Chương 5

Sau khi tốt nghiệp, Nguyên Hạ ngay lập tức dọn ra khỏi nhà, cô lấy lý do đi lại thuận tiện, tiết kiệm chút thời gian đi đường, buổi sáng cũng có thể ngủ nhiều thêm chút nữa.

Nhưng nguyên nhân chính vẫn là muốn rời xa ba mẹ.

Thông thường giữa các mối quan hệ trong gia đình, con gái luôn thân thiết với mẹ hơn, nhưng ở gia đình của cô thì khác, Nguyên Hạ mãi vẫn không tìm ra cách nào hòa thuận cùng mẹ mà nói chuyện quá ba câu.

Cũng giống như lúc này, cô chỉ đơn giản muốn hỏi mẹ vì sao lại đưa số điện thoại của mình cho người khác.

Mẹ Nguyên ngồi trên sô pha nhíu nhíu mày, giọng điệu không vui vẻ: “Thái độ của con như vậy là sao hả! Tốt xấu gì trước đây Lâm Hạo cũng từng là sếp của con, người ta chịu hỏi số điện thoại của con chính là đang để ý đến con, con tưởng bản thân mình là ai cơ chứ!”

“Mẹ không hiểu đâu!” Nguyên Hạ hơi sốt ruột.

“Mẹ không hiểu cái gì chứ!”

Lửa giận trong lòng mẹ Nguyên ngay lập tức dâng trào, nâng tông giọng hơn trước rất nhiều, chỉ tay về phía cô mà mắng: “Mẹ làm vậy chẳng phải cũng là vì con hay sao hả! Mẹ đã nói với con rồi, đừng đánh giá bản thân cao quá, đến khi vấp ngã thì đừng có mà khóc…”

Nguyên Hạ không giải thích, chỉ hờ hững quay đầu đi, bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại.

“Anh nhìn đứa con gái này đi! Em là mẹ nó còn chẳng nói được nó!”

Tiếng mắng chửi của mẹ Nguyên vẫn tiếp tục vang lên ngoài phòng khách, ba Nguyên ở bên cạnh cũng rất nhẫn nại mà an ủi dỗ dành bà.

Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?

Chỉ cần mỗi lần Nguyên Hạ về nhà thì tình cảnh tương tự sẽ diễn ra.

Cha mẹ nói ra câu nào cũng là muốn tốt cho cô, nhưng thực chất họ cũng chưa từng thật sự thấu hiểu con mình.

Nguyên Hạ lười biếng khoanh chân xuống cạnh sô pha, đầu nhẹ nhàng dựa vào gối, mông lung nhìn ra cửa sổ. Dần dần, hô hấp cô bắt đầu dồn dập, không khí chật hẹp trong phòng ngủ đột nhiên lại càng thêm ngột ngạt, bí bách, khiến cô bắt buộc phải đứng dậy đi ra ngoài.

“Trễ thế này còn đi đâu vậy? Cơm sắp chín rồi.” Ba Nguyên trong phòng bếp liếc thấy bóng dáng của cô liền vội vàng hỏi.

Nguyên Hạ xách túi lên, vội vàng mang giày vào, “Bên tiệm có việc, con không ăn đâu.”

Rầm.

Giọng nói sau lưng ba Nguyên cũng biến mất cùng tiếng đóng cửa.

Mẹ Nguyên trong phòng tức giận nói:

“Quan tâm nó làm gì chứ!”

Nguyên Hạ mãi cũng thành quen, không thèm ngoảnh đầu lại mà đi thẳng xuống lầu.

Từ đây đến chỗ căn nhà cho thuê kia phải chuyển anh hai chuyến tàu điện ngầm, Nguyên Hạ từ trong nhà đi ra, lười phải chen chúc trên tàu điện ngầm vào giờ cao điểm buổi chiều thế này bèn quyết định đi bộ mười phút, cuối cùng mệt quá lại vào công viên gần đó ngồi nghỉ một chút.

Công viên chập tối có không ít người đến tụ tập, mấy ông bà lão khiêu vũ trên quảng trường, vài người trẻ tuổi vừa chụp ảnh vừa nói chuyện phiếm, đám đông cứ ồ ạt lướt qua không ngừng.

Dưới ánh đèn, Nguyên Hạ cúi đầu, mái tóc dài che khuất cả gương mặt, im lặng ngồi trên băng ghế dài. Đám trẻ con vẫn đang nô đùa ở bãi cỏ phía sau, tiếng cười non nớt trong trẻo.

Trái ngược với bọn họ cô trông càng thêm cô đơn.

“Nguyên Hạ?”

Nghe thấy có người kêu tên mình, Nguyên Hạ ngẩng đầu nhìn.

Giang Hành Chu đang thong dong tập thể dục ở gần đó vẫy vẫy tay với cô, sau đó từ từ chạy tới trước mặt cô.

Trên mặt Nguyên Hạ lộ rõ vẻ bất ngờ: “Thầy Giang!”

Giang Hành Chu cất tai nghe bluetooth vào, hỏi: “Sao cô lại ở đây?”

“Ba mẹ tôi sống ở đây.”

“Vậy sao không về nhà?”

“... Ở tiệm có việc nên chưa về được.”

Giang Hành Chu gật gật đầu, cũng không muốn hỏi nhiều.

Sắc trời tối dần, đèn đường cũng lần lượt bật sáng, tiết trời cuối hè đầu thu, người đi bộ trong công viên cũng ngày càng nhiều, anh không ngần ngại ngồi luôn xuống, vặn bình nước ra rồi ngửa đầu uống một ngụm.

“Thầy Giang sống gần đây sao?”

Nguyên Hạ nhìn bộ dạng của anh, chắc chắn là chạy bộ ban đêm.

Giang Hành Chu giơ tay lau miệng, sau đó chỉ về phía khu chung cư đối diện: “Sống ở khu dân cư đằng kia.”

Hai người chỉ cách nhau một cánh tay, Nguyên Hạ thậm chí còn cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người anh, nóng đến mức cô không dám cử động, chỉ có thể ngồi đờ ra, rồi không nhịn được lại nghịch nghịch ngón tay.

Cảm nhận được cảm xúc của người bên cạnh không ổn lắm, Giang Hành Chu liền đề nghị: “Cô đang vội sao? Nếu không vội thì cùng đi ăn gì đó đi?”

Nguyên Hạ nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện anh cũng đang nhìn mình.

Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo, anh hơi khom lưng, hai tay lười nhác đặt trên đùi, mái tóc bị mồ hôi làm cho ướt che đi một phần mắt, cái mụn ruồi nhỏ ở cánh mũi trông vừa sinh động lại vừa gợi cảm.

Bị sắc đẹp dụ dỗ, cô liền trả lời: “Được thôi”.

Trước cửa cửa hàng tiện lợi, Giang Hành Chu đưa cô một hộp kem nói, “Không phải trên mạng nói rằng đồ ngọt có thể xoa dịu tâm trạng hay sao? Cô muốn ăn thử không?”

Nguyên Hạ ngơ ngác nhìn, từ lúc nhận được cuộc điện thoại của Lâm Hạo, tâm trạng cô đã vô cùng bực bội, chưa kể ban nãy cô vừa cãi nhau một trận với mẹ Nguyên.



Cô cầm lấy, chọn một bậc thang rồi ngồi xuống, dịu giọng nói, “Cảm ơn anh.”

Giang Hành Chu không nói gì, đi qua ngồi xuống bên cạnh cô rồi mở hộp kem việt quất ra.

Ban đêm ồn ào, người người đi qua đi lại trên đường.

Nguyên Hạ múc một muỗng kem, vị sô cô la nồng đậm như tan ra trong miệng, ăn đến cuối còn có vài viên hạnh nhân ở dưới.

“Ngon không?” Giang Hành Chu hỏi cô.

Đường ngọt quả nhiên có thể kí©h thí©ɧ dopamine(*), bực bội trong lòng Nguyên Hạ cũng vơi đi không ít, cô cắn cắn cái muỗng nhựa, mơ hồ nói: “So với Lậu Trần thì vẫn thua một chút.”

(*):Thường được gọi là “hormone hạnh phúc”, mang lại niềm vui và cảm xúc hưng phấn

Giang Hành Chu cười cười, gật đầu đầy cam chịu: “Đúng vậy.”

Tám đồng tiền kem theo cơn gió đêm mát mẻ dần chảy vào dạ dày ấm áp, tiêu hóa luôn sự tức giận và bất mãn.

Nguyên Hạ đứng dậy phủi phủi bụi cát trên người, nhón chân làm động tác ném bóng rổ.

Hộp kem trống rỗng rơi thẳng vào thùng rác một cách chính xác.

Cô hài lòng búng tay một cái, quay đầu nhìn về phía anh.

“Giang Hành Chu, lần sau anh tới Lậu Trần tôi sẽ làm cho anh ăn, chắc chắn sẽ ngon hơn cái này.”

Ánh đèn lập lòe từ cửa hàng tiện lợi chiếu lên gương mặt cô lại biến thành nhiều màu sắc khác nhau, chỉ có đôi mắt linh động kia vẫn không ngừng hấp dẫn người khác.

Giang Hành Chu bật cười, phát hiện ra cô là người hoàn toàn có thể tự mình khống chế cảm xúc của bản thân.

Cũng không thể không thừa nhận rằng có rất nhiều lúc sự cá tính độc đáo này của cô lại khiến người khác dễ dàng bị thu hút.

Về chuyện của Lâm Hạo, mấy ngày đầu Nguyên Hạ còn rất lo lắng, nhưng thấy một thời gian sau đối phương cũng không có động tĩnh gì nên cũng thả lỏng tâm tình hơn.

Hoạt động kinh doanh của Lậu Trần dạo này rất tốt, Giang Hành Chu cũng trở thành khách quen của tiệm, nhưng anh không thường xuyên tới lắm, đôi khi cuối tuần sẽ lại mang máy tính đến đây ngồi bên cửa sổ làm việc, thông thường đều ngồi cả buổi chiều.

Mỗi lúc anh đang làm việc, Nguyên Hạ cũng sẽ không đến làm phiền, pha cho anh một ly cà phê xong sẽ quay lại trước quầy tiếp tục làm họa sĩ vẽ truyện tranh. Tuy Giang Hành Chu không yêu cầu nhiều nhưng cô vẫn vẽ vô cùng nghiêm túc.

Trước đây vì bà ngoại bị bệnh phải nằm viện nên Kiều Tư Viễn đã rất lâu rồi không đến tiệm làm, tạm thời Nguyên Hạ không lo liệu được hết mọi việc nên đành tuyển người.

Cô gái mới đến làm là đàn em của Kiều Tư Viễn, vẫn còn là sinh viên năm hai, lúc không có tiết học thì sẽ đến tiệm phụ việc.

Lý Viện xoa xoa cái ly pha lê trong tay, ngáp liên tục: “Chị Nguyên Hạ, hôm nay thầy Giang không đến sao?”

Thời tiết dần trở lạnh, ánh nắng mặt trời cũng nhạt dần, hoàng hôn bắt đầu ngả về phía Tây, khách khứa trong tiệm cũng dần vơi bớt.

Nguyên Hạ liếc mắt, “Ngày mai là Lễ Quốc Khánh, chắc hẳn anh ấy về quê rồi.”

Giang Hành Chu từng nói anh là người Bắc.

“Aida, tiếc thật, cả tuần rồi không được ngắm trai đẹp đấy.” Lý Viện bày ra vẻ mặt tiếc nuối, dáng vẻ còn có lẫn chút khó chịu.

Nguyên Hạ nhìn cô ấy đầy chán ghét: “Chậc chậc chậc, suy nghĩ linh tinh gì đấy, hình như việc chị giao cho em vẫn chưa đủ nhiều phải không?”

Lý Viện cười “ha ha” hai tiếng, mắt nhìn tứ phía rồi nhích về phía cô cười hì hì hỏi: “Chị, chẳng lẽ chị không có cảm xúc gì với thầy Giang sao, hửm?” Cô ấy vừa nói còn vừa làm ra vẻ mặt tà mị.

Nguyên Hạ giả ngơ: “Cảm giác gì cơ chứ?”

“Cảm giác rung động đó.”

Cô làm ở đây nửa tháng nay, mỗi lần Giang Hành Chu tới, Nguyên Hạ đều sẽ tự tay vào bếp, lúc là cà phê lúc là bánh kem, tóm tại nhất định sẽ không để cho người khác làm. Hơn nữa Giang Hành Chu cũng chỉ chọn những lúc có Nguyên Hạ ở đây mới đến, thỉnh thoảng đọc sách cũng chỉ đọc một nửa, lúc về lại sẽ như không có gì mà nói: “Lần sau tôi lại đến.”

Rõ rành rành như vậy, nếu nói không động tâm thì chắc chắn là nói xạo!

Lý Viện chắc như đinh đóng cột.

Nguyên Hạ lười tranh chấp với cô ấy, mẹ Nguyên vừa gọi điện cho cô nói rằng tối nay muốn ra nhà hàng ăn tối, còn có gia đình chú ruột đi theo nữa, nếu không có việc gì thì cô đừng đến muộn. Nghĩ vậy, động tác trên tay cô cũng nhanh hơn.

“Đừng ngơ ra đấy nữa, dọn dẹp nhanh lên còn về nhà ăn Tết.”

Lý Viện không thể nói thêm được gì, liền gục đầu xuống thở dài một tiếng.

Rinh rinh rinh.

Tiếng lục lạc thủy tinh vang lên, cửa kính bị đẩy ra, một người phụ nữ dắt theo một bé gái bước vào.

“Xin chào, cho hỏi các cô có thể bán cuốn truyện tranh kia cho tôi được không?” Người phụ nữ chỉ tay vào cuốn sách vẽ trên bàn mà hỏi.

Lý Viện đang ỉu xìu trước quầy nghe thấy vậy liền ngẩng đầu nhìn rồi xin lỗi trả lời: “Thật ngại quá, quyển sách đó là hàng không bán ạ.”

“Vậy sao,” người phụ nữ im lặng một chút rồi lại hỏi: “Cô có thể hỏi bà chủ giúp tôi xem có thể bán cho tôi được không, bao nhiêu tiền cũng được?”

Quyển sách vẽ tay kia vốn dĩ là của Nguyên Hạ, tuy không rõ cô dùng nó để làm gì lắm nhưng cô ấy cũng đoán được nó nhất định có mục đích gì đó.

Lý Viện vô cùng khó xử, lúc này Nguyên Hạ từ sau bếp bước ra, thấy vậy liền hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Cô ấy kể mọi chuyện cho Nguyên Hạ nghe.

Nguyên Hạ dời tầm mắt nhìn về phía quyển sách, hoa văn con bướm được in trên bìa vô cùng sinh động. Đây là quyển sách mà Giang Hành Chu nhờ cô vẽ, sáng nay vừa mới đóng thành quyển, vốn dĩ định tiện tay đưa luôn cho anh nếu anh ghé qua hôm nay, thế mà cuối cùng anh lại không tới.



“Xin lỗi,” cô vừa xin lỗi vừa giải thích: “Đây là quà tôi tặng cho bạn, chỉ là tôi sơ ý để ra bên ngoài như vậy, thật ngại quá, làm cô hiểu lầm rồi.”

Trên mặt người phụ nữ thoáng qua chút thất vọng, “Hóa ra là vậy.”

Cô đột nhiên cúi người, giọng dịu dàng: “Niệm Niệm, đây là đồ của chị ấy. Mẹ dẫn con đi mua cái khác có được không?”

Bây giờ Nguyên Hạ mới nhận ra còn một bé gái đang đứng bên cạnh, tóc thắt thành hai bím, nhút nhát kéo tay mẹ đầy sợ sệt.

Bé gái không nói lời nào, vẫn cố chấp lắc đầu.

Giang Lai ngồi xổm xuống, xoa đầu cô bé, rất kiên nhẫn giải thích: “Niệm Niệm, có phải mẹ đã từng nói với con rằng đồ không phải của mình thì phải được người khác cho phép mới được lấy, có đúng không?”

Bé gái nhỏ mở to mắt, ánh mắt trống rỗng, tay vẫn liên tục chỉ về phía quyển sách vẽ tay trên bàn như thể không nghe thấy cô ấy nói gì.

“Niệm Niệm?” Giang Lai thử gọi mấy tiếng nhưng cô bé vẫn không có phản ứng gì.

“Chị Nguyên Hạ,” Lý Viện lặng lẽ nháy mắt ra hiệu rồi dùng khẩu hình hỏi cô: “Giờ phải làm sao đây?”

Nguyên Hạ suy nghĩ một lúc, đi tới bàn điều khiển, lấy một quyển sách vẽ sao trời từ ngăn thứ hai của kệ sách xuống.

“Cô xem thử cái này xem có được không?”

Giang Lai cảm ơn cô rồi lắc đầu từ chối, tiếp tục ngồi xổm xuống nói với bé gái nhỏ: “Niệm Niệm, không phải con muốn tìm cậu sao? Chúng ta qua chỗ cậu chơi trước được không nào?”

Bé gái nhỏ vừa nghe thấy chữ “cậu” cuối cùng mới giật mình, chầm chậm mở miệng: “Cậu ~”

Giang Lai thở nhẹ ra, đứng dậy gật đầu cười với bọn cô: “Xin lỗi, làm phiền các cô rồi.”

Sau khi hai mẹ con đi rồi, Lý Viện mới nhất thời không nhịn được mà nhỏ giọng nói thầm: “Có phải nhìn bé gái hồi nãy có chút gì đó lạ lạ đúng không?”

Nguyên Hạ nhìn lục lạc đong đưa trên cửa, đột nhiên rút một món quà nhỏ từ trên kệ văn phòng phẩm xuống rồi vội vàng chạy đi.

“Chờ chút đã.”

Giang Lai đi được nửa đường thì nghe thấy tiếng gọi thì lấy làm lạ quay đầu lại nhìn.

Nguyên Hạ thở dốc, bước chân vội vàng đuổi theo, trong chốc lát đã đứng trước mặt bé gái nhỏ, giơ tay cầm một con gấu bông màu nâu huơ huơ trước mặt cô bé cười cười.

“Cái này chị tặng cho em, dù sao gấu bông cũng muốn có người trò chuyện với nó đó.”

Bé gái trốn phía sau lưng mẹ, ngập ngừng mím môi.

Giang Lai thấy vậy liền nói: “Không cần không cần đâu, làm phiền cô quá rồi.”

Nguyên Hạ không quan tâm, đứng thẳng người dậy nhún vai cười cười: “Không có gì, chuyện này vốn dĩ là do tôi, coi như là quà tôi xin lỗi cô bé vậy.”

“Như vậy có ổn không?” Giang Lai hơi do dự.

“Cô cầm lấy đi, có khi cô bé rất thích đó.”

Bé gái đứng thẳng lưng nhìn chằm chằm vào món đồ chơi nhỏ trên tay Nguyên Hạ.

Giang Lai đành phải nhận lấy, nhỏ giọng nói cám ơn rồi vỗ vai bé gái, “Niệm Niệm, mau cám ơn chị đi con.”

Cô bé cầm lấy món đồ chơi xong liền cúi đầu đắm chìm vào thế giới của riêng mình.

“Thành thật xin lỗi, con bé hơi sợ người lạ.” Giang Lai giải thích.

“Không sao.”

Nguyên Hạ vẫy vẫy tay, cười cười với cô bé: “Hẹn gặp lại, Niệm Niệm.”

Văn phòng nhóm Toán học thành phố Tầm.

“Cậu ơi ~”

Giọng nói non nớt cắt ngang mạch suy nghĩ của Giang Hành Chu, anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa, buông bút trong tay xuống, “Hai người đến đây bằng cách nào?”

Giang Lai nắm tay Cố Niệm đi vào, cả văn phòng rất im ắng, chỉ còn màn hình máy tính của anh vẫn đang sáng.

“Ngày mai là Quốc khánh rồi, em không về Bắc thành cũng không thèm về nhà, muốn nhốt mình đến chết ở văn phòng hay sao chứ.”

Giang Hành Chu đứng dậy rót nước cho cô, “Vẫn còn một số việc chưa làm xong.”

“Cũng đừng cố quá sức vậy chứ!” Giang Lai tức giận nói.

“Đúng đúng đúng, bác sĩ Giang nói rất đúng.”

Giang Lai nhìn dáng vẻ gật đầu cho có của em trai thì cũng lười nói thêm.

Vậy mà Cố Niệm vừa nhìn thấy anh đã lập tức buông tay mẹ mình ra, chạy đến trước mặt anh làm nũng đầy thân mật: “Cậu ơi, bế con, bế con.”

Lòng Giang Hành Chu như mềm nhũn, cúi người bế cô bé lên, “Để cậu nhìn xem Niệm Niệm nhà mình có béo lên không nha.” Anh chú ý tới món đồ chơi trên tay cô bé, tiện hỏi: “Cái này ở đâu ra thế?”

“Em hỏi món đồ chơi với trang sức đấy hả?” Giang Lai xoa xoa cổ ngồi lên ghế, “Ban nãy đi ngang qua một tiệm sách được chủ tiệm tặng đấy.”

Giang Hành Chu: “Tiệm sách sao?”

“Nó ở ngay bên cạnh trường em đấy, tên gì mà…” Cô híp mí mắt suy nghĩ một chút.

“À, chị nhớ rồi! Hình như tên là.. Lậu Trần.”