Chương 3: Truyện Tranh

“Có phải anh ta bị bệnh gì không? Sao lại có chuyện này được?”

“Anh ấy chỉ có nhóm máu đặc biệt mà thôi, bệnh thì không có. Chỉ là nếu muốn sinh con, nhất định phải là một người phụ nữ cùng nhóm máu mới được. Tớ nghe anh ấy nói, cả thế giới cũng chỉ có mấy người thôi.”

Cô gái ăn nói hùng hổ kia cuối cùng cũng trầm mặc, sau đó giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: “Đúng là có nhóm máu đó thật, nhưng nếu không tìm được thì sao? Không phải hôm trước cậu nói bà nội của anh ta không sống được bao lâu nữa sao?”

“Đúng thế, cứ chờ đợi thôi.”

“Cậu thật sự để yên chuyện đó sao? Chuyện mà anh ta sẽ cùng một người phụ nữ khác sinh con đó, cậu thật sự để yên sao?”

“Đương nhiên là không rồi, mình sẽ không để chuyện đó xảy ra. Mình sẽ không để cho người phụ nữ khác cướp anh ấy khỏi tay mình.”

Giọng nói của người vừa rồi khiến Tiêu Dao nổi gai ốc, người kiểu gì thế không biết, sao có thể độc ác thế chứ? Cô lùi người lại, không ngờ chỉ đi mua quà tặng lại có thể nghe một câu chuyện hay như vậy. Cô lại có ý tưởng để vẽ truyện tranh rồi, câu chuyện vừa rồi của cô gái kia rất hay nó khiến đầu óc cô liên tưởng đến nhiều cái.

Đang mải suy nghĩ Tiểu Hiên đến bên vỗ vai cô: “Cậu mua được gì rồi?”

Tiêu Dao nhìn chiếc đồng hồ trong tay mình nói: “Chính nó, không biết cậu ta có thích hay không, nhưng tớ thấy nó rất được.”

“Con mắt cậu cũng biết nhìn đấy, tính tiền rồi đi thôi.” Tiểu Hiên kéo Tiêu Dao về trước.

“Cậu mua cái gì vậy?” Tiêu Dao vừa đi vừa hỏi.

“Một cây bút.” Tiểu Hiên nói.

“Này, cậu cũng được quá ha.”

“Tớ mà lại, đi thôi.”

Thanh toán xong hai người liền bước ra ngoài. Hai người đi chưa lâu một thân ảnh cao lớn đi vào trong siêu thị, hai người phụ nữ kia khi nhìn thấy hắn thì vui vẻ không thôi.

“Anh tới rồi à?” Triệu Hiểu Hiểu hỏi.

“Ừm, anh tới đón em. Đi thôi.” Giọng nói lạnh lùng của Lam Thiên Hạo vang lên.

Triệu Hiểu Hiểu quay qua nhìn cô bạn thân của mình nói: “Lâm Lâm, chúng tớ đi trước nhé?“

Người được gọi là Lâm Lâm cười gật đầu, ánh mắt dán chặt trên khuôn mặt của Lam Thiên Hạo không rời.

Lam Thiên Hạo nhìn người phụ nữ bên cạnh Triệu Hiểu Hiểu, nhưng cũng chỉ nhìn chứ không nói gì. Sau đó hai người nắm tay nhau bỏ đi, để lại một mình người phụ nữ kia ở đó. Mắt cô ta dán chặt vào bóng lưng của hai người, tay nắm chặt lại đầy tức giận.

Về tới nhà việc đầu tiên là Tiêu Dao bắt tay vào vẽ tranh của mình, mấy hôm trước độc giả lại hối cô ra truyện mới, vừa hay cô đang có ý tưởng. Những từ ngữ và những gì hai người phụ nữ kia nói cô đều nhớ rất rõ, cũng nhờ đó mà cô có một ý tưởng và cốt truyện tương tự như vậy. Loay hoay trong phòng mãi tới mười hai giờ đêm, cô hài lòng ngắm nhìn kiệt tác của mình, ngày mai cô sẽ gửi nó đi.

Hai ngày sau.

Trong một căn phòng rộng rãi, đồ đạc được trưng bày vô cùng gọn gàng, căn phòng không dính một chút bụi nào. Bên trong người đàn ông đang đứng bên cạnh cửa sổ, đôi mắt phượng hẹp nhìn ra bên ngoài với nhiều suy nghĩ.

Ngoài cửa bỗng có người bước vào, gương mặt rất khó coi. Anh ta cúi đầu nói:

“Lam Tổng, vừa rồi tôi mới đọc được một câu chuyện thế này. Là của một tác giả ở trên mạng, anh có muốn xem không?”

“Hạo Tam, cậu sao vậy? Không phải chỉ là một câu chuyện thôi sao? Đưa đây.”

Hạo Tam tiến về trước, đưa điện thoại trên tay của mình cho Lam Thiên Hạo xem. Khi đọc đến câu thứ hai, gương mặt của hắn bỗng nhiên thay đổi, ánh mắt cũng lạnh lùng đi rất nhiều.

“Ai vẽ cái này?”

“Là một tác giả trên mạng!”

“Tác giả trên mạng? Tên này chán sống rồi sao? Sao lại dám vẽ về tôi chứ?”

Hạo Tam gãi đầu nói: “Thật ra cũng không phải là vẽ về anh, chỉ là vẽ về một người đàn ông có nhóm máu đặc biệt thôi.”

“Cậu nghĩ còn ai ngoài tôi ở Nhạc Thành này thuộc nhóm máu quý? Nhưng tại sao tên này lại biết để vẽ?”

Hạo Tam khó xử nói: “Người này là tác giả mà, suy nghĩ rồi vẽ ra cũng không phải là chuyện bình thường thưa anh.”

“Tôi không chấp nhận nó, liên hệ với tên này, sau đó gỡ bài xuống cho tôi.” Nói xong hắn dừng lại một chút, sau đó lại nói: “Không, điều tra xem tên này là ai, tôi muốn biết ai lại dám vẽ về tôi như vậy.”

“Dạ, tôi sẽ đi làm ngay.” Nói xong Hạo Tam chạy thật nhanh ra ngoài.

Bên trong phòng, gương mặt của Lam Thiên Hạo nhìn chằm chằm chiếc điện thoại. Tên này rất giỏi, có thể vẽ hắn như vậy sao? Tên này chán sống thật rồi.

Cùng lúc này ở trong căn nhà nhỏ, giọng nói vui vẻ của Tiêu Dao vang lên: “Vâng, cảm ơn biên tập. Dạ, em sẽ cố gắng thật tốt, vâng, cảm ơn chị.”

Tiểu Hiên vừa nấu bữa sáng vừa thò đầu ra hỏi: “Truyện tranh mới của cậu được nhận rồi hả? Cậu gửi lúc nào mà tớ không biết vậy?”

“Hôm qua đấy. Cậu có muốn biết tớ vẽ về nam chính như thế nào không?” Tiêu Dao hỏi.

Tiểu Hiên có chút tò mò hỏi: “Như thế nào? Lại là tổng tài tàn ác chuyên đi bắt mấy người phụ nữ để làm công cụ ấm giường? Này, tớ nói thật nhé Tiêu Dao, khi nào cậu mới bỏ cái thể loại đấy vậy? Nó xưa lắm rồi.”

Tiêu Dao không quan tâm tới mấy câu sau của Tiểu Hiên, trước giờ cô luôn thích vẽ tranh về những tổng tài tàn ác, đó chính là cách vẽ của cô. Đương nhiên nếu muốn thay thì phải cần thời gian, không thể nào trong ngày một ngày hai được.

“Lần này tớ vẽ nam chính là một người đàn ông thuộc nhóm máu hiếm có ở trên thế gian này, và luôn muốn tìm một cô gái có cùng nhóm máu để sinh con cho mình.”

Tiểu Hiên tắt bếp chạy thật nhanh vào trong phòng, cô ấy đứng đối diện sờ tay vào trán cô nói:

“Cậu không bị ấm đầu. Tớ nói này Tiêu Dao, có phải cậu vẽ nhiều quá đến mức điên loạn đầu không? Làm gì có nhóm máu nào như thế chứ? Nếu cậu vẽ vậy độc giả sẽ nói cậu bị điên đấy. Đúng là biếи ŧɦái hết chỗ nói.”

Tiêu Dao đẩy bàn tay của Tiểu Hiên ra, đẩy đẩy mấy sợi tóc mái của mình nói:

“Đúng là nó không hợp cho lắm. Nhưng tớ đã tìm hiểu kỹ rồi, nhân vật nam chính của tớ có nhóm máu đặc biệt, và chỉ quan hệ với nữ có cùng nhóm máu mới có thể sinh con. Nếu không đứa bé sinh ra sẽ không được khoẻ mạnh, có khi còn không sống được.”

“Tớ vẫn cảm thấy nó không bình thường. Nhưng khi cậu nói vậy tớ cảm thấy cũng được, đúng là có nhóm máu hiếm đó thật. Vậy cậu có ý tưởng cho những cái diễn biến sau không? Có thể bật mí chút không? Tự nhiên tớ cảm thấy tò mò quá?”

“Thiên cơ bất khả lộ. Mà truyện tranh của tớ cũng được nhận rồi, giờ tớ chỉ cần vẽ thôi.” Tiêu Dao vừa cười vừa nói.

“Nhưng mà cũng chỉ có trong truyện thôi đúng không? Ngoài đời làm gì có loại chuyện như vậy chứ?” Tiểu Hiên hỏi.

“Đúng vậy, tớ cũng nghĩ như cậu. Ngoài đời làm gì có chuyện đó chứ, có cho tiền tớ cũng không tin đâu.”

Tiêu Dao cười nói. Mặc dù truyện mới này của cô có ý tưởng nhờ câu chuyện của hai người phụ nữ kia, nhưng cô đương nhiên sẽ không tin lời của hai người họ. Trên đời này làm gì có loại máu hiếm mà phải quan hệ với người cùng nhóm máu mới có con được chứ, đúng là hoang đường. Và cô cũng không tin trên đời này có một người đàn ông sẽ bắt một người phụ nữ có nhóm máu giống mình để quan hệ.