Chương 48

❝tham lam.

RASHOMON

Hồi 20

*

"Kêu cái gì mà kêu?" Lâm Nghiên đã thay đồng phục. Giờ cô mặc quần đen bó sát, bra lửng thể thao và áo khoác cùng màu, khác hoàn toàn với phong cách thường ngày.

Vương Đông sửng sốt, lửa giận trong lòng được dập tắt non nửa.

Lâm Nghiên cười nhạt: "Sao vậy, anh quản lý?"

Vương Đông: "S-sao em... mặc như vầy?" Không phải hắn cấm cản gì cô, chỉ là phong cách này quá khác so với những gì Lâm Nghiên thể hiện ra. Lâm Nghiên được tuyển vào cửa hàng gần như cùng lúc với Úc Thu. Cô luôn nhí nhảnh thuỳ mị trước mặt họ, đôi khi còn chun mũi khó chịu với những vị khách soi mói. Lâm Nghiên dáng người nhỏ nhắn, là tuýp con gái điềm đạm đáng yêu, điều này khiến họ vô thức nảy sinh lòng che chở, xem cô như em ruột trong nhà; và ngoài đồng phục nhân viên, họ cũng thường thấy cô ăn vận theo phong cách trẻ trung. Tựu trung, đây là lần đầu tiên hắn thấy Lâm Nghiên trong quần áo tối màu thiên về lạnh lùng sắc sảo.

Lâm Nghiên liếc hắn một cái: "Hết ca rồi, tôi đi thay quần áo chuẩn bị về nhà. Có gì không?"

Vương Đông sửng sốt. Ngay cả cách nói chuyện cũng khác, có vẻ hắn chưa từng thực sự nhìn thấu người con gái này.

Lâm Nghiên bật cười: "Được rồi, anh quản lý. Nói thật cho anh biết vậy, tôi ăn mặc như thế này đương nhiên là để..." Hôm nay cô thoa một lớp son mỏng, trông thật lạ. "Để tiện cho việc chạy trốn."

"Trốn?!" Vương Đông dựng tóc gáy, vọt tới đứng trước mặt cô. "Em đi đâu?! Không được đi, nói rõ ràng trước đã!" Hắn lấy điện thoại ra bấm vào hotsearch. "Em quay video này đúng không! Em quay Úc Thu đúng không! Em bị cái chó gì đăng lên mạng vậy hả!"

Càng nói càng tức! Hắn thẳng tay quăng điện thoại vào tường, bùng nổ: "Cái con đĩ mẹ mày! Tao giúp tới đó rồi, thậm chí còn huỷ camera cho mày! Tao đúng l..." Vương Đông bỗng im bặt.

Hắn đọc được ấm ức và bối rối trong mắt Lâm Nghiên. Cô lại biến thành em gái mà Vương Đông quen thuộc – như vạn đoá hoa yếu ớt trong nhà kính, cô dụ dỗ hắn phải chăm sóc và bảo vệ mình.

"Giúp tôi?" Lâm Nghiên hỏi. "Anh giúp tôi được gì?" Giọng cô sao nhẹ nhàng quá.

Vương Đông: "..."

Hắn nhìn Lâm Nghiên bằng ánh mắt phức tạp, đoạn dịu giọng: "Được rồi, Tiểu Lâm à. Giờ chỉ có hai anh em mình ở đây, chúng ta hãy mở lòng và tâm sự thẳng thắn đi nào."

Lâm Nghiên cúi đầu bẻ ngón: "... Anh quản lý này, anh phát hiện ra hết rồi sao?"

Nhìn một Lâm Nghiên bối rối cúi gằm mặt, Vương Đông lại thấy sao mình nhẫn tâm nổi. Lâm Nghiên đã làm gì đâu? Cô mới đôi mươi, là một nàng công chúa cần được bảo bọc. Cô cũng như nữ sinh mà hắn từng lao vào bảo vệ ở vài năm trước... Vương Đông sấn tới nắm tay Lâm Nghiên, lên giọng: "Tiểu Lâm, anh biết em chỉ nhất thời nông nổi. Anh biết em chưa bao giờ muốn hãm hại người khác. Em đổ tất cả cho Úc Thu là vì có nỗi khổ, anh..."

Hắn nói không thành lời nữa rồi.

Hắn lờ mờ nhận ra rằng chính Lâm Nghiên đứng sau hết thảy từ khi nghe được cảnh sát thông báo Lý Lâm ngộ độc vào ngày 13, 14; vừa hay trong ngày này, Lâm Nghiên có quá nhiều hành vi bất thường. Hôm đó, Úc Thu nghỉ trưa trong phòng nhân viên, hắn chơi game, còn Lý Lâm như thường lệ đến mua nước. Lâm Nghiên niềm nở đón gã: "Tiểu Thu ở phòng nghỉ rồi." Hắn đã lấy làm lạ, rõ ràng hôm qua hai người chụm đầu nói xấu cùng nhau, giờ sao hôm nay trông cô thân với gã quá vậy?

Lâm Nghiên gọi món, rồi tự giác lấy cốc pha cho gã một ly. Hắn có thoáng thấy ánh phản xạ, giống như tia phản xạ của nước, lúc đó hắn chỉ ngỡ đấy là hiệu ứng ánh sáng trên màn hình chơi game. Rồi chính tay Lâm Nghiên đưa nước cho gã, cũng chính tay cô làm đổ, khiến trà sữa chảy lênh láng nhỏ giọt xuống sàn. Hắn nghe tiếng cô xin lỗi rối rít, còn thấy cô dùng giẻ lau chùi cẩn thận, như muốn quét sạch từng ngõ ngách; Úc Thu khi đó cũng ra khỏi phòng nghỉ, giúp cô làm lại cốc khác. Hắn còn khuyên Lâm Nghiên nữa mà, "... Không cần lau kỹ vậy đâu, cứ để đó đi, lát nữa anh làm cho." Nhưng Lâm Nghiên chỉ cười, nằng nặc tự mình dọn.

Cũng trong hôm này, hắn bắt gặp Lâm Nghiên nhét giẻ lau vào một cái túi đen.

"Ơ, em định đi vứt hả?" Hắn chẳng có ý gì, chỉ hỏi như lẽ đương nhiên. "Giặt rồi dùng lại được mà."

"Thôi, bẩn lắm, mua cái khác đi anh. Vả lại, 'cái cũ không đi làm sao cái mới đến' đúng không nè?" Lâm Nghiên đùa. "Có mỗi cái giẻ, hẳn là anh không ki bo vậy đâu?"

"Cửa hàng tuy ế thật, nhưng vẫn mua được cho em cái giẻ mới nhé." Hắn đã trả lời như vậy.

Quả thật, Lâm Nghiên trông rất lạ vào ngày 14 nhưng đây đều là suy đoán của hắn, không có bằng chứng. Hắn cũng không muốn nghĩ xấu cho người khác nên lựa chọn tin tưởng Lâm Nghiên. Suy cho cùng, Lâm Nghiên quá mong manh yếu đuối, quá ngây thơ và cần được bảo vệ, một cô gái như vầy há có thể mắc sai lầm nghiêm trọng nào chứ?

Có điều... Hắn vẫn chọn phá huỷ camera trong cửa hàng.

Và sau đó, khi nhìn thấy ống chất lỏng trong tủ đồ Úc Thu, cán cân lòng hắn gần như lệch ngay về một phía, "Là Úc Thu rồi!" Hắn nhận định là Úc Thu, cả khi chính hắn và Lâm Nghiên đều nhận ra có điểm đáng ngờ trong ngày Lý Lâm đến, cả khi Lâm Nghiên có quá nhiều sự khác lạ trong ngày này. Và cũng do Úc Thu đãng trí – chính miệng anh thừa nhận, đó là tác dụng phụ phổ biến của việc dùng thuốc lâu ngày dẫn đến giấc ngủ chập chờn, trí nhớ giảm sút. Úc Thu cũng không dối gạt gì họ, trong lần thẩm vấn vừa qua, anh thậm chí không nhớ được ai đảm nhiệm nhiệm vụ pha chế trong hai ngày rồi.

Hắn đã làm rất nhiều điều vì cô, thậm chí còn nộp bằng chứng quan trọng nhất lên Cục Cảnh sát. Hắn chỉ muốn bảo vệ cô thôi nhưng cớ làm sao ngay lúc này, mặt cô ráo hoảnh đến nao lòng?

Cởi chiếc mặt nạ mà hắn cho là "mong manh yếu đuối, ngây thơ và cần được bảo vệ" ra, Lâm Nghiên giờ nở nụ cười chế giễu đầy sắc bén.

Vương Đông trừng mắt, hơi thả lỏng tay mình.

Lâm Nghiên đứng yên tại chỗ, nhìn hắn như nhìn một thước hài kịch.

"Em... Sao em lại thế này?" Vương Đông lẩm bẩm trong họng. "Anh chỉ muốn bảo vệ em. Em cũng biết đó, con gái con đứa có tiền án thì tương lai xem như đồ bỏ, khó tìm việc..."

Lâm Nghiên hừ giọng, hất tay hắn ra: "Tôi cần sửa lại một vài điểm," Cô nhìn thẳng vào Vương Đông, ánh mắt như nhìn thấu thế giới nội tâm của hắn. "Đầu tiên, tôi không cần sự bảo vệ của anh, cũng như cái gọi là sự giúp đỡ." Lâm Nghiên cười mỉm. "Anh cho rằng mình có lòng tốt, nhưng thực tế thì sao? Anh chỉ đang làm vướng tay vướng chân người ta. Mà giờ nó chả quan trọng nữa. Chỉ là camera, huỷ rồi thì thôi, không sao cả, dù gì tôi cũng đạt được mục đích cuối cùng rồi, hotsearch. Ôi chao, anh quản lý của tôi ơi, đừng lo quá, tôi không phải hắt nước bẩn vào anh. Nếu đọc hotsearch cẩn thận một tí, anh sẽ biết mục tiêu thực sự của tôi là Úc Thu. Còn anh, anh nghĩ mình là ai?"

"Thứ hai," Cô lắc đầu cười. "Gác tay lên trán tự hỏi bản thân xem, anh thực sự muốn bảo vệ tôi, hay chỉ muốn bù đắp cho 'sự hối tiếc' của mấy năm trước?"

Vương Đông ngỡ ngàng.

"Mấy năm trước anh phạm tội ngộ sát vì đứng ra bảo vệ một cô gái, cuối cùng lại nghe người ta nói tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng cho đến bây giờ, anh vẫn chưa chấp nhận được việc này," Lâm Nghiên nói. "Trông anh có vẻ bốc đồng xốc nổi, quan tâm và bảo vệ người khác quá mức, nhưng thật ra trong thâm tâm anh vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng của một cô gái. Cô gái đó phải giống với nữ sinh năm nào, mong manh yếu đuối, bất lực khôn cùng, cần được anh bảo vệ và giúp đỡ. Anh luôn tìm một người giống vậy, nhưng kỳ thật cũng không được giống hoàn toàn, vẫn phải tồn tại sự khác biệt. Cô gái đó phải quỳ xuống rơi nước mắt cảm ơn vì được anh giúp đỡ, phải khác với nữ sinh nọ – người mà anh cho là bị mua chuộc đưa ra lời khai giả, hại mình phải ngồi tù mấy năm. Rốt lại, anh tìm đến tôi để bù đắp cho 'sự hối tiếc' vì đã không được thực hiện công lý chính nghĩa. Chưa kể, hạ độc gϊếŧ người mà không cần ngồi tù, sức nặng nó mang lại hiển nhiên phải hơn cưỡиɠ ɧϊếp không thành, nó không chỉ đơn giản gói gọn trong một câu cảm ơn là xong."

Vương Đông hốt nhiên hét lên, hai tay ôm đầu lùi về sau: "Các cô đều giống nhau, cá mè một lứa!" Hắn phẫn nộ. "Quân khốn kiếp! Phụ nữ các cô đều giống nhau, khốn nạn, đĩ điếm! Các cô mờ mắt trước đồng tiền, được lợi mà còn ra vẻ! Tôi đã giúp các cô quá nhiều, quá nhiều rồi!"

Nhìn hắn ôm đầu chửi bới, Lâm Nghiên bỗng chẳng còn hứng thú nữa.

Nhạt nhẽo, chán ngắt. Đàn ông đều giống nhau.

Cô chợt nghĩ đến Lý Lâm – gã đàn ông luôn đeo dây chuyền và nhẫn vàng xỉn màu, gã đàn ông luôn lén quan sát Úc Thu với ánh mắt si mê điên dại.

Nhưng Úc Thu nào dễ gần như vẻ ngoài của anh. Dẫu Lý Lâm có vô sỉ tới đâu, viện cớ "không mang theo tiền" để thêm WeChat trong lần gặp đầu tiên, thì anh vẫn luôn nắm quyền kiểm soát tuyệt đối trong tất cả cuộc trò chuyện, thậm chí lịch sử WeChat cũng chỉ có tin chuyển khoản chứ chả có tin văn bản nào.

Nhìn gã đáng thương quá xá nên trong một lần đứng quầy, cô như lơ đãng mách rằng: "Muốn theo đuổi ai đó, thì anh phải tìm một điểm chung giữa hai người. Với con gái, có thể nói nhiều hơn về phim truyện, mỹ phẩm và son phấn. Với con trai thì... Xe? Đồng hồ? Hình như đây là những thứ mà con trai các anh quan tâm."

"Hmm, trà trái cây rất hợp với món bánh này, sẽ không khiến anh cảm thấy quá ngấy. À, mấy hôm trước Tiểu Thu ở cửa hàng chúng tôi có giới thiệu một tiệm bánh. Nếu thích, anh có thể ghé qua đó xem thử."

"Ngồi ở đây nhìn Tiểu Thu rất dễ bị phát hiện. Sao anh không chọn cái bàn có chậu cây kia, tôi nghĩ vị trí đó tốt hơn đấy."

Cô giống như tên thợ săn kiên nhẫn, cầm mồi thả lủng lẳng trước con thú ngờ nghệch. Nhưng đôi khi, thợ săn phải đút chút thức ăn vào miệng nó để tránh con thú nản lòng thoái chí. "Ồ, anh đang tìm nhà à? Nếu nhớ không lầm thì, có một căn hộ cho thuê đối diện chỗ Tiểu Th... Xin lỗi, tôi sực nhớ anh cũng không biết Tiểu Thu ở đâu. Anh ấy sống ở toà số ba của Shiratorii, có gì anh xem thử nhé." Còn về việc làm sao cô biết căn hộ đối diện Úc Thu đang được cho thuê thì lại là chuyện khác.

"Cuối cùng," Lâm Nghiên nhìn đồng hồ, đã chín giờ, bên ngoài còn có người đợi cô. "Mặc dù luôn miệng nói bảo vệ tôi, phải xoá sạch hiềm nghi cho tôi, nhưng anh có thể tự hỏi mình rằng," Cô đội mũ lưỡi trai lên, để lại một vấn đề cho Vương Đông. "Thật ra, anh cũng ghét Úc Thu nhỉ?"

Vương Đông mở to mắt.

"Anh ghét Úc Thu. Tuy làm việc cho cửa hàng tồi tàn của anh, nhưng Úc Thu điển trai dịu dàng, dễ gần dễ mến; dù lương chỉ ba, bốn nghìn một tháng nhưng anh ta chừng như không quá quan tâm đến chuyện cơm ăn áo mặc, lúc nào trông cũng lạc quan vui tươi, chưa kể lý lịch còn sạch sẽ. Quan trọng hơn hết là khí chất của Úc Thu khiến anh đố kỵ. Anh mặc cảm mỗi khi đứng cạnh Úc Thu, vì anh là người có tiền án. Úc Thu quá trong sáng tinh khôi, nên anh ước gì Úc Thu biến mất, ngặt nỗi không thể ghen ghét ra mặt. Nhưng khéo làm sao, tôi đã trao cho anh cơ hội này."

Tham lam. Từ một góc độ nào đó, giữa hắn và Lý Lâm chẳng có gì khác biệt. Họ ghen tỵ với những ai sống quá suôn sẻ. Họ vừa muốn đến gần, lại vừa muốn huỷ diệt. Họ muốn biết, phải chăng anh cũng sẽ dịu dàng bao dung khi đối mặt với tuyệt vọng?

Lâm Nghiên gật đầu: "Vậy nhé. Tôi đi đây, anh quản lý." Cô nhìn quanh cửa hàng một lần trước khi cất bước. "Thật tiếc, vì anh sẽ không thể tiếp tục kinh doanh ở đây."

Cô kéo cửa chớp lên cúi người ra ngoài, rồi đẩy xuống cho nó trở lại vị trí ban đầu.

Một chiếc ô tô màu đen đã đỗ sẵn bên đường.

Lâm Nghiên mỉm cười, sải bước về phía đó.

Chiếc xe nhanh chóng lao vào màn đêm.

Cách đó không xa, trong một con SUV khác, Lục Trì Phong và Úc Thu ngồi ghế đầu, lắng tai nghe những lời sau cuối của Lâm Nghiên. Âm thanh biến mất, bầu không khí như đông đặc lại, trông cả hai đều không quá ổn.

Nhìn Lâm Nghiên lên xe rời khỏi đây, Lục Trì Phong lập tức nổ máy chuẩn bị đuổi theo, nhưng cố tình trì hoãn vài giây để tránh bị phát hiện.

Sau khi xe phía trước chạy được hơn trăm mét, Lục Trì Phong bắt đầu bám theo.

Nhìn về hướng chiếc xe đang đi, Úc Thu vừa mở bản đồ vừa nói vào bộ đàm: "Tống Ký Nhiên, chúng tôi đang bám theo con xe mà Lâm Nghiên đã lên, hiện ở khúc cong. Bây giờ cậu lập tức rẽ trái rồi đi thẳng, đừng chạy theo chúng tôi. Con đường bao quanh trường số một có hình chữ D, không được phép quay đầu. Bây giờ chúng tôi bám theo họ, bên cậu đi đường thẳng sẽ nhanh hơn. Nếu đến trước thì dừng lại chờ, chúng ta cố gắng bao vây đầu cuối của nó!"

./.