Chương 7

Tuấn khải đi vào anh đảo mắt nhìn xung quanh xem Ngọc Bích đang ở đâu thì anh thấy vợ mình đang ngồi uống rượu cùng người đàn ông hàng xóm, Tuấn Khải cau mày lại

” Mình không mời anh ta , sao anh ta lại sang đây nhỉ, lại còn ngồi uống rượu với vợ mình nữa chứ”

” Sao vợ mình lại thân thiết với anh ta như vậy”

Lúc này Ngọc Bích đã ngà ngà say, tâm trạng không ổn nên cô uống hơi nhiều

Tuấn Khải thấy khó chịu anh lại chỗ Ngọc Bích và Hoàng Nam , Tuấn Khải nhìn Hoàng Nam với ánh mắt khó chịu

– Sao cậu lại ở đây?

Hoàng Nam liền nói

– Tôi là khách mời của vợ anh, anh không cần phải nhìn tôi với ánh mắt như vậy đâu.

– Tôi là người đứng ra mời mọi người, vợ tôi không mời một ai cả.

– À vợ anh mời tôi từ lúc anh tiễn con gái của chủ tịch Đông về đó.

Câu nói của Hoàng Nam đầy ẩn ý khiến Tuấn Khải có chút lo lắng, anh nghĩ trong đầu

” Ngọc Bích có nhìn thấy mình và quỳnh Hoa ở trong xe ô tô không nhỉ”

Nhưng sau đó Tuấn Khải đã bình tĩnh trở lại anh lừ mắt nhìn Hoàng Nam

– Cậu đừng có xen vào chuyện gia đình của người khác, không hay ho gì đâu, hàng xóm ạ.

Hoàng Nam cũng đáp trả không kém

– Anh sợ tôi biết chuyện gì đó sao, mà thật ra tôi đã sớm biết rồi, nếu anh không thương vợ anh thì anh hãy ly hôn đi để người khác còn thương cô ấy, anh có tin không chỉ cần cô ấy ly hôn sẽ có người đàn ông tốt chăm sóc cô ấy luôn, mà tôi không nên nói những lời đó với một người như anh vì anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu .

– Cậu vừa nói cái gì…. hả?

Lúc này Ngọc Bích mở mắt ra và nói giọng lè nhè

– Có chuyện gì thế?

Tuấn Khải liền nắm tay Ngọc Bích và vội vàng nói

– Không có gì đâu vợ yêu, sao vợ uống nhiều thế anh đưa vợ lên phòng nghỉ nhé?

– Anh cứ vui vẻ đi, em tự đi được.

Hoàng Nam âu yếm nhìn Ngọc Bích ngay trước mặt Tuấn Khải

– Ngọc Bích… chúc cô ngủ ngon!

– Vâng cám ơn anh nhé anh hàng xóm tốt bụng.

Nói xong Ngọc Bích đứng dậy và đi lên phòng, cô say rượu nên đi lảo đảo, Tuấn Khải liền nháy mắt bảo Trâm đưa Ngọc Bích lên phòng giúp mình còn anh đuổi khéo Hoàng Nam

– Ở đây không ai chào đón cậu cả, cậu về được rồi đó.

– Tôi cũng tính về đây, anh không cần đuổi.

Sau đó Hoàng Nam đi về Tuấn Khải đi theo Hoàng Nam ra cổng để nhắc nhở Hoàng Nam



– Cậu đừng có thân mật với vợ tôi quá, cô ấy là người phụ nữ đã có chồng rồi, cậu phải biết điểm dừng của mình đừng để tôi phải nhắc nhở thêm lần nữa.

Hoàng Nam bật cười và nói

– Anh đang ghen đấy à, anh sợ mất vợ thế sao?

– Đúng vậy đấy, tôi đang ghen đấy nên cậu đừng đi quá giới hạn của một người hàng xóm.

– Anh đang đe doạ tôi đấy à, nếu đã thẳng thắn với nhau như vậy thì tôi cũng nói luôn với anh là tôi đang theo đuổi vợ anh đấy, tôi thích vợ anh đấy thì anh làm gì được tôi nào?

Tuấn Khải trợn trừng mắt lên anh giơ tay đấm Hoàng Nam nhưng Hoàng Nam né được

– Thằng chó mày vừa nói gì hả?

– Anh chửi tôi là chó ,sao anh không xem lại bản thân mình đi, anh sống đã bằng con chó hay chưa?

– Mày… nói gì.. tao đấm ch-ết mày..

Tuấn Khải lao vào đánh Hoàng Nam nhưng không đánh được vì Hoàng Nam có võ anh còn bị Hoàng Nam đấm cho một phát vào giữa mặt khiến anh choáng váng

– Áaaa…a..

Hoàng Nam nói thẳng vào mặt Tuấn Khải:

– Tuấn Khải tôi nói cho anh biết anh đừng có nổi nóng với tôi, anh nghĩ tôi dễ bị anh bắt nạt như vậy sao, chuyện anh nɠɵạı ŧìиɧ tôi biết và cả vợ anh cũng biết nữa , anh đừng nghĩ cô ấy im lặng không nói gì là cô ấy không biết gì, cô ấy đang xem anh diễn như thế nào đấy, anh đừng cố sống giả tạo như vậy nữa vợ anh biết hết rồi, cô ấy chưa muốn ly hôn là vì cô ấy thương con trai của hai người đấy, nếu anh không dừng lại thì sẽ có một ngày anh mất hết tất cả .., vợ con… sự nghiệp đấy… anh hãy nhớ kỹ lấy.

Nói xong Hoàng Nam bỏ về nhà

Tuấn Khải lúc này mới ngớ người ra anh loạng choạng bám tay vào cánh cửa

” Ngọc Bích biết chuyện mình nɠɵạı ŧìиɧ rồi sao, không thể nào, cô ấy biết thì cô ấy đã không thể bình tĩnh như thế được”

” Nhưng lời Hoàng Nam nói không thể sai được… không lẽ Ngọc Bích biết thật rồi sao”



Trâm đưa Ngọc Bích lên phòng nghỉ ngơi , Trâm vui vẻ nói giọng đầy ngưỡng mộ

– Mình ngưỡng mộ cậu thật ý.

Tôi mới quay lại hỏi Trâm

– Cậu ngưỡng mộ gì vậy?

– Thì cậu có một cuộc sống đáng mơ ước , cậu có một gia đình hạnh phúc một người chồng hoàn hảo đó.

Tôi lúc này mới bật cười lớn

– Cậu đang nói thật lòng à Trâm, cậu có phải là bạn thân của mình không vậy?

Trâm mới ngập ngừng hỏi

– Sao cậu lại hỏi mình vậy ? Mình là bạn thân của cậu mà….

– Đó là cách cậu cư sử với bạn thân của cậu đó hả, nếu cậu đã coi mình là bạn thân thì cậu phải tử tế và thành thật với mình chứ… Cậu xem lại bản thân mình đi xem cậu có coi mình là bạn thân không nhé?

– Mình… Ngọc Bích à cậu đang nói linh tinh gì vậy hả?

Ngọc Bích rơi nước mắt cô chua xót nói



– Giờ thì mình đã hiểu tại sao cho tới bây giờ cậu vẫn chưa kết hôn rồi, một người sống giả tạo còn bán đứng cả bạn thân của mình thì làm sao mà yêu thương ai thật lòng được chứ….?

Câu nói của Ngọc Bích khiến Trâm sững sờ, Trâm sượng hết cả mặt khi bị Ngọc Bích vạch trần sự thật bấy lâu nay , lúc này Trâm cứng họng không nói được câu gì nữa, Ngọc Bích thở dài và nói

– Cậu xuống đi mình cần nghỉ ngơi.

Sau đó Trâm bắt đầu thanh minh

– Cậu biết chuyện rồi sao, thật ra mình không nói với cậu là vì mình muốn tốt cho cậu đấy, cậu bận bao nhiêu công việc ở bệnh viện nên mình không muốn cậu lo lắng thêm thôi, mình chỉ muốn tốt cho cậu Ngọc Bích ạ.

– Cậu không còn lý do nào hợp lý hơn lý do đó hả, cậu muốn tốt cho mình nên cậu bày cách giúp chồng mình để đối phó với mình đó hả?

– Chuyện đó… thật ra mình…

– Đủ rồi… cậu biến đi từ bây giờ mình không có bạn…

– Ngọc Bích à…

– Biến ngay..

….

Trâm đi xuống dưới nhà lúc này mọi người đã về hết chỉ còn Tuấn Khải anh đang dọn dẹp, Trâm lại dọn cùng anh và nói

– Ngọc Bích biết chuyện anh và Quỳnh Hoa rồi đấy, bây giờ anh tính như thế nào ?

Tuấn Khải lặng im suy nghĩ rồi nói

– Cô ấy biết rồi sao?

– Đúng vậy, cô ấy còn biết cả chuyện tôi bao che cho anh lừa dối cô ấy nữa, nhưng tôi thắc mắc lại taị sao cô ấy biết chuyện nhưng vẫn không nổi giận không đánh ghen, lại còn để anh đưa Quỳnh Hoa về đây nữa, cô ấy yêu anh quá nên nhu nhược à?

Tuấn Khải liền nói

– Vợ tôi cô ấy không nhu nhược đâu, có thể cô ấy đang chờ đợi điều gì đó?

– Thế bây giờ anh phải lựa chọn đi, nếu anh còn yêu vợ thì anh phải chấm rứt với Quỳnh Hoa đi, vợ anh im lặng chưa làm ầm lên là vì cô ấy còn đang hy vọng ở anh đó Tuấn Khải ạ.

Tuấn Khải thở dài và nói

– Tôi yêu vợ tôi và tôi không bao từ bỏ gia đình tôi đâu nhưng lúc này công ty đang gặp khó khăn và chỉ có Quỳnh Hoa mới giúp được tôi thôi, dự án 10 tỷ tôi nói với cô lần trước đó, Quỳnh Hoa đã thuyết phục được ông chủ tịch đầu tư vốn cho tôi rồi đó. Chờ tôi thêm một thời gian nữa khi tôi vực lại công ty rồi tôi sẽ chấm rứt với Quỳnh Hoa…

– Nhưng Ngọc Bích có chấp nhận để anh bên người phụ nữ khác hay không?

– Tôi nghĩ ra một cách này rồi, cô giúp tôi được không?

– Tôi không thể giúp anh được nữa đâu vì giúp anh mà cô ấy hận tôi rồi đấy.

– Nốt lần này thôi, chỉ vài tháng nữa thôi là công ty sẽ ổn định và tôi sẽ chấm rứt với Quỳnh Hoa , tôi sẽ quay về làm người chồng tử tế của Ngọc Bích tôi sẽ bù đắp cho Ngọc Bích tất cả.

Cuối cùng thì Trâm cũng đồng ý giúp Tuấn Khải

– Nốt lần này thôi nhé, anh nhanh chóng chấm rứt với Quỳnh hoa đi , đừng để tới lúc Ngọc Bích nổi giận cô ấy sẽ ly hôn với anh đấy.

– Tôi biết rồi chỉ tầm nửa năm nữa thôi mà.

Lời hứa của Tuấn Khải là nửa năm sau khi công ty của anh ổn định , anh sẽ chấm rứt với Quỳnh Hoa, lúc đó anh sẽ bù đắp cho vợ con anh tất cả…đó là lời hứa của một người đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ.