Chương 97: Anh Muốn Tôi Làm Gì?

Lần này bước vào phòng cô không gõ cửa, mà mở cửa bước vào trong.

Lúc này Lam Thiên Hạo đang ngồi trên bàn xem máy tính, khi nhìn thấy cô hắn giật mình gập máy tính lại. Nhưng Tiêu Dao vẫn nhanh hơn một bước, cô chạy nhanh tới giữ máy tính của Lam Thiên Hạo lại: “Anh có chuyện gì giấu tôi?”

“Không có.” Lam Thiên Hạo nói.

“Vậy tại sao không để tôi xem? Buông tay ra.” Tiêu Dao kéo bàn tay của Lam Thiên Hạo ra= nói.

Lam Thiên Hạo buông tay ra, lặng lẽ nhìn cô cười. Tiêu Dao đọc bài viết Lam Thiên Hạo đang xem, cái gì thế không biết, sao lại nói về hắn như vậy chứ? Bài báo này ai viết vậy? Nếu để cô biết là ai cô sẽ không để yên. Cô đưa mắt lên nhìn hắn nói: “Nếu tôi không biết anh sẽ không nói cho tôi chuyện này đúng không?”

“Không phải, thật ra…” Lam Thiên Hạo còn chưa nói xong Tiêu Dao đã hỏi:“Vậy thì là cái gì?”

“À, anh…” Lam Thiên Hạo ấp úng nói, cũng là lần đầu tiên hắn như vậy, có lẽ vì đứng trước cô.

“Chuyện này phải giải quyết như thế nào? Chẳng lẽ anh định đứng yên không làm gì sao? Cứ để những người đó nói xấu về mình như vậy? Trước giờ không có chuyện gì làm khó được anh mà, sao hôm nay không làm gì đi?” Tiêu Dao nói.

“Em lo lắng cho anh?” Lam Thiên Hạo hỏi.

Tiêu Dao bị câu hỏi của hắn làm cho á khẩu không thể nói được gì. Lam Thiên Hạo biết cô ngại liền nói:

“Đúng là không làm khó được anh, em yên tâm anh có thể giải quyết được.”

“Vậy tại sao vẫn ngồi ở nhà? Không đi giải quyết đi, khiến những người nói xấu anh và tôi im miệng đi.”

“Bởi vì…” Lam Thiên Hạo còn chưa nói xong Tiêu Dao đã chặn lại giọng nói của hắn: “Vì anh không thể làm gì đúng không?”

Lam Thiên Hạo cúi đầu không trả lời, Tiêu Dao nhíu mày nhìn hắn. Cô chưa bao giờ nhìn thấy hắn trong hình ảnh này, Lam Thiên Hạo mà cô biết không yếu đuối như thế này. Cô như bị ma xui quỷ khiến đưa tay sờ vào gương mặt của hắn, để hắn ngẩng đầu lên nhìn mình nói:

“Anh cần tôi làm gì? Chỉ cần tôi có thể làm được tôi nhất định sẽ giúp.”

Lam Thiên Hạo chớp chớp hai mắt nhìn cô, hắn đưa hai bàn tay của mình chạm vào bàn tay cô nói: “Anh có sẵn một kế hoạch, nhưng lại không biết nói với em như thế nào, anh sợ em không đồng ý nên chưa dám nói.”

Tiêu Dao không đẩy bàn tay của hắn ra, nhìn trả lại hắn hỏi: “Vậy anh nói thử xem, nói ra thì tôi mới có thể giúp được anh.”

Lam Thiên Hạo đưa tay kéo hông của cô lại gần mình, hắn nhìn cô nói:

“Chúng ta công khai trước công chúng, sau đó anh sẽ đưa cho phóng viên những bằng chứng chính anh là người khiến em mang thai, anh mới là người đáng chỉ trích chứ không phải em. Từ đầu tới cuối là anh sai, là anh không đúng khi ép buộc em mang thai, là anh đánh bị người ta mắng và chỉ trích.”

Tiêu Dao nhìn hắn không rời, đến lúc này rồi mà hắn vẫn nghĩ tới cô? Hắn không nghĩ tới mình chút nào sao? Nếu là trước kia cô sẽ nói hắn mới là người đánh bị chỉ trích, hắn mới là người sai, cô chỉ là người vô tội bị kéo vào trong. Nhưng bây giờ cô không có suy nghĩ đó nữa, cô yêu hắn và muốn cùng hắn vượt qua, nếu chỉ trích cũng chỉ có cô mới được chỉ trích hắn, người ngoài không được phép. Cô ôm cổ hắn nói:

“Anh làm như vậy người thiệt nhất chính là anh.”

Lam Thiên Hạo kéo bàn tay của cô ở trên cổ hắn ra, hôm nay cô đã đưa hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô không còn ghét hắn nữa, trong đôi mắt chỉ có sự yêu thương. Hắn nói:

“Anh không quan tâm, chỉ cần em không sao anh chỉ cần như vậy là đủ. Cả cuộc đời anh luôn được ngươi ta tung hô và coi trọng, nhưng họ không biết anh đã làm những gì với em. Anh muốn để họ biết anh không tốt đẹp như vậy, anh xấu xa, tàn độc hơn những gì họ tưởng. Em là do anh hại, vì anh mà em mới bị những người đó chỉ trích, anh không muốn như vậy. Em đáng có được những thứ tốt đẹp hơn.”

Những lời nói của Lam Thiên Hạo khiến trái tim của Tiêu Dao như bị ai đó đâm trúng, cô cảm thấy rất đau, thật sự rất đau. Cô nói:

“Đừng nghĩ như vậy, thật ra nhìn thấy anh như vậy tôi cũng khó chịu. Chúng ta tìm cách giải quyết được không? Chỉ cần anh nói tôi sẽ đồng ý làm theo.”

Lam Thiên Hạo vòng tay qua ôm eo cô nói: “Chỉ cần em ở lại bên anh dù chuyện gì xảy ra anh cũng chấp nhận được.”

“Tôi sẽ ở lại, nhưng chúng ta phải tìm cách giải quyết.”

“Thật sao? Em sẽ không rời đi đúng không?” Lam Thiên Hạo hỏi.

“Đúng vậy, không rời đi. Sẽ ở lại đến khi chuyện này được giải quyết.”

“Không được, anh muốn em ở lại mãi mãi không rời đi. Ở lại cùng anh xây dựng một gia đình, cùng nhau chăm sóc Tiểu Bảo được không em?”

Tiêu Dao bị những câu nói của hắn làm cho mềm lòng, nhìn hắn như vậy cô không lỡ nói: “Được, tôi sẽ ở lại.”

“Em hãy hứa đi, anh sợ em thất hứa.” Lam Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn cô nói.

Tiêu Dao cười nói: “Sẽ không rời đi cho đến khi anh đuổi, tôi muốn ở lại với Tiểu Bảo và anh, như vậy đã được chưa?”

Tiêu Dao vừa nói xong Lam Thiên Hạo đã đứng dậy hôn lên môi cô. Những lời cô vừa nói ra khiến trái tim hắn rung động, hắn rất vui, thật sự rất vui.

“Anh sẽ không để em đi, không bao giờ.” Hắn buông cô ra nói.

Tiêu Dao không nói gì chỉ yên lặng nhìn hắn, cô không muốn bản thân phải hối hận, càng không muốn mất đi người đàn ông mình thật sự yêu. Nếu ông trời cho cô cơ hội trở về bên hắn thì cô phải bắt lấy nó, giữ chặt hắn bên cạnh mới được.



Buổi sáng ngày hôm sau, tin tức chính thức từ Tiêu Dao cũng được tung ra, nó như một đòn chí mạng với những người bình luận xấu về cô trước đó.

Gương mặt và hình dáng của cô hiện tại được đăng tải lên mạng và báo chí. Nghề nghiệp và ngôi trường đại học cô đang theo học, bút danh khi vẽ truyện tranh của cô cũng được nhắc đến, và cũng nói rõ lý do tại sao là mẹ của Tiểu Bảo.

Sau khi thông tin này được đăng tải nhiều cô gái quay qua chỉ trích Lam Thiên Hạo thay vì chỉ trích cô. Những độc giả thân quen của cô không khỏi bất ngờ khi gương mặt thật của nữ tác giả truyện tranh mình yêu thích được lộ diện, họ cũng dần hiểu được tại sao cuốn truyện tranh “Dòng Máu Tội Lỗi” không được xuất bản thành sách, và hiểu được cô đã khổ sở như thế nào qua cuốn truyện.

Tiêu Dao cũng tự mình đứng ra nói rõ tất cả, cô nói bản thân tự nguyện mang thai và rất yêu Lam Thiên Hạo. Cô và hắn là yêu nhau thật lòng, lý do năm năm qua không xuất hiện bên cạnh hắn và con trai là lo việc học. Giờ đã tốt nghiệp nên cô mới trở về bên cạnh hắn và con trai.

Sau khi đoạn video của cô được đăng tải nhiều người vào hỏi có phải vì muốn bảo vệ cho Lam Thiên Hạo nên cô mới nói như vậy, bởi vì họ từng đọc truyện tranh mà cô vẽ, họ thấy được sự đau khổ và vất vả qua câu chuyện. Chỉ có những người trải qua nó mới có thể vẽ được như vậy.

Tiêu Dao chỉ trả lời rằng: “Không, là vì tôi yêu anh ấy. Nếu các bạn là độc giả quen thuộc của tôi thì hãy ủng hộ tình yêu của chúng tôi chứ đừng làm cho chúng tôi khó xử. Trên thế gian này yêu và đến được với người đó đã là điều khó khăn, nên khi có được nhau nhất định phải yêu thương và trân trọng.”