Chương 60

A TALE OF TWO CITIES

Hồi 9

Bốn giờ ba mươi phút sáng.

Tống Ký Nhiên ngáp ngắn ngáp dài, đi vào bệnh viện: "Đây là vụ bắt cóc có diễn biến nhanh nhất mà em từng gặp." Từ lúc xảy ra đến nay chưa đầy hai mươi tư giờ; cũng trong suốt thời gian này, cậu chưa từng dừng lại nghỉ ngơi.

Hà Miểu đi bên cạnh, mặt mày nghiêm túc nhưng không giấu được mệt mỏi: "Tuyến đầu là vậy đấy," Cô đấm đấm trán. "Trên đời này không có thứ gì sẽ tự thích nghi với cậu cả. Cậu phải chủ động làm quen và thích nghi với chúng."

Hai người bước vào một gian trống, nó được tạm trưng dụng và giao cho họ làm phòng họp. Trên đường đi, Hà Miểu hỏi: "Lục Trì Phong bảo cậu túc trực bên phố Kim Tử, đặng còn hỏi chuyện công nhân vệ sinh mà nhỉ?" Sếp họ ngờ rằng các nhân viên vệ sinh đô thị có thể đã trông thấy diễn biến quá trình Lâm Cầm và Tống Huyên Huyên bị bắt cóc ngày hôm đó.

"Thì cũng đội phó, bảo em về đây họp bàn vụ án." Tống Ký Nhiên nói. "Em đã nhờ công an địa phương trông hộ. Họ sẽ thay em hỏi các cô các bác."

"Ừm."

Hai người đứng trước cửa phòng, hầu như thành viên trong đội đã có mặt, ngoại trừ đội trưởng Quách Nghĩa vẫn đang điều trị trong bệnh viện. Anh không biết con mình cũng bị bắt cóc, cả vợ lẫn Tần Tiêu đều giữ kín như bưng bí mật này.

Hà Miểu nhìn một lượt quanh phòng, phát hiện ai nấy trông cũng tàn tạ. Sự im lặng chết chóc thi nhau bao trùm lấy họ. Trong một thoáng chỉ còn tiếng tàn thuốc rơi, tiếng bút rin rít trên bảng flipchart cùng tiếng thảo luận khe khẽ. Lý Tân là người đầu tiên tìm thấy Vương Huệ, cô chạy vạy khắp nơi, hiện đang ngả lưng chợp mắt trên con ghế da duy nhất. Từ Trạch thì đang hút thuốc, hàng mày giờ cũng nhíu lại như cái "bẫy ruồi" đặc trưng của Lục Trì Phong... Ồ, Tần Tiêu cũng ở đây ư? Còn Lục Trì Phong, đang đứng trước bảng trắng vẽ timeline. Người khoanh tay đăm chiêu bên cạnh hắn... Hà Miểu sửng sốt, lại là Úc Thu?!

Cô kéo ghế nhựa ngồi phịch xuống. Tống Ký Nhiên thì dù có oải cũng gắng thưa gửi lễ phép.

"Đội phó." Tống Ký Nhiên chào người đứng trước bảng; khi người nọ quay lại nhìn mình, cậu mới nhận ra "đối tượng được thưa gửi" (lại) là Úc Thu.

Úc Thu vỗ nhẹ lên vai Lục Trì Phong, ra hiệu có người gọi hắn. Một người ít đeo trang sức như anh, nay có thêm chiếc nhẫn trơn, khỏi phải nói bắt mắt đến nhường nào.

Tống Ký Nhiên đứng máy: "...?"

Lục Trì Phong liếc nhìn Tống Ký Nhiên, "Đến rồi à."

Đang thấp giọng nói chuyện điện thoại trong góc, thấy người tới, Tần Tiêu nói "Tạm thời vậy đi" rồi cúp máy. Ông nay đã hơn bốn mươi, dù chăm tập thể thao cỡ nào thì thể lực cũng chẳng bằng đám người trẻ này. Tuy vậy, ông vẫn có uy của một người làm cục trưởng: "Đội phó? Cậu đang gọi ai đấy?"

Tống Ký Nhiên bấy giờ mới trông thấy Tần Tiêu. "Cục trưởng, ngài cũng tới ạ!" Cậu nói. "Cháu gọi đội phó Lục, có vấn đề gì sao ạ?"

Hà Miểu kéo cậu lại: "Nghiêm túc mà nói, Lục Trì Phong không còn là đội phó nữa. Giờ người ta là đội trưởng đội đặc nhiệm rồi."

Viết đầy hết timeline, Lục Trì Phong nghiêng người kéo ghế cho Úc Thu: "Chưa ban hành quyết định bổ nhiệm, gọi thế nào cũng được."

"Vâng, đội phó." Tống Ký Nhiên đây là cố ý.

Tần Tiêu: "..."

"Vào thẳng vấn đề, không nói chuyện khác." Lục Trì Phong gõ bút lên bảng trắng, sẵn tay kéo nó lại gần. "Bây giờ lần lượt tóm tắt những thông tin mà chúng ta đã biết đi."

Lý Tân mở mắt ra. Từ Trạch cũng thả tàn thuốc vào gạt (tàn).

"Chờ chút," Hà Miểu hỏi. "Sao Úc Thu ở đây?" Cô nói thêm. "Tôi không có ý gì đâu, chỉ hỏi vậy thôi." Ai cũng biết cô không có ác ý với Úc Thu, làm việc với nhau bao năm, họ cũng hiểu tính cô thẳng thắn có sao nói vậy.

Thú thật thì Úc Thu cũng không biết làm sao mình được ở lại phòng họp cùng mọi người thảo luận vụ án.

Tần Tiêu trả lời: "Tôi gọi Úc Thu ở lại đó."

"Vâng." Cục trưởng đã cho phép, đám lính quèn như họ không phải lấn cấn nữa.

Lục Trì Phong nói: "Trước tiên sắp xếp lại những thông tin mà chúng ta đã biết cho đến nay." Hắn đẩy tấm bảng trắng lên, bên dưới vẫn còn một khoảng trống. Sự kiến cuối cùng trên timeline là "Vương Huệ biến mất".

"Em không nói về cái cũ nữa nhé, chỉ nói về tiến triển mới nhất thôi." Lý Tân thều thào. "Vào khoảng ba giờ ba mươi phút sáng nay, em nhận được cuộc gọi cầu cứu của Vương Huệ. Bà nói với em mình hiện đang ở đại lộ Loan Cảng. Em dẫn người đến, phát hiện bà ngã đập đầu trên bậc tam cấp, chảy máu khá nhiều."

Hà Miểu: "May là trước đó em để lại số điện thoại cho bà cụ."

"Vâng," Lý Tân xoa trán. "Lúc em tới thì Vương Huệ đã bất tỉnh, nhưng bà vẫn vùng vẫy nói với em rằng 'nó ôm tiền bỏ chạy, không trả con bé cho tôi'."

"Bọn bắt cóc?" Úc Thu hỏi.

"Em cũng đoán vậy," Lý Tân lấy làm lo lắng. "Bà chưa nói xong đã bất tỉnh rồi, hiện tại cũng không có cách nào điều tra. Bà cố lắm mới gọi được cho em. Em cũng lật đật đưa bà đến bệnh viện."

"Chả biết có nghiêm trọng không nữa," Tống Ký Nhiên nói khẽ. "Đầu chảy máu đó. Có khi nào bà tranh chấp với bọn bắt cóc không?"

Lục Trì Phong gật đầu, cùng mọi người suy nghĩ: Tại sao Vương Huệ lại đột nhiên gặp họ?

Bởi vì, bọn bắt cóc đã đổi giờ hẹn.

Lý Tân: "Trong nhật ký điện thoại của Vương Huệ có ghi lại cuộc gọi dài ba phút của một số ảo vào rạng sáng nay. Cũng là sau khi cúp máy, Vương Huệ mới rời khỏi bệnh viện."

"E rằng bà đã về nhà," Lục Trì Phong nói. "Vì lúc phát hiện bà trên bậc tam cấp, bên cạnh còn có một túi đựng tiền."

"Vâng," Lý Tân nói. "Nhà bà ở gần đấy, có thể đi bộ. Rất có khả năng ngay từ đầu bà đã rút hết tiền trong ngân hàng, chỉ là không nộp toàn bộ một lần trong cuộc giao dịch đầu tiên. Đó là lý do bà phải về nhà lấy tiền mặt, để thực hiện cuộc giao dịch thứ hai với bọn bắt cóc vào rạng sáng."

"Có ba nghi vấn," Lục Trì Phong cau mày. "Đầu tiên, tại sao họ đột nhiên đổi giờ hẹn. Thứ hai, tại sao họ biết Vương Huệ còn tiền. Và thứ ba," Hắn nhìn Từ Trạch. "Tại sao Vương Huệ tin tưởng họ đến vậy? Ba giờ sáng, một bà cụ tuổi đã cao dám về nhà lấy tiền và đi giao dịch một mình với bọn bắt cóc, trong khi cảnh sát thì đang ở ngay phòng bên cạnh."

Lý Tân tái mặt, "Xin lỗi sếp. Đây là lỗi của em, do em lơ là..."

"Không phải lỗi của em đâu." Hà Miểu nhẹ nhàng nói, gật đầu với cô.

Lục Trì Phong hẳn nhiên không có ý định truy cứu.

Úc Thu cũng đang cân nhắc hai vấn đề này, anh đã có cho mình những phỏng đoán và đáp án riêng. Nhưng suy cho cùng, anh không phải thành viên của đội nên lựa chọn cách giữ im lặng.

"Chúng ta thảo luận về vấn đề thứ ba trước," Tần Tiêu bỗng tham gia vào. "Mới sáng ra bọn bắt cóc đã gọi điện, việc đầu tiên mà bà cụ nên làm hẳn là phải báo cảnh sát chứ nhỉ? Lý Tân đang ở bên cạnh, bà có thể nhanh chóng tìm đến cảnh sát mà không sợ lãng phí thời gian hay bỏ lỡ khung giờ hoàng kim để xin trợ giúp. Hơn nữa, dù thực sự muốn nộp tiền chuộc thì đối với Vương Huệ, một bà cụ đã lớn tuổi, được cảnh sát âm thầm bảo vệ vẫn phải tốt hơn. Trừ phi bà lớn gan, vừa không sợ giữa chừng gặp cướp, vừa tin chắc rằng bọn bắt cóc không dám làm hại mình."

Lý Tân nói: "Vương Huệ rất quan tâm đến đứa cháu này. Nếu bà vì Tống Huyên Huyên mà nghe lời họ, một mình đi nộp tiền chuộc, thoạt nghe cũng... hợp lý?"

Lục Trì Phong nói: "Nếu thực sự quan tâm đến Tống Huyên Huyên, tại sao trong lần giao dịch đầu tiên, Vương Huệ không nộp hết số tiền mình có?"

Úc Thu rụt rè giơ tay lên. Và dưới ánh mắt khích lệ của Lục Trì Phong cùng cái gật đầu của Tần Tiêu, anh nói ra suy nghĩ của mình: "Cháu không nghĩ bà cụ lớn gan thế đâu. Nguyên nhân chính là toàn bộ quá trình từ cúp điện thoại, rời bệnh viện, về nhà lấy tiền, cho đến gặp bọn bắt cóc trên đại lộ Loan Cảng, quá nhanh quá suôn sẻ. Có vẻ như Vương Huệ không có lấy một giây lưỡng lự."

Úc Thu dừng lại, liệu mình có nên nói tiếp không?

Ánh mắt mọi người đổ dồn về anh, khiến anh hơi bồn chồn khó chịu.

Hà Miểu giục: "Cậu nói tiếp đi."

Úc Thu gật đầu. "Quá nhanh quá suôn sẻ, cứ như... bà có quen biết với người ở đầu dây bên kia vậy. Và bởi vì họ biết nhau, hoặc Vương Huệ chắc mẩm rằng người bên kia điện thoại sẽ không hại mình, nên mới hành động dứt khoát, lập tức cầm tiền đi gặp gã."

Trong tình huống bình thường, người bị tống tiền sẽ chần chừ lo lắng nếu phải một mình đi gặp bọn bắt cóc, nhất là vào đêm hôm rạng sáng. Song trái lại, gần như ngay khi kết thúc cuộc gọi, Vương Huệ đã lật đật chạy về nhà lấy tiền.

Tống Ký Nhiên bật ngửa. Hà Miểu cũng gật gù, "Có lý."

"Nếu thực sự là thế, vậy có thể tạm khoanh vùng như sau, bọn bắt cóc là người quen của Vương Huệ." Lục Trì Phong trầm ngâm. "Thậm chí còn rất thân thiết."

"Nếu đi theo mạch suy nghĩ này, vậy vấn đề thứ hai, tại sao họ biết Vương Huệ còn tiền, đã được giải đáp?" Tống Ký Nhiên hỏi.

Không ai trả lời cậu. Hà Miểu bèn hỏi tiếp: "Còn vấn đề đầu tiên, tại sao họ đột ngột đổi giờ hẹn?" Đã thế còn đổi thành rạng sáng, quá kỳ lạ.

"Bộ đang vội lắm hả?" Tống Ký Nhiên nghiêng đầu. "Nhưng cũng sớm hơn mấy giờ chứ nhiêu đâu?"

Hà Miểu nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói hoá ra cậu cũng biết lý do này là không thể.

"Tôi vẫn thiên về việc họ đã biết Vương Huệ báo cảnh sát," Từ Trạch lên tiếng. "Một khi đã vậy, cảnh sát chắc chắn sẽ biết thời gian và địa điểm giao dịch. Nếu vẫn cố chấp tiến hành như đã hẹn, rất có khả năng họ sẽ bị lộ."

Ngoại trừ Tống Ký Nhiên, những người khác đều đồng ý.

Tống Ký Nhiên: "Sao cơ? Sao họ biết được?"

"Xem ra Lâm Cầm thực sự có vấn đề." Lục Trì Phong nhìn Từ Trạch, nói.

Tống Ký Nhiên ngó dáo dác hai người: "???" Tại sao chủ đề nhảy phốc sang Lâm Cầm rồi?

Điện thoại đặt trên bàn rung lên, Từ Trạch bèn rướn người cầm lên xem. Anh đọc tin nhắn và nói: "... Y như rằng."

Đoạn anh đặt điện thoại giữa bàn để mọi người đều nhìn thấy. Đó là vài bức ảnh do Tiểu Ninh gửi đến – một cuốn sổ kín chữ cỡ lòng bàn tay, nội dung trong đó khiến người ta dựng tóc gáy. Bao gồm các mốc thời gian và địa điểm, hết thảy trùng khớp với lời khai của Lâm Cầm và khi Tống Huyên Huyên bị bắt cóc. Chữ viết hơi cẩu thả, có một số ký tự mà chỉ có người viết mới hiểu.

"Lâm Cầm quả thật có vấn đề," Anh giải thích hình ảnh trong điện thoại cho mọi người. "Sau khi biết cảnh sát đã tìm thấy Vương Huệ, Lâm Cầm chủ động khai báo mình biết kẻ bắt cóc là ai, và cũng có bằng chứng. Cô ta nói chứng cứ để ở nhà nên tôi bảo Tiểu Ninh đi theo, nhờ cô ta lấy 'chứng cứ' ra."

"Chính là nó?" Hà Miểu nói. "Đây là gì vậy?"

Từ Trạch: "Lâm Cầm nói, đây là kế hoạch hành động của bọn bắt cóc nhằm tạo ra vụ tống tiền này."

"Bọn bắt cóc là..." Úc Thu ngẩng đầu lên, điều này quá sức hơn anh tưởng. "Chồng của Lâm Cầm?"

Từ Trạch gật đầu: "Đó là những gì Lâm Cầm nói. Cô ta tìm thấy cuốn sổ này trong túi của chồng mình. Nhưng Lâm Cầm cũng đáng nghi không kém," Anh kể với mọi người sự việc Lâm Cầm trốn Tiểu Ninh đi gọi điện thoại. "Tiểu Ninh nói, mình bị Lâm Cầm lừa đi lấy nước. Và thời điểm khi tìm được, cô ta đang dùng điện thoại bàn của bệnh viện để gọi cho ai đó. Sau khi đưa Lâm Cầm trở lại phòng bệnh, Tiểu Ninh đã quay lại hỏi lễ tân, rằng có nghe thấy Lâm Cầm nói gì với người ở đầu bên kia không. Y tá đó bảo rằng Lâm Cầm nói rất nhỏ, còn cố ý lùi ra xa, nên nghe tiếng được tiếng mất; chỉ biết hình như cãi nhau, Lâm Cầm còn mắng cái gì mà 'nuốt lời', 'tống tiền'."

"..." Lý Tân nghe mà cạn lời. Lâm Cầm có liên quan đến vụ án này, đây đã là điều mà ả không thể chối cãi.

Úc Thu lại khá hứng thú với nội dung kế hoạch của Tống Chí. Anh nhoài người ra bàn, muốn biết những ký tự lạ mắt trong cuốn sổ này có ý nghĩa gì. Thỉnh thoảng anh còn đánh dấu một trang, trông đến là nghiêm túc.

Cũng có người tò mò như anh, không ai khác chính là cục trưởng Tần Tiêu.

Quá rõ ràng, trong khi những thành viên khác đang thảo luận xem Lâm Cầm đóng vai trò gì trong vụ án này, ả liên quan đến mức nào và làm cách nào để ả khai ra toàn bộ, thì có hai người đang đứng bên ngoài tổ chức.

Tần Tiêu thấp giọng: "Xử lý nghi can thế nào là việc của đội bọn họ, không phải việc của hai chú cháu mình."

Úc Thu: "..."

Hai người nhìn ngang ngó dọc, Úc Thu càng soi càng thấy cuốn sổ này như là bộ sưu tập các lá bùa. Đang định lật sang trang kế tiếp, anh bỗng dưng cảm nhận được Tần Tiêu bên cạnh mình cứng lại.

Và rồi rất nhanh, như tia chớp, Tần Tiêu vừa thoát ra màn hình chính vừa khoá điện thoại trả lại cho Từ Trạch.

Úc Thu ngước nhìn ông, "?"

Không biết đã trông thấy gì trong kế hoạch hành động của Tống Chí mà nét mặt Tần Tiêu bỗng sầm xuống lạ thường.

"Sao vậy chú?" Úc Thu hỏi.

Phải mất một lúc lâu Tần Tiêu mới quay đầu nhìn anh. Ông cười gượng, "... À, không có gì. Cháu muốn về nhà đúng không? Chú gọi người đưa cháu về nhé."

Lời tác giả:

ORZ. Tôi trở lại trường rồi. Tình hình rất là tình hình, tôi không biết luận văn của mình sẽ đi về đâu. Nếu chương này có bug, mong các bạn thứ lỗi cho (mặt buồn hiu).

Có vẻ như để chương này đi trước thì sẽ hay hơn nhỉ?