Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lời Giải T

Chương 26

« Chương TrướcChương Tiếp »
❝mưa giăng ngõ vắng.

STRANGER

Hồi 26

*

Phòng thẩm vấn.

Lục Trì Phong và Hoàng Tư Nhiên ngồi đối diện nhau, giữa họ là chiếc bàn kim loại. Tống Ký Nhiên thắc tha thắc thỏm đặt mông xuống, bên cạnh Lục Trì Phong.

Và có lẽ muốn khuấy động bầu không khí, Tống Ký Nhiên hỏi: "Hoàng Tư Nhiên, em hẳn quen thuộc nơi này rồi ha?"

Lục Trì Phong: "..." Nói tào lao vớ vẩn gì vậy?

Dưới gầm bàn, Lục Trì Phong sút vào Tống Ký Nhiên không thương tiếc, báo hại cậu suýt chút nữa ngã văng ra khỏi ghế.

Hoàng Tư Nhiên lại rất điềm tĩnh, còn ra chiều bất lực: "Anh cảnh sát à, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, có bằng chứng thì hẵng bắt. Thi cử đến nơi, em còn phải về họ..."

"Vết thương khá sâu." Lục Trì Phong ngắt ngang.

Hoàng Tư Nhiên nín bặt.

"Chẳng qua, bà ta nói vết thương này chỉ là ngoài ý muốn."

Hoàng Tư Nhiên thở hắt, mẹ dường như không trách cậu vì đã làm ra chuyện tày đình này, may quá. Cậu ngẩng đầu lên, mỉm cười: "Vậy..." Nhưng rồi cậu không cười nổi nữa.

Lục Trì Phong lấy túi chứng cứ ra, huơ qua huơ lại trong tay. Một chiếc điện thoại di động màu trắng có model rất cũ, gần như bị khai tử khỏi thị trường, nằm trong túi khoá trong suốt.

Rất quen...

Lục Trì Phong nhấn nút, điện thoại sáng lên hiển thị màn hình khoá.

Hoàng Tư Nhiên trợn mắt, hình nền khoá kia... Điện thoại trong túi tang vật là của Triệu Thiển!

"Nếu bác gái đã không truy cứu gì, vậy chúng ta hãy nói về Triệu Thiển thôi nào." Lục Trì Phong lắc chiếc túi nhựa. "Đây là thứ cậu vẫn luôn tìm, điện thoại của nạn nhân. Tiếc là... Xin lỗi nhé, chúng tôi tìm thấy trước rồi."

Hoàng Tư Nhiên từ từ thở ra: "Ô, là nó à. Nhưng con điện thoại này thì có thể chứng minh điều gì?" Cậu nói rất chậm, như đang tự hỏi. "Nhiều nhất chỉ chứng minh được em và Triệu Thiển từng nói về chủ đề 'tự sát' như một kiểu đùa chơi. Nhưng em chưa từng làm hại nhỏ..."

Cậu đi theo Đặng Kỳ chính là vì mục đích này.

Cha mẹ Đặng Kỳ náo loạn một trận ở trường, bảo rằng thằng con mình đi giật điện thoại người khác – sự việc này truyền ra khắp nơi, Hoàng Tư Nhiên cũng biết. Vì thế cậu đi theo Đặng Kỳ đến quận Hà Tân, ép người nọ giao điện thoại Triệu Thiển ra, để mình chính tay tiêu huỷ nó, chính tay giũ bản thân ra khỏi vòng nghi can.

Nhưng phút chót cậu thay đổi ý định, khi bắt gặp dáng vẻ khóc hoảng của Đặng Kỳ. Nếu Đặng Kỳ biến mất, sẽ chẳng ai biết điện thoại của nhỏ nằm đâu. Thật ra thì, chẳng có gì quan trọng trong chiếc điện thoại đó – cùng lắm là dăm ba tin nhắn giữa cậu và Triệu Thiển, nhưng chúng cũng chưa đủ tính thuyết phục để trở thành bằng chứng chủ chốt.

Nên rằng, cậu lựa chọn đánh Đặng Kỳ bất tỉnh rồi phóng hoả.

Và khi ngọn lửa bùng lên, một điều gì đó như kɧoáı ©ảʍ cũng nở rộ trong cậu.

"Thế à?" Lục Trì Phong mỉm cười.

Hoàng Tư Nhiên nhìn hắn, lòng ngờ ngợ.

"Cậu cho rằng trong điện thoại Triệu Thiển chỉ có những thứ này thôi sao? Trước đó cậu nói, cô bé tự nguyện rút hồ sơ, không liên quan gì đến cậu. Đồn cảnh sát cũng nói với tôi như vậy, Triệu Thiển quả thật chủ động làm việc này. Và cậu đã nghĩ, 'Ồ, hoá ra nhỏ vẫn muốn chết' đúng không?"

Hoàng Tư Nhiên bắt đầu thắc thỏm.

"Nhưng sự thật là gì? Sự thật là, Triệu Thiển sở dĩ tự nguyện rút hồ sơ vì..."

Hoàng Tư Nhiên đăm đăm nhìn hắn, tim giật đánh thót.

"Vì," Lục Trì Phong đung đưa túi vật chứng. "Nạn nhân đã tìm thấy điện thoại, thậm chí còn mang đến 'địa điểm làm nhiệm vụ' của cậu."

Hoàng Tư Nhiên vô thức nín thở.

Tống Ký Nhiên chêm vào: "Gì thì gì nhưng phải công nhận nhé, con hàng này tuy hơi cũ nhưng chất lượng cũng một chín một mười với Nókìa – bị quăng vào góc, bị dầm mưa, mà vẫn chạy trơn tru."

Hoàng Tư Nhiên nhìn chòng chọc chiếc điện thoại trong túi vật chứng, tay chân run rẩy: "Kh-không thể nào!" Cậu hốt nhiên hét lên, thể như đang chìm trong miền ký ức xa xôi. "E-em rõ ràng đã lục soát cả người nó..." Khi được đưa đến Địa Điểm Thực Thi ("Địa Điểm"), Người Giám Hộ phải bảo đảm rằng Tình Nguyện Viên của mình hoàn toàn tự nguyện; nếu không, sẽ vi phạm tôn chỉ ban đầu của nhóm tự sát. Vì là tự nguyện nên lúc đó, họ không được phép mang theo bất kỳ thiết bị điện tử có chức năng liên lạc nào – loại vật dụng có thể dễ dàng kết nối với "thế giới bên ngoài" này sẽ cho họ có cơ hội rút lui và chạy trốn khỏi Địa Điểm nhiệm vụ.

Nhưng đây, vốn là một trò chơi không lối thoát.

Cậu hít sâu: "Cho dù nhỏ tìm thấy điện thoại thì sao chứ?" Miệng cứng nhưng ngữ điệu run run, cùng với cơn hụt hơi của cậu, đã bán đứng hết thảy.

Ai ngờ được nó mang theo điện thoại! Rốt cục giấu ở đâu chứ?!

Cậu những cho là Triệu Thiển thực sự muốn kết thúc sinh mệnh tại đây... Khoan đã. Khi nhỏ loay hoay muốn trốn khỏi Địa Điểm Thực Thi, khi cậu lỡ tay gϊếŧ nhỏ, lẽ ra phải nên nghĩ tới việc nhỏ chưa muốn chết. Tại sao lúc đó cậu cho rằng nhỏ chỉ đang sợ mà thôi?

Hoàng Tư Nhiên sực nhận ra, dường như mình đã bỏ sót rất nhiều chi tiết.

Lưng mướt mồ hôi.

"Con bé đã quay video," Tống Ký Nhiên nói, sau khi mở album ảnh trên điện thoại lên. "Em muốn xem thử chút không?"

Nhìn vào ảnh cắt ngang – viên cảnh sát nọ chưa bấm phát, hình hơi nhoè, song Hoàng Tư Nhiên vẫn lờ mờ nhận ra ánh trăng phản chiếu trên biển hiệu cửa hàng cơm chiên và bánh ngọt bên cạnh. Đích thị là nơi đó, nơi cậu gϊếŧ Triệu Thiển.

Hoàng Tư Nhiên toát mồ hôi lạnh, tay chân như quíu lại. Cảnh tượng đêm đó không ngừng tua đi tua tới trong tâm trí cậu.

Video! Sao cậu không biết cái quái gì hết?! Không, không! Dường như trong một khoảnh khắc, có thứ màu đen lòi ra khỏi túi đồng phục Triệu Thiển. Liệu phải chăng... Hay khi lấy dao ra, vệt sáng loé lên trên bề mặt lưỡi (dao) chính là...

"Muốn xem không nào?" Lục Trì Phong hỏi.

Mồ hôi rơi vào mắt, cay sè. Hàng loạt hình ảnh hiện lên trong đầu và cuối cùng, thứ duy nhất đọng lại là "mưa giăng ngõ vắng, Triệu Thiển vùng vẫy trong tay cậu".

Nhìn Lục Trì Phong từng chút một đến gần với nút Play, Hoàng Tư Nhiên bỗng đứng phắt dậy. Ghế trượt ra sau, tiếng kin kít buốt óc như muốn phá tan căn phòng này: "Không! Rõ ràng lúc em gϊếŧ nó, nó có mang theo điện thoại đâu!" Cậu lẩm bẩm, tự nhủ. "Không, không, không... Chẳng lẽ nó mang theo thật ư? Không thể nào, không thể nào vậy được..."

Không gian như lắng xuống. Thời gian như ngừng lại.

Dưới ánh đèn sợi đốt nhập nhoạng, cậu ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khó tả nổi của Tống Ký Nhiên.

Một âm thanh lanh lảnh, một cảm giác lành lạnh đến từ cổ tay. Hoàng Tư Nhiên ngơ ngác cúi nhìn còng số 8, cùng với ánh mắt lạnh băng chết chóc của Lục Trì Phong.

Ở hắn, cậu nhìn thấy một Hoàng Tư Nhiên khác đang run rẩy vì sợ.

Lục Trì Phong đích thân còng tay cậu, nói như tuyên án: "23 giờ 54 phút, nghi phạm Hoàng Tư Nhiên đã chính miệng thú nhận tội ác của mình, đội điều tra hình sự tiến hành bắt giam tại chỗ."

Lời tác giả: Án này gần xong rồi.

./.
« Chương TrướcChương Tiếp »