Chương 17

❝em cũng đã không còn cần những quả quýt của anh nữa.

STRANGER

Hồi 17

*

Cậu phải dốc hết sức mới bò được vào mái nhà tranh đó.

Như dự đoán, căn nhà nhỏ này quả là nơi có thể núp tạm – thoạt trông như đống rơm nhưng thực chất đúc từ bê tông cốt thép, bên ngoài phủ nhiều cỏ khô khiến người ta dễ lầm tưởng. Không gian nhìn chung khá nhỏ, thiết kế cửa gỗ thay vì cửa sổ; sâu bên trong có cái hố đen sì, hẳn là nhà vệ sinh, nhưng có lẽ vì không ai dùng nên chẳng phát huy được chức năng vốn có.

Mưa bắt đầu rơi, thậm chí còn có xu hướng nặng hạt.

Đầu gối dính bùn không thể cạo sạch, khuỷu tay lấm lem, hoodie ướt đẫm, cậu rướn người lên thôi cũng khó. Tóc nhỏ nước, lẫn trong mồ hôi thấm vào da thịt, cậu rét run.

Cậu ngồi bó gối trong góc, lắc điện thoại điên cuồng: "Sao chưa có sóng nữa! Mẹ cái bọn này!"

Cậu chửi trời mắng đất, nhưng vẫn cố lắng tai nghe động tĩnh tứ phía. Dường như bên ngoài chỉ có tiếng mưa, Kẻ Truy Đuổi với chiếc mặt nạ trắng ởn có vẻ không đuổi theo.

Cách đây vài giờ, cậu ngủ quên trên xe buýt đi thẳng tới trạm cuối – một thị trấn nhỏ cậu thậm chí không thể gọi tên. Bác tài giục xuống xe, rồi cậu cũng xuống với cái đầu mơ mơ màng màng chưa tỉnh. Đi chừng vài bước, cậu đã nhận ra được điểm khác thường – nhà dân thì ít mà đồng cỏ thì nhiều.

Và chợt, cậu nghe thấy tiếng xé gió rít khẽ qua tai.

Cậu vô thức tránh đi ngoảnh lại, gần như khóc hoảng lên.

Một tên đeo mặt nạ trắng cao lêu nghêu tay cầm ống thép đứng ngạo nghễ sau lưng cậu, và bởi vì đòn trượt đầu tiên nên tên đó đang vung tay chuẩn bị cho đòn thứ hai.

Cậu bỏ chạy thục mạng, thậm chí chẳng buồn đoái hoài gương mặt thật đằng sau lớp vẽ trắng ởn. Cậu liều mạng chạy, chạy, chạy, chạy đến bất cứ nơi nào có đường. Cậu đã bỏ nhà đi lang thang dăm bữa, đã "cắm cọc" trong tiệm net và nhà nghỉ bình dân, đã ăn mì gói ba bữa một ngày; giờ đây, tinh thần cậu đã đến bờ vực sụp đổ.

Nhớ lại hành trình chạy trốn gay go vừa rồi, cậu thở phào nghĩ: Xem ra mình thực sự đã thoát khỏi tên khốn kiếp kia.

Cậu nhìn thoáng qua điện thoại, nếu bên ngoài quả thật an toàn, cậu có thể chờ tạnh mưa và tín hiệu hồi phục rồi tìm cách rời khỏi đây sau.

Hà Miểu năm nay ngót nghét ba tư, tóc ngắn gọn gàng, kinh nghiệm đầy mình, đúng chuẩn "nữ trung nghiêu thuấn(1)". Cô chẳng có sở thích đặc biệt gì nhưng nếu phải nói, thì có lẽ ưa nhất là nghiên cứu lịch sử tình trường của Lục Trì Phong; được biết, gia đình có người chồng là "linh vật" Lâm Giang, nổi tiếng với bà xã quản nghiêm và một cặp song sinh kháu khỉnh.

(1) Nữ trung nghiêu thuấn. Nghiêu Thuấn là tên hai vị vua Thánh của Trung Quốc; nữ trung, ý chỉ trong đám đàn bà con gái. Lời khen ngợi trong đám đàn bà con gái mà có người tài giỏi như Nghiêu Thuấn.

Toàn đội có hai "bóng hồng" – Hà Miểu và Lý Tân, đều đi từ dưới lên, cả về kinh nghiệm lẫn năng lực đều ăn đứt Tống Ký Nhiên, "gà mới" được luân chuyển từ phân cục khác, nên hiển nhiên sẽ tham gia vào hoạt động cứu trợ lần này.

Trên xe, ngoại trừ một đội phó, hai nữ cảnh sát dày dặn kinh nghiệm và một tân binh thình lình "nhảy dù" thì còn Úc Thu – nhân viên ngoài biên chế, đang ngồi ở hàng sau.

Màn hình điện thoại của Úc Thu vẫn luôn sáng ở giao diện trò chuyện với ID có hình đại diện 2D.

Người nọ mãi chưa hồi âm.

Một cách thật đột nhiên, đôi bàn tay to xuất hiện trong tầm mắt và giật lấy điện thoại Úc Thu, ném sang một bên không chút lưu tình.

"Đừng xem nữa." Lục Trì Phong đăm đăm nhìn, mặt Úc Thu đã cắt không còn giọt máu, làm cho sắc đen của mắt và tóc như càng sâu hơn.

Hà Miểu ngồi hàng trên liếc nhìn hệ thống định vị, ngắt ngang lời Úc Thu định nói: "Phía trước kẹt xe, nếu đi cao tốc thì ít nhất phải mất một tiếng rưỡi."

Úc Thu cau mày, "Có thể giao xe cho tôi không?"

Hà Miểu giật thót, "Cậu lái?"

"Tại sao Úc Thu có thể lên xe", cô đã thôi băn khoăn vấn đề này. Nhưng giờ còn đòi cả ghế điều khiển, liệu có lái xuống mương không vậy?

Lục Trì Phong mím môi, một câu "Coi chừng say" chưa kịp thành lời.

"Vâng. Để tôi." Úc Thu bảo. "Đổi tài ở trạm dừng chân phía trước. Tôi sẽ ra khỏi cao tốc, đi đường tắt." Nghĩ đoạn, anh bồi thêm. "Mất khoảng nửa giờ thôi, tôi quen đường khu này."

Lục Trì Phong ngước nhìn Úc Thu.

Úc Thu lớn lên ở trung tâm thành phố Lâm Giang, anh quen đường quen nẻo ở quận Hà Tân từ khi nào?

Có điều hắn không hỏi, mà chỉ bảo với Hà Miểu: "Để cậu ấy lái đi."

Lục Trì Phong nếu đã đồng ý, Hà Miểu tự nhiên không còn lý do phản đối.

Xe dừng ở trạm nghỉ, Úc Thu và Hà Miểu đổi vị trí cho nhau.

Anh đưa xe ra khỏi trạm dừng chân, hoà vào dòng giao thông nô nức.

Nhìn Úc Thu đánh tay lái mượt mà vượt qua chiếc xe khác, Tống Ký Nhiên ngồi ghế phụ bật thốt: "***, ngầu!"

Úc Thu bật cười khẽ, đôi bàn tay gầy nắm vô lăng trắng một màu nhợt nhạt. Dưới lớp vỏ yếm thế, họ như được nhìn thấy một linh hồn quả cảm khảng khái, tuy nó mâu thuẫn với khí chất dịu dàng nhưng chẳng tài nào làm phai mờ vẻ lạnh nhạt gai góc hằn trong máu tuỷ.

Chưa bao giờ như bây giờ, trông anh như con dao tôi lưỡi.

"Do xe của Lục... của đội phó cậu tốt."

Hà Miểu gật gù, ra chiều đồng ý dữ lắm. Cô nhẩm tính, rằng giá "con Mẹc" này, con xe "được Lục Trì Phong chọn ngẫu nhiên trong gara" này, đã nằm ngoài tầm với của cô, dù cả khi bán đứt linh hồn mình cho tư bản. Ấy thế. Ờ, ấy thế Lục Trì Phong vừa đỗ trước văn phòng đã quên béng hôm nay mình xách xe đi làm. Nếu không phải vì quỹ thời gian eo hẹp, nếu không phải vì ngại rút dây động rừng, nếu không phải vì khâu "hành (là) chính" khi dùng xe cảnh sát, Lục Trì Phong có lẽ sẽ chẳng nhớ mình còn có tài sản như vậy.

Tống Ký Nhiên tiếc đứt ruột, "Nói đến xe của đội phó thì một chữ "tốt" làm sao đủ." Lạy hồn, chả biết nhà sếp làm gì mà giàu quãi đạn.

Nhìn thoáng qua Lục Trì Phong trong gương chiếu hậu, Úc Thu chợt phát hiện hoá ra hắn cũng đang nhìn mình.

Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau, Úc Thu là người đầu tiên quay đi. Anh là người rõ hơn ai hết gia đình Lục Trì Phong giàu đến nhường nào. Dù sao lớp họ cũng toàn những thành phần đáng gờm, nếu không tài cán thì sao góp mặt ở đây những ba năm?

Hoặc bạn "đáng gờm", hoặc gia đình bạn phải "đáng gờm"; Lục Trì Phong hẳn nhiên thuộc vế sau. Nhà họ Lục năm đó giàu có quyền thế, quyên tặng toà nhà, bơm Lục Trì Phong từ lớp chót vào tận lớp trên. Trái khoáy là, Úc Thu miễn dịch với hết thảy các hàng xa xỉ như ô tô, đồng hồ, túi xách... Giờ anh chỉ muốn hỏi một câu, "Đây là cái xe quái nào". Anh vốn không có khái niệm về tiền bạc; Lục Trì Phong cũng thường rất khiêm tốn, chẳng bao giờ ăn vận cầu kỳ, hắn hoặc mua sỉ từ Taobao, hoặc coi hàng hiệu đắt tiền như sản phẩm Taobao.

Lục Trì Phong đánh mắt đi chỗ khác, tay đút túi miết nhẹ vỏ quýt. Quýt rất nhỏ, chỉ chiếm non nửa bàn tay Lục Trì Phong. Vỏ cũng rất mỏng, tách nhẹ một cái mùi tươi mát đặc trưng đã tràn ra khắp khoang xe.

Đã bảy năm rồi Lục Trì Phong vẫn nhớ Úc Thu say tàu xe, vẫn giữ thói quen mang theo quýt. Ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ thói quen là một thứ khó bỏ đến vậy. Suốt ba năm trung học, mỗi lần lên xe buýt hoặc taxi có hệ thống thông gió kém, Úc Thu đều say; có lần say dữ dội, ngất ngưởng dựa vào vai Lục Trì Phong hết chặng đường. Về sau, cậu út họ Lục chẳng biết học lỏm từ đâu mà xách cả bao quýt lên, gí vào mũi Úc Thu mỗi khi anh thấy buồn nôn.

Ai biết nó có ích thật.

Thế là từ đó trở đi, Lục Trì Phong sẽ chuẩn bị túi quýt bất cứ khi nào phải đi đường dài hoặc ngồi ô tô.

Chỉ là. Chỉ là hiện tại không cần thiết nữa.

Lục Trì Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn hàng cây ven đường dần trôi về sau: Úc Thu lái xe rất cừ, vừa nhanh vừa chắc tay. Em đã trưởng thành ở những nơi, ở những khi mà anh không biết.

Em cũng đã không còn cần những quả quýt của anh nữa.

"Cái lìn má nó, sao chưa có sóng nữa!" Đứng phắt dậy trong căn nhà giữa cánh đồng hoang vu, cậu trai trẻ huơ qua huơ lại chiếc điện thoại trong tuyệt vọng, gắng tìm một vị trí có tín hiệu.

Cậu chết gí trong góc xó xỉnh này gần một giờ rồi; quần áo tóc tai ướt nhem, hơi lạnh đang thấm vào từng thớ thịt.

Mưa vẫn đang rơi. Cậu chợt nghĩ, đêm Triệu Thiển chết cũng là một đêm mưa như vầy sao? Hình như thế thật.

Rào rào, rào rào, như một quy tắc.

Và rất đột ngột, giữa âm thanh quy tắc đó chênh ra một nhịp. Một nhịp chân. Nhịp chân trên mưa. Lộp bộp. Lộp bộp.

Nó ngày càng gần, ngày càng ngày càng gần và bỗng!

Tiếng bước chân tắt lịm.

Cậu nín thở. Mặc dù tiếng bước chân dừng ngoài cửa nhưng, cậu ngỡ như chúng đang dừng bên tai mình.

Vị khách không mời mà đến.

Cách một cánh cửa, cậu cảm tưởng máu mình đông lại. Cậu thậm chí còn nghĩ, đuổi theo mình làm gì nhỉ? Và tại sao mình phải trốn chui trốn nhủi mà không xông ra sống mái với nó một phen?

Có lẽ. Đúng, có lẽ cậu biết nó đuổi theo mình làm gì nhưng...

"Đưa đây."

Đưa gì cơ? Liệu có phải "thứ" mà cậu đương nghĩ chăng? Liệu có thật là... nhóm người đó không?

"Không trả lời à? Vậy tao... vào lấy nhé?"

Đừng, đừng mà!

"À," Tiếng bật lửa giòn giã vọng trong đêm tối mịt mờ. "Vừa rồi tao nhìn mày lồm cồm bò từ bên kia tới đây. Trời mưa, người ngợm hẳn ướt nhẹp rồi nhỉ? Lạnh lắm phải không? Vậy tao dùng đống rơm này nhóm tí lửa sưởi ấm cho nhé."

Nhóm lửa? Cậu nghĩ thầm, trời đang mưa kia mà?

Nó cũng sực nhận ra: "Ơ. Tao quên, trời vẫn đang mưa. Thôi thì tao cứ đi vào trước đã."

"Tao đếm nhé."

"Ba."

Nó cất bước.

"Hai."

Nó đặt tay lên khoen cửa. Và chỉ mất nửa giây nữa thôi, nó sẽ phá tung cánh cửa èo uột này.

Vào những lúc như thế, suy nghĩ của con người ta thường chạy đi tán loạn.

Cậu nghĩ, sao giọng nói này nghe quen thế? Rất quen, song nhất thời không nhận ra.

"Một."

"Rầm", cùng với tiếng đếm sau chót là âm thanh cánh cửa tông sầm vào tường bê tông.

Đêm đã khuya, dưới cơn mưa nặng hạt, cậu nhìn thấy một ai đứng ngược sáng tay cầm ống thép nhẵn bóng.

Nó đi về phía cậu, và cậu tin chắc rằng một cú giáng từ ống thép đó cũng đủ sức khiến mình bất tỉnh.

Cậu giấu điện thoại đi, rụt người vào góc. Để kéo dài thời gian, cậu thử hỏi: "Đưa... cái gì?"

"À..." Nó đãi giọng. "Mày còn giả ngu nữa. Tao muốn gì, mày phải biết chứ."

"Tôi..."

"Chẳng qua," Nó lắc nhẹ tay. "Tao đổi ý rồi. Tao không muốn cái kia nữa. Tao muốn..."

Chợt, nó vung ống thép lên.

Cậu mở to mắt, nhìn trân trối vào "cái chết" đang lao vùn vụt về phía mình.

Và trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, cậu nhấn lia lịa vào điện thoại đang giấu trong tay áo, bấm vào nút micro.

"Cậu đang ở đâu? Tới cứu tôi với!"

Cậu đã chẳng còn chút hy vọng nào, mất tín hiệu thì sao gửi tin nhắn được?!

Cậu chỉ muốn tìm một nơi trút cho bằng hết nỗi sợ trước cái chết ập đến.

Nhưng ngạc nhiên thay, góc trên bên trái điện thoại đã nhảy từ "Không tín hiệu" sang "5G". Và cũng chính vì tiếng thét dài ấy mà "lưỡi hái tử thần" dừng cách đầu cậu vài xen-ti.

"Đệt." Nó hộc ra một tiếng chửi bực tức, sau đó túm tóc dộng đầu cậu xuống miệng hố.

Điện thoại rời tay trong cú váng đầu hoa mắt, rơi tọt xuống dưới.

"Đệt mẹ cái thằng chó đẻ," Nó lại dộng đầu cậu xuống. "Mất sóng rồi, mày còn gào cho ai nghe hả thằng khốn?! Mày gào cũng vô dụng thôi! Tao nói cho mày biết, nơi này đã mất sóng, dù mày có gào khản cổ cũng sẽ chẳng ma nào tìm được đâu!"

Cậu trai trẻ dần mất ý thức, "..."

"... Thôi vậy." Nó hít thở sâu mấy lần, cố dằn nỗi bực dọc xuống. Nó dộng đầu cậu xuống sàn đến khi thấy cậu bất tỉnh mới thôi.

"Này," Nó thở dài. "Tao vốn không biết mày trộm đồ... Có trách thì trách cha mẹ mày đó, đến trường quậy làm chi để tao biết. À, mày cũng có thể hận bọn cớm chết tiệt kia, ai mượn chúng nó tìm ra mày nhanh vậy. Có đúng không nào?"

Nó chất lúa khô và rơm rạ đầy ngoài nhà, rồi lau dấu chân mình để lại.

Dẫu ngoài trời đang mưa nhưng lúa, rơm, cỏ khô chất đống lớp lớp, phần gốc vẫn thấm ướt.

Nó từ tốn xoá sạch dấu vết mình để lại trước khi thả một đống cỏ chết lên cậu trai đang bất tỉnh. Và rồi,

Nó ấn bất lửa thảy vào tất cả những vật dễ cháy đó.

./.