Chương 1: Bẫy thần tiên thất sách

“[Cục trưởng Cục thông tin bộ ngoại giao Ngô Kiến Hoa đã từ trần vào lúc 0 giờ 38 phút ngày 31 tháng 12 tại bệnh viện Giang Thành, hưởng thọ 81 tuổi] Toàn thể giáo viên và sinh viên của học viện ngoại giao đại học Giang Thành bày tỏ nỗi tiếc thương tưởng nhớ Cục trưởng Ngô Kiến Hoa, mong Cục trưởng Ngô ra đi bình an...”

Chiếc điện thoại trong túi áo len dáng dài màu nâu kêu "ting" một tiếng, Tịch Thính đang ngồi đợi người trong sảnh khách sạn Westin, cúi đầu lấy điện thoại ra xem, là thông báo đẩy của app tin tức.

Cục trưởng Ngô Kiến Hoa.

Tịch Thính cầm điện thoại, ngước mắt lên nhìn ngọn đèn pha lê bốn tầng treo chính giữa đại sảnh.

Vòng ngoài cùng của mỗi tầng đèn đều là những bóng đèn pha lê được dát vàng xung quanh, ở chính giữa lại là những chụp đèn pha lê trong suốt cân đối. Đợi đến khi những ngọn đèn dày di dày dít cùng sáng lên, ánh đèn màu vàng và màu bạc hòa lẫn vào với nhau ở bên dưới, rực rỡ đến chói mắt.

Tịch Thính ngước mắt nhìn ngọn đèn nhưng lòng dạ lại không ở trên đó. Cô đang hồi tưởng lại xem có phải vị Cục trưởng Ngô Kiến Hoa này đã từng dự buổi báo cáo học thuật ở học viện ngoại giao đại học Giang Thành hay không, hình như là vào khoảng học kỳ hai năm nhất hay đầu học kỳ năm hai của cô?

Dù sao cô cũng nhớ ngày hôm đó rất náo nhiệt, cô vừa học xong tiết thứ hai liền chạy như bay đến nơi diễn ra buổi báo cáo. Chạy một mạch đầm đìa mồ hôi, nhưng tiếc là chưa nghe được bao lâu, buổi báo cáo đã đi đến hồi kết nhanh chóng kết thúc. Cô đứng dậy khỏi hàng ghế cuối cùng, dõi theo vị Cục trưởng Ngô Kiến Hoa bạc phơ mái đầu kia rời đi. Còn chưa kịp bày tỏ sự ngưỡng mộ và kính trọng, thì gió điều hòa lạnh toát trên đỉnh đầu đã thổi cho cô hắt hơi một cái.

Tịch Thính thu lại dòng hồi tưởng, đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, vẫn không nhìn thấy người quen kia đến.

Cô mất kiên nhẫn mím môi lại.

Ngón trỏ khẽ gõ, màn hình điện thoại lại sáng lên, cô đang định gọi điện thoại cho người nọ, một giây sau màn hình lại hiển thị cuộc gọi đến “Chị Cù Hi”, Tịch Thính lập tức bắt máy.

“Em đến chưa?” Cù Hi hỏi.

“Dạ, đang đợi anh Khôi đưa thẻ phòng cho em.”

“Cậu ta vẫn chưa đến à, cái đồ không đáng tin cậy, đợi chị gọi điện mắng cho cậu ta một trận.”

Tịch Thính nghe Cù Hi ở đầu bên kia thấp giọng chửi thề, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng thục nữ đoan trang của chị ấy lúc bình thường, cô mỉm cười.

“Vẫn phải dặn dò em thêm một câu nữa, lần này không giống lần trước đâu nha. Vị khách hôm nay là ABC* mới về nước trong giới bọn họ, vừa mới bước chân ra khỏi đất nước chủ nghĩa tư bản, sợ là khó phục vụ hơn mấy gã đàn ông trung niên giàu xổi đầu hói bụng phệ kia nhiều. Hơn nữa địa điểm mà hắn chỉ định ở thành phố Giang, không chịu đi chỗ khác. Em cũng biết đấy, trước đây chị không đời nào giao cho em khách lẻ ở thành phố Giang đâu. Nhưng lần này em muốn kiếm được khoản kếch xù nhất, hắn ta khá phù hợp với bảng giá lý tưởng của em, bằng không chị cũng không giành hắn thay em đâu... Tịch Thính, em thật sự đã nghĩ kỹ chưa?”

*ABC: là từ viết tắt của cụm từ American-Born Chinese, chỉ những Hoa kiều sinh ra và lớn lên ở Mỹ (Baidu)

Mới đầu Cù Hi cũng là một bà chủ xinh đẹp lạnh nhạt, không biết bắt đầu từ khi nào chị ấy lại đột ngột gạt bỏ thái độ khách sáo trong công việc, bắt đầu càng ngày càng quan tâm Tịch Thính, cũng càng ngày càng không yên tâm về cô.

Hình như là vào thời điểm Cù Hi biết cô muốn nhanh chóng kiếm được khoản tiền lớn, không phải muốn tìm đại gia bán thân mà chỉ là vì muốn xoay xở tiền điều trị của mẹ cô.

“Chị nói cứ như bây giờ vẫn có thể hối hận được không bằng ý, em cũng đã đến đây rồi.” Tịch Thính lại nhìn dáo dác xung quanh, vẫn chưa thấy khuôn mặt quen thuộc kia.

Cù Hi biết mình nói một đống như vậy đều là những lời thừa thãi, cùng lắm cũng chỉ vớt vát chút cho lương tâm không bị cắn rứt, “Được thôi, cũng không phải lần đầu nữa, lần này chị sẽ cho Khôi Tử canh ở ngoài cửa, giờ cậu ta đã đến chưa?”

“Vẫn chưa ạ.”

“Hôm nay cái thằng Khôi Tử này lại giở cái trò ba lăng nhăng gì không biết.” Cù Hi mắng.

“Ấy, anh ấy đến rồi, em nhìn thấy anh ấy rồi.” Tịch Thính đứng dậy khỏi sofa, vạt áo len mềm mại tự động buông xuống, bên dưới chỉ lộ ra một đoạn cẳng chân nhỏ nhắn và mắt cá chân trắng muốt, xuống dưới nữa là đôi giày cao gót cao 8 phân, để lộ mu bàn chân mịn màng của cô.

Cù Hi lập tức không nói nhiều nữa, dặn dò thêm mấy câu rồi cúp máy.

“Mặc ít như này, không lạnh à?” Khôi Tử vào trong đại sảnh liền đi thẳng về phía Tịch Thính, vừa đi vừa quan sát cô. Khi đi đến trước mặt cô, ánh mắt vẫn còn dừng lại ở xương quai xanh tinh xảo lộ ra ngoài cổ áo của cô.

Tịch Thính không hề tức giận vì ánh mắt sỗ sàng kia của anh ta, trái lại nhếch đôi môi đỏ được tô vẽ tỉ mỉ lên, ánh mắt bình thản, “Ở trong này rất ấm, không lạnh.”

Cô có gì mà phải tức giận nhỉ? Sự thiếu tôn trọng của người khác cũng xuất phát từ sự lựa chọn của cô trước tiên. Vả lại cô còn mong rằng lát nữa anh ta để tâm một chút, đừng lừa cô là được.

May là đây không phải lần đầu tiên họ hợp tác với nhau.

“Này.” Khôi Tử lấy thẻ phòng từ trong túi ra, “Lên trên đợi đi, một hai tiếng nữa tên kia mới đến, bảo là ăn cơm xong còn một tăng nữa, vừa mới về nước nên đi quẩy xõa ở quán bar đây mà.”

“Em cảm ơn.” Tịch Thính nhận lấy thẻ phòng, “Đợi đến khi gọi điện cho anh là anh có thể lên lầu rồi.”

Có lẽ là do Cù Hi đặc biệt gọi một cuộc điện thoại đến để nhấn mạnh với cô, khiến cô lúc này ít nhiều cũng có chút không chắc chắn. Khôi Tử cúi đầu châm thuốc lá, miệng ngậm thuốc lá nói búng búng: “Ừm, ừm, biết rồi, cũng có phải lần đầu đâu.”

--

Tịch Thính ngồi xem ti vi một lúc trong gian phòng khách của căn phòng tổng thống trên tầng chót của khách sạn Westin, bản tin buổi tối của đài truyền hình thành phố Giang cũng đang nói đến tin tức Cục trưởng bộ ngoại giao từ trần.

Cánh cửa chính cách phòng khách một đoạn hành lang bỗng vang lên âm báo điện tử ngắn ngủi, khuôn mặt Tịch Thích trở nên cảnh giác, liếc thời gian hiển thị trên góc phải màn hình tivi, vẫn chưa qua 12h đêm.

Cô nhíu mày lại, tắt tivi đồng thời gọi cho số điện thoại đã nhập sẵn trên màn hình, sau đó cô cầm điện thoại đứng dậy.

Cô rẽ trái đi ra hành lang, trên mặt đã nở nụ cười xinh đẹp quyến rũ, cô nhìn thẳng về phía người đàn ông xa lạ cách cô chưa đầy mấy bước chân kia, không quên để đôi mắt ánh lên ý cười.

Một đôi mắt dịu dàng long lanh, tuyệt đối có thể khiến người ta chết chìm ở trong đó.

“Chris?”

Cô gọi tên của ABC, đi qua chào hỏi anh ta, cô gợi chuyện bằng ngữ điệu hơi bay bổng, trong sự lấy lòng còn mang theo vẻ ung dung.

ABC có vẻ ngoài trẻ trung và khá điển trai, anh ta đang nhướng mày lên.

Anh ta nhìn người phụ nữ mặc chiếc váy ngắn màu đen lộ vai dưới ánh đèn ấm áp, bộ váy có thiết kế ôm sát vào người tôn lên đường cong lả lướt từ ngực đến eo và mông.

Không phải là vẻ đẹp ốm yếu gầy trơ xương trong nước nhưng lại có thêm vẻ kín đáo so với những người phụ nữ Âu Mỹ xôi thịt ngồn ngộn kia.

Vẻ đẹp châu Á, duyệt, anh ta rất hài lòng.

Hơn nữa, giọng cô nàng này rất êm tai, phát âm Tiếng Anh cũng vô cùng lưu loát, tuyệt đối có thể giao tiếp với anh ta mà không gặp trở ngại gì.

Qua được cửa ngôn ngữ rồi, ABC nghĩ bụng.

Trong mấy ngày anh ta về nước này, về cơ bản đều phải nói tiếng Trung “xoong thủng chảo thủng” với người khác, phiền phức phát điên lên rồi. Trong những người phụ nữ cặp kè cùng anh ta, người có trình độ như thế này, cô gái này vẫn là người đầu tiên.

“Long Nhị, Mendy?”

Long Nhị giới thiệu? Em tên là Mendy?

“Là em.” Tịch Thính gật đầu.

Cô có thể nghe hiểu ý của ABC, Cù Hi cũng đã nói trước cho cô biết rồi.

ABC tiến lên trước hai bước, trực tiếp khoác tay lên vai cô, hơi dùng sức dẫn cô đi qua hành lang. Sau khi nhìn trái nhìn phải một hồi, xác định vị trí của chiếc giường, anh ta trực tiếp dẫn người đi về hướng đó.

Ý tứ rất rõ ràng.

Điện thoại nằm trong tay Tịch Thính vẫn không có động tĩnh.

“Maybe I should have a shower first.” Tịch Thính dừng bước, nghiêng mặt cười với anh ta.

“Never mind.” Rõ ràng ABC không muốn đợi nữa.

Tịch Thính cũng không lên tiếng phản bác, cô chỉ duỗi ngón trỏ gãi vào lòng bàn tay đặt trên vai cô của ABC, đôi mắt cười nhìn chăm chú vào anh ta, giọng điệu lại đổi sang vẻ cầu xin: “Please.”

ABC cười khẽ một tiếng, lịch thiệp buông tay ra.

...

Tịch Thính trốn trong phòng tắm, bật vòi hoa sen để chảy không, cô đứng một bên nhíu mày nhìn điện thoại.

Khôi Tử vẫn không chịu nghe điện thoại, cô đoán anh ta lại chuồn đến chỗ ong bướm nào, quăng chuyện bên này ra sau đầu rồi.

Anh ta tưởng rằng tên ABC này tiệc tùng thâu đêm rồi mới đến đây sao? Đúng là một gã quá đáng tự phụ, tự cho mình là đúng, thật sự sắp hại cô toi đời rồi.

Tịch Thính hết cách, bèn gọi điện thoại cho Cù Hi, nhưng người kia lại tắt máy.

Trời muốn cô chết sao?

“Cốc cốc cốc.”

“Are you okay?”

ABC đứng ngoài cửa giục giã.

“Be coming” Tịch Thính chẳng còn cách nào khác. Cô thả tung tóc ra, tắt vòi hoa sen, để lại độc một chiếc qυầи ɭóŧ trên người rồi quấn khăn tắm lên, mở cánh cửa được khóa trái ra.

ABC đang ngồi trên chiếc sofa đơn trong sảnh riêng cách đó không xa, đối diện với cánh cửa ra vào, trên bàn uống trà nhỏ bên cạnh có rượu vang đã để thở, tay phải cầm ly rượu đế cao nhuộm màu rượu vang, chậm rãi lắc ly rượu.

Động tác của anh ta tuy có vẻ thảnh thơi, nhưng đôi mắt quan sát nhanh nhạy mà Tịch Thính rèn luyện được trong mấy năm nay vẫn có thể nhìn ra sự mất kiên nhẫn giữa hai hàng lông mày của anh ta.

“Anh không tắm sao?” Tịch Thính nói bằng tiếng mẹ đẻ.

ABC đặt ly rượu xuống, đứng dậy, “Get laid, first” (Làm trước đã.)

Anh ta bước về phía cô, Tịch Thính vô thức lùi về phía sau, nhưng mới lùi được nửa bước cô đã cảm thấy không ổn, bèn duỗi tay chống vào sofa dài ở chỗ khác, đứng chéo với vị trí của anh ta.

ABC nhìn cô, đang định lên tiếng thì cửa phòng bọn họ bị gõ vang.

Là Khôi Tử đến rồi sao?

Cảm giác kích động nổi lên trong lòng Tịch Thính, nhưng không dám thể hiện ra ngoài mặt.

Có điều rõ ràng ABC không có ý định để tâm đến tiếng gõ của.

Anh ta cứ thế nhìn chằm chằm vào cô.

“Phục vụ phòng đây.” Người bên ngoài hô lên.

Là đàn ông, giọng nói hơi trầm, không phải Khôi Tử.

Tịch Thính nhìn về phía cửa phòng rồi lại nhìn sang ABC, cười nói: “Không mở cửa sao?”

Khóe môi ABC hơi giương lên, khẽ hừ một tiếng, không đáp lại cô.

Lại một đợt tiếng gõ cửa nữa, gấp gáp hơn trước đó khá nhiều.

ABC không nhúc nhích nên dĩ nhiên Tịch Thính cũng không di chuyển.

Nhưng tâm trí của cô đều đang chú ý động tĩnh ở ngoài cửa.

Hiệu quả cách âm ở khách sạn cao cấp quá tốt, cũng chính là vì lúc này trong phòng vô cùng yên tĩnh, cô mới có thể nghe loáng thoáng tạp âm khe khẽ bên ngoài cửa.

Hình như ở ngoài đó không chỉ có một người.

Tịch Thính nhìn đôi chân và bả vai trần của mình, duỗi tay túm chặt khăn tắm trước ngực.

Lộ hàng còn tệ hơn chuyện bán thân.

Tịch Thính lại mỉm cười.

ABC nhìn nụ cười khó hiểu của cô, thế mà anh ta cũng mỉm cười lại với cô.

“Rầm”, một tiếng động cực vang.

Tịch Thính còn chưa kịp thu lại nụ cười đã quay phắt sang nhìn thẳng về phía cánh cửa bị người ta đạp tung.

Một loạt tiếng “rầm rập rầm rập” vang lên, ngay sau đó có mấy người mặc cảnh phục màu xanh đen cùng với người giơ chân đạp bung cửa lúc đầu kia vào phòng, anh ta là người đi cuối cùng.

Trong sảnh riêng chật hẹp đối diện với cánh cửa ra vào của căn phòng tổng thống rộng lớn sang trọng, có một người phụ nữ quấn khăn tắm và một tên ABC nói tiếng nước ngoài “xì là xì lồ”, bốn người cảnh sát mặc đồng phục cảnh sát cùng với một người mặc thường phục.