Chương 31

Giang Khoát không đưa Tịch Thính đến bệnh viện, trái lại vòng vèo qua ngã năm ngã bảy đến trung tâm quận Lão Thành ở phía Đông thành phố Giang, tìm đến một phòng khám bệnh nằm sát mặt đường.

“Phòng khám Trung y Trần Miên Du”, những nét chữ màu trắng trên nền cánh cửa xanh nước biển đậm nhìn vô cùng nguệch ngoạc. Tịch Thính mới nhìn được một lát, Giang Khoát đã bước lên trước đạp hai phát vào cánh cửa cuốn bằng thép lá.

Cánh cửa cũ kỹ phủ một lớp bụi dày bị Giang Khoát đá vào khiến bụi bay tứ tung, Tịch Thính tự giác giơ tay bịt mũi miệng lại, lùi về sau hai bước.

Giang Khoát chú ý đến động tác của cô, ngoảnh lại đã thấy cô đứng cách mình ba bước tránh bụi, anh cười khẽ: “Có lòng tốt đưa em đi khám, em lại nỡ lòng nào để anh ở đây hít bụi thế.”

Tịch Thính trừng anh một cái rồi huơ huơ tay phải với anh như muốn nói chuyện đó chẳng có gì to tát, trái lại là anh làm quá lên mà thôi.

Cô không chịu lên tiếng, những lời oán thán chỉ được thể hiện trong ánh mắt, như thể sợ mình vừa mở miệng ra là sẽ hít phải bụi vậy.

Giang Khoát lại bật cười khẽ khàng, không nói gì nữa, quay đầu tiếp tục đạp mấy phát vào cánh cửa cuốn.

Mấy tiếng động ầm ĩ cuối cùng cũng làm kinh động đến người bên trong, Tịch Thính có thể nghe thấy rõ tiếng người bên trong đang tra chìa khóa vào ổ khóa của cánh cửa cuốn. Cùng với tiếng chuyển động của ổ khóa, hai thanh sắt kiên cố chắc chắn cực kỳ thiếu dầu nhớt ở hai bên trái phải lập tức kêu “lạch cạch”.

Tiếng thanh sắt mảnh được rút về chậm chạp cọ vào cánh cửa sắt cũ kỹ, tiếng mở khóa bén nhọn chói tai chui vào trong tai Tịch Thính khiến sống lưng cô nổi lên cảm giác ớn lạnh.

Giang Khoát vẫn đứng bất động ở chỗ cũ, như thể đã quen với những âm thanh gây khó chịu này. Thậm chí khi cánh cửa được người bên trong đẩy lên trên, anh còn vươn tay ra đỡ một tay.

“Tôi biết ngay mà, năm mới năm me chỉ có thằng oắt nhà cậu đến đây giục mở cửa như đòi mạng thôi.”

Cửa cuốn được kéo lên một nửa, Tịch Thính nhìn thấy rõ người bên trong là một ông lão đã ngoài năm mươi. Ông ấy mặc áo khoác màu xám và quần màu đen, vóc dáng nhỏ con nhưng sống lưng rất thẳng, lúc nói chuyện cau chặt hàng mày gườm mắt nhìn Giang Khoát, nói xong lập tức xoay người đi vào bên trong.

Trong phòng khám không bật đèn, Tịch Thính nhìn thấy ông ấy biến mất trong bóng tối, trong đầu vẫn còn nhớ ba bốn nếp nhăn hằn sâu trên mi tâm cùng với hai rãnh cười kéo dài từ hai cánh mũi xuống đến tận khóe môi của ông.

Từ những nếp nhăn trên gương mặt của ông lão này, Tịch Thính dám khẳng định chắc hẳn ông bác sĩ tóc muối tiêu này lúc bình thường cũng không dính dáng đến hai từ hiền từ và ôn hòa, chí ít lúc này cô đã thấy mặt mũi ông ấy không hiền lạnh.

Nghe cách nói chuyện có vẻ ông ấy và Giang Khoát rất thân quen, nhưng Tịch Thính không rõ vì sao Giang Khoát không đến bệnh viện mà lại muốn đưa cô đến đây khám tay.

Phù, năm mới năm me, cô không có vấn đề gì, là Giang Khoát làm quá lên mà thôi

Tịch Thính nhìn sang Giang Khoát, trong mắt toàn là vẻ không đồng tình, nhưng anh lại làm như không hiểu, chỉ lên tiếng giục cô đi vào trong.

Tịch Thính lại liếc anh một cái oán trách, quay đầu đi vào bên trong, đèn ống tiết kiệm năng lượng cũng được bật sáng vào giây phút cô khom lưng bước vào bên trong.

Sau khi đã đứng yên ổn ở trong phòng, Tịch Thính mới nhìn rõ ba mặt tường xám xịt loang lổ trong phòng khám. Bên mặt tường bên trái có treo giấy chứng nhận phòng khám đủ tiêu chuẩn và giấy phép hành nghề của ông cụ. Mặt tường bên phải treo một bức hoành phi bốn chữ “Rừng hạnh xuân ấm” rất lớn, nét chữ nguệch ngoạc giống hệt như tấm biển treo trên cánh cửa bên ngoài. Còn mặt tường đối diện Tịch Thính, một nửa bức tường là tấm rèm che lại lối ra vào căn phòng đằng sau, một nửa đặt mấy hộc tủ bằng gỗ thật không có cửa, có thể nhìn thấy bên trong là vô số loại thuốc được sắp xếp theo thứ tự, cạnh tủ thuốc còn treo một lá cờ thi đua tam giác và một tấm bìa quảng cáo miếng dán Tam Phục*.

*Từ gốc (三伏贴) là phương pháp điều trị trong Trung y, dùng các miếng dán thảo dược hình tròn dán lên các vị trí huyệt đạo trên lưng và vai trong 40 ngày. Ngoài ra Tam Phục cũng để chỉ 30-40 ngày nóng nhất trong năm (Google)

Phòng khám mang hơi thở hết sức cũ kỹ này, Tịch Thính cũng từng nhìn thấy khi sống ở quê nhà Cảnh Xuân vào hồi nhỏ.

“Bác ơi, bận gì thế, cô nhóc này vẫn còn đang chờ đây này.” Giang Khoát bảo Tịch Thính ngồi xuống bên bàn khám bệnh ở trước quầy thuốc, còn mình thì vén rèm đi vào trong thúc giục ông cụ.

Tịch Thính ngồi ở sảnh ngoài, loáng thoáng nghe thấy ông cụ ở bên trong cáu kỉnh mắng Giang Khoát hai câu, vậy mà Giang Khoát lại hiếm khi không phản bác một tiếng nào.

Mà trái lại giống như đang nhún nhường ông cụ.

Tịch Thính âm thầm cảm thấy buồn cười.

“Lượn qua lượn lại làm tôi đau cả đầu, cậu đi sang bên kia, đừng gây cản trở nữa.” Ông cụ đi từ bên trong ra ngoài, rõ ràng đang nói với Giang Khoát đi sát phía sau ông.

Tịch Thính cũng đứng dậy, hé miệng đang định nói thì ông cụ nhìn cô một cái rồi vẫy tay ra hiệu cho cô ngồi xuống.

“Thằng nhóc này nói là xảy ra tai nạn xe, bị thương chỗ nào?” Ông cụ ngồi xuống bên chiếc bàn dài, trên lưng chiếc ghế gỗ cũ rích được quấn một lớp đệm mềm rất dày, rõ ràng là vị trí mà ông cụ thường ngồi khám bệnh.

Tịch Thính vén ống tay áo bên tay phải lên, bình thản đưa tay phải ra nhưng ánh mắt khó giấu nổi sự chột dạ và lúng túng, “Làm phiền bác ạ, thực ra cũng không có việc gì, có thể là vì lúc đó xung lực quá mạnh nên bây giờ cánh tay hơi đau mỏi, nhưng không rõ rốt cuộc là đau ở đâu.”

Ông cụ duỗi tay nắn mấy cái lên cẳng tay của cô, Tịch Thính không có cảm giác gì, chỉ khi ông ấy chạm vào vùng da gần cổ tay của cô, cảm giác đau nhói trong tích tắc khiến Tịch Thính rụt tay lại theo bản năng.

“Ừm, không sao.” Ông cụ đứng dậy khỏi ghế gỗ, xoay người kéo ngăn kéo trên tủ ra, nắm chai lọ bên trong cũng va vào nhau khi hộc tủ được kéo ra, phát ra những tiếng “lạch cạch”.

“Bác ơi, thế nào ạ?” Giang Khoát đứng bên cạnh nãy giờ lập tức sán lại gần ông cụ.

Ông cụ không đoái hoài đến anh, vẫn lẳng lặng tìm thuốc. Đợi đến khi tìm hết một ngăn kéo vẫn không tìm được lọ thuốc kia, ông cụ lại kéo một ngăn kéo bên tay trái ra, vừa hay bị Giang Khoát đứng chắn mất tầm với.

“Đứng xích qua một bên.” Ông cụ tỏ vẻ bất mãn.

Giang Khoát không tránh đi, chỉ lùi lại phía sau một chút, duỗi tay kéo ngăn kéo ra giúp ông cụ, “Bác à, có gì bác cứ nói thẳng ra, giữ trong lòng bác lại khó chịu, mà cháu cũng sốt ruột.”

Ông cụ thò tay vào trong, lấy một chai thuốc nước màu vàng nhạt ở tít trong cùng ra, vặn nắp màu đen ra ngửi rồi mới có thời gian ngẩng đầu liếc xéo Giang Khoát một cái, “Tôi cứ nghĩ Tết nhất mà cậu không để người ta sống yên ổn, đập cửa huỳnh huỵch như bị thương nặng lắm không bằng! Bây giờ xem đi, cậu thật sự coi phòng khám của tôi là ban hậu cần nhà cậu phỏng!”

“Đâu phải thế bác ơi, chẳng phải cháu đây là muốn đến chúc Tết bác sao.” Giang Khoát có thể nghe hiểu ý trong lời của ông cụ là Tịch Thính không có vấn đề gì, thế là anh cười tươi rói, “Sợ ngày Tết bác buồn chán nên mới đến chung vui với bác, thế mà bác còn ghét bỏ. Hơn nữa, cô nhóc này không giống mấy ông chú da dày thịt béo, bị thương một chút xíu vẫn phải đưa đến cho bác khám xem, bác nói không có việc gì thì cháu mới yên tâm.”

“Thằng oắt con.” Ông cụ mắng một câu, đưa thuốc cho Tịch Thính, “Quay về đổ ra lòng bàn tay, xoa cho nóng lên, xoa bóp hai ngày là khỏi.”

“Cháu cảm ơn.” Tịch Thính đứng lên, nhận thuốc bằng hai tay.

“Sáng một lần tối một lần, đừng chê phiền phức.” Ông cụ nhìn Tịch Thính, sau đó lại bổ sung thêm một câu.

Tịch Thính ngoan ngoãn gật đầu, nhìn ông cụ nhưng không biết nói gì, đang định xoay người đi ra ngoài thì Giang Khoát lại ấn vai cô lại.

“Bác ơi, chúng cháu cũng đến đây rồi, bác bắt mạch giỏi như thế sao không xem cho cô bé này có va đυ.ng nội thương gì không.”

Tịch Thính ngẩng đầu nhìn về phía ông cụ, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt của ông ấy càng thêm mất kiên nhẫn, lập tức cúi đầu kéo tay áo Giang Khoát, trong lòng thầm mắng anh không có mắt mũi.

Ông cụ cũng không nhịn nữa, trực tiếp mắng thành tiếng: “Phi, cái thằng oắt này, ai đang yên đanh lành lại phải đi khám bệnh, đi mau đi, đừng hòng ở lỳ ở chỗ tôi đòi ăn cơm, tối nay không có phần cho cậu đâu.”

Giang Khoát cũng không tức giận, trên mặt vẫn tươi tỉnh, “Vâng, bác đã không bằng lòng thì cháu cũng hết cách rồi, cũng không thể khiến bác không vui được đúng không.”

Tịch Thính đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, chỉ cảm thấy lúc này Giang Khoát có vẻ như không đưa cô đến đây để khám bệnh thật, mà giống như đang tìm cớ nói chuyện với ông cụ hơn.

“Hôm nay cháu mới từ Bắc Kinh quay lại đây, mang cho bác hai chai rượu ngon, lẽ ra cháu định ngày mai mang đến cho bác mà tiếc là có việc bận đột xuất, đi tay không đến đây, đúng là không phải với bác. Nhưng mà không sao, bác à, sáng mai cháu nhất định sẽ đến.” Giang Khoát trưng ra khuôn mặt tươi cười cực kỳ lễ phép, nói dông nói dài với ông cụ.

Tịch Thính chưa từng thấy Giang Khoát niềm nở với ai mà bị lạnh nhạt như thế này, anh suốt ngày trưng khuôn mặt dưới gầm trời này ông đây oai nhất giỏi nhất, ngay cả cô cũng sắp quen rồi. Dáng vẻ như hôm nay thật sự vừa hiếm thấy vừa thú vị, cực kỳ thú vị.

“Ngày mai cũng khỏi phải đến, tôi nghỉ khám, không mở cửa, cũng không tiếp khách. Đi đi đi, mau đi đi.” Ông cụ nói xong, xoay người đi vào trong.

Tịch Thính nhịn cười nhìn Giang Khoát, anh lại nhướng mày tỏ vẻ không thành vấn đề, “Ông ấy là như vậy đấy, nóng nảy, mặt lạnh nhưng tim nóng, đừng khách sáo, chúng ta đi thôi.”

Tịch Thính gật đầu, đi ra bên ngoài trước, Giang Khoát đi sau cô, lúc đi ra ngoài duỗi tay kéo cửa cuốn xuống rồi lại lớn tiếng nói vọng vào bên trong một câu: “Bác ơi, ngày mai nhé, cháu thích ăn món thịt hầm ngó sen của bác đấy, ngày mai bác đi mua đồ ăn thì đừng quên cháu nhé.”

Nói xong, anh không đợi người bên trong đáp lại, “xoạch” một cái kéo cửa cuốn xuống.

--

Phòng 0906, quận 3 khu đô thị Tương Lai.

“Mấy ngày nay em chịu khó chút nhé.” Giang Khoát kéo cửa ra, bật công tắc đèn chính trong phòng khách ở cạnh cửa, nghiêng người sang một bên, mời Tịch Thính đi vào trong nhà anh trước.

Sau khi ra khỏi phòng khám, Giang Khoát dẫn Tịch Thính đi ăn cơm, sau đó cũng không nhắc đến chuyện ở đội cảnh sát nữa mà trực tiếp lái xe đưa cô về nhà anh.

Nguyên nhân là lúc hai người ăn cơm, Giang Khoát bắt đầu phân tích tình hình hiện tại cho Tịch Thính một cách có lý có tình: Bây giờ Hà Mộng Lị đã về quê an toàn, dù Triệu Văn Khải có tài giỏi cỡ nào thì cũng không thể với tay đến tỉnh Lâm, vì thế đối tượng bị nhắm vào báo thù chỉ có Tịch Thính, nếu không Triệu Văn Khải cũng không đến rình rập dưới nhà Tịch Thính ngay sau khi ra khỏi trại tạm giam như vậy. Vào thời điểm nguy hiểm như thế này, nếu Tịch Thính vẫn ngoan ngoãn về nhà thì chẳng khác nào tự dâng mình vào tay Triệu Văn Khải, vì thế cách tốt nhất dĩ nhiên là cô sống tạm ở nơi khác.

Nhưng bây giờ đang là đầu năm mới, gia đình đoàn viên, có ai tiện giữ cô ở trong nhà cơ chứ?

Trừ phi người đó cũng sống một mình giống Tịch Thính, nhà cửa thuận tiện thoải mái giống như khách sạn.

Giang Khoát vừa nói vừa chú ý thần sắc của Tịch Thính, thấy cô không có vẻ từ chối hay không bằng lòng, giọng điệu của anh lập tức càng có thêm sự khẳng định chắc chắn hơn rất nhiều. Anh phân tích nguyên nhân hậu quả và suy diễn khả năng của tội phạm không thể coi thường, những lời nửa thật nửa thật tuyệt đối xứng đáng với công việc của anh.

Tịch Thính không thể không thừa nhận, đã mấy lần cô nghe anh nói mà cảm thấy thiếu tự tin.

Tiếp xúc với Cù Hi mấy năm, Tịch Thính đã gặp không ít người tốt lẫn người xấu, dĩ nhiên cũng nghe được rất nhiều chuyện thối nát trong tầng lớp những người có tiền. Một cô gái trẻ không gia thế không bối cảnh như cô, nếu thật sự đắc tội với người ta, rồi lại mù quáng đẩy mình đến trước họng súng của người ta, kết cục ra làm sao cô có thể biết rõ, cho nên cô biết, những lời của Giang Khoát không hẳn đã làm cô hoảng sợ.

Có điều, nếu ánh mắt của anh không lóe sáng lên lúc anh nói cô có thể ở nhà anh, cô nghĩ cô sẽ càng thấy thoải mái hơn khi chấp nhận lí do này của anh.

“Nhà của cảnh sát Giang đẹp quá, em chịu khó chỗ nào chứ.” Tịch Thính đứng ở huyền quan, quay đầu lại cười với Giang Khoát, “Có phải thay giày không ạ?”

“Anh ở một mình nên không cầu kỳ gì, em cứ tự nhiên.” Giang Khoát bước một bước đứng trong huyền quan, không đóng cửa lại, chỉ cho Tịch Thính căn phòng dành cho khách ở sau phòng khách, “Trước khi chuyện của Triệu Văn Khải được giải quyết xong xuôi thì em cứ ở căn phòng đó, em yên tâm, phòng dành cho khách rất sạch sẽ, chưa có ai ở đó bao giờ. Mấy ngày này anh mà bận lên thì cũng chẳng mấy khi về nhà, em muốn làm gì cũng được, không cần câu nệ.”

“Làm phiền anh quá, cảnh sát Giang.”

Tịch Thính hướng mặt về phía ánh đèn màu quýt ấm áp trong phòng, nhìn Giang Khoát, đôi mắt lấp lánh tràn ngập ý cười, nhất thời khiến anh không thể phân biệt cô đang thật lòng hay là giả bộ.

“Hai chúng ta, khỏi phải khách sáo.” Giang Khoát dời mắt đi, nụ cười thấp thoáng trên khóe môi không được lộ ra, “Anh về đội một chuyến, em nghỉ sớm một chút, đừng quên bôi thuốc đấy.”