Chương 2: Tuổi thơ êm đềm

Trăng sáng trên cao, ánh sao lấp lánh, bầu trời lúc sáng lúc tối.

Một tiểu nha đầu đang ngồi ở trên nóc nhà, hai tay chống má, nhìn lên bầu trời sao, mà phía dưới lại là một trận huyên náo, nàng không khỏi nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói:

- Ầm ĩ chết đi được! Ngắm sao đêm mà cũng không được yên tĩnh, thật không biết các ngươi đang khẩn trương cái gì?

Đám gia đinh bên dưới cao giọng hô:

- Tiểu thư, mau xuống đi tiểu thư, phía trên quá nguy hiểm!

Lâm Thiên Diệc cúi đầu nhìn ngắm vẻ mặt lo lắng của đám hạ nhân, tâm tình thoải mái, tùy ý duỗi lưng một cái, không duỗi thì còn tốt, vừa duỗi một cái, liền làm cho đám hạ nhân bên dưới một phen kinh hồn bạt vía.

- Tiểu thư đừng!

Một thị nữ thân cận của Lâm Thiên Diệc đang đứng dưới mái hiên lo lắng kêu…

Sau đó nói với một gia đinh bên cạnh:

- Mau đi mời lão gia tới đây!

Gia đinh gật đầu, vội vàng chạy đến tiền sảnh tìm Lâm Sùng. Lúc này, Lâm Sùng đang thương thảo chiến sự cùng Trấn quốc đại tướng quân Hà Trác. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, đang lúc uống một ngụm trà cho thanh giọng, thì thấy gia đinh giống như mất hồn chạy đến quỳ trên mặt đất, miệng còn không ngừng hô:

- Lão gia!

- Có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy?

Lâm Sùng không nhanh không chậm uống một ngụm trà rồi hỏi...

- Lão gia, tiểu thư… tiểu thư lại leo lên mái hiên, nói là muốn hái mặt trăng!

- Cái gì?

Lâm Sùng cả kinh, sau đó liền đứng dậy thở dài, nói với Đại tướng quân Hà Trác:

- Để cho Đại tướng quân chê cười rồi, khuyển nữ tính tình bướng bỉnh, mấy ngày gần đây không biết học được bí pháp khinh công từ đâu, mà suốt ngày la hét đòi đi hái mặt trăng.

Hà Trác liền đứng dậy, cười nói:

- Lệnh ái chỉ là có chút nghịch ngợm, ngược lại còn có phần đáng yêu. Lâm đại nhân nếu lo lắng cho thiên kim thì mau đi thôi. Hôm nay cùng ngài luận đàm, Hà mỗ cũng ngộ ra được nhiều điều, vì thế cũng không dám làm phiền đại nhân nữa, xin cáo từ.

- Cung tiễn Đại tướng quân.

Lâm Sùng cùng gia đinh bên cạnh cung kính hành lễ.

Đi đến hậu viện, Lâm Sùng thấy Lâm Thiên Diệc còn đang ngồi trên mái hiên ôm bụng cười to, trong lòng tức giận dâng lên, rống giận quát:

- Lâm Thiên Diệc!

Lâm Thiên Diệc nghe thấy tiếng hô, liền ngừng cười, thấy thân ảnh xuất hiện trước mắt, thì lập tức trở nên ngoan ngoãn, cười xòa lấy lòng:

- Phụ thân!

- Ngươi đang làm gì vậy? Mau xuống đây cho ta.

Lâm Thiên Diệc cười híp mắt nói:

- Chỉ cần phụ thân cho con một cây cung tốt, con sẽ bắn hạ mặt trăng xuống cho phụ thân, hì…

- Bắn hạ mặt trăng? Hừ… Ta thấy để người khác bắn con thì còn tốt hơn đấy.

Thiên Diệc lè lưỡi với cha, sau đó trở mình từ trên mái hiên xuống, lại dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà chộp lấy Hồng Anh Thương rồi múa một bài thương pháp.

- Có tiểu thư quan gia nào giống như ngươi chứ? Cả ngày đùa nghịch, chỉ sợ chưa lật tung cái Lâm phủ này lên thì chưa yên với ngươi.

Lâm Sùng ở một bên trách cứ, rồi bất ngờ rút ra một mũi tên từ bên cạnh, rồi phóng về phía Hồng Anh Thương của Lâm Thiên Diệc, nàng liền uyển chuyển né tránh, sau đó ngừng múa thương, nói với Lâm Sùng:

- Cha muốn mưu sát nữ nhi sao?

Lâm Sùng đoạt lấy Hồng Anh Thương trong tay nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, lại dùng ngón trỏ chọc chọc đầu Lâm Thiên Diệc, mỉm cười nói:

- Nếu Lâm Sùng ta mà là quan văn, có lẽ con sẽ không bướng bỉnh như vậy. Con nhìn vị tiểu thư của nhà Thượng Thư Lệnh kia xem, tri thư đạt lễ, ôn nhu nhã nhặn, có chỗ nào giống con đâu, cả ngày trèo tường lật ngói, khiến cho trên dưới phủ gà chó không yên.

- Nữ nhi cũng có thể ôn nhu nhã nhặn ở thư phòng đọc sách như những nữ tử khuê các khác, nhưng các nàng ấy không cảm thấy cuộc sống như vậy hơi có vẻ quá đơn điệu sao?

- Con có thể đọc sách sao? Ta thấy là sách đọc con thì còn có thể, còn con đọc sách thì tuyệt đối không.

Thiên Diệc đảo tròng mắt, lộ ra nụ cười giảo hoạt:

- Cha, nghe nói tháng 9 tới, Thánh Thượng sẽ đi Thượng Lâm Uyển để săn thú, cha có thể mang nữ nhi đi cùng hay không?

Lâm Sùng chọc chọc đầu nàng:

- Thượng Lâm Uyển há có thể là nơi tùy tiện đi sao? Tuy cha của con làm quan tới ngũ phẩm, nhưng chung quy vẫn chỉ là quan lại thông thường, trong triều không có tiếng nói, không sánh được với những đại thần đắc lực kia của hoàng thượng. Con cũng biết đấy, tổ tiên chúng ta mặc dù từng làm quan lớn nhất phẩm, nhưng truyền đến đời chúng ta đã là quá xa xôi rồi. Hiện tại, cả nhà chúng ta muốn làm gì thì cũng phải thận trọng, không thể tùy hứng được.

Lâm Thiên Diệc nghe vậy thì có chút hụt hẫng. Lâm Sùng lại thở dài nói tiếp:

- Tiểu môn, tiểu hộ như chúng ta, có thể được Đại tướng quân coi trọng đã là vô cùng vinh dự rồi, nào mong gì Thánh Thượng có thể để ý đến chứ. Bất quá, Thiên Diệc à, vi phụ không hy vọng sau này con sẽ phải sống một cuộc sống sợ đầu sợ đuôi giống như ta. Mặc dù con là nữ tử, nhưng cũng phải xông pha ra một mảnh thiên địa của riêng mình.