Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lời Giải T

Chương 18

« Chương TrướcChương Tiếp »
❝chờ chút, Lục Trì Phong. cậu ta là...

STRANGER

Hồi 18

*

"Cậu đang ở đâu? Tới cứu tôi với!"

Trên xe, Úc Thu đánh tay lái rẽ vào đường núi.

Điện thoại di động của anh đang ở trong tay Tống Ký Nhiên, "Là cậu ta."

Tống Ký Nhiên bấm vào tin nhắn âm thanh do hình đại diện anime gửi đến, tiếng thét hoảng loạn vọng vào tai từng người ở đây.

Không khí im lặng đáng sợ.

Mặt Úc Thu tái mét.

Bầu trời ngoài cửa sổ càng lúc càng tối, sau khi ra khỏi cao tốc trời bắt đầu mưa, đến giờ vẫn chưa tạnh. Xe băng băng trên những cung đường khúc khuỷu, nếu Úc Thu không vững lái họ đã rớt xuống mương chứ chẳng chơi.

Lục Trì Phong vỗ vào lưng ghế Tống Ký Nhiên, "Tỉnh. Mau liên hệ đội an ninh mạng, tìm vị trí hiện tại của cậu ta cho tôi!"

Úc Thu cũng nói: "Nếu đã nhận được tin nhắn, vậy chứng tỏ hệ thống mạng khôi phục rồi."

Tống Ký Nhiên vừa định liên hệ thì đội an ninh mạng gọi đến, giọng người nọ thoạt nghe rất lạ: "Alo, alo, ôi trời, kết nối được rồi... Tiểu Tống này, lạ lắm, vừa rồi tín hiệu toàn khu Hà Tân đột nhiên trở lại bình thường. Cái người mà cậu nói, có muốn chúng tôi tiếp tục xác định vị trí không?"

"Có có có," Tống Ký Nhiên như sống lại. "Em muốn. Muốn liền. Muốn lập tức. Em muốn ngay bây giờ!"

"Để tôi xem thử... Cúp máy trước nhé, lát nữa tôi gửi địa điểm cho."

"Đừng có lát nữa, liền bây giờ đi!" Tống Ký Nhiên mở laptop lên. "Nhanh hộ em cái, anh hai!"

"Anh hai gửi rồi đó."

Tống Ký Nhiên nhìn biểu tượng màu xanh đứng yên trên màn hình, biểu tượng màu đỏ tượng trương cho xe thì đang di chuyển.

Lục Trì Phong ngồi hàng sau nhìn sang: "Úc Thu, ngã tư trên rẽ trái!"

Tống Ký Nhiên: "Chúng ta còn cách vị trí hiện tại năm trăm mét nữa thôi!"

Năm trăm mét.

Nói gần không gần, bảo xa không xa, nhất là khi đi trên đường mòn với nền đất gồ ghề kéo dài về mọi hướng.

Giữa lúc bàng hoàng, cậu dường như cảm nhận được hơi ấm. Trán nóng rẫy, và nếu còn tỉnh táo, cậu sẽ biết "hơi ấm" này đến từ máu chảy ra trên trán mình, nó còn đến từ sống lưng và hai chân.

Ấm quá. Nhưng liệu cậu có chết không? Nếu chết như thế này thì...

Thì...

Thì gia đình có đau không, nhất là mẹ nữa? Mẹ sẽ đau lòng vì con, đúng chứ?

Mưa liên tục không ngớt; trái lại, lửa bên trong nhà càng bập bùng dữ dội. Đống rơm rạ sau lưng bị ngọn lửa nuốt chửng, chúng đang dần ăn mòn cái hoodie của cậu. Nhưng đây chưa phải hết, xung quanh cậu còn một lớp rơm mỏng nằm rải rác kéo đến tận cửa, lửa đang lan ra như dãy núi.

Mái nhà tranh giờ chẳng khác nào lò đốt kín gió.

"Con mẹ nó, tối quá. Sao ở đây không lắp đèn đường? Anh hai, anh bật đèn pha lên đi, tôi nhìn không r... Lạy chúa tôi, đéo có đường luôn?!"

"Đường không có, nhưng vẫn còn hai chân đi được. Xuống xe!" Hà Miểu nói.

Úc Thu đạp phanh kéo thắng tay; đường vào trấn quá dốc quá phức tạp, tập trung cao độ hơn một giờ đồng hồ khiến anh bắt đầu thấm mệt.

Qua cửa kính chắn gió, anh nhìn đốm đỏ lờ mờ phía xa: "Đó là..."

Hà Miểu và Lục Trì Phong ngồi hàng sau đã lần lượt vọt xuống, giữa lúc anh còn ngơ ngác.

"Đích thị là nó!" Tống Ký Nhiên cẩn thận so chiếu với bản đồ trên laptop. Cậu nhìn tia lửa loé lên phía xa, rồi nhìn tường bê tông cốt thép được bọc trong màu đỏ chói óc. "Nhưng đó, đó có phải... cháy rồi không?"

"Ở đây?!"

"Tất cả lùi về sau!"

"Nơi này, nơi này! *** cụ, bùn này trơn lắm!"

"Tống Ký Nhiên, đừng có sấn vào nữa! Tìm dụng cụ phá cửa đi!"

"Ôi giào, đội phó, không sao đâu. Cửa này mỏng dính, chả nhầm nhò gì với e... Cái ** má mày!" Cùng với tiếng bật chửi của Tống Ký Nhiên, cánh cửa mở ra, ngọn lửa và khí nóng bên trong như tìm được lỗ thoát hơi mà lao vèo vèo vào mặt cậu.

Úc Thu nhanh tay đẩy Tống Ký Nhiên ra sau, kẻo cho gương mặt (cũng xem như) điển trai này phải bỏng.

"Ối!" Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Tống Ký Nhiên rơi tọt xuống hố.

Úc Thu: "..." Anh không cố ý đâu, thật đó.

"... Bên trong có người!"

"Né ra!" Lục Trì Phong đứng phía sau lao vào với đống cỏ khô và rơm rạ ướt mưa còn sót lại.

Trận mưa xuân cuối cùng ở thành phố Lâm Giang kéo dài từ chiều đến tối trước khi tháng Tư chính thức khép lại.

Ngọn lửa dần tàn.

Diện tích nhà tranh vốn không lớn, hơn nữa bên ngoài trời mưa suốt, độ ẩm cao, chẳng chốc chỉ còn đống tro tàn và một người nằm giữa. Tống Ký Nhiên ngồi bệt dưới đất; Lục Trì Phong thì đanh mặt đi đến giữa phòng, giờ ngay cả ngoái đầu thôi cũng mệt. Hắn đeo găng tay do Hà Miểu đưa tới, nhẹ nhàng phủi lớp tro trên cổ nạn nhân sao cho không chạm vào vết bỏng đỏ tấy.

Nhận ra động mạch cảnh còn đập, Lục Trì Phong thở ra một hơi dài: "Còn sống," Nâng mặt cậu lên khỏi hố để tránh ngạt thở vì thiếu oxy, Lục Trì Phong nói với Tống Ký Nhiên. "Mau liên hệ bệnh viện!"

"À, vâng vâng." Tống Ký Nhiên lau mồ hôi, trơ mắt nhìn Úc Thu đứng bên cạnh thình lình tiến lên một bước.

Anh đứng đối diện với Lục Trì Phong, với góc độ này có thể trông rõ gương mặt nạn nhân khi Lục Trì Phong nâng đầu cậu lên, mặc dầu nhem nhuốc và bê bết máu nhưng cũng chẳng ngăn được Úc Thu nhận ra người nọ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Chờ chút, Lục Trì Phong," Úc Thu buốt cả gáy. "Cậu ta là Đặng Kỳ."

Mưa đã tạnh.

Trên các cung đường chính và đường nông thôn trong và ngoài ngoại ô quận Hà Tân, tiếng còi ò e í đột ngột vang lên cùng với một số phương tiện nhấp nháy đèn xanh đỏ đang chạy cùng chiều.

"Đồng chí, đồng chí, vất vả cho các chú rồi. Không biết chuyện gì xảy ra quanh đây nhỉ?"

"Anh là chủ sở hữu của miếng đất này? Được rồi, tôi không hút th... Thôi vậy."

"Đồng chí không biết đó chứ, mấy năm nay tôi bỏ bê nó. Thằng bé nhà tôi lên thành phố học, bà nhà cũng đi theo, tôi rảnh đâu mà quản! Giờ tòi ra án mạng mới chết dở! Tôi không dính dáng gì hết đâu, đồng chí!"

"Anh đừng lo quá, không ai ở đây nói vụ việc lần này liên quan đến anh cả."

Tống Ký Nhiên khô hết nước miếng mới trấn an được dân làng địa phương, thế mà vừa ngước mắt đã thấy cảnh sát quận Hà Tân đang kéo dây phân cách dưới sự "chỉ đạo" của Úc Thu.

Viên cảnh sát nọ còn trịnh trọng cảm ơn anh, "Chúng tôi sẽ báo cáo sự việc lần này và phối hợp điều tra mọi lúc. Vất vả cho lãnh đạo rồi ạ!"

"Ừm." Úc Thu không nói gì nhiều mà chỉ nhìn chằm chằm vào căn phòng có bức tường trắng cháy sém.

Tống Ký Nhiên: "..."

Tống Ký Nhiên: "?" Này này, Úc Thu trở thành "lãnh đạo" từ bao giờ thế?

Cậu ngậm điếu thuốc chạy về phía Hà Miểu.

Hà Miểu khoanh tay đứng nghỉ bên xe, thấy cậu đi tới cũng chỉ cúi đầu: "Không biết hút thì đừng cố."

Tống Ký Nhiên: "Nào nào, em chỉ muốn cho mình bình tĩnh lại. Mà chị ơi, sao cảnh sát khu này đều ngầm thừa nhận Úc Thu là thành viên của đội chúng ta vậy?"

Hà Miểu: "..."

Hà Miểu: "Trọng điểm của cậu nằm ở đấy hả?"

Tống Ký Nhiên huơ điếu thuốc: "À, chị nói làm em nhớ ra! Bầu không khí trên xe vừa rồi lạ lắm, em mãi không dám hỏi, rốt cục sao anh ta lại ở đây?" Cậu hếch cằm về phía Úc Thu.

Hà Miểu tóm cả câu chuyện bằng một câu, "Vì cái nhóm đó."

"Vâng?"

"Sau khi tham gia, đã có thành viên trong nhóm nói chuyện riêng với Úc Thu. Mới chiều nay, người-nói-chuyện-riêng đó đột nhiên gửi tin nhắn cầu cứu; đội phó dẫn Úc Thu theo, vì tin nhắn này được gửi riêng cho một mình cậu ta. Người nhờ giúp lại rất cảnh giác, hình như không tin ai ngoài Úc Thu. Đội phó đành cho phép cậu ta theo, để nếu Đặng Kỳ gửi tin gì thì có thể xem ngay, cũng như phản hồi kịp thời trong giới hạn nhất định."

"..." Tống Ký Nhiên há hốc. "Có chuyện này nữa ư?" Nhưng khi lấy lời khai, tại sao Úc Thu không nói?

Hà Miểu như nhìn thấu cậu nghĩ gì, nhếch mép cười: "Lúc ở văn phòng lấy lời khai về nhóm này, Úc Thu rõ ràng chẳng nói gì đúng chứ? Ai biết được tại sao cậu ta không nói," Hà Miểu quay người hướng về phía cửa xe, nói bằng giọng chỉ có cô và Tống Ký Nhiên nghe được. "Úc Thu quá đáng nghi. Cậu ta chỉ là một nhân viên pha chế của quán trà sữa, sao lại dính líu đến vụ án này?" Cô lại nghĩ đến Tô Tuyết Sơn, vị đội trưởng huyền thoại của đội đặc nhiệm. Danh tính của y rất bí ẩn, được cho là đang theo dõi một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia trong bảy năm, tiếc rằng vẫn không thu hoạch được gì. "Hơn nữa," Hà Miểu bồi thêm. "Không chỉ vụ án, ngay cả công nhân viên chức trong Cục Cảnh sát ít nhiều cũng có quan hệ với Úc Thu."

Sự nghi ngờ ánh lên trong mắt: "Nói chung, cẩn thận vẫn hơn." Lời sau cuối chồng lên tiếng cô mở cửa xe.

Tống Ký Nhiên đứng đực tại chỗ.

Một chiếc xe khác dừng lại ở con đường cách đó không xa, Lục Trì Phong bước xuống chạy tới.

"Ngơ ngác gì đó," Nhìn điếu thuốc chưa châm bên miệng cậu, Lục Trì Phong cười thật đểu. "Ái chà, hút thuốc nữa cơ. Có cần tôi đây cho cậu miếng lửa không?"

Tống Ký Nhiên vẫn còn đang chìm trong giả thiết thuyết âm mưu của Hà Miểu. Thấy Lục Trì Phong đột nhiên "hiện" ra, cậu rùng mình một cái: "Á không không không, em nào biết hút thuốc... Nhưng sếp ơi, Đặng Kỳ thế nào rồi ạ?"

Vừa rồi Đặng Kỳ được đưa đến bệnh viện huyện, Lục Trì Phong đã lái xe theo sau.

Bên kia, Úc Thu thấy Lục Trì Phong quay lại bèn cất bước đi tới.

Lục Trì Phong nhìn thoáng qua Úc Thu, "Tạm ổn. Tuy rằng sau lưng và một bên cổ phải bỏng nhưng không quá nghiêm trọng, dăm ba bữa sẽ khỏi; đầu bị va chạm mạnh, đã cầm máu băng bó. Hiện chưa thấy vấn đề gì nhưng," Hắn mở cửa xe, để Úc Thu ngồi vào. "Nhưng Đặng Kỳ tỉnh rồi, đang làm ầm lên đòi về."

"Gì," Tống Ký Nhiên bật thốt. "Đòi về?!"

Lục Trì Phong: "Không cho cậu ta đi được. Giờ tỉnh rồi, chúng ta phải tranh thủ dẫn Đặng Kỳ về Cục!"

./.
« Chương TrướcChương Tiếp »