Chương 34

Nụ hoa đỏ bừng bên trái cũng không bị ngó lơ, Giang Khoát duỗi tay kẹp lấy nó, ngón cái để ở vị trí thích hợp bên cạnh để tiện cho anh vần vò, mυ"ŧ ra hai ba dấu hôn đỏ tươi trên bầu ngực mềm mại của cô.

Lúc này ngắm chúng trong ánh nắng xán lạn, thật sự là một cảnh đẹp yêu mị hớp hồn người ta.

Cảm giác rạo rực trong lòng Giang Khoát bắt đầu nổi lên từ đêm qua chưa dừng lại bao giờ, tựa như cơn sóng này tiếp nối cơn sóng khác, thôi thúc khiến vật nam tính của anh cứng ngắc.

“Anh đau gì chứ?” Tịch Thính bị anh cắn đến thở hổn hển, hừ mũi với những lời lươn lẹo trong miệng anh.

Giang Khoát cởi dây thắt lưng ra, cầm tay cô sờ vào lưng quần mình, “Em sờ thử xem, anh sưng đến mức khó nhịn được, cũng thấy đau.”

Vùng bụng dưới lởm chởm lông và cây gậy thịt cương cứng nóng bỏng khiến trái tim Tịch Thính đập loạn nhịp, cô dứt khoát đâm lao theo lao dùng sức bóp cây gậy đang giương cao giữa hai chân anh cách lớp quần.

“Shh.” Giang Khoát bị đau phải ngẩng đầu lên, một tay túm lấy bàn tay đang trả thù ác ý kia ấn xuống bên đầu cô, một tay khác bóp chặt bầu ngực trái của cô, tức đến bật cười, nhìn chằm chằm vào cô, “Em muốn làm anh gãy trên người em thì hoàn toàn không cần dùng cách thức bạo lực như vậy, dang rộng hai chân là được rồi.”

“Đồ da^ʍ dê.” Tịch Thính mắng.

“Em không chịu?” Bàn tay đang bóp ngực cô trượt xuống dưới, áp lên bông hoa ướt nhẹp bên dưới, ngón giữa nhanh chóng trượt vào bên trong, đầu ngón tay đảo một vòng đầy ác ý, vẫn tiếp tục đâm sâu vào bên trong.

“Ưm~...” Tịch Thính không kìm nén được, hai đầu gối khép vào trong, giữa hai chân cũng co rúm lại.

Nhưng vẫn không thể ngăn lại ngón tay đang rút ra cắm vào giống gậy thịt của anh.

“Em không chịu thì cũng đành thôi chứ anh rất sẵn lòng đấy Tịch Thính.” Giang Khoát từ trên người cô đổ người xuống giường, ôm eo để cô nằm nghiêng, vạch quần ra, đỡ lấy người anh em của mình đâm thẳng vào người cô.

Cảm giác căng đầy khiến Tịch Thính phải thấp giọng rêи ɾỉ lần nữa.

Cô cúi đầu kìm nén, đôi môi vừa vặn dán vào bả vai trái của Giang Khoát, cô hé miệng cắn vào vai anh, trên chiếc áo len sẫm màu không có mùi thuốc lá, hương nước giặt thoang thoảng rất sạch sẽ.

“Anh cởi hết cho em cắn, hửm?” Giang Khoát ôm cứng lấy eo lưng của cô, ra sức xỏ xuyên rồi lại rút ra. Khi nói chuyện với cô hơi thở không còn đều đặn nhưng tiếng “hửm” trầm thấp phát ra từ cổ họng của anh lại gợi cảm quá đỗi.

Rốt cuộc là ai dụ dỗ ai?

Tịch Thính ngẩng đầu lên cắn vào môi anh, chẳng buồn nghe anh nói chuyện nữa.

Nụ hôn không mấy dịu dàng của cô cũng khiến Giang Khoát vô cùng hưởng thụ, thậm chí còn ở thế bị động chuyển sang chủ động, cúi xuống ngậm mυ"ŧ môi cô, cuốn đầu lưỡi của cô ra, mυ"ŧ mát tỉ mẩn.

Cứ thế Tịch Thính không thể chống đỡ được nữa, dâng mình vào trong sự trói buộc của anh, sức lực toàn thân cô như bị anh hút đi mất, ý thức của cô cũng bị anh va chạm đến hỗn loạn.

Môi lưỡi là cửa sổ tâm hồn của cô nhưng hoa huyệt bên dưới lại trở thành lối vào của anh.

Cả cơ thể lẫn hồn phách của cô vào lúc này chắc chắn đã hóa mềm mại hết thảy, nương theo từng bước mà anh dẫn dắt, hoàn toàn khuất phục trước anh.

Còn Giang Khoát đã nghĩ mọi cách kéo cô sa vào cuộc ái ân không hồi kết này lại đang cố gắng vùng vẫy để tìm lại chút tỉnh táo, thỉnh thoảng trong nhịp thở hỗn loạn, anh hướng về phía ánh nắng ngắm nhìn khuôn mặt quyến rũ tràn ngập du͙© vọиɠ của cô, độc chiếm cơ thể ngoan ngoãn khiêu gợi vì đắm chìm trong cơn mê loạn của cô.

Càng ngắm anh càng đâm mạnh hơn, cắm vào sâu hơn, chỉ ước gì có thể một bước xuyên đến dạ dày, tốt nhất là có thể đâm vào tim cô.

Mẹ kiếp, rốt cuộc anh lên cơn gì thế này?

Người đã chìm trong cơn mê loạn là Giang Khoát cũng không biết, nhưng anh có thể cực kỳ tỉnh táo mà khẳng định một điều.

Nhất định, anh nhất định phải dành cả quãng đời còn lại lên người cô nhóc Tịch Thính này.

Bên cạnh giường, rèm cửa sổ che một nửa tung bay, cơn gió lặng lẽ thổi qua không gây một tiếng động, trong căn phòng nhỏ đầy ắp tiếng thở dốc trầm thấp, tiếng ngâm nga yếu ớt, tiếng da thịt va chạm rõ ràng và cả tiếng gió vù vù khi điều hòa chuyển sang chế độ xả tuyết dàn lạnh.

Suốt một buổi sáng ngập nắng cứ thế bị họ dùng sạch trên người đối phương.

--

“Mẹ à, bác sĩ nói qua một thời gian nữa là mẹ có thể xuất viện rồi, mẹ chịu khó thêm chút nữa, cứ coi như là vì con nhé mẹ?” Tịch Thính đứng bên bể cá, cầm điện thoại dỗ ngon dỗ ngọt mẹ mình, ngón tay áp lên mặt kính mát lạnh, phác họa lại hình dáng của những chú cá trong bể.

Giang Khoát đang nấu cơm trong bếp không thể nghe thấy người trong điện thoại nói gì, chỉ khi nào Tịch Thính bật cười thành tiếng anh mới nghiêng đầu qua liếc cô một cái.

Sofa đã che mất nửa tầm nhìn của anh, chỉ thấy Tịch Thính mặc chiếc áo len nhạt màu hiếm có của anh, nói cười vui vẻ.

“Sao mẹ cứ như đứa trẻ con thế nhỉ, có phải Trần Húc Tinh lại nịnh đầm linh tinh gì với mẹ không vậy. Con biết ngay mà, cậu ta mà còn thiếu đứng đắn như thế, còn sẽ không cho cậu ta đến thăm mẹ nữa đâu.”

“Thế thì cũng phải nghe bác sĩ Trần nói được mới được, Trần Húc Tinh này chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn thôi.”

“Được rồi được rồi, ngày mai con sẽ đi lựa lời nói với bác sĩ Trần, để anh ấy sớm thả tự do cho mẹ. Hôm nay con có chút việc không kịp đến bệnh viện, mẹ không sao chứ?”

“Thì con không yên tâm nên thuận miệng hỏi thế, vậy sáng mai con đến chơi với mẹ.”

“Dạ rồi, con cúp máy nhé.”

Trong lúc Tịch Thính đang tươi cười tạm biệt người ở đầu bên kia điện thoại, Giang Khoát đi từ trong bếp ra ngoài.

“Ấy, anh xem con cá này biết nghe lời lắm nè.” Tịch Thính vẫn đứng bên bể cá, nhìn thấy Giang Khoát liền ngoắc tay ra hiệu cho anh.

Giang Khoát đi qua, lướt mắt từ trên xuống dưới rồi dừng lại trên đôi chân dài trắng muốt không chút tì vết dưới chiếc áo len miễn cưỡng che đến đùi trên người cô.

“Anh nhìn con cá này của anh này, tay em lướt đến đâu là nó bơi theo đến đấy, còn nghe lời hơn cả cún.” Tịch Thính như tìm được một trò chơi hay ho, trong mắt toàn là sự vui vẻ.

Giang Khoát không đáp lời, đi sang bên cạnh lấy hộp thức ăn cho cá trong hộp để đồ dưới bể cá, nhón một ít rải vào trong nước.

Con cá cảnh màu đỏ vừa rồi còn vui vẻ bám theo ngón tay của Tịch Thính thấy vậy, lập tức quay ngoắt đi tranh nhau đớp mồi với mấy anh chị em nhà mình, không chơi cùng Tịch Thính nữa.

“Chậc.” Tịch Thính nhíu mày lườm Giang Khoát một cái, tỏ vẻ bất mãn: “Anh bao nhiêu tuổi rồi, có thấy ấu trĩ không vậy.”

“Ha.” Giang Khoát cười lạnh một tiếng, không hề đồng tình với lời của cô gái chơi với cá cũng có thể vui như Tết kia.

Tịch Thính chẳng thèm để ý đến anh nữa, xoay người cầm bó hoa bị họ bỏ quên cả đêm trên bàn trà lên, đi vào trong bếp.

Giang Khoát đi theo sau cô, đứng bên cạnh nhìn cô gỡ bó hoa tường vi ra, cắm vào trong nồi đất màu trắng chuyên dùng để hầm canh.

Chiếc nồi đất này và dụng cụ ăn uống trong tủ là cùng một bộ, là quà tân gia mà Văn Khánh tặng lúc anh chuyển nhà, anh vẫn chưa dùng bao giờ, bây giờ lại trở thành lọ cắm hoa.

“Anh thấy thế nào?” Tịch Thính cắm từng bông hoa vào trong chiếc nồi. Chiếc nồi trắng vẽ hình hoa lan đựng đầy những bông hoa tường vi nở rộ xinh đẹp, nhìn thoáng qua cũng khá hài hòa.

“Đẹp lắm.” Giang Khoát nói.

Dù gì anh cũng không cắm hoa, trong nhà vốn không có thứ gì khác để cắm hoa, Tịch Thính muốn làm thế nào thì làm thế đấy, vì dù gì anh vốn mua cho cô mà.

Giang Khoát nhàn nhã tựa hông vào quầy bếp phía sau, khoanh tay thưởng thức Tịch Thính thể hiện bản sắc thục nữ với đôi chân trần.

Bên trên là thiên thần thuần khiết, còn bên dưới trống trơn mới là chính cô, một ả yêu tinh.

Tịch Thính hoàn toàn không ngó ngàng tới anh, mặc kệ ánh mắt lưu manh của anh. Sau khi cắm hoa xong, cô hỏi vu vơ một câu: “Lễ tình nhân cũng qua rồi, anh gặp được chỗ bán hoa giảm giá thanh lý hả?”

Giang Khoát phì cười.

“Vậy chính là, đồng nghiệp nữ tặng anh?” Tịch Thính cười híp mắt lại, “Mắt của chị cảnh sát nào đó cũng ổn áp ra phết.”

Cô đang nói mắt chọn người hay mắt chọn hoa thế?

Lời của cô đã chừa lại vấn đề cho anh hỏi nhưng anh lại không đâm đầu vào đó mà thẳng thắn thừa nhận ngay với cô: “Hoa anh mua, tặng em, không được hử?”

“Tất nhiên là được chứ.” Tịch Thính vẫn tươi cười, đôi mắt cong cong thành vầng trăng non, không nhìn rõ cô có vui vẻ hơn lúc ban nãy không, “Ban đầu anh không nói rõ, em sợ sẽ hiểu sai ý anh đấy mà.”

Câu trách cứ của cô lại khiến lòng dạ Giang Khoát ngứa ngáy tê rần như có dòng điện chạy qua.

Nhân cơ hội này, tâm tư mà Giang Khoát nín nhịn suốt một ngày một đêm lập tức trỗi dậy.

Anh phải xác nhận với Tịch Thính mối quan hệ hiện tại của hai người, chuyện nên làm cũng làm cả rồi, vấn đề danh phận này cô nhất định phải nói rõ ràng cho anh.

Nếu nói đến chuyện bẽ mặt, anh mới là người sợ hiểu sai ý người khác nhất.

“Ôi chao, đói quá đi à.” Tịch Thính không hề hay biết trong đầu Giang Khoát đang nghĩ gì, xoay người đi lướt qua anh đến bên nồi xương ninh để lửa liu riu, duỗi tay định mở vung ra, “Em ngửi xem nào, nồi xương sườn này chắc là được rồi nhỉ?”

“Ninh thêm chút nữa mới ngấm gia vị.” Giang Khoát đi đến cầm lấy tay cô, ngăn động tác tiếp theo của cô lại, thuận đà kéo cô đi ra ngoài, “Chúng ta nói chuyện chút đã nhé?”