Chương 9: Ghét của nào, trời trao của đấy

Kỳ Trấn cười sang sảng:

- Ha ha ha ha! Không hổ là con trai của Thẩm Công, tiến thoái có độ, tao nhã khí độ.

Vân Cẩn được khen đến mức trên tai phiếm hồng.

Kỳ Trấn thấy thế, liền không nắm lấy chuyện này nữa, lúc này liền nói sang chuyện khác.

- Vấn đề phát triển thành thị, Vân Cẩn giải quyết như thế nào?

- Tiên đế lúc còn sống, vấn đề phát triển thành thị đã có hình thức ban đầu. Toàn quốc trên dưới chia làm nhất kinh, tứ quận, ngũ ngoại. Theo thứ tự là Thượng kinh cùng 4 quận là Bình Sơn quận, Bình Nam quận, Bình Thủy quận, Bình Đô quận, tiếp đến là 5 vùng kinh ngoại là Bình Sơn quận ngoại, Bình Nam quận ngoại, Bình Thủy quận ngoại, Bình Đô quận ngoại. Trong đó, Thượng Kinh là trung tâm thương nghiệp lớn nhất, sao không lợi dụng ưu thế này, để mà phát triển kinh ngoại? Phát triển nông nghiệp. Hơn nữa Bình Sơn quận, trong những năm gần đây đã khai thác một lượng lớn khoáng sản ở phía sau núi, cũng có thể phát triển ngành công nghiệp khai thác mỏ, Bình Nam quận thì gần Thượng Kinh, cũng có thể phát triển thương mại… Từ đó sẽ kéo theo các vùng ngoại ô phụ thuộc cùng phát triển theo.

- Rất tốt. Ý kiến rất hay! - Kỳ Trấn vỗ tay khen hay.

- Bất quá... - Vân Cẩn nhíu nhíu mày.

- Có chuyện gì vậy?

- Bình Nam Vương liệu có đồng ý cho Bình Nam quận phát triển hay không đây?

- Bệ hạ dù còn nhỏ nhưng cũng là thiên tử, thánh lệnh đã ban, hắn không thể không theo! Hơn nữa, Bình Nam quận mà phát triển, đối với hắn mà nói cũng là điểm tốt.

Vân Cẩn gật đầu:

- Binh bộ bên kia thế nào rồi?

- Bên binh bộ thì không ngại, biên quan tự có quan binh trấn giữ, không sợ giặc thừa cơ xâm lấn, hiện giờ binh lực Binh bộ còn có thể ổn định được tình hình, không cần trưng binh ngay.

- Kể ra, nếu có thể trưng binh ngay thì vẫn tốt hơn, nhưng hiện tại thật sự không thể mạo hiểm chiêu mộ được, xin đại nhân chớ trách.

Kỳ Trấn cười cười:

- Không sao! Tình hình hiện tại, ta làm sao lại nhìn không thấu? Vân Cẩn không cần tự trách.

Ngoại ô Kinh Thành…

- Hưng tu thủy lợi, đồng ruộng tưới tiêu, các ngươi nói xem, thổ địa của chúng ta có phải sẽ càng lớn, càng phì nhiêu lên hay không?

- Có lẽ vậy.

Nam tử đang canh tác qua loa đáp:

- Chỉ mong không giống như Tô tặc ức hϊếp chúng ta. Nhớ lại năm đó Lâm đại...... à không, Lâm công, chính là một vị quan tốt, yêu dân như con, nhưng lại bị nói cái gì mà ức hϊếp bách tính, ta xem ức hϊếp bách tính chính là Tô tặc mới đúng.

- Ta nghe nói, Công bộ thượng thư là một vị quan thanh liêm.

Một nam hài tử khác ở dưới tán cây vẻ mặt kiêu ngạo, giống như là phát hiện bí mật lớn gì đó, nói:

- Hơn nữa, Công bộ thượng thư tuổi còn rất trẻ, chừng 20 tuổi gì đó thôi, đệ còn nghe nói, Công bộ thượng thư sẽ đến ngoại ô kinh thành để thị sát!

Lâm Thiên Diệc cũng ở một bên canh tác, vốn không muốn nói một lời, nhưng nghe hắn nói như thế, trong lòng lại trở nên thư giãn, cười nói:

- Cả ngày ở đồng ruộng không gặp Tiểu Nguyên, thì ra là đi hỏi thăm Công bộ thượng thư a.

Rồi sau đó mọi người cùng cười to…

Mặt Tiểu Nguyên đỏ bừng, đối mặt với tiếng cười của mọi người không thể tránh được xấu hổ cùng phẫn nộ không thôi, liền cầm cành cây vẽ một vòng tròn trên mặt đất, sau đó lại lăn trong vòng tròn mình đã vẽ xong khóc lóc om sòm:

- Thiên Diệc tỷ khinh thường Công bộ thượng thư sao?

- Ta cũng không có nói như vậy a.

- Cũng đúng, Thiên Diệc tỷ xuất thân võ tướng thế gia, làm sao mà coi trọng một kẻ văn nhân yếu đuối được chứ!

Lâm Thiên Diệc nhíu mày:

- Ta chỉ khinh thường đám người giống như Tô tặc mà thôi. Tô tặc đã làm thượng thư lệnh, vậy thì Công bộ thượng thư làm việc dưới tay hắn, không chừng cũng chẳng tốt đẹp gì cả.

Nàng dừng một chút, rồi mới nói tiếp:

- Huống hồ, hiện tại ta cùng các ngươi cũng không có bất kỳ khác biệt gì cả.

- Không! Không! Công bộ thượng thư là một vị quan tốt, đệ đã đi kinh thành hỏi thăm qua.

Thiên Diệc không trả lời tiếp, chỉ lạnh nhạt cười.

Tiểu Nguyên thấy Thiên Diệc không nói lời nào, liền hung tợn nói:

- Còn chưa gặp qua, thì đã có định kiến với người ta rồi, có phải có chút võ đoán rồi hay không? Đệ nguyền cho tỷ, sau này ghét của nào, trời trao của đấy, rồi sẽ phải trở thành phu nhân của Công bộ thượng thư.

Lâm Thiên Diệc nghe vậy thì có chút giật mình, tuy nói mình không biết Công bộ thượng thư là người ra sao, nhưng đối với nữ nhi mà đề cập đến chuyện trung thân đại sự, thì không thể nghi ngờ, đây chính là chuyện cấm kị, vì thế mặt liền đỏ bừng lên, quát:

- Đừng nói lung tung!

- Thành thân thì coi trọng nhất chính là môn đăng hộ đối, cho dù Thiên Diệc tỷ có muốn, thì người ta cũng chưa chắc đồng ý đâu, lêu lêu...

- Ngươi...

Thiên Diệc không thèm để ý nữa, tiếp tục vùi đầu xuống ruộng, nhỏ giọng mắng:

- Tên tiểu hỗn đản này, càng lớn càng không an phận.

P/s: Lời tác giả: Giải thích qua về một số chức quan cho những ai chưa hiểu:

- Triều đình chia làm 6 bộ, đứng đầu mỗi bộ là chức quan Thượng thư ( Tương đương với Bộ trưởng ngày nay), tiếp đến là các Thị lang của các bộ ( Tương đương với Thứ trưởng ngày nay).

- Bên trên Thượng thư là chức Thượng thư lệnh ( Có thể coi như tương đương với Thủ tướng ngày nay).

- Còn Thái phó lại là chức quan xếp trên Thượng thư lệnh…