Chương 15: Vị Khách Không Mời

Khi người ấy mở miệng cất tiếng nói, đâu đó trong không gian bỗng phảng phất mùi hương kì lạ, nhẹ nhàng len lỏi vào trong khứu giác con người tựa như một viên kẹo ngọt không sao chối từ.

~o0o~

"Melissa!!!"

Tiếng gọi liên tục vang lên khắp đường phố trong buổi đêm muộn, át đi cả âm thanh ồn ào của còi xe. Podros mặc độc một chiếc sơ mi mỏng tang, mái tóc dính mưa đã trở nên rối bời. Anh chạy dọc phía bờ sông gần căn hộ, nước mưa khiến mặt nước dâng cao, không biết từ lúc nào đã đυ.c ngầu một màu giận dữ.

"Melissa..."

Từ phía đằng xa, dưới gầm của một cây cầu lớn, mái tóc đỏ quen thuộc khẽ lay động trong gió. Hoả thần tay cầm một vài viên đá, liên tục ném về phía mặt sông đằng xa. Cứ mỗi lần như vậy, một tiếng "tõm" lại vang lên, khuấy động lũ cá ở gần đó bơi đi mất.

"Melissa, cậu đây rồi..." Podros trượt xuống lớp cỏ dốc ngăn cách con đường với mặt sông, hơi thở ngày càng trở nên gấp rút. Khác với Melissa, thể lực vốn có của anh vô cùng yếu kém. Từ nhỏ đã ít hoạt động, anh phụ thuộc rất nhiều vào pháp lực của bản thân.

"!!" Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Melissa quay đầu, nhìn thấy Podros liền không ngần ngại xoay lưng về phía anh.

"Melissa, chúng ta quay về đi. Gần mười giờ rồi." Podros chạy về phía Melissa, miệng không ngừng khuyên nhủ. Muốn nói gì thì để sau hãy tính, quan trọng hơn, bọn họ cần trở về kết giới sớm nhất có thể.

"Cút đi! Nếu ta phải sống cùng một chỗ với ngươi thì ta thà phá luật để bị phạt." Anh gắt gỏng, giọng nói đầy hận thù cùng khinh bỉ. Sông là nơi Salia đã chết, nước cũng chính là thứ đã lấy đi mạng sống của Mantersal, hai kẻ hai ranh giới, lại cùng thuộc một số phận.

Người ta nói rằng đối với một đứa trẻ hoả tộc, đau đớn nhất là bị dìm xuống nước, nhưng mà vài phút ngạt thở so với nỗi đau Melissa chịu đựng suốt hàng trăm năm có đáng là bao?

Anh có hận Salia không? Nói có thì cũng chẳng phải. Bản thân anh quá kém cỏi so với hắn ta là sự thật, không đủ sức để phản kháng là sự thật. Nhưng bảo là không cũng sai. Hắn ta và Podros đã cướp đi của anh Mantersal, cướp đi tất cả mọi thứ, một mái ấm, một gia đình bình thường và cả một người mẹ. Kể cả khi hơn hai trăm năm có trôi qua, mỗi câu nguyền rủa của người mình đã từng coi là cả thế giới vẫn ám ảnh anh.

Trong thời khắc tuyệt vọng nhất, Ather đã đến và mang anh đi. Một người anh chẳng quen biết lại tình nguyện chăm sóc anh, một gia tộc mà chẳng có ai thân thiết lại gọi anh là "con". Rồi khi bị cuốn vào trò chơi này, lần đầu tiên sau gần ba trăm năm dài đằng đẵng, trong thâm tâm u tối của anh đã xuất hiện một tia sáng nhỏ nhoi.

Ather là một người tốt, anh ta quen Podros từ nhỏ. Cái này Melissa có thể hiểu, nhưng mà ngay cả Ria hắn ta cũng có ý cướp đi, rồi đến cả Jane đã theo anh từ thần giới tới đây....

Melissa chưa bao giờ nghĩ rằng mình cần chức vị hoả thần này, nhưng nếu đó là một bàn đạp đến ngôi vị số một, anh sẽ tiến lên.

Tuy nhiên, chơi cùng một trò chơi có sự tham gia của cả Podros, anh không chịu được, dường như cảm giác tất cả những thứ xung quanh lúc nào cũng có thể bị lấy đi mất vẫn luôn ám ảnh anh.

"Ta bỏ cuộc. Trò chơi kết thúc rồi." Melissa đứng dậy, bước về phía trước, mặc cho cơn mưa phùn khó chịu đang chạm vào từng ngõ ngách trên cơ thể.

"Melissa! Ta xin lỗi...."

"Đã bảo cút đi!" Melissa hét lớn. Podros cắn răng, chạy nhào tới khiến cho Melissa bị bất ngờ, nhân cơ hội áp chế anh xuống mặt đất.

"Melissa luôn ương ngạnh mà ta biết đã biến đi đâu rồi? Không phải là sẽ không bao giờ chịu bỏ cuộc trong bất cứ cuộc đua nào sao? Chính vì Melissa nóng tính, ta thì chẳng dám nói ra điều gì mà mà chúng ta chẳng bao giờ nói chuyện đàng hoàng được đấy!" Podros gào lớn, âm thanh phát ra như muốn xé toạc cổ họng.

"Ngươi lúc nào cũng cùng Salia cướp đi mọi thứ từ ta, rồi nhìn ta với con mắt thương hại đó!"

"Ta chưa bao giờ muốn lấy đi thứ gì từ Melissa cả! Ta thực sự không biết Jane đang ở đâu! Ta cũng chưa bao giờ nhìn Melissa bằng ánh mắt thương hại! Melissa vẫn luôn là thần tượng của ta, là người ta ngưỡng mộ nhất!" Podros nắm lấy cổ áo Melissa, lòng can đảm tích tụ hơn ba trăm năm giống như một cơn sóng thần ập tới, trào ra một lượt.

"Nói dối! Chính ngươi là kẻ đã gϊếŧ chết Mantersal, là kẻ đáng chết nhất!"

"Ta biết những tội lỗi của ta không thể bị xoá nhoà, ta biết ta mới là kẻ đáng chết nhất, ta..." Podros cắn răng, trong phút chốc, những bong bóng cảm xúc đều vỡ tan thành từng mảnh. "Dẫu vậy...cho dù có bị căm ghét...ta...vẫn muốn làm bạn với Melissa..."

"Cút đi! Ta không bao giờ công nhận loại bạn bè như ngươi!" Melissa quẫy đạp, không nhân nhượng đá mạnh một phát vào ống quyển của Podros. Thuỷ thần kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác như xương ống chân đã hoàn toàn bị gãy vụn. Anh né người sang một bên, mồ hôi tuôn ra như suối, khó khăn nói từng tiếng nặng nhọc:

"Ta biết điều đó, nên ta không cầu mong sự tha thứ. Ta chỉ muốn..."

"Câm miệng!" Melissa đứng dậy, sau đó lại bổ nhào vào người Podros mà không để anh kịp nói hết câu. Từng nắm đấm giáng thẳng xuống khiến thuỷ thần hộc máu, song sức lực vốn có của anh dường như đã bị bào mòn bởi cơn mưa phùn lạnh toát, hoặc là do bị kháng cự lại bởi ý chí sống sót vốn chẳng bao giờ xuất hiện ở một người nhát gan như thuỷ thần.

"Nghe ta nói..." Podros bị đánh đến méo mó khuôn mặt, liên tục muốn nói gì đó, song lại không thể nào ngăn cản được Melissa đang lên cơn điên tiết. Mãi đến khi đã vơi bớt phần nào cơn bực tức, Melissa mới buông tha cho anh nhưng trong miệng vẫn liên tục buông lời chửi rủa.

Xả xong cơn bực tức, Melissa quay lưng định rời đi. Podros thấy vậy liền loạng choạng đứng dậy, nhào đến từ phía sau, sống chết bám chặt vào hoả thần. Melissa đã bớt được phần nào cơn giận, nay máu nóng lại quay trở về. Anh hung hăng đẩy Podros sang một bên, cáu tiết lên:

"Mẹ kiếp! Ngươi muốn cái quái gì nữa? Có tin ta đánh chết ngươi tại đây không?"

"Chúng ta phải trở về khu vườn cấm! Melissa còn chưa tìm được Jane mà đúng không? Tại sao lại bỏ đi như thế?" Podros vẫn không sợ chết mà bám chặt vào vai áo Melissa.

"Đó không phải chuyện của ngươi! Cút ra! Tên khốn này..." Melissa nghiến răng ken két, cứ đẩy được Podros ra một chút lại bị hắn ta bám chặt vào người,

"Nghe ta nói chuyện này thôi. Ta biết Melissa sẽ không chấp nhận làm bạn với ta, vậy thì hãy cùng đặt ra một thoả thuận."

"Câm miệng! Ta sẽ không bao giờ hợp tác với ngươi!"

Melissa liên tục phản kháng, khiến Podros dần cảm thấy tuyệt vọng.

Anh biết, Melissa sẽ không bao giờ nghe anh nói.

Anh biết, những tội lỗi của mình sẽ mãi mãi khắc sâu.

Anh biết...

.

.

Chợt nhận ra có gì đó cộm lên trong túi áo, Podros rất nhanh lôi nó ra, xé vỏ, sau đó không nhân nhượng nhét vào cái miệng đang liên tục gào lớn của Melissa. Bị tấn công bất ngờ, Melissa nghẹn họng, nhất thời bị knock-out bởi một đòn chí mạng.

Chiếc bánh doughnut to bằng nắm đấm bị nhồi vào miệng anh, khiến âm thanh không còn có thể tiếp tục lọt ra từ cổ họng. Melissa trợn mắt, chao đảo ngã xuống nền đất. Cái thứ ngọt ngọt len lỏi khắp vị giác, lại giống như một mũi tiêm an thần dành cho con thú dữ.

Podros thở hồng hộc không ra hơi, ngẩng đầu nhìn lên Melissa vẫn còn sốc khi biết bản thân bị hạ bởi một thứ vũ khí kì lạ.

"Melissa, hãy cùng đặt ra một thoả thuận..."

.

.

.

Ria mở cửa phòng, ngóc cái đầu nhỏ nhắn ra phía ngoài sân. Cô cẩn thận nghe ngóng một hồi, liếc nhìn khung cảnh vắng lặng xung quanh hành lang, sau đó lại đưa mắt sang chiếc đồng hồ quả lắc treo cuối góc tường.

Chỉ còn một vòng quay của kim giây nữa, đồng hồ sẽ điểm mười giờ tối. Chưa có ai trở về, nếu nói Ria không có chút lo lắng nào thì chính là nói dối.

Từng giây một cứ thế trôi qua, Ria nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, hết ngồi chờ ở cửa phòng riêng lại bước về phía cánh cửa chính dẫn vào khu vườn cấm. Gió lạnh tạt vào mái tóc nâu xinh đẹp, khiến cơ thể nhỏ bé của người con gái ấy run lên từng đợt.

Mười giờ tối, màu của sự u uất bao trùm lên vạn vật cỏ cây, đem theo cái tĩnh lặng đến sởn gai ốc. Những đám mây đen kịt phủ kín bầu trời, che đi thứ ánh sáng tinh khiết duy nhất đến từ mặt trăng. Ngay cả dãy đèn hành lang cũng ngày càng mờ, chập chờn tắt.

"Tinh"

Thịch, thịch...

Cạch.

Tiếng đồng hồ điểm mười giờ tối vang lên, chiếc điện thoại di động trên tay Ria rơi kịch xuống thảm cỏ xanh mướt.

"A!"

Ria bất ngờ khuỵu gối, bàn tay ôm lấy ngực trái, đau đớn đến tái xanh mặt mũi. Cả cơ thể cô giống như bị đốt cháy, đến mức giữa thời tiết chỉ vỏn vẹn mười mấy độ C, cô cảm giác tiếng "xèo xèo" đang vang lên xung quanh người mình chẳng khác gì miếng thịt nướng nằm trên chảo rán.

Thịch!

Tiếng tim đập vang vọng trong không khí lớn đến mức tưởng như cái trống bị ai đó gõ mạnh vào. Mồ hôi Ria chảy xuống thành từng vệt dài, ướt đẫm chiếc áo nỉ dày cộp. Đau đớn khiến gương mặt thanh tú trở nên nhăn nhó, đôi mắt mờ dần, tinh thần mất đi sự tỉnh táo.

"Hộc...hộc..." Ria thở dốc, nheo mắt giữ một chút suy nghĩ còn sót lại. Cho dù cơ thể đang bị lửa luyện ngục thiêu đốt, cho dù bị ngàn kim găm vào, cô biết việc lăn lê bò toài ở đây chẳng thể giải quyết được gì.

Đột nhiên, cánh cửa ra vào kết giới khu vườn cấm phát ra âm thanh lạch cạch khe khẽ, Ria ngẩng đầu lên, cơn đau đớn trong l*иg ngực dường như đã tan biến đi một phần.

Nếu bọn họ trở về, hình phạt sẽ bị vô hiệu hoá.

Không biết là do bản thân quá đau đớn nên Ria có cảm giác thời gian đang bị kéo dãn ra, hay thật sự tiếng lạch cạch kia đã vang lên mười mấy phút đồng hồ, càng lúc càng lớn.

.

.

.

"Hộc...hộc..."

"Aaa!"

"Ather, bình tĩnh lại. Cái này chỉ là Tam Hình Giới Luật được sử dụng trong tra khảo thôi."

Mặc dù đang bị những cơn đau giày vò cơ thể, Jathae vẫn giữ được sự bình tĩnh, phân tích rõ ràng tình huống hiện tại. Padeus bên cạnh không nói gì, tuy nhiên sắc mặt anh cũng tái đi thấy rõ. Mồ hôi trên trán chảy xuống thành từng dòng, đến mức nước mưa phùn cũng chẳng thể rửa trôi.

Bên cạnh anh, Ather trông đến là tệ hại. Đầu tóc anh rối bời, một bên tay vòng qua vai Padeus, cơ thể mảnh mai phải dựa cả vào người khác mới có thể di chuyển được.

Tam Hình Giới Luật là một hình phạt được sử dụng phổ biến trong Thần Giới với mục đích tra khảo phạm nhân. Mặc dù gây ra đau đớn âm ỉ, chưa từng có ghi chép nào cho thấy một người có thể chết vì bị giới luật này ép vào người.

Hoặc là những kẻ đã chết không thể mở miệng được nữa.

"Jathae, mọi người, Podros liên lạc nói rằng tìm thấy Melissa rồi. Chúng ta nhanh chóng quay trở lại khu vườn cấm thôi." Tiếng nói của Zedra từ xa vọng tới. Trên con đường mòn heo hút đối diện, anh đứng thẳng người, khuơ khuơ chiếc điện thoại còn sáng màn hình trên tay để ra hiệu.

"Còn khoẻ vậy thì tới giúp một tay đi, Zedra!" Padeus nghiến răng nói. Riêng một mình bản thân đã đủ chật vật, nay còn đỡ thêm Ather khiến anh như bị vắt cạn toàn bộ sức lực.

"Chỉ là Tam Hình Giới Luật thôi mà Padeus, không chết được đâu." Zedra phẩy tay, vui vẻ nói. Hiếm khi có dịp được chứng kiến những vị thần này đau đớn, dĩ nhiên anh phải tận hưởng rồi.

Trong số tất cả các vị thần, thần may mắn Zedra là trường hợp duy nhất không thể chịu ảnh hưởng của bất cứ khổ hình nào, có thể nói là bách lược bất xâm. Đó chính là khả năng đặc biệt của tộc may mắn.

"Nói mới nhớ, không biết tiểu tiên nữ có sao không..." Dù đang chịu tra tấn bởi giới luật, Ather vẫn không quên Ria vẫn bị ốm nằm trong biệt thự. Anh nhíu mày, khó khăn nói ra từng chữ một.

"Người đẹp đang ở trong kết giới mà, đâu được tính là phá luật chứ." Zedra phẩy tay, giọng điệu bất cần đã xen lẫn một chút lo lắng, tự trấn an bản thân bằng những lời khẳng định vô căn cứ.

"Chưa từng có bất cứ ghi chép nào về việc sử dụng Tam Hình Giới Luật lên một nhóm người, nhưng bởi vì cùng chịu ảnh hưởng bởi một luật lệ, ta nghĩ là cô ta..." Jathae định nói gì đó, lập tức bị Padeus cắt ngang. Vị thần cai quản sự sống và cái chết bất ngờ dang tay, chặn đứng lời nói của anh lại:

"Có mùi sát khí."

Padeus ra hiệu cho cả bọn im lặng. Anh nhắm mắt, tập trung cảm nhận bầu không khí xung quanh. Lẫn giữa hương thơm nhàn nhạt của cỏ cây khi xuân về còn có mùi tanh nồng thôi thối. Khi cơn gió lớn đầu tiên tạt qua người Padeus, đôi mắt anh đột nhiên trừng to. Cùng lúc đó, từ phía xa, có hai bóng người nhỏ bé đang chạy về phía họ giống như bị ma đuổi.

"A, Melissa, Po..." Zedra giơ tay, định vẫy chào hai người quen thuộc, nguyên nhân chính gây ra đống lộn xộn đêm này thì bị tiếng hét của Podros ngắt lời:

"Chạy nhanh đi!!! Vào trong kết giới!"

"Cái quái..."

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, từ phía sau hai người bọn họ, khói bụi bay mù mịt. Những con vật có hình thù kì dị hiện dần lên, từ cơ thể chúng bốc ra mùi hôi thối nồng nặc.

Jathae đổ mồ hôi lạnh, cơn lo lắng ập tới khiến anh quên mất cả việc bản thân đang chịu ảnh hưởng bởi khổ hình: "Đó là..."

"Bách quỷ dạ hành." Padeus nuốt khan, Zedra cũng ngưng đùa giỡn, tiến đến đỡ lấy bên vai còn lại của Ather. Tất cả nhanh chóng quay đầu chạy như điên, di chuyển hết tốc lực trở về căn hộ của Ria, kết giới lối vào khu vườn cấm.

Từ phía sau, một con chó lông đen với hàm răng sắc nhọn chẳng khác gì yêu quái bất ngờ xông tới. Nó dùng tốc độ cùng sức bật nhảy nhanh như cắt của mình cố gắng tấn công Podros, người đang chạy cuối cùng. Rất may anh đã né kịp, lăn một vòng trên mặt đất rồi tiếp tục đứng dậy. Đột nhiên, ống chân của giống như bị ai đó bẻ trật, mất đà ngã xuống thảm cỏ phía trước. Gương mặt anh tái xanh, một phần vì cơn đau đến thấu ruột gan dưới chân mình, phần còn lại là vì anh đã bị lũ yêu quái vây chặt lấy.

"Ngon quá, ngon quá!"

"Linh lực gì thế này, chúng có thể nhìn thấy ta..."

"Tinh linh đi lạc sao?"

"Của ta, ta nhìn thấy trước."

"Không. Ta muốn ăn nó."

Một con yêu quái hình tròn bay lơ lửng, cả thân thể chỉ độc một con mắt đang tranh giành thức ăn với người phụ nữ mang gương mặt mèo bên cạnh. Có vẻ bọn chúng đã phát hiện ra linh lực đặc biệt đến từ các vị thần, muốn đánh nhau vì món mồi béo bở.

"Podros!!!" Ather gào lên một tiếng. Bọn họ đều không thể sử dụng ma pháp, một vài con thì còn có thể đối phó, nhưng với cả quân đoàn đông như kiến thế kia thì xông vào chẳng khác gì tự sát.

Con quái vật một mắt mở cái miệng rộng ngoác của mình, khoe ra hàm răng sắc nhọn cùng lớp dãi dớt chảy lòng thòng, trực chờ muốn đem cả vị thuỷ thần kia nuốt chửng xuống. Tuy nhiên, xui xẻo thay, khi hắn vừa tiến được một bước, từ phía dưới liền xuất hiện một luồng khí mạnh đến mức hất tung cả cơ thể xấu xí ấy lên trời.

Sau cước vừa rồi, Melissa nhanh chóng chuyển về tư thế phòng thủ. Mặc cho không một tấc sắt, không chút ma lực, anh vẫn có thể hất văng lũ quái vật một cách dễ dàng. Tuy nhiên, lũ quái vật không phải mớ đệm thịt giống như bọn côn đồ anh từng gây hấn. Từng chuyển động của chúng vô cùng khó đoán, kết hợp với quân số đông nghịt, kể cả Melissa có mạnh cỡ nào thì cũng sẽ bị áp đảo.

"Chết tiệt! Nếu như ta có thể sử dụng ma pháp thì một cái bách quỷ dạ hành chứ con mẹ nó một trăm cái cũng chẳng là gì." Anh làu bàu, nhổ ra một ngụm nước bọt rồi khinh bỉ liếc nhìn bọn quái vật. Bởi vì ma pháp đã bị phong ấn hoàn toàn bởi cái ma thuật chết tiệt của thần Eros, anh chỉ có thể sử dụng thể lực căn bản. Thậm chí, vì hạn chế chuyển động của cơ thể con người, Melissa chỉ có thể sử dụng đến một phần trăm sức mạnh thực sự của bản thân.

"Nhấc cái mông lên rồi cút đi chỗ khác, tên yếu đuối!" Melissa bất ngờ quay sang Podros vẫn chưa thể đứng lên nổi, giơ chân đá mạnh vào mông anh chàng một cái. Podros loạng choạng gượng dậy, khập khiễng chạy về phía trước. Rõ ràng khi đánh nhau với Melissa, xương ống chân trái anh đã nứt vỡ, nhưng bây giờ anh không có thời gian để than thở. So với vài vết thương tích, tính mạng của bọn họ mới là quan trọng nhất.

"Zedra, ta không sao, đi giúp bọn họ đi." Ather có vẻ như đã tỉnh táo trở lại, rút tay ra khỏi vai Zedra, sau đó hướng mắt nhìn về phía Podros đang chật vật.

"Khoan đã, Zedra. Cậu nên nhanh chóng quay lại chỗ Ria Carney thì hơn. Để nơi này cho bọn ta." Jathae phân phó. Kể cả trong tình huống khó khăn, vị thần tri thức có vẻ vẫn rất bình tĩnh. "Chưa nói đến Tam Hình Giới Luật, việc Bách Quỷ Dạ Hành diễn ra chắc chắn không phải chỉ mỗi ở đây. Mặc dù đang ở bên trong kết giới của thần Eros, nhưng giả dụ như kết giới đó được duy trì bởi ma pháp của chúng ta..."

Phải, thần Eros từng nói đây là một trò chơi đồng đội.

Lời nói của Jathae giống như một cái búa đập vào đầu các vị thần, đem tất cả suy nghĩ một lần thông rõ. Tại sao bọn họ chưa bao giờ nhận ra? Vốn dĩ cả sáu người không đơn thuần chỉ là thần mà còn là...

"Giao cho mấy người!" Zedra cắn răng, dùng tốc độ tối đa lao về phía khu vườn cấm, âm thầm cầu mong Ria vẫn bình an vô sự.

.

.

.

"Hộc...hộc..."

Phía sau cánh cửa phòng kho tại lầu hai biệt thự, Ria khuỵu gối, trên tay vẫn đang cầm con dao bạc vơ vội trên bàn ăn. Chỉ cách cô một bức tường là những tiếng "ầm ầm" vang lên dữ dội, trực chờ muốn xé toạc cả cánh cửa mỏng tang.

Bọn chúng là cái gì vậy?

Ria thở gấp, cổ chân hơi run lên vì tụt huyết áp. Cơn đau nhức nhối đến từ giới luật vẫn không hề có dấu hiệu giảm bớt, ngược lại, căng thẳng lại khiến cả não bộ cô như muốn nổ tung. Lúc nhìn thấy cánh cửa bị đập nát là do bọn ma quỷ không hình thù nhất định gây ra, cũng may Ria không phải là người dễ hoảng sợ, nếu không chắc chắn cô đã bị doạ đến ngất ngay tại chỗ. Suy cho cùng, bộ dáng doạ người của bọn chúng có thế nào cũng chẳng quan trọng, đáng sợ nhất vẫn là hoàn cảnh nguy hiểm đã thiếu chút nữa lấy đi mạng sống của cô.

Ria lùng xục khắp thân thể, tìm kiếm chiếc điện thoại di động rồi lại chợt nhớ ra mình đã đưa nó cho Podros. Nhóm Ather vẫn chưa trở về, vậy thì việc duy nhất cô cần làm bây giờ là tìm cách thoát khỏi lũ quái vật này.

Rầm!

Cánh cửa gỗ có vẻ như sắp không chịu nổi. Ria nhắm mắt, cố gắng sắp xếp suy nghĩ để tìm đường thoát thân. Mặc dù biết rằng chui vào phòng kho chẳng khác nào tự tìm đường chết, nhưng có tận cả trăm con quỷ lang thang khắp biệt thự, ngoài chỗ này ra thì cô cũng chẳng còn biết nên chạy đi nơi nào.

Xoạt!

Ria chặn một cái ghế ở cửa ra vào, sau đó đi về hướng cửa sổ duy nhất. Vừa kéo chốt, những cơn gió lạnh buốt đã thay nhau ập vào bên trong, những hạt mưa li ti của ngày xuân đột nhiên trở nên sắc bén đến gai người, phần phật găm lên gương mặt đang trắng bệch không chút sức sống.

"Nếu nhảy xuống từ chỗ này..."

Nhẹ thì sẽ trật chân, nặng thì toi luôn cả cái mạng.

Từ cửa sổ lầu hai xuống đến mặt đất không phải quá cao, nhưng với một đứa con gái mà một môn thể thao cũng chẳng chơi bao giờ, karate cũng có thể nhầm lẫn thành nhu đạo thì chẳng khác nào tự sát.

Rầm. Uỳnh.

Cánh cửa gỗ giữ an toàn cho Ria đổ sập xuống. Phía bên kia ranh giới ấy, hàm răng sắc nhọn của cả chục con quỷ gớm ghiếc dần hiện lên, dãi dớt theo đó chảy thòng lòng xuống chân. Chúng nhe nanh vuốt, gầm gừ nhìn cô bằng con mắt háu đói.

Ria không kêu la lấy một tiếng, hít sâu một hơi, đạp chân nhấc người qua thành cửa sổ, nhắm tịt mắt. Khi đang chuẩn bị thả mình rơi xuống dưới, một bàn tay từ phía sau bất chợt vòng qua eo cô, kéo cô lại bên trong.

Bị tóm rồi sao?

Trên trán Ria chảy xuống một giọt mồ hôi. Cô chuẩn bị quay đầu lại, con dao trên tay nhanh chóng giơ lên cao.

"Suỵt."

Một bàn tay khác vươn ra, che lấp đi đôi mắt màu xanh ngọc khiến nó không thể thấy được bất cứ thứ gì khác ngoài bóng tối. Phía sau Ria không phải quỷ mà là người, là một người với những ngón tay thon dài đẹp đẽ. Khi người ấy mở miệng cất tiếng nói, đâu đó trong không gian bỗng phảng phất mùi hương kì lạ, nhẹ nhàng len lỏi vào trong khứu giác con người tựa như một viên kẹo ngọt không sao chối từ.

Trước khi bản thân Ria mất hết sức lực mà ngất đi, qua kẽ hở giữa các ngón tay, cô thấy được bọn yêu quái đang run rẩy.

.

.

.

"Ria..."

Dưới bầu trời đêm đen, chàng trai với với mái tóc xanh rêu ẩm ướt lao với tốc độ chóng mặt trên vỉa hè. Zedra rút từ trong túi áo ra chiếc điện thoại di động, nhanh chóng bấm số gọi Ria, dãy số duy nhất anh thuộc lòng.

Tút...tút...

Đầu bên kia chỉ vang lên những tiếng "tút" dài, hoàn toàn không có dấu hiệu trả lời.

"Chết tiệt!" Anh cắn môi, rủa lên một tiếng, âm thầm cầu mong những suy đoán của Jathae chỉ là trùng hợp.

Bách quỷ dạ hành là sự kiện một trăm con yêu quái tụ họp lại để đi hù doạ cũng như tấn công con người vào ban đêm. Thông thường, ở thần giới, chúng không thể xuất đầu lộ diện vì sức mạnh áp đảo của các vị thần. Tuy nhiên, đây là nhân giới, nơi mà tất cả có thể tự do tung hoành mà không sợ bất cứ ai. Bình thường bách quỷ không thể gây thiệt hại gì quá lớn vì con người không thể nhìn thấy chúng, nhưng Ria đã từng được thần Eros ban cho con mắt thánh để thấy được toàn bộ quỷ thần.

Chỉ vài phút sau, Zedra đã có mặt ở dưới lối vào khu căn hộ. Cảnh tượng trước mắt hiện hữu khiến anh không khỏi giật mình, trong lòng dấy lên cảm giác lo sợ.

Trong toà nhà cao vỏn vẹn chỉ hơn hai mươi tầng, lũ yêu quái đang lúc nha lúc nhúc, thậm chí còn chẳng kém gì cái đống đang đuổi theo nhóm Ather ở phía sau.

Không thể vào bằng cửa chính!

Kể cả sức lực của anh có còn nguyên vẹn đi chăng nữa thì bọn chúng cũng có thể lấy lượng đè bẹp chất trước khi anh kịp làm được bất cứ điều gì.

Zedra vòng qua phía sau toà nhà, nơi có ban công căn hộ của Ria. Bởi vì ngay phía sau đó là một công xưởng, chắc chắn sẽ có dây thừng hoặc thứ gì đại loại thế.

Không ngoài dự đoán, trên đường đi tới địa điểm dự tính, Zedra nhìn thấy cửa nhà kho đang mở. Tại đây, anh dễ dàng tìm được một cuộn dây thừng dài và một cái mỏ neo cũ kĩ rỉ sét.

Căn hộ Ria nằm ở tầng ba, không quá cao so với mặt đất. Chỉ cần anh nằm trong khu vực kết giới, ma thuật của thần Eros sẽ đưa anh trở lại khu vườn cấm.

Phía sau khu vườn không hề có lấy bóng dáng của một con quỷ nào, có vẻ như bọn chúng chỉ tập chung ở lối lên căn hộ, song điều này vô tình lại càng khẳng định suy đoán của Jathae là đúng.

Sau khi chắc chắn mỏ neo đã được buộc chặt, anh xoay mấy vòng sát mặt đất, sau đó ném lên cao. Không ngoài dự liệu của thần may mắn, kể cả sức mạnh ma thuật không còn, tố chất đặc biệt của Zedra chắc chắn vẫn có thừa.

Zedra nhanh chóng bám vào sợi dây thừng, từng bước đu tường leo lên cao. Khác với Melissa có sức bật từ mặt đất đến lầu hai trong hình dáng con người, Zedra không có diễm phúc như thế. Anh gồng hết lực cơ tay, bằng thời gian ngắn nhất cuối cùng cũng đã hạ cánh an toàn trên ban công.

Cửa ra vào ban công đã khoá. Không còn cách nào khác, Zedra cầm lấy chiếc mỏ neo bằng sắt đang bàm vào thành lan can, dùng sức đập tan chiếc cửa bằng kính khiến nó vỡ tan thành từng mảnh.

CHOANG!

"Người đẹp!"

Zedra bước chân vào kết giới khu vườn cấm. Đúng như những gì anh nghĩ, từ cánh cửa ban công đi vào sẽ dẫn đến mặt sau của khu biệt thự. Lũ yêu quái đã lọt được vào khu vườn cấm, gây ra một khung cảnh hỗn độn ở nơi đáng lẽ phải rất thơ mộng. Đồ đạc rơi vỡ tứ tung, những cành cây ngọn cỏ chịu áp lực đến từ luồng khí u ám mà không khỏi xào xạc lay động như đang hét lên từng tiếng giận dữ và đau khổ. Tuy vậy, điều khiến Zedra ngạc nhiên hơn cả là bọn quái vật trong vườn khi nhìn thấy anh lại không hề có ý định tấn công, thậm chí nhiều con còn đang hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài ban công, nhảy xuống thừ đường cửa sổ.

"Cửa ra! Cửa ra! Cửa ra!"

Trong lúc đang tìm kiếm bóng hình của Ria, Zedra bắt gặp một con quái vật nhện với tám cái chân to hơn cả cơ thể người đang chạy trốn. Lạc tân phụ với khuôn mặt người thiếu nữ diễm lệ đang đầm đìa nước mắt, luôn miệng lầm bầm hai chữ "cửa ra" như tụng kinh.

Zedra nhanh chóng nắm bắt cơ hội, bất ngờ tấn công vào điểm yếu của con quái vật. Con quái vật lộn một vòng trên mắt đất, các chi chổng lên trời, quẫy đạp thật mạnh muốn lật người lại song lại sợ hãi đến chảy cả nước mắt. Mặc dù là một chàng trai lịch thiệp tôn trọng phụ nữ, nhưng tôn chỉ của anh cần được nói lại.

Gái đẹp thì bảo vệ, còn thứ không ra hình gái thì còn cần phải xem xét!

"Ngươi có thấy một cô gái loài người nào không?" Trong lúc con nhện đang ngã ngửa về phía sau, Zedra nhanh chóng dùng sức đè nó xuống, bàn tay nắm lại thành quyền đặt sát điểm yếu chí tử.

"Á! Tại sao lại xuất hiện nhiều thần như vậy? Tha cho ta, tha cho ta, ta không biết gì hết! Hắn sẽ gϊếŧ ta mất! Hắn sẽ gϊếŧ ta mất!"

Hắn?

Nghe được một chứ nãy, bàn tay đang siết lại thành quyền của Zedra khựng lại trong vòng một giây. Sau đó, trên khuôn mặt thiên sứ dịu dàng của anh nhanh chóng treo lên nụ cười mê người, khiến cho Lạc Tân Phụ cũng phải im lặng đỏ mặt trầm trồ vài giây.

"Cảm ơn ngươi." Vừa dứt lời, cú đấm của Zedra đã giáng xuống không chút khoan nhượng, nhằm đúng vị trí điểm yếu chết người mà một con quái vật luôn có.

Con nhện đau đớn quẫy đạp, hét lên một tiếng kinh hãi rồi tan thành tro bụi.

"Giờ thì biệt thự còn có thêm vị khách không mời nào đây?"

Zedra rút từ trong túi áo ra chiếc khăn màu nâu nhạt kiểu Ý, lau sạch bàn tay như thể vừa chạm vào thứ gì ghê tởm lắm.

Đi ngược lại vị trí lũ yêu quái đang chạy trốn, anh tới một góc trong khu vườn cấm thường được sử dụng làm nơi ngắm cảnh mỗi khi xuân về. Ở chính giữa đám lá cây xào xạc lay động dưới đêm trăng thanh bình, một vọng lâu màu trắng được cuộn quanh bởi cành cây anh đào đang nhô ra những chồi non chúm chím, có cành chắc khoẻ còn lượn xuống thành hình vòng cung, đỡ lấy chiếc l*иg bằng đồng có chứa một chú chim hoàng khuyên đã ngủ say từ bao giờ.

Một đôi cánh dơi và cặp sừng nhọn hoắt.

Hắn không thuộc lũ quỷ hình thường.

"Ai?"

Zedra tiến đến từ phía sau, chú mục vào bóng lưng cao lớn chẳng khác gì con người trong chiếc áo măng tô tối màu. Mái tóc đen tuyền được cắt ngắn gọn gàng phấp phới bay trong gió, đôi cánh rách nát trên vai dang rộng toả ra sát khi u ám đến gai người. Có vẻ hắn đã phát giác ra đằng sau có người, nhưng tâm trạng bình thản vẫn bước từng bước chậm rãi tiến về phía mái hiên, thậm chí còn chẳng thèm đặt vị thần may mắn kia vào mắt. Trên tay hắn đang ẵm một cô gái. Cả thân hình nhỏ bé chỉ mặc độc một váy ngủ trắng bồng bềnh đang được trùm lên bởi một tấm vải bông ấm áp, mái tóc nâu dài xoã xuống, hoà chung theo từng chuyển động của chàng trai.

"Ngươi đẹp!" Zedra lao đến, bất ngờ bị chặn đứng bởi một bức tường vô hình, đánh bật anh ra xa.

Là ma pháp!

"Người đẹp, tỉnh dậy!!" Anh cắn răng, một lần nữa lao tới, dùng cả thân hình cố gắng phá vỡ tấm rào chắn nhưng vô dụng.

Những đám mây trên trời đã dần tan biến, mở đường cho thứ ánh sáng mờ nhạt chiếu đến từ những chòm sao nhỏ.

Chàng trai với đôi cánh đen cẩn thận đặt cô gái trong lòng xuống một dãy ghế dài. Trước con mắt phẫn nộ của Zedra, anh bình thản cúi xuống hôn lên môi cô. Người con gái với đôi mắt nhắm nghiền, cơ ngực phập phồng vẫn còn say ngủ nhưng đôi môi nhỏ nhắn lại mềm mại hơn bao giờ hết. Dưới ánh trăng đạm bạc, mi mắt tinh tế khẽ nhíu lại, dường như thói quen phòng vệ ngay cả lúc ngủ cũng không bị dập tắt.

Zedra không hề bỏ cuộc. Dựa vào hiểu biết của anh, rào chắn sẽ chỉ có dạng hình chữ nhật, rất khó để bao quát thành một hình tròn lớn. Vì vậy khi Zedra Zedra di chuyển về phía Đông cách đó khoảng bảy mét thì lập tức nằm ngoài giới hạn của rào chắn.

Đột nhiên, chàng trai với mái tóc đen khẽ xoay người, từng bước chậm rãi tiến về phía Zedra, cứ như người phía trước chẳng khác nào một tên hề đang cố nhe nanh múa vuốt trước mặt một nhà ảo thuật gia đại tài.

"....." Hắn tiến đến bên cạnh, khẽ nói gì đó vào tai thần may mắn. Con ngươi của Zedra đột ngột trừng lớn, cả cơ thể bất động vài giây, sau đó dường như đã lấy lại được một chút lý trí, anh bật người ra xa, tránh khỏi sự kiểm soát của kẻ lạ mặt.

Thấy thái độ này của Zedra, môi bạc của người kia khẽ cong lên tạo thành một đường tuyệt mĩ. Dưới ánh sáng mờ ảo của những ngôi sao, khuôn mặt ấy tuy chẳng thể nhìn rõ nhưng lại tản mát ra cái cảm giác lạnh lẽo tựa những cây gai nhọn.

Hắn xoay lưng, tan biến vào màn đêm đen.

.

Lại một đêm nữa buông mình tại khu vườn cấm.

Sau cái đêm phong ba bão tố kia, sự bình yên đã được hoàn trả vẹn toàn. Nhờ vào sắc màu kì diệu của khu vườn cấm, mọi đồ đạc cùng vật dụng đã tự khắc khôi phục lại như cũ sau khi tất cả các vị thần trở về. Jane thì không hiểu tại sao đột nhiên biến mất, sau đó đột nhiên quay trở lại l*иg của mình, tất nhiên là nếu nó có thể nói thì ai cũng đã hiểu được vấn đề. Padeus có vẻ muốn nói gì đó, nhưng vẫn như thường lệ, thấy mặt Ria, anh ta lại trừng mắt né xa mười bước chân, ngậm miệng trở về phòng mình.

Mặc dù không ai tránh được thương tích, song ngoại trừ Podros bị gãy chân, tất cả những người còn lại cũng chỉ mang theo những vết thương ngoài da.

Nói về việc Podros gãy chân, chẳng ai ngạc nhiên lắm khi hung thủ gây ra là hoả thần Melissa chứ không phải bất cứ con quỷ nào.

"Vẫn còn khoẻ quá nhỉ?"

Đột nhiên, một tiếng nói vang lên từ phía sau lưng Ria. Jathae cầm trên tay một ly trà nóng còn bốc khói nghi ngút, bước từng bước về phía ngoài khu vườn cấm vào lúc buổi đêm.

Ria nhắm hờ mi mắt, dựa người vào cột chống bằng đá gần đó, đáp lại bằng một câu nói quen thuộc: "Tôi không chết được."

"Ta sẽ đợi ngày cô chết vì cái thói chủ quan đó." Jathae uống một ngụm trà, tiến về phía quầy nước pha một ly sữa nóng, sau đó đưa cho Ria như một thói quen.

Ria nhận lấy ly sữa từ tay anh, ánh mắt có phần lơ đãng.

"Có chuyện gì? Ta khá bất ngờ khi nhận được tin nhắn gặp mặt vào giữa đêm hôm của cô đấy." Thấy biểu hiện của Ria có chút kì lạ so với thường ngày, Jathae mở miệng hỏi. Tuy rằng mối quan hệ giữa anh và cô không còn đến nỗi xấu như khi mới gặp mặt mấy tháng về trước, nhưng tất cả cũng chỉ dừng ở mức xã giao chứ không thân thiết như Ather hay Zedra. Jathae không thích tiếp xúc quá nhiều với con người, mà Ria cũng chẳng muốn tự dưng lại đi cãi nhau với thần tri thức vì những chuyện không đâu, thành ra ngoại trừ gặp mặt nhóm, cả hai gần như không đυ.ng mặt riêng một lần nào.

Đây là lần đầu tiên.

Ria vân vê ly sữa đặc trên tay, nghĩ ngợi gì đó rồi mới mở miệng nói từng tiếng chậm rãi: "Tôi bị stress."

"Tìm Zedra." Ria vừa dứt câu, Jathae đã đáp lời, lập tức quay lưng định rời đi. Cùng lúc đó, phía sau cũng vang lên giọng nói nhàn nhạt quen thuộc của Ria:

"Nếu biết người khác bị stress, Zedra sẽ ôm bụng cười haha và bày trò chọc họ đến chết." Những ngón tay mảnh khảnh của cô hơi siết lấy chiếc cốc sứ. Dường như gặp được đồng đội chí cốt, Jathae cũng dừng chân, giọng nói thập phần tức giận:

"Cái tên khốn đó chắc chắn sẽ vừa bật thư tuyệt mệnh vừa hát nhạc tang." Anh nghiến răng ken két, bàn tay nắm chặt lại để kìm nén cơn tức giận mỗi khi nhắc đến cái kẻ thiếu nghiêm túc.

"Anh ta sẽ viết một cuốn sách hướng dẫn cách tự tử đẹp mắt nhất."

"Rồi tất cả sẽ trở thành trò cười cho hắn ta."

Nói xong, cả hai không hẹn mà cùng thở dài bất lực.

"Thế cô muốn gì ở ta đây, con người?" Jathae quay đầu, nhìn về phía Ria đang bình tĩnh đứng sau. "Nhìn cô chẳng giống bị stress chút nào."

"Vậy thế nào mới giống?"

"Cô biết cách làm mặt buồn rầu không?"

"Có."

"Ồ? Ngạc nhiên đấy." Jathae cố tình nói bằng giọng trầm trồ, đi tới bàn ăn kéo một chiếc ghế gỗ, vắt chân ngồi xuống đối diện với Ria. "Stress là kẻ thù của nhan sắc, có lẽ đó là cái cô cần lo lắng nhỉ?"

"Tôi lo lắng về điểm thi sắp tới hơn."

"Kể cả cô có nói thế thì ta cũng không có ý định nhường đâu."

"....." Ria im lặng một lúc, sau đó đáp lại bằng gương mặt thản nhiên. "Ra là anh biết rồi."

"Nếu có ý đồ đó thì đừng thú nhận dễ dàng như thế." Jathae cau mày, phẩy tay một cái, dường như đã quá quen thuộc với cách nói chuyện chẳng trên chẳng dưới này của Ria. Tuy nhiên, Ria khi nghe được câu này liền cố ý đơ mặt, phản ứng rõ ràng như thể muốn nói: "Đây là Jathae giả mạo."

"Đừng có nhìn ta như thế. Còn cô thì sao? Đến đây chỉ để nói những chuyện này à?" Jathae thoải mái khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào Ria đang có chút khác thường so với mọi khi.

Ria liếc mắt nhìn đi nơi khác, sau một hồi lâu mới mấp máy môi: "Tôi cần xử lý đống stress này trước khi mọi chuyện đi quá xa."

"Biết nguyên nhân không?"

"Một phần." Hàng mi dài của Ria bỗng cụp xuống. "Chín phần còn lại thì chưa."

Đó cũng là lý do mà Ria không nói chuyện này với Zedra. Bởi lẽ anh chính là một phần nguyên nhân của stress.

Mà có lẽ các mối quan hệ bao giờ cũng là stress cả.

"Vậy thì tìm hiểu nguyên nhân rồi giải quyết nó đi." Jathae đưa ra một lời khuyên có mà như không, hoàn toàn khiến Ria nghi ngại về kiến thức thật sự của thần tri thức.

"Cảm ơn vì lời khuyên vô dụng."

"Đó là chuyện của cô mà, đúng chứ?" Jathae bất ngờ lên tiếng, đôi mắt màu cà phê sâu thăm thẳm tựa như nhìn thấu suốt trái tim con người.

Ria nhắm mắt, dường như đã hiểu ra điều gì đó.

"Anh có biết con quỷ nào mang đôi cánh dơi và cặp sừng màu đen không?" Cô đột nhiên lên tiếng hỏi sau khi vòng vo một hồi lâu, chính thức đi vào chủ đề quan trọng nhất.

Jathae im lặng nhìn cô, suy nghĩ cẩn thận điều gì đó rồi mới trả lời: "Không tồn tại. Có lẽ cô nhìn nhầm dơi quỷ trong bách quỷ dạ hành rồi gắn thêm cặp sừng ở đâu đó vào rồi."

Nhìn nhầm sao?

Ria cúi đầu không nói gì, cẩn thận nhớ lại những giấc mơ đã từng nhiều lần thấy qua.

"Hôm bách quỷ dạ hành Zedra là người đã cứu tôi nhỉ?" Ria bất ngờ ngẩng đầu, hỏi Jathae như muốn xác nhận lại một lần nữa.

"Ừ. Hắn ta là người đầu tiên về đến nơi. Mặc dù không muốn công nhận nhưng tên khốn đó đúng là thần may mắn thật. Bách độc bất xâm, không phải chịu đựng bất cứ khổ hình nào. Đã thế hắn còn dám cười hihi haha trên nỗi đau của người khác nữa chứ." Vừa dứt lời, chiếc cốc sứ trên tay Jathae kêu "rắc" một tiếng. Chỉ cần nghe qua lời kể của anh, Ria đã hình dung được khung cảnh hỗn loạn vào đêm hôm nọ.

Zedra sao?

Cũng đêm hôm ấy, Ria chắc chắn mình đã được cứu thoát bởi cùng một người trong vụ ẩu đả của Melissa.

Nghĩ đến đây, đầu ngón tay mảnh khảnh của Ria bất giác chạm lên cánh môi mình.

Cảm giác còn có chút mềm mại....

Như sực nhớ ra điều gì đó, Jathae đột nhiên lên tiếng thông báo một câu xanh rờn: "Nhắc mới nhớ, cô nghỉ ốm có nhiều bạn bè tới lớp hỏi thăm lắm."

Ria đã nghỉ học ba ngày vì ốm liệt giường, ngày mai mới có thể quay trở lại trường học. Ngoại trừ Podros bị gãy chân còn đang nghỉ dưỡng thì tất cả vẫn hoạt động theo lịch trình đều đặn.

"Ý anh là bạn bè tưởng tượng à?"

"Sao nghe đáng thương quá vậy?"

"Tôi làm gì có bạn."

"....." Jathae cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt Ria, sau đó cũng chẳng thèm nói gì nữa. "Sao cũng được, nhưng dạo gần đây có nhiều người tìm cô."

"Không phải lũ côn đồ Melissa gây hấn?" Ria nghi ngờ hỏi. Cùng lúc đó, Jathae cũng đứng dậy, chuẩn bị rời bước về phòng.

"Không. Là học sinh trong trường. Dù sao thì cô cũng nên lạc quan hơn một chút đi." Đoạn, anh dừng chân, xoay đầu lại nhìn về phía cô. "Cô có bạn mà."

Ria không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa mắt về chiếc bàn ăn bảy người.

Bạn sao?

_____________

Lảm nhảm:

Hong phải bạn! Chồng đó! Chồng ơi anh nói sai rồi!!!