Chương 1: Mất trí nhớ

Cảm nhận được bàn tay to mình đang nắm lấy hơi cử động, người phụ nữ phấn khởi gọi nhỏ bên cạnh tai đối phương:

- Tử Diên, Tử Diên, anh mau tỉnh lại đi, ngày nào mọi người cũng chờ anh tỉnh lại đấy...

Miệng nói, tay không quên nhấn nút đỏ trên đầu giường để gọi các bác sĩ đến phòng bệnh ngay lập tức.

Người nằm trên giường có khuôn mặt đẹp trai tới nỗi người người căm phẫn, từ đôi mày kiếm mắt sáng tới xương hàm góc cạnh, chỗ nào cũng tinh xảo như được ông trời dùng hết tâm sức để đắp nặn lên.

Giường bệnh rộng rãi gấp đôi bình thường mà chỉ đủ cho thân thể cao dài hoàn mĩ ấy nằm vừa đủ, ít nhất người phụ nữ muốn ngủ gục bên cạnh cũng không có chỗ.

Lông mi run rẩy, lúc bác sĩ vội vã chạy vào cũng là lúc hắn mở mắt ra.

Con ngươi đen láy như đá quý phản chiếu mỗi thân ảnh của người phụ nữ.

Kể cả ánh đèn điện có làm hắn bị chói mắt, hắn cũng không chuyển ánh nhìn tới nơi khác dù chỉ một chút.

La Sở Hinh không chú ý sự thay đổi nho nhỏ này.

Cô lo lắng nói với mấy người mặc áo blouse trắng:

- Bác sĩ, ông hãy kiểm tra lại chức năng toàn cơ thể cho anh ấy đi, nếu có di chứng gì để lại thì hãy nói cho tôi biết.

Đúng ra bây giờ cô nên gọi điện báo cáo tình hình đáng phấn khởi này cho bố hắn, nhưng không hiểu sao cô lại không muốn để hắn vừa tỉnh dậy đã phải đối mặt với cảnh không người thân thuộc ở bên.

Phải cho hắn biết bản thân đã phải dành nhiều thời gian đến mức nào cho hắn chứ?

Trong từ điển của La Sở Hinh chưa bao giờ có chuyện áo gấm đi đêm.

Các bác sĩ gật đầu, họ nhanh chóng mở thiết bị ra, định xem xét mức độ hồi phục của Liễm Tử Diên.

Nhưng không ai ngờ đến sẽ có diễn biến vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn họ.

Thân thể vẫn chưa có mấy sức lực, thế mà người đàn ông lại vồ nghiêng sang phải, ôm chầm lấy eo thon nhỏ hơn cả vòng tay mình, ngăn cản hành động muốn dịch đi chỗ khác để nhường chỗ cho những người lạ mặt của cô.

La Sở Hinh bị kéo chúi người lại, cô quay đầu, bốn mắt nhìn nhau.

Người phụ nữ sững sờ trước đôi mắt trong suốt sạch sẽ đầy lên án và ỷ lại của hắn.

Kể cả khi lâu lắm rồi không nhìn thẳng vào mặt hắn cô cũng nhớ như in vẻ lạnh lùng và con ngươi tĩnh mịch không có chút tình người ấy.

Đây không phải biểu cảm mà một người trưởng thành, cũng là một vị hôn phu đã nói lời hủy bỏ mối quan hệ giữa bọn họ!

Cô vươn tay muốn đẩy hắn khỏi người mình nhưng không được.

Bầu không khí căng thẳng bị phá vỡ bởi hành động và lời nói vô cùng xấu hổ:

- Sở Sở, tôi đói quá, tôi muốn uống sữa tươi ở đây này...

Hai bầu ngực kẹp chiếc đầu to vào giữa khe, hắn dụi lên dụi xuống "đồi núi" căng tròn kiêu hãnh, hơi thở nóng ấm phả qua chiếc áo sơ mi cũng đủ khiến La Sở Hinh tê dại nửa người.