Chương 46: Điều kiện thứ nhất

Vũ Bắc Nguyệt suy nghĩ vài giây rồi lên tiếng “Anh giỏi điều tra thông tin không hả?”

“Cô cần điều tra thông tin của ai hả?”

Vũ Bắc Nguyệt liền đáp “Nếu anh giỏi điều tra thông tin thì điều tra giúp tôi một người tên là Nam Dạ Huyền được không?”

Nam Dạ Huyền ngây người ra, đột nhiên có một người bảo anh đi điều tra thông tin về bản thân mình thì đương nhiên là phải kinh ngạc rồi.

“Cô cần điều tra người đó làm gì hả?”

Vũ Bắc Nguyệt ậm ừ rồi lên tiếng “Thì anh cứ điều tra anh ta cho tôi đi, xem như điều kiện thứ nhất anh làm cho tôi được không hả?”

“Được thôi, khi nào có kết quả tôi sẽ gọi điện cho cô.”

Vũ Bắc Nguyệt liền đáp “Được, vậy tôi cảm ơn anh trước nha.”

Cúp máy Vũ Bắc Nguyệt đứng ngoài ban công đưa mắt nhìn xa xăm rồi thầm nghĩ [Mong là cái tên sát thủ kia có thể điều tra được các thông tin của Nam Dạ Huyền, mình muốn biết là khoảng thời 7 năm trước anh ta đang làm gì, mình phải xác định chắc chắn rằng anh ta có phải là A Sở hay không mới được.]

Buổi tối hôm sau, Vũ Bắc Nguyệt nhận được cuộc gọi lại từ tên sát thủ kia anh ta bảo đã điều tra xong hết thông tin của Nam Dạ Huyền rồi muốn hẹn gặp mặt cô để đưa tài liệu.

Vũ Bắc Nguyệt liền bắt taxi đi tới một quán trà đạo để gặp tên sát thủ mình đã cứu, lúc cô bước vào phòng riêng thì thấy anh ta vẫn mặc đồ đen, đội nón lưỡi trai đen và đeo khẩu trang màu đen như lần trước.



Nam Dạ Huyền thấy Vũ Bắc Nguyệt đến thì lên tiếng “Cô đúng giờ quá ha.”

Vũ Bắc Nguyệt ngồi xuống đối diện Nam Dạ Huyền “Nhanh như vậy mà anh đã điều tra được hết thông tin của người đó rồi à, mau đưa cho tôi xem nào.”

Nam Dạ Huyền đẩy một tập hồ sơ về phía của Vũ Bắc Nguyệt “Những thông tin cô cần điều ở đây hết.”

Vũ Bắc Nguyệt mở hồ sơ ra xem, cô thấy lý lịch của Nam Dạ Huyền cũng rất là đẹp không có vấn đề gì hết, khoảng thời gian bảy năm trước anh ta đang du học ở Mỹ điều đó chứng tỏ rằng Nam Dạ Huyền chưa từng sống ở đấu trường Vọng Bắc và chưa từng gặp Vũ Bắc Nguyệt cô nên có chút thất vọng.

Xem xong hồ sơ Vũ Bắc Nguyệt gấp lại rồi thở dài, Nam Dạ Huyền thấy thái độ của cô như vậy liền lên tiếng hỏi “Không có thông tin mà cô cần hả?”

Vũ Bắc Nguyệt gật gật đầu “Uhm, cách đây mấy hôm tôi có gặp một người giống y hệt như A Sở tên là Nam Dạ Huyền mới nhờ anh điều tra về anh ta giúp tôi nhưng mà theo hồ sơ này thì anh ta không thể nào là A Sở được hết, khoảng thời gian mà A Sở đang ở bên cạnh tôi thì anh đang du học ở Mỹ.”

“Làm cô thất vọng rồi.”

Vũ Bắc Nguyệt khẽ nở một nụ cười buồn trên môi “Không sao hết, dù sao cũng cảm ơn anh, thật ra năm đó tôi tận mắt nhìn thấy A Sở bỏ mạng rồi nhưng vẫn không cam tâm, nay lại gặp được một người sở hữu gương mặt như anh ấy nên mới níu kéo tia hy vọng cuối cùng này mà thôi…Bây giờ thì tôi đã tin rằng Nam Dạ Huyền không thể nào là A Sở được hết.”

Nam Dạ Huyền híp mắt nhìn tập hồ sơ để trên bàn thật ra đây cũng không phải lý lịch thật của anh mà là do Chu Minh chuẩn bị một bộ lý lịch hoàn hảo cho anh để đánh lừa tất cả mọi người mà thôi.

Vũ Bắc Nguyệt không tìm được thứ mình muốn nên đành bỏ cuộc, cô ngẩng đầu lên hỏi Nam Dạ Huyền “À mà sao anh tìm thông tin của anh ta nhanh vậy hả?”



Nam Dạ Huyền nghe vậy thì khẽ cười rồi lên tiếng đáp “Lý lịch của bản thân mình cần gì phải điều tra nữa chứ.”

Vũ Bắc Nguyệt mở to mắt ra nhìn tên sát thủ đang ngồi đối diện mình “Hả anh đang nói gì vậy tôi nghe không hiểu?”

Nam Dạ Huyền lấy chiếc nón lưỡi trai xuống đồng thời cởi bỏ khẩu trang trên mặt ra, anh nhìn Vũ Bắc Nguyệt rồi khẽ một nụ cười nguy hiểm “Như vậy cô đã hiểu chưa hả?”

Vũ Bắc Nguyệt nhìn thấy tên sát thủ chính là Nam Dạ Huyền thì kinh ngạc đến độ không nói nên lời, cô vô thức đứng dậy lùi ra sau mấy bước “Anh…anh…anh…sao lại là anh vậy hả?”

Nam Dạ Huyền thấy buồn cười trước hành động của Vũ Bắc Nguyệt nên lên tiếng “Có gì mà phải kinh ngạc như vậy chứ, chúng ta cũng đã biết mặt của nhau rồi mà, lần trước lúc ở hộp đêm tôi cũng đã giới thiệu với cô tên tôi là Nam Dạ Huyền rồi còn gì.”

Vũ Bắc Nguyệt sợ rằng Nam Dạ Huyền nghĩ cô điều tra anh về tội gϊếŧ nghị viên Lý nên lên tiếng giải thích “Này, tôi muốn điều tra anh vì gương mặt anh giống A Sở thôi chứ tôi không có gì khác hết anh đừng gϊếŧ tôi diệt khẩu nha.”

“Cô là ân nhân của tôi làm sao mà tôi gϊếŧ cô được chứ, tôi đã chứng minh tôi không phải là A Sở rồi sau này mong là cô đừng nhầm lẫn nữa.”

Vũ Bắc Nguyệt rủ mắt “Tôi hiểu rồi.”

“Còn nữa lần sau hãy ra điều kiện có lợi cho cô đừng có tùy tiện dùng điều kiện vào những việc vô bổ như thế này nữa hiểu chưa?”

Vũ Bắc Nguyệt gật gật đầu “Uhm biết rồi.”

Mặc dù Vũ Bắc Nguyệt thất vọng vì Nam Dạ Huyền không phải là A Sở nhưng vẫn khó mà chấp nhận được, người sở hữu gương mặt đó từng là người thương vậy mà bây giờ lại chỉ là người dưng ngược lối.