Chương 11

Tịch Thính lại vào tòa nhà trụ sở một lần nữa, nhưng lần này cô không đi vào phòng thẩm vấn số 1, mà một mạch đi theo Giang Khoát vào thang máy, lên tầng 5.

“Tiểu Lưu, tôi đến lấy đồ.” Giang Khoát đứng ở ngoài cửa, gập ngón tay gõ vào cửa văn phòng khép hờ.

“Đội trưởng Giang, đến...” Tiểu Lưu ngồi trước bàn làm việc nghe thấy tiếng của Giang Khoát thì lập tức ra đón, cửa vừa mới mở ra lại nhìn thấy Tịch Thính đứng bên Giang Khoát trước tiên.

Tiểu Lưu quay sang nhìn Giang Khoát, muốn hỏi gì đó nhưng lại không hỏi, chỉ nhìn Tịch Thính thêm lần nữa với dáng vẻ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

Giang Khoát thấy Tiểu Lưu nhìn vào người Tịch Thính hồi lâu mà vẫn không thu mắt lại, anh giơ tay trực tiếp đập vào cánh cửa.

Tiểu Lưu đang cầm tay nắm cửa ở bên trong bị cú đập của Giang Khoát dọa sợ hết hồn, nhìn sang Giang Khoát cười ngượng ngùng, “Đội trưởng Giang, đến đây đi dạo sao?”

“Dạo cái gì mà dạo, cái áo khoác len người khác đưa đến đây vào sáng ba ngày trước đâu rồi nhỉ?” Giang Khoát bước lên trước một bước vào trong phòng, hoàn toàn che khuất người bên cạnh mình.

“Áo khoác?” Tiểu Lưu chợt bừng tỉnh, lập tức gật đầu, “Có, có, em đã bảo là sao mọi người lại thu một cái áo khoác về làm gì, nghĩ bụng chắc là ai đó để quên nên em vẫn luôn cất trong ngăn kéo.”

Tiểu Lưu mở ngăn kéo, lật nửa tầng ngăn kéo văn kiện tài liệu lên, lấy chiếc áo khoác được vo thành một đống ở tít bên trong ra, “Ấy, ngại quá, sắp xếp hơi bừa bộn một chút.”

Hôm đó khi nhận được chiếc áo này, anh ta vừa nhìn là biết đây là áo của nữ giới nhưng thật sự không ngờ chủ nhân của chiếc áo lại có mối quan hệ khiến đội trưởng Giang phải đích thân qua đây lấy đồ cho cô ta.

Haiz, biết sớm thì anh ta đã cất cẩn thận rồi.

Tiểu Lưu ngó ra đằng sau nhìn Tịch Thính một cái, chuyện trả chiếc áo nhăn nhúm dính bụi cho người ta ở ngay trước mặt thế này thật sự khiến anh ta có chút hối hận vì ban đầu không cất cẩn thận.

“Chỉ có như thế này thôi sao?” Giang Khoát nhíu mày nhìn chiếc áo mà Tiểu Lưu đưa ra, lúc duỗi tay nhận vẻ mặt đầy vẻ ghét bỏ, “Trong đội suốt ngày kiểm tra vệ sinh, cậu coi là đó là trò đùa làm cho có thôi à?”

Tiểu Lưu không thể thốt nên lời, xấu hổ cười cười.

“Chậc, cái chỗ lộn xộn này của cậu lần sau phải kiểm tra trọng điểm.” Giang Khoát phàn nàn một câu với vẻ ghét bỏ buồn bực, đi ra khỏi phòng làm việc.

Tịch Thính đứng đợi ngoài cửa nãy giờ, nhìn thấy Giang Khoát đi ra, một tay ôm lấy chiếc túi giấy đựng áo jacket đen, một tay duỗi ra định nhận lấy áo khoác của mình.

Ai ngờ Giang Khoát lại nhấc bàn tay đang cầm chiếc áo khoác lên, tránh khỏi bàn tay đang duỗi ra của cô, “Bẩn rồi, giặt xong sẽ đưa cho em.”

“Không sao, không cần làm thế.”

Tịch Thính lại không cho rằng anh có thể giặt áo cho mình thật nên cô cũng không để ý quá nhiều, vẫn giơ tay lên định lấy. Ai ngờ đầu ngón tay của cô vừa mới chạm vào vạt áo, Giang Khoát đã đổi chiếc áo sang bên tay khác.

Tịch Thính rút tay lại, hơi nhíu mày nhìn anh.

Giang Khoát không bận tâm sự bất mãn được thể hiện ra bên ngoài của cô, trực tiếp sải bước đi đến cửa thang máy, “Tôi không đổi ý đâu.”

Tịch Thính nghiến răng, đuổi theo anh, cố tình nở nụ cười nhã nhặn một lần nữa, “Cảnh sát Giang, nếu anh đã muốn giặt áo khoác cho tôi, mà tôi cũng phải giặt áo jacket cho anh, vậy thì chi bằng đổi cho nhau đi, ai giặt áo của người đấy.”

Giang Khoát dùng đốt xương ngón tay đang cầm áo khoác ấn vào nút đi xuống ngoài thang máy, sau đó nhìn sang Tịch Thính, lắc đầu: “Chuyện nào ra chuyện đấy.”

Lần này Tịch Thính thật sự bị anh chọc tức cho nghẹn họng, quay mặt sang tức tối nhìn anh, đúng lúc chạm phải ánh mắt anh đang nhìn cô.

Vẫn là thần sắc bình thản hờ hững giống như trước đây.

Là cô quá ngứa mắt với anh ta nên mới dễ dàng bực bội tức giận như vậy sao?

Chẳng đáng.

Tịch Thính thu mắt lại, lẳng lặng kìm nén cơn tức giận một cách miễn cưỡng.

“Em qua đây vào giờ trưa, đã ăn cơm chưa?” Giang Khoát không thu mắt lại, nhìn thấy biểu cảm nhỏ nhặt của cô chỉ cảm thấy thú vị.

“Ừm.” Tịch Thính lười để ý đến anh nhưng không tiện thể hiện quá rõ ràng, đành trả lời cho có lệ.

“Được.” Giang Khoát vừa nghe là biết cô nói dối nhưng cũng không nói nhiều thêm, như thể chẳng qua vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi vậy.

Anh vốn dĩ cũng không định ép buộc mời mọc gì.

Thang máy cuối cùng cũng đến tầng 5, Tịch Thính theo Giang Khoát đi vào trong, định bụng sẽ nhẫn nhịn thêm đoạn đường cuối cùng.

Đúng là nhẫn nhịn, Tịch Thính nhìn túi giấy trong lòng mình, thầm khẳng định.

Cũng không thể trách cô bực mình, đúng là cô chưa từng gặp một người đàn ông nào nhiều chuyện như vậy, nếu không phải nhìn ánh mắt của anh ta quá thản nhiên quá bình tĩnh, cô cũng đã hoài nghi có phải anh ta đang tán tỉnh mình hay không.

Tịch Thính nhìn thẳng về phía trước, từ mặt gương phản quang trong thang máy nhìn thấy Giang Khoát đang tựa vào vách thang máy.

Anh ta cũng đang nhìn cô.

“Sao vậy?”

Tịch Thính thu mắt lại không trả lời, đúng lúc thang máy dừng lại ở tầng 2.

“Đội trưởng Giang.” Văn Khánh đi vào, nhìn thấy Tịch Thính thì sáng mắt lên, “Ấy, người đẹp, còn chưa đi hả, đến tìm đội trưởng Giang của bọn tôi ăn trưa sao?”

Tịch Thính lắc đầu, trên mặt đã trưng ra nụ cười công thức hóa, “Không phải, tôi đến lấy đồ.”

“Ồ?” Văn Khánh ghé lại gần, nhìn vào túi giấy trong lòng cô một cái, “Tôi xem với, đây là áo của đội trưởng Giang nhỉ?”

Tịch Thính cười cười, không nói năng gì.

“Đội trưởng Giang, không phải em nói anh đâu, sao chẳng có tí phong độ gì thế, làm gì có chuyện bắt người đẹp cầm đồ cho anh vậy?” Văn Khánh nói đoạn duỗi tay ra giành lấy chiếc túi giấy trong lòng Tịch Thính.

“Không sao...” Tịch Thính không kịp từ chối, bị Văn Khánh lấy mất chiếc túi.

“Người đẹp, cùng ăn cơm đi, đội cảnh sát chúng tôi không có gì để tiếp đãi cô chứ đồ ăn ở căng tin cô nhất định phải nếm thử, đồ ăn nơi này xứng đáng ngon nhất đội chúng tôi đấy.” Văn Khánh đứng bên cạnh Tịch Thính, chẳng buồn nhìn Giang Khoát ở phía sau lấy một cái.

“Thế sao?” Tịch Thính tươi cười trò chuyện cùng anh ta.

“Lại chẳng không, nhờ vào cái miệng kén ăn của đội trưởng Giang, đầu bếp ở căng tin đều do anh ấy đích thân kiểm định, khỏi phải nói, đồ ăn thật sự rất là ngon, bọn tôi...”

Văn Khánh còn chưa nói xong, thang máy đã đi xuống tầng một. Cửa vừa mở ra, Giang Khoát ở phía sau lập tức nhấc chân đạp người ra ngoài.

“Lải nhải cái gì, đi ăn cơm đi.”

“Kìa! Anh!” Văn Khánh duỗi tay phủi phủi mông, ngẩng đầu nhìn Giang Khoát với ánh mắt bất thiện, nhếch miệng nói: “Được, đi ăn cơm, đi ăn cơm.”

Anh ta trực tiếp cầm chiếc túi giấy đi ra căng tin ở bên ngoài trước một bước.

“Khoan đã.”

Tịch Thính vội vàng đuổi theo nhưng bị Giang Khoát giữ vai lại, “Nếu cậu ta đã xách đồ của em chạy mất rồi thì nhân tiện cùng ăn bữa cơm nhé? Nhìn em gầy như que củi thế này, ăn thêm một bữa cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ.”

Tịch Thính lùi về sau một bước, rút vai khỏi tay Giang Khoát, cười nói: “Ăn cơm ư? Cũng được.”

Mặc dù Tịch Thính thật sự không muốn nghe Giang Khoát nói chuyện nhưng nếu đã đến giờ cơm thì cũng không nhất thiết phải làm bộ làm tịch, chẳng qua cũng chỉ ăn cùng một bữa cơm thôi mà.

**

“Người đẹp, ngồi chỗ này đi.” Tịch Thính theo Giang Khoát đi đến căng tin hai tầng phía sau tòa nhà trụ sở. Văn Khánh đã gọi đồ ăn xong, đôi mắt tinh tường vừa nhìn thấy người là nhanh chóng vẫy tay gọi họ.

“Em đến chỗ anh ta ngồi đi, tôi đi lấy cơm.” Giang Khoát lấy một chiếc thẻ ăn cơm móc vào chùm chìa khóa trong túi quần ra, “Có kiêng thứ gì không?”

Tịch Thính lắc đầu, “Cảm ơn.”

Giang Khoát nhướng mày lên, nghe thấy cô nói cảm ơn thì khẽ cười một tiếng.

Tịch Thính chẳng buồn nhìn những chi tiết nhỏ nhặt khó hiểu từ trên xuống dưới người anh, tự mình đi về phía Văn Khánh rồi ngồi xuống ghế.

“Người đẹp.” Văn Khánh bỏ đũa xuống, vô cùng lịch sự chờ ăn cơm cùng hai người.

“Gọi tôi là Tịch Thính được rồi, cảm ơn anh đã xách đồ qua đây giúp tôi.” Tịch Thính thu lại sự bất mãn với Giang Khoát vừa rồi, lúc này nụ cười và giọng nói đều vô cùng ôn hòa.

Hôm nay cô trang điểm nhạt nên hoàn toàn để lộ ra khuôn mặt trong sáng xinh đẹp, đôi mắt cong cong như vầng trăng non mỗi khi cười, được ánh nắng mùa đông ấm áp bên ngoài làm nền, nhìn thoáng qua trong mắt như có một thứ rượu làm say lòng người.

Văn Khánh vội vàng cụp mắt xuống, trong lòng mặc niệm mấy tiếng tội lỗi, ngoài miệng tiếp tục giới thiệu thay Giang Khoát: “Xin chào xin chào, tôi là Văn Khánh, cô gọi tôi là Khánh Tử là được. Suốt ngày tôi đi theo đội trưởng Giang ở trong lẫn ngoài đội, về sau thời gian gặp gỡ giữa chúng ta nhất định sẽ nhiều hơn, làm quen sớm cũng tốt.”

Tịch Thính gật đầu mỉm cười, không giải thích gì thêm.

“Cô là bạn của đội trưởng Giang của chúng tôi sao?”

Lần này Tịch Thính lắc đầu một cách chắc nịch.

“Vậy bây giờ anh ấy đang theo đuổi cô sao? Tôi chưa từng nhìn thấy anh ấy dẫn người khác vào trong đội bao giờ.” Văn Khánh nghiêng đầu nhìn Giang Khoát đang đứng ở ô kính gọi cơm, bất giác bắt đầu bán ứng đội trưởng của mình.

Tịch Thính cũng nhìn Giang Khoát ở phía xa xa, mỉm cười, cố tình không phủ nhận ngay, “Không phải chứ?”

“Đừng ngại, haha. Tôi nhiều chuyện, cô đừng khách sáo, bệnh nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp. Túm được ai là thích hỏi han đủ thứ, nếu bất cẩn mạo phạm chuyện gì, mong cô lượng thứ cho.” Văn Khánh cười ha ha.

Tịch Thính nhìn anh ta, suy nghĩ một hồi thì quyết định nói chuyện phiếm cùng anh ta, “Đội trưởng của các anh vẫn còn độc thân sao?”

“Lại chẳng không, thanh niên ế vạn năm đó.” Văn Khánh tỏ ra bất lực tiếc hận, “Uổng phí điều kiện tốt của anh ấy.”

“Đúng là tiếc thật.” Tịch Thính thuận theo lời anh ta, cảm thán.

“Đúng vậy.” Văn Khánh gật đầu lia lịa, “Cô đẹp người đẹp nết, đừng ghét bỏ anh ấy. Mặc dù anh ấy hơi có bản tính thiếu gia nhưng đối xử với người khác tốt lắm, bằng không thì sao anh ấy suốt ngày độc mồm độc miệng với chúng tôi, mà mỗi người trong đội chúng tôi vẫn hoàn toàn tin phục anh ấy chứ.”

“Đúng là hiếm có.” Tịch Thính ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng đang cười lạnh.