị anh nắm chặt đến mức đổ mồ hôi tay luôn rồi.