Chương 68

TOKYO TOWER

Hồi 1

Đây hẳn là mơ, nhỉ?

Trong giấc mơ đó Úc Thu gặp được một người. Người có đôi mắt biết cười giông giống anh.

Một chiều nọ, người ngồi trên sofa và cùng anh chơi cờ cá ngựa. Anh thấy mình trong mơ rất bé, chuyện hẳn lâu rồi. Anh còn nghe thấy tiếng chuông cửa. Có ai ra mở. Một vị khách thoạt nhìn rất quen, mày rậm mắt to, dáng người khoẻ khoắn. Anh ở trong mơ nghĩ hồi lâu mới nhận ra, vị khách nọ hơi giống chú Tần thời trẻ.

Anh thấy mình như sắp ngã.

Anh nghe được tiếng ai thầm thĩ bên tai. Đó không phải tiếng Trung. Đó là một thứ tiếng khác nhưng anh hiểu được.

"Đó là cảm giác như lõi con quay cứ mãi đâm đầu vào trung tâm."

"Ở trung tâm Tokyo."

"Ở trung tâm Nhật Bản."

"Ở trung tâm khát vọng chúng ta."

Úc Thu mở bừng mắt.

"Em tỉnh rồi."

Một màu trắng tinh khiết. Úc Thu nhận ra mình đang nằm trên giường. Anh nghiêng đầu, gáy hơi nhói nhưng vẫn còn nằm trong ngưỡng chịu được.

Anh nhìn về tiếng gọi ấy. Đó là một người lạ mặt nhưng ngộ thay, anh lại cảm thấy thân thuộc. Người nọ đang ngồi bên giường, trên tay cầm cuốn sách và có lẽ, bốn câu vừa nãy được gã đọc từ sách ra.

"Em tỉnh rồi." Gã lặp lại, với niềm hân hoan khi thấy Úc Thu mở mắt.

Anh nhìn sững vào gã, một gương mặt vừa lạ vừa quen. Lạ, vì anh chưa từng gặp. Quen, vì đôi mắt biết cười đó. Chính đôi mắt này mang đến cho anh cảm giác thuộc về, mang đến cho anh sự nhẹ nhõm dù chỉ là một thoáng. Chừng như đâu đó, có một thứ vô hình nơi gã thề thốt rằng "anh sẽ không làm hại em đâu".

Mỉm cười đóng sách lại, gã nhìn Úc Thu và hỏi: "Em nghĩ 'ở trung tâm khát vọng chúng ta' nghĩa là gì?"

Anh bối rối chớp mắt. Phải mất một ít lâu, anh mới nhận ra "Ở trung tâm khát vọng chúng ta" hình như là một trích dẫn trong chính cuốn sách gã đang cầm.

Gã tự hỏi, rồi cũng tự mình trả lời: "Là Tháp Tokyo," Gã vẫn giữ nụ cười khó hiểu đó. "Là gia đình."

Một biệt thự hai tầng nằm lọt thỏm giữa cánh rừng.

Tô Tuyết Sơn đứng trước cổng, nhìn hai lớp hàng rào bọc xung quanh khiến biệt thự nom như nhà tù và tấm biển màu đen đề chữ Satou.

Y âu yếm vuốt ve nó.

Không có ai ra mở cửa cho y.

Y không giận. Y cũng đã quen chờ như thế này. Y biết, rằng đây là quá trình buộc phải đi qua khi tới đây. Bất kỳ người ngoài nào vào đây đều phải trải qua tầng tầng lớp lớp bảo mật và sự đồng ý của gia chủ, chỉ khi đó, cánh cửa này mới mở ra, họ mới có thể bước vào. Hơn nữa, thời gian chờ đợi có dài có ngắn, không có bất kỳ quy tắc nào nhưng đáng tiếc, thời gian chờ của Tô Tuyết Sơn mỗi lần đều rất dài.

Lần này, là cực kỳ dài.

Vị quản gia già lật đật chạy tới: "Thưa anh Tô, rất xin lỗi vì đã để anh chờ lâu. Ngài đang xử lý một số việc ạ." Ông nói bằng tiếng Trung.

Hơn một giờ chờ đợi nhưng Tô Tuyết Sơn không vẻ gì bực bội, vẫn giữ đúng phong độ lễ phép: "Không sao đâu."

Quản gia hỏi: "Chuyến này anh Tô đến đây là để..."

Cửa mở. Y đi theo vị quản gia già vào trong, "Ngài mời tôi đến."

"Vâng," Quản gia cúi người mở cửa biệt thự. "Vậy mời anh Tô lên lầu tìm Ngài luôn ạ."

Tô Tuyết Sơn vào biệt thự. Cửa lớn đóng lại.

Y là người duy nhất còn sót ở đây.

"Anh Tô..." Tô Tuyết Sơn bật cười, nói thầm. "Nực cười làm sao." Y vào nhà riêng của mình mà phải cần sự cho phép của người khác, phải cần người khác dẫn đường, phải cần người khác mở cửa cho.

Y bước lên tầng hai và dừng chân trước một căn phòng cuối dãy.

Biệt thự cổ, cách âm kém. Dẫu không muốn y cũng nghe rõ mồn một tiếng chuyện trò bên trong.

"Để anh kể em nghe về cuốn sách này, nhé?"

Y nghe thấy giọng Úc Thu, đứa em trên danh nghĩa của mình, bập bẹ trả lời bằng tiếng Nhật. "Cuốn sách nào?" "Tokyo Tower?" "... Được rồi, anh kể đi."

Tô Tuyết Sơn chững lại, rốt cục điều gì đang giày vò y?

"Trong cuốn sách này, tác giả kể cho người đọc về câu chuyện của TôiMẹ một cách rất hàm súc. Từ Kokura đến Chikuho, cho đến Tokyo; từ tiểu học đến đại học, đến nơi làm việc. Cuốn sách này bắt đầu từ thời thơ ấu của Tôi, với Tôi là nhân vật chính, kể lại một nửa cuộc đời."

Y đã lắm lần nghe câu chuyện này từ người đàn ông đó.

"Trong hành trình trưởng thành của Tôi, dù lúc hoang mang nhất, dù lúc chông chênh nhất, mẹ vẫn luôn ở bên cạnh Tôi."

Cái lần đầu tiên đó – lần đầu nghe được những lời này, y cũng chẳng hiểu gì cả. Y từng cố gắng hỏi lại: "Em muốn bày tỏ điều chi?"

"Nhưng chúng ta thường đáp lại tình yêu của mẹ cách rất chậm chạp."

"Hầu hết mọi người đều giống Tôi trong áng văn này. Một ngày trước khi mẹ nhập viện, họ mới thực sự cảm thấy 'một nỗi kinh hoàng nào đó đang đến, rất rõ ràng, nó đang đến gần với hương vị của hiện thực'. Một cơn lốc vận mệnh đương dần đến từ phía bên kia bình nguyên."

Úc Thu nằm trên giường, từ từ mở to mắt: "... Anh," Và cố thận trọng tìm từ. "Tại sao anh nói với tôi những điều này?"

Tô Tuyết Sơn nghĩ về buổi chiều đó. Buổi chiều khi y lần đầu gặp người đàn ông này, gã cũng nói với y ngần ấy điều như thế.

Rồi y cũng hỏi một câu giống hệt vậy, "Em muốn bày tỏ điều chi?"

Gã im lặng.

"Trả lời anh đi," Tô Tuyết Sơn cau mày gọi gã. "Tô Mộ."

Gã sửng sốt.

Gã ngẩng đầu lên. À, khi đó gã chưa đeo kính, đôi mắt trong veo biết cười. Một đôi mắt mà Tô Tuyết Sơn quá quen thuộc.

Tô Mộ đã phản ứng như thế nào nhỉ?

Trở về với hiện tại, y nghe thấy Tô Mộ nói: "Điều anh muốn bày tỏ khi nói những điều này với em là..." Gã đặt cuốn sách sang một bên, có những cảm xúc không tên đong đầy trong mắt. "Anh rất hâm mộ."

Úc Thu nhìn gã, vẻ khó hiểu.

Dưới cái nhìn đó, Tô Mộ nói: "Mẹ anh chưa bao giờ cảm nhận được cơn lốc vận mệnh. Nhưng cơn lốc vận mệnh đó đã bao trùm anh. Rõ ràng là gia đình, có mối quan hệ huyết thống, vì sao chỉ có anh cảm nhận được cơn lốc đó?"

Tô Tuyết Sơn nhớ ra rồi, lúc đó Tô Mộ cũng trả lời y như vậy.

Lời tác giả:

Trích dẫn từ Tháp Tokyo, bản dịch tiếng Trung.

Nhắc nhở nhẹ nhàng: Câu chuyện không còn diễn ra ở trong nước nữa.