Loạn Thế Hồng Nhan Chi Lưỡng Quốc Chi Hậu

7.26/10 trên tổng số 103 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Bộ ? Loạn Thế Hồng Nhan Hệ Liệt
Dưới ánh nến đỏ, nàng nâng tay ngọc lật giở một trang sử huy hoàng, ghi lại thời kỳ thập tam quốc phân tranh. Huyết hoa vẩy tung, máu nhuộm lầu cao, nhịp trống dồn dập hối hả... Trong giấc mộng năm đó …
Xem Thêm

Chương 3
Ngày tuyển tú cuối cùng cũng đến, tất cả mỹ nữ ở Liên Hạ quốc đều có mặt ở nội điện Song Đàn, ngay cả Hạ Khuynh cũng không phải ngoại lệ, nàng vẫn như cũ giữ dáng vẻ ung dung lãnh đạm của mình.

Một số ít nữ nhân cho rằng được làm phi tử của các vị công chúa cũng là một điều may mắn. Nếu gả cho công chúa điện hạ, các nàng có thể sẽ được sống trong lầu son gác ngọc, hưởng thụ cẩm y ngọc thực, còn được một trong Cửu Phượng Thiên Vương bảo hộ, may mắn hơn còn được trở thành hoàng hậu khi hoàng đế băng hà.

Ngược lại, nếu gả cho hoàng tử sẽ chẳng thế ngóc đầu lên nổi. Đây là thời đại nào rồi? Tất cả đều hiểu rõ, hiện tại nữ nhân mới là kẻ nắm quyền, chế độ nữ tôn nam ti này hình thành không dưới mười năm. Gả cho hoàng tử, các nàng chỉ có thể sống dưới sự chèn ép của Cửu Phượng Thiên Vương, có khi đến chết cũng chẳng được chôn cất tử tế.

Trong lòng Hạ Khuynh không ngừng khinh thường cùng trào phúng, đều là nữ nhân với nhau, các nàng lại muốn được nữ nhân khác bảo vệ, hạ mình chấp nhận nàng ta chà đạp đùa giỡn lại còn phải đem nàng ta tôn thờ. Nghĩ vậy nhưng Hạ Khuynh tuyệt đối không để lộ bất kỳ cảm xúc gì, năm năm làm sát thủ rèn giũa cho nàng một loại tính cách trầm ổn, không dễ bị ngoại cảnh ảnh hưởng đến cảm xúc chẳng khác nào một pho tượng vô cảm, ngay cả đôi mắt đại diện cho tầm hồn cũng không nhìn thấu được.

Một hồi trống vang lên đầy uy lực, những con chim sợ hãi bay tán loạn, không khí trong buổi tuyển tú ngày càng náo nhiệt, xung quanh bắt đầu xôn xao chờ đợi xem rốt cuộc Cửu Phượng Thiên Vương là những người có dáng vẻ thế nào?!

Trần công công ung dung bước đến trước, cất cao giọng: "Hoàng thượng giá lâm!!!"

Hạ Khuynh cùng tất cả mỹ nữ trong nội điện đồng loạt quỳ xuống, cúi thấp đầu tì vào bàn tay, đồng thanh nói: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Khi những tiếng nói chấm dứt thì từ xa một chiếc kiệu vàng rực rỡ tiến về phía nội điện, hoàng đế cao cao tại thượng ngồi trên kiệu, khi đến nơi thì được hai thị vệ dìu xuống, đỡ hắn nằm xuống trường kỷ.

Trước khi đến đây Chu Cửu đã cẩn thận điểm á huyệt của hắn, nàng có thể yên tâm hoàng đế sẽ không phá hủy kế hoạch của nàng, bất giác liếc nhìn Chu Tĩnh. Sắc mặt Chu Tĩnh cũng không thay đổi, khóe môi nhếch lên nở nụ cười bí hiểm.

Chu Tĩnh nhìn xuống hàng mỹ nữ bên dưới, nhìn thấy Hạ Khuynh vẫn như cũ mặc bộ y phục tử sắc, khẽ mấp máy môi: Tuyệt đối không được hành động lỗ mãn, phải chờ chỉ thị của ta.

Hạ Khuynh chậm rãi đáp lại: Công chúa yên tâm.

Chu Tĩnh hài lòng gật đầu, tiếp tục đi về phía hoàng đế.

Trần công công đợi đến khi tiếng xì xào bên dưới dứt hẳn mới lên tiếng: "Các vị tú nữ, mời các vị theo thứ tự đến Đông viện kiểm tra thân thể, sau đó thì quay trở lại đây."

"Vâng."

Nhìn mảnh vải chi chít chữ trong tay, Trần công công gọi lớn: "Ngô tiểu thư, Ngô Thừa Yến."

Ngô Thừa Yến là người đầu tiên tránh không khỏi lo lắng, run rẩy đi về phía Đông viện để cho các cung nữ lớn tuổi kiểm tra thân thể. Có thể nói kiểm tra thân thể là một việc không thể thiếu trong các buổi lễ tuyển tú, chỉ có tú nữ thân thể trong sạch mới có đủ tư cách tham gia tuyển tú. Nhưng như vậy thì chưa đủ, tú nữ phải nằm trong độ tuổi từ 14 đến 20, thân thể không chỉ trong sạch mà còn phải trắng trẻo thơm mịn, tỉ lệ cơ thể đẹp mắt, địa phương tối mật kia cũng phải sạch sẽ thơm tho.

Các cung nữ ma ma sau khi kiểm tra cẩn thận chắc chắn Ngô Thừa Yến trong trắng mới điểm trên tay nàng ta một thủ cung sa nho nhỏ. Lần lượt từng người đi vào, tất cả đều trở ra với một thủ cung sa ở trên tay.

"Mặc tiểu thư, Mặc Kiều."

Được xướng tên, Mặc Kiều chậm rãi đi về phía Đông viện, nàng hơi liếc nhìn về phía Phượng An công chúa Chu Xương. Hai người mày đưa mắt lại, vừa nhìn liền biết Mặc Kiều và Phượng An công chúa có mối quan hệ mật thiết, cung nữ cũng không làm khó dễ cho nàng.

Lượt kế tên, Trần công công lớn giọng gọi: "Thừa tướng đại tiểu thư Tôn Tử Y."

Nghe gọi tên, Tôn Tử Y chậm rãi đi vào Đông Viện, bất ngờ ở chỗ không ai dám kiểm tra nàng. Đơn giản là vì nàng chính là người được Phượng Quốc công chúa phong phi nạp vào phủ, không day dưa lâu mà điểm thủ cung sa lên tay nàng.

Khi Tôn Tử Y đi ra, nàng bắt gặp ánh mắt dịu dàng tràn ngập nhu tình của Chu Điềm, trong lòng âm thầm thở dài, đi đến bước đường này, nàng coi như cũng hoàn thành một nửa tâm nguyện.

"Lễ bộ thượng thư đại tiểu thư Bạch Thiện."

Trong lòng Bạch Thiện hoảng hốt, nàng không dám đi, ngây ngốc mà nhìn Trần công công. Xung quanh bốn phía đều là người, nhưng chẳng ai nhìn đến nàng một cái, đứng bất động như tượng. Bạch Thiện còn rất nhỏ, nàng chỉ mới mười bốn tuổi đã phải gả đi, còn là gả cho công chúa điện hạ, nàng làm sao có đủ can đảm để bước tiếp dây?

Mãi không thấy người, Trần công công buồn bực gọi lại lần nữa: "Lễ bộ thượng thư đại tiểu thư Bạch Thiện."

Bạch Thiện siết chặt tay áo, nàng không thể đi, nàng không muốn làm phi tử của công chúa, nàng không muốn hầu hạ một nữ nhân!!

Hạ Khuynh đứng ngay bên cạnh, liếc mắt là nhìn thấy Bạch Thiện, nhận ra nàng, khẽ nói: "Bạch tiểu thư, ngươi không đi sẽ mắc tội khi quân đấy."

Bạch Thiện trong lòng hoảng hốt, dù nàng miễn cưỡng nhưng cũng không muốn liên lụy phụ mẫu, vội nói: "Cô nương làm ơn hãy thay thế Bạch Thiện đi có được hay không?"

Hạ Khuynh nghe xong vô cùng kinh ngạc, sau thì khẽ cười: "Bạch tiểu thư, có thể ta không giúp tiểu thư được rồi, ta cũng tham gia tuyển tú kia mà, ta thế chỗ tiểu thư rồi thì ai sẽ thế chỗ ta đây?"

"Ách..."

"Bạch Thiện Bạch tiểu thư!!!"

Tiếng nói của Trần công công càng lúc càng lớn, Bạch Thiện đành phải cắn răng lấy hết can đảm đi ra.

Trần công công nhịn không được tức giận nói: "Tiểu thư, ngươi vừa nãy là đang ở đâu mà không nghe ta gọi?"

"Ta... ta..."

"Được rồi, để cho nàng ấy vào đi."

Trần công công vội cúi người đáp: "Vâng, thưa Phượng Tinh công chúa."

Bạch Thiện được tha vội vã chạy vào Đông viện, nàng ngoái đầu lại nhìn Phượng Tinh công chúa, không hiểu tại sao nàng ấy lại giúp mình. Vạn vạn không ngờ đối phương cũng nhìn lại, bốn mắt chạm nhau, cảm thấy giữa cả hai bắt đầu xuất hiện một sợi dây vô hình gắn kết.

Lát sau Bạch Thiện cũng trở ra với một chấm thủ cung sa nho nhỏ ở tay.

Lúc đi ngang qua, Bạch Thiện có trộm nhìn thử, phát hiện ánh mắt Phượng Tinh công chúa đã dời đi, không khỏi có chút thất vọng.

Lại nói Hạ Khuynh liếc nhìn xung quanh, nàng nhìn thấy Sư Viên, lập tức đi ra phía sau nàng ấy, những lúc như thế này cần phải tuyệt đối cảnh giác bảo vệ Sư Viên. Nữ nhân này là tâm ái nhân của Phượng Dân công chúa, không thể để nàng ấy bị bất kỳ tổn hại nào.

Cuối cùng cũng đến tên Sư Viên, nàng chậm rãi đi vào trong, phát hiện Hạ Khuynh vẫn nhìn theo mình liền yên tâm. Những cung nữ bên trong không khó nhận ra Sư Viên, bản thân nàng từng là một cầm sư trong cung nhưng mối quan hệ giữa nàng và Phượng Dân công chúa thì không ai biết, phải mất rất lâu Sư Viên mới kiểm tra xong.

"Tri huyện Tùng Thanh đại tiểu thư, Thất Điệp."

"Phó tướng nhị tiểu thư Liễu Hân Nhược."

"Hầu gia Đinh tiểu thư Đinh Yến."

Rất nhiều cái tên được xướng lên, số người chờ vào Đông viện thưa dần, Hạ Khuynh bắt đầu chú ý xung quanh, vô tình phát hiện ánh mắt của Phượng Dân công chúa.

Hạ Khuynh nhíu mày: Không thấy kẻ khả nghi.

Chu Tĩnh mấp máy môi: Ngươi yên tâm, ta đã bố trí một lượng lớn cấm vệ quân bảo vệ nơi này rồi, ngươi không cần lo lắng cho Sư Viên, hiện tại tập trung vào chuyện tuyển tú.

Hạ Khuynh gật đầu thật khẽ, tiếp tục chờ đợi.

"Hạ tiểu thư Hạ Khuynh."

Nghe gọi tên, không chút lo lắng Hạ Khuynh liền đi về phía Đông viện, cẩn dực đưa một cái vòng bằng vàng cho tổng quản cung nữ.

Nàng ta trộm nhìn xung quanh rồi vội vàng cho cái vòng vào tay áo, kiểm tra qua loa cho Hạ Khuynh, sau đó điểm một chấm thủ cung sa cho nàng, trên mặt vẫn còn lưu vẻ đắc ý.

Trong lòng Hạ Khuynh không ngừng khinh bỉ, đúng là có tiền thì làm được tất cả, gương mặt nàng sẹo nhiều như vậy vẫn có thể qua dễ dàng, xem ra Phượng Dân công chúa hao tổn tâm trí chuẩn bị cho nàng là không thừa.

Sau khi gọi vài cái tên nữa thì tất cả mỹ nữ đều đã được kiểm tra xong, các nàng đều được phát một cái khăn mỏng, đeo lên mặt, chờ đợi gặp Cửu Phượng Thiên Vương.

Nhìn hàng dài mỹ nữ bên dưới, Chu Quân khẽ nhíu mày: "Xem ra số người muốn hưởng vinh hoa phú quý không ít."

Chu Xương liếc nhìn nàng, không hài lòng nói: "Hoàng tỷ nói như vậy không đúng."

Nhận ra được sự khó chịu trong giọng nói của nàng, Chu Quân khẽ cười, mở miệng châm chọc: "Ta cũng chưa nói đến vị mỹ nhân Tinh Tuyết tộc của ngươi, không cần gay gắt với ta như vậy."

Chu Xương hừ lạnh một tiếng, không quan tâm nàng nữa.

Chu Phẫn phẩy phẩy quạt, lắc đầu nói: "Đẹp thì đẹp đấy, nhưng có thể sẽ chẳng ai vừa mắt nhị hoàng tỷ."

Nghe nàng nói xong, Chu Quân ồ lên một tiếng, ngả người dựa vào lưng ghế, hỏi: "Sao Phượng Phong công chúa lại nghĩ như vậy? Lẽ nào trông ta giống kẻ kén cá chọn canh hay sao?"

Chu Phẫn khẽ cười: "Nhị hoàng tỷ đừng đừng nói như vậy, ta chỉ là nói sự thật, người tài giỏi như ngươi đây thì chỉ có nữ nhân phải cực kỳ tài giỏi xinh đẹp mới có thể được ngươi chú ý."

Chu Quân cười lớn, không giấu được trào phúng, dù sao nàng cũng chẳng tin được cái gọi là tỷ muội tình thâm: "Ngươi cũng nghĩ nhiều thật, thay vì nghĩ cho ta sao không nghĩ cho mình đi."

"Ta nào dám."

Chu Quân liếc nhìn Chu Điềm, nói: "Đại tỷ, ngươi nghĩ sao về vị Thừa tướng đại tiểu thư đó?"

Chu Điềm nhíu mày: "Chu Quân!"

Chu Quân ngửa đầu cười lớn: "Ta sao dám tranh giành với đại tỷ, ta chỉ đang hỏi suy nghĩ của ngươi thôi mà."

Hai chân mày Chu Điều nhíu chặt lại với nhau, rõ ràng là tức giận không nhẹ.

"Đại hoàng tỷ đừng giận, nhị hoàng tỷ cũng chỉ hỏi vui thôi mà." Chu Cửu vội lên tiếng can ngăn hai người: "Chúng ta đâu thể chỉ vì một nữ nhân mà tranh cãi như vậy được."

Chu Nam gật đầu đồng tình: "Phải đấy."

Chu Điềm hừ lạnh, nàng không chấp nhất Chu Quân, nàng chỉ ghét thái độ ngông cuồng ngạo mạn của nàng ta mà thôi.

Phượng Tuyết công chúa Chu Nhật vội nghiêng người thì thầm vào tai của Chu Phẫn: "Ngũ hoàng tỷ, nữ tử mặc y phục thanh sắc kia là nữ nhi nhà ai vậy?"

Trong đám đông vẫn có thể nhìn thấy một tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi mặc y phục thiển thanh sắc, đôi mắt hạnh to tròn lấp lánh, sau lớp khăn mỏng là dung nhan khuynh thành hoàn toàn không lẫn vào đâu được.

Chu Phẫn nhìn theo hướng tay chỉ của Chu Nhật, nhíu mày nhớ lại: "Hình như là nữ nhi của một viên ngoại."

"Sao ta lại chưa từng thấy nàng?"

Chu Phẫn ha ha cười: "Ngươi đi nhiều nơi như vậy lại không thấy nàng? Có phải hay không là do ôm quá nhiều mỹ nữ quá nên không nhớ?"

Chu Nhật trừng mắt nhìn nàng: "Ta không có trêu hoa ghẹo nguyệt như lời tỷ nói."

"Hảo, hảo."

Chu Nhật lại quay sang hỏi Chu Xương: "Mặc Kiều tiểu thư là tỷ chọn?"

Chu Xương liếc nhìn nàng: "Thì sao?"

Chu Nhật lắc lắc đầu nói: "Không có gì."

Sau khi đã bố trí xong vị trí cho các mỹ nữ, Trần công công liền nói: "Hôm nay đến đây, vài ngày sau tạp gia sẽ đến gặp các ngươi."

"Vâng."

Các mỹ nữ lần lượt đến viện tử được bố trí, Hạ Khuynh cũng đi theo, nàng đi phía sau Sư Viên, cẩn thận quan sát xung quanh. Vì các nàng đều là tú nữ được tuyển chọn kỹ càng nên buộc lòng phải che mặt, trong đám đông Hạ Khuynh rất khó nhìn ra kẻ nào khả nghi trà trộn vào, chỉ có thể đề cao cảnh giác, đôi mắt hai màu xinh đẹp liếc nhìn xung quanh.

Sư Viên biết rõ Hạ Khuynh vừa phải đề phòng xung quanh lại còn phải để mắt đến nàng nhất định mệt mỏi không ít, liền thả chậm cước bộ, đi song song với nàng.

Một viện tử bốn người ở chung, Sư Viên và Hạ Khuynh được an bài ở chung để nàng dễ chiếu cố cho Sư Viên, còn có hai người là Bạch Thiện và Liễu Hân Nhược.

Thêm Bình Luận