Chương 71: Ngoại truyện 3

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức réo vang, báo hiệu phải dậy sớm ra sân bay. Trình Bắc Mạt đau nhức toàn thân, gần như không thể nhấc mình khỏi giường.

Bùi Tụng tắt chuông báo thức rồi ra khỏi giường đi rửa mặt, lúc quay lại thì thấy Trình Bắc Mạt vẫn còn nằm trên giường.

"Dậy nổi không đấy, nữ sinh?" Bùi Tụng khẽ lay người cô, giọng nói dịu dàng.

Trình Bắc Mạt nhíu mày lẩm bẩm: "Biếи ŧɦái."

Bùi Tụng khoác vội chiếc áo phông trắng lên người, lắc đầu: "Dậy thôi, còn phải ra sân bay nữa."

Trình Bắc Mạt uể oải ngẩng đầu: "Tại anh hết đấy."

"Tại anh á?" Bùi Tụng liếc nhìn cô, giọng điệu châm chọc: "Chẳng phải nên trách ai kia thể lực kém hay sao?"

"... Em là bệnh nhân đấy!"

Bùi Tụng cúi xuống, ánh mắt dịu dàng lướt qua vết thương trên cánh tay cô. Vết trầy xước đã se lại, lớp vảy non mỏng manh đang dần hình thành.

Anh khẽ hắng giọng, khóe môi cong lên một nụ cười nửa miệng: "Nào bệnh nhân, dậy thôi. Tối nay không phải em còn hẹn với hội chị em tốt sao?"

Trình Bắc Mạt ráng gượng dậy: "A, đúng rồi."

Bùi Tụng buông một câu đầy giận hờn: "Rõ ràng Trần Vận Cát và hội bạn thân kia vẫn quan trọng hơn anh nhiều."

Trình Bắc Mạt liếc anh một cái: "Bùi Tụng, anh có muốn soi gương xem bộ dạng ghen tuông của anh khó coi đến mức nào không?"

"Dù sao thì anh cũng đâu định về là đi gặp Trương Trì với lão Khương ngay."

Trình Bắc Mạt vừa lấy dây chun buộc tóc từ đầu giường, vừa buông một câu đầy ẩn ý: "Không phải là không hẹn được, chỉ là không muốn hẹn thôi."

Bùi Tụng: "..."

Trình Bắc Mạt bật dậy khỏi giường, nhanh nhẹn kéo rèm cửa. Ánh nắng vàng rực rỡ tràn vào phòng, bầu trời xanh trong vời vợi.

Kinh Giang, em sắp về rồi đây.

Trước khi lên máy bay, Bùi Tụng mua cho Trình Bắc Mạt một cốc cà phê, lúc quay lại thì thấy cô đang cười tủm tỉm nhìn điện thoại.

Không cần hỏi cũng biết là đang chat với Trần Vận Cát.

Bùi Tụng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Trình Bắc Mạt, đưa cà phê cho cô.

Trình Bắc Mạt nhận lấy, nói lời cảm ơn, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.

Ba cô gái có một nhóm chat riêng, ngày nào cũng chat, mỗi cuối tuần còn video call. Mười mấy năm như một, ngày nào cũng có chuyện để nói.

Bùi Tụng liếc nhìn cô, hắng giọng mấy lần, nhưng vẫn không thu hút được sự chú ý của Trình Bắc Mạt. Anh nhịn không được lên tiếng: "Ngày nào các em cũng chat chít, sao lúc nào cũng có chuyện để nói thế?"

Trình Bắc Mạt ngẩng đầu nhìn anh: "Chúng ta chẳng phải cũng thế sao?".

Câu nói này của Trình Bắc Mạt tuy có phần qua loa, nhưng ánh mắt lại rất chân thành.

Bùi Tụng vốn định mỉa mai cô vài câu, nhưng thấy cô thành thật như vậy, bèn nuốt lời định nói xuống, im lặng không nói gì nữa.

Một lúc sau, Trình Bắc Mạt khẽ hừ lạnh, giọng điệu pha chút mỉa mai: "Quả nhiên là vậy."

Bùi Tụng nhíu mày: "Quả nhiên cái gì?"

"Chỉ cần thuận theo anh là anh sẽ ngoan ngoãn."

Bùi Tụng: "..."

Huấn luyện chó đấy à?

Anh cảm thấy mình bị Trình Bắc Mạt nắm thóp rồi.

Trình Bắc Mạt cười rạng rỡ, nhẹ nhàng kéo cằm anh rồi đưa điện thoại ra trước mặt: "Bọn em đang chọn váy phù dâu đây, anh thấy cái nào đẹp nhất?".

Bùi Tụng nhìn chằm chằm mấy chiếc váy na ná nhau trên màn hình hồi lâu, nói: "Anh có một câu hỏi."

Trình Bắc Mạt chờ đợi: "Hửm?"

"Sao Đỗ Dương không mời anh làm phù rể?"

Trình Bắc Mạt đáp lại một cách thờ ơ: "Chắc lẽ đủ người rồi."

Bùi Tụng hừ một tiếng lạnh lùng.

Ngay cả Trương Trì đang ở tận Mỹ cũng được mời làm phù rể. Trong nhóm sáu người bạn thân, chỉ có anh là người duy nhất không có vai trò gì đặc biệt trong đám cưới này, cảm giác như một vị khách mời bình thường.

Trình Bắc Mạt thở dài: "Anh thật sự muốn biết à?"

"Ừ."

"Trần Vận Cát nói anh quá đẹp trai, sẽ lấn át chồng yêu của cô ấy."

Bùi Tụng: "... Cái màu hồng đầu tiên đẹp đấy."

Trình Bắc Mạt cúi đầu gõ chữ một lúc, hỏi: "Trần Vận Cát hỏi tối nay anh có đi ăn không?"

Bùi Tụng nghiêng đầu: "Sao cô ấy lại hỏi anh?"

"Bởi vì chỉ có trai thẳng mới chọn chiếc váy màu hồng đầu tiên thôi." Trình Bắc Mạt vừa nói vừa huých nhẹ khuỷu tay vào anh, "Đi không anh?".

"... Không đi."

Trình Bắc Mạt dụ dỗ: "Biết đâu Trương Trì cũng ở đó."

"Mấy hôm nay Trương Trì đang ở Bắc Kinh để gặp gỡ các nhà đầu tư, tối trước đám cưới mới về Kinh Giang được."

"Cậu ta không tiếp quản tiệm gội đầu của gia đình nữa sao?"

Tiệm Bích Thanh Tuyền của nhà Trương Trì mấy năm nay làm ăn phát đạt, còn mở thêm một chi nhánh lớn hơn ở ngoại ô.

Bùi Tụng dở khóc dở cười: "Gì mà tiệm gội đầu, người ta là khách sạn suối nước nóng đấy. Mấy năm rồi, em có thể đổi cách gọi được không?"

Trình Bắc Mạt chẳng quan tâm cách gọi: "E gọi quen miệng mấy năm nay rồi."

"Cậu ta muốn tự mình làm marketing game."

"Đúng là yêu nghề nào làm nghề đó." Trình Bắc Mạt nhướng mày, "Không biết cậu ta với Chu Thiến Như làm phù rể, phù dâu, gặp nhau có thấy ngại ngùng không nhỉ."

Bùi Tụng chợt khựng lại: "Mấy năm nay họ không còn liên lạc với nhau nữa mà."

"Đúng vậy."

Bùi Tụng lên tiếng: "Các em ngày nào cũng chat, không nói đến chuyện này à?".

"Có chứ, bọn em có nhắc đến. Chu Thiến Như luôn miệng nói cô ấy ổn, nhưng thật lòng thì chẳng ai biết được."

"Bao nhiêu năm rồi, chắc cũng buông bỏ rồi."

Trình Bắc Mạt lắc đầu: "Em thấy chưa chắc đâu."

Bùi Tụng và Trình Bắc Mạt đáp xuống Kinh Giang lúc một giờ chiều.

Vì đã hẹn ăn tối với Trần Vận Cát nên cả hai quyết định ghé về nhà Bùi Tụng để nghỉ ngơi một chút.

Căn nhà cũ vẫn sạch sẽ tinh tươm, cách bài trí và đồ đạc vẫn y nguyên như xưa, nhờ có Triệu Mẫn thỉnh thoảng ghé qua dọn dẹp.

Lần này nghe nói hai đứa sẽ về ở một thời gian, bà còn cẩn thận thuê dịch vụ dọn dẹp, lau chùi từ trong ra ngoài cho sạch sẽ tinh tươm.

Hai người đặt hành lý xong, Trình Bắc Mạt đi dạo một vòng quanh các phòng, cảm thán: "Vị trí đồ đạc vẫn như xưa nhỉ."

Bùi Tụng đáp lại bằng một tiếng "ừm", bật điều hòa cho mát rồi mở tủ lạnh ra kiểm tra. Bên trong, chai nước khoáng và nước ngọt được xếp ngay ngắn, gọn gàng.

Bùi Tụng lấy ra hai chai nước: "Triệu Mẫn ngày càng biết chăm sóc người khác rồi."

Trình Bắc Mạt vẫn đang loanh quanh trong phòng sách, ló đầu ra: "Sao anh cứ hay nói mẹ anh như vậy? Em thấy mẹ anh rất tốt mà."

"Em nên tìm hiểu xem trước đây bà ấy như thế nào." Bùi Tụng ngửa đầu uống một ngụm nước, "Bà ấy còn chưa học được cách làm mẹ, đã mải mê theo đuổi sự nghiệp rồi, lúc nào cũng lo lắng những chuyện không đâu."

"Vô tâm." Trình Bắc Mạt bĩu môi, "Mấy hôm nữa đi thăm mẹ anh, em sẽ mách với dì Triệu."

Bùi Tụng hừ lạnh: "Đừng quên em là đồng minh của ai."

Trình Bắc Mạt lườm anh một cái, rồi lại rụt vào phòng sách.

Bùi Tụng thong thả đi đến, dựa người vào cửa: "Xem gì mà chăm chú thế?"

"Xem có ai viết thư tình cho anh không."

"Ngăn kéo thứ hai đằng kia kìa." Bùi Tụng hất cằm, chẳng giấu giếm gì.

Trình Bắc Mạt kéo ngăn kéo ra, bên trong ít nhất cũng phải mấy chục phong thư.

Hoa hòe hoa sói, mang theo dấu ấn của thời gian.

Trình Bắc Mạt: "..."

Bùi Tụng liếc nhìn cô, ra vẻ thản nhiên: "Nói là không có, thì đúng là giả tạo."

"Thật đấy, hồi đó ai mà nổi tiếng bằng anh chứ, đại ca của trường." Trình Bắc Mạt thản nhiên rút ra một phong thư, "Anh vẫn luôn giữ những thứ này sao?"

"Vứt đi thì không hay lắm, nên cứ để đây."

Trình Bắc Mạt khẽ cười.

Con chó mềm lòng này, năm đó cũng khiến không ít cô gái ngày đêm mong nhớ nhỉ.

Ban đầu, cô định không mở thư ra đọc, dù sao đó cũng là những tâm tư thầm kín của các cô gái ngày xưa. Với tư cách là bạn gái của Bùi Tụng, cô cảm thấy xem những thứ này có phần không tế nhị.

Nhưng phong thư trên tay cô... Bên trong có vật gì đó cứng, sờ qua lớp giấy vẫn cảm nhận được những đường nét nổi lên.

"Cái này là gì vậy?" Trình Bắc Mạt giơ phong thư lên. "Hình như không phải thư tình."

Phong bì không được dán kín, cô nhẹ nhàng luồn tay vào, chạm đến một tấm thiệp màu đen cứng cáp. Phía trên tấm thiệp, hai chữ "thư mời" được in nổi bật.

Bùi Tụng cũng có chút hoang mang, xem ra anh thật sự chưa từng mở ra xem.

Anh nhận lấy phong bì, rút ra một tấm thiệp in hình tinh xảo. Đó là thư mời tham dự một vở kịch, kèm theo một tấm vé xem kịch bên trong. Trong danh sách diễn viên, cái tên Đới Tư nổi bật hẳn lên. Thời gian ghi trên thiệp là tháng 7 bảy năm trước, đúng vào kỳ nghỉ hè sau khi cả nhóm thi đại học.

Bùi Tụng cau mày suy nghĩ một hồi, mới nhớ ra: "Là Đới Tư nhờ Trương Trì đưa cho anh."

Mùa hè năm ấy, Đới Tư đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Chuyện này chẳng cần phải cố ý dò hỏi, học sinh trong trường ai cũng biết, Bùi Tụng không thể nào không nghe thấy. Riêng Trương Trì đã nhắc đến không dưới hai mươi lần rồi.

Sau đó, trong kỳ nghỉ hè, khi tham gia biểu diễn cùng một đoàn kịch, cô ấy đã nhờ Trương Trì chuyển vé VIP cho Bùi Tụng.

"Sao cô ấy không tự đưa cho anh?"

"Anh đã chặn mọi cách để cô ấy liên lạc với anh."

Trình Bắc Mạt nhướng mày: "Anh không đi xem à?"

Bùi Tụng hất cằm về phía thư mời, giọng điệu bình thản: "Anh còn chẳng thèm mở ra xem nữa là."

"Sao không đi?"

"Anh đâu có bệnh, đi xem làm gì." Bùi Tụng nhẹ nhàng bóp cằm cô, "Hơn nữa, lúc đó chúng ta đã ở bên nhau rồi mà."

Trình Bắc Mạt bĩu môi: "Ở bên nhau rồi mà cũng không nói với em."

"Anh cứ nghĩ là cô ấy viết thư gì đó, nên không mở ra xem mà cất luôn vào ngăn kéo." Bùi Tụng hôn nhẹ lên môi cô, "Đáng lẽ anh nên nói với em, anh xin lỗi."

Trình Bắc Mạt lật đi lật lại tấm vé xem kịch còn mới nguyên, tò mò hỏi: "Giờ Đới Tư đã là một ngôi sao nổi tiếng rồi sao anh?"

Bùi Tụng lắc đầu, nói anh không biết, dù sao thì anh cũng chưa từng thấy cô ấy trên ti vi.

"Nhưng mà cô ấy rất xinh đẹp." Trình Bắc Mạt cầm tấm vé xem kịch nói.

"Trong giới giải trí, ai mà chẳng xinh đẹp, cạnh tranh lại khốc liệt như vậy, muốn nổi tiếng đâu phải dễ." Bùi Tụng nhẹ nhàng lấy tấm vé từ tay cô, vòng tay ôm cô từ phía sau, "Tối nay em muốn ở đây hay về nhà?"

"Phải về nhà chứ." Trình Bắc Mạt đưa tay lên, mò mẫm một hồi rồi chạm vào dái tai anh, nhẹ nhàng vuốt ve, "Sao thế, anh sợ ngủ một mình à?"

Bùi Tụng không nói gì, vùi mặt vào hõm vai cô, bàn tay thành thạo luồn vào trong vạt áo cô...

Trình Bắc Mạt loạng choạng, vô tình dẫm lên mu bàn chân anh, bị anh kịp thời kéo lại.

Hơi thở của Trình Bắc Mạt trở nên gấp gáp vì hành động bất ngờ của anh, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để chất vấn: "Bùi Tụng, anh đang chột dạ phải không?"

"Anh có làm gì đâu mà chột dạ." Bùi Tụng thản nhiên tiếp tục hôn cô.

Cô nghĩ rằng anh đang cố gắng dỗ dành cô.

Bùi Tụng hôn lên má cô như thể xin phép, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô: "Vậy em muốn không?"

Cô bị hơi thở nóng bỏng của anh đánh bại.

"Đây là phòng sách." Cô vỗ nhẹ vào cánh tay anh.

"Dù sao cũng là nhà anh." Bùi Tụng khẽ cười, giọng khàn khàn, "Anh muốn làm ở đây từ lâu rồi."

Phòng sách yên tĩnh đến lạ thường, đến nỗi dường như cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.

"... Anh biếи ŧɦái." Trình Bắc Mạt nói.

Miệng thì nói biếи ŧɦái, nhưng cơ thể lại thành thật phối hợp.

Trên lưng Trình Bắc Mạt lấm tấm mồ hôi, cảm giác nóng rực lan từ người lên đến mặt.

Nóng đến mức khiến cô ngứa ngáy.

Tiếng sột soạt của quần áo, hai bóng hình quấn lấy nhau.

Những ngón tay thon dài, trắng trẻo của Bùi Tụng nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mại của Trình Bắc Mạt, âu yếm vuốt ve, rồi anh cúi xuống trao cho cô một nụ hôn chậm rãi, đầy tình cảm.

Trình Bắc Mạt chống hai tay lên bàn, hai má ửng hồng.

Làn da cô trắng nõn, chỉ cần một chút thay đổi cũng trở nên rõ ràng.

Mái tóc đen nhánh như rong biển phủ xuống trước mặt, Bùi Tụng ngắm nhìn gò má ửng hồng và hàng mi cong vυ"t của cô, cảm xúc trong anh càng thêm dâng trào, khó lòng kìm nén.

Trình Bắc Mạt cảm thấy mình như đang trôi dạt trên biển cả mênh mông, không còn tâm trí để ý đến những thứ khác, chỉ có thể bám chặt lấy "cọc gỗ" trước mặt.

Cô thầm kinh ngạc về thể lực của người đàn ông này, sau một chuyến bay dài, vậy mà anh vẫn còn tràn đầy năng lượng...

Từ phía sau, giọng nói của Bùi Tụng trầm ấm, khàn khàn đầy mê hoặc: "Anh chỉ yêu mình em thôi, Trình Bắc Mạt."

Nóng bỏng, không thể kìm nén.