Chương 45

Cuối cùng Lâm Thanh Nhạc vẫn lên xe của Hứa Đinh Bạch.

Đêm đã về khuya, xe càng chạy về hướng nhà cô thì người càng lúc càng thưa thớt, sau khi rời khỏi trung tâm thành phố, ngã tư bên đường chỉ còn lác đác vài người đi bộ.

Lâm Thanh Nhạc ngồi ở ghế phụ, nghiêng người tăng nhiệt độ của điều hòa.

“Lạnh sao?” Hứa Đinh Bạch hỏi.

Lâm Thanh Nhạc: “Không, nhưng cậu không thể lại cảm lạnh nữa, vì đưa tớ về nhà một đoạn mà lại phát sốt, như vậy thì lại lỗ vốn rồi.”

Hứa Đinh Bạch mỉm cười, vừa định phản bác ai lại yếu ớt như vậy, nhưng sau khi suy nghĩ lại, anh liền nuốt lời muốn nói vào trong.

Đúng vậy, anh sao có thể quên mất mình phải biểu hiện ra bản thân yếu ớt một chút chứ.

“Bộ phim hôm nay không hay sao?” Hứa Đinh Bạch lại tiếp tục hỏi.

Lâm Thanh Nhạc: “… Cũng khá hay.”

Hứa Đinh Bạch: “Thật sao?”

“Ừ…”

Vừa dứt lời liền nhận thấy Hứa Đinh Bạch như cười như không liếc nhìn cô, Lâm Thanh Nhạc sờ mũi: “Được rồi, thật ra tớ xem cũng chả hiểu lắm.”

“Chỉ là đánh nhau thôi, có gì mà xem không hiểu.” Hứa Đinh Bạch nói tiếp: “Là không hề xem đúng chứ.”

Lâm Thanh Nhạc: “…”

Hứa Đinh Bạch: “Ừm, tôi hiểu rồi.”

“Cậu hiểu cái gì cơ?”

“Cậu không thích xem thể loại phim này, lần sau tôi đổi thể loại khác.”

Lâm Thanh Nhạc lẩm bẩm: “Còn có lần sau nữa à…”

“Cậu nói gì thế?”

“À, không có gì.”

Nơi Lâm Thanh Nhạc sống cách nhà Hứa Đinh Bạch khá xa, nhưng buổi tối vắng xe, đường xá thoáng đãng, rất nhanh đã về đến nhà.

“Về đến nhà nhớ báo tôi một tiếng, chú ý an toàn.”

“Được.”

Lâm Thanh Nhạc xuống xe, đứng trước cửa kính: “Vậy cậu nhanh về đi, tớ vào trong đây.”

“Được.”

Lâm Thanh Nhạc vẫy vẫy tay, chạy lon ton vào cổng tiểu khu.

Hứa Đinh Bạch không vội rời đi, vẫn ngồi trong xe, nhìn bóng dáng cô khuất dần cho đến khi không còn thấy nữa.

Tiết trời cực kỳ lạnh, sau khi Lâm Thanh Nhạc chạy một mạch vào phòng, đặt tất cả tải liệu và laptop trên tay xuống. Lúc vừa muốn tháo khăn quàng trên cổ xuống, điện thoại liền rung lên.

Hứa Đinh Bạch: [Đến nhà chưa?]

Lâm Thanh Nhạc nhanh chóng trả lời: [Đến rồi.]

Hứa Đinh Bạch: [Vậy tại sao không nhắn tin cho tôi biết?]

Lâm Thanh Nhạc: [Tớ vừa mới về đến nhà, còn chưa có kịp nhắn… Cậu không phải đang lái xe sao?]

Hứa Đinh Bạch: [Vẫn chưa đi.]

Lâm Thanh Nhạc ngây người, sau đó lại nhận được tin nhắn từ Hứa Đinh Bạch: [Cậu về đến nhà rồi thì tôi đi đây, ngủ sớm nhé.]

Không phải chỉ là con đường từ tiểu khu đến cổng nhà thôi sao, cô sẽ không đi lạc đâu.

Lâm Thanh Nhạc nhỏ giọng nói, nhưng trong lòng không khống chế được mà nhộn nhạo cả lên, hạnh phúc lâng lâng, cô cúi đầu trả lời anh: [Biết rồi, cậu cũng vậy nha.]

Gửi tin nhắn xong, cô đặt điện thoại xuống, giơ tay cởi khăn quàng cổ, kết quả vừa ngẩng đầu thì liền nhìn thấy ở phía xa xa có hai bóng dáng đang nhìn chằm chằm vào cô.

“Hai người các cậu làm cái gì vậy?”

Vu Đình Đình híp mắt: “Muộn thế này mới về nhà hả?”

Đổng Hiểu Nghê: “Vừa mới về đến giày còn chưa cởi mà còn đứng ở đây mặt mày đầy xuân ý gửi tin nhắn thế này. Nhắn tin với ai? Thành thật khai báo đi.”

Lâm Thanh Nhạc: “Làm gì có ai đâu…”

Vu Đình Đình: “Không cần hỏi, chắc chắn là Hứa Đinh Bạch, thử hỏi còn có vị cao nhân nào có thể khiến cho Thanh Nhạc của chúng ta lộ ra nét mặt như vậy, tớ nói cho cậu biết, từ thời cấp ba, cũng chỉ có Hứa Đinh Bạch thôi.”

Đổng Hiểu Nghê rất phối hợp mà trừng lớn hai mắt: “Thật sao?”

Vu Đình Đình: “Thật, lúc ấy trong lớp còn có một anh chàng siêu cấp đẹp trai thích cậu ấy, nhưng mà cậu ấy lại chưa từng nở nụ cười với người ta nha.”

Lâm Thanh Nhạc yếu ớt phản bác: “Cậu đừng có mà nói lung tung, tớ sao có thể chưa từng cười với người khác chứ.”

Vu Đình Đình: “Tớ mặc kệ, cái nụ cười lúc nãy của cậu mới thật sự là cười, mấy cái khác không tính.”

“…”



Lâm Thanh Nhạc mặc kệ hai người bọn họ, cô cởi khăn quàng cổ và áo khác xong liền đi vào: “Không nói chuyện với các cậu nữa, tớ về phòng đây.”

“Tiểu Thanh Nhạc thẹn quá thành giận rồi kìa, cậu nói xem có phải cả ngày hôm nay cậu đều ở cùng với Hứa Đinh Bạch không?”

Lâm Thanh Nhạc: “Đúng vậy, tớ từ trưa đã nói với cậu rồi mà, tớ cần phải giao văn kiện cho cậu ấy…”

“Ồ... Giao tới tận mười hai giờ đêm.”

“Cái này… cái này là bởi vì cậu ấy bị bệnh nên tớ ở lại chăm sóc cho cậu ấy một chút.” Lâm Thanh Nhạc ho khan vài tiếng, nói tiếp: “Đều là bạn bè với nhau, làm như vậy có gì là quá phận sao?”

“Cậu chỉ xem cậu ta là bạn thôi à?” Vu Đình Đình cười đen tối nói.

Lâm Thanh Nhạc nghẹn họng: “Vậy, vậy cũng xem như là cấp trên…”

“Ai da, hai người bạn bè, cũng thật là miễn cưỡng.” Vu Đình Đình với dáng vẻ của một chuyên gia tình yêu: “Hồi cấp ba lúc tớ hỏi cậu, cậu còn cây ngay không sợ chết đứng nói rằng cậu thích cậu ta bởi vì cậu ta rất tốt cơ mà, bây giờ làm sao lại ấp a ấp úng rồi. Thích thì nói thích, tụi này đều hiểu mà.”

Chẳng qua khi đó, cô nói thích chính là đơn thuần thích, có lẽ chính bản thân cô cũng không cảm thấy loại cảm tình này có xen lẫn bất kỳ loại ý tứ nào khác. Cũng bởi vì đó là thời kỳ niên thiếu, yêu thích chính là đơn giản nhất cũng là dễ dàng nhất để nói ra.

Nhưng sau khi lớn lên, yêu thích một người… đây rõ ràng không còn giống như trước kia nữa.

Nhưng sau khi bị Vu Đình Đình nói trúng tâm tư, trong lòng Lâm Thanh Nhạc có chút xao động.

Thật ra Vu Đình Đình nói một chút cũng không sai, mà nếu nói chính xác hơn là, từ nhỏ đến lớn, người con trai đem lại cho cô cảm xúc đặc biệt, chỉ có Hứa Đinh Bạch. Tình cảm chân thành và sâu sắc nhất, cô chỉ trao trọn nơi anh.

Nhưng cô cũng thừa nhận rằng sau này lớn lên, cô không còn vô tư, trong sáng như hồi còn nhỏ nữa, nếu là khi còn nhỏ có thể cây ngay không sợ chết đứng, thẳng thắn đối mặt với anh, nhưng mà hiện tại… thật sự có chút không dám đối diện.

----

“Thanh Nhạc, cô tìm chỗ ngồi trước đi, tôi đi lấy nước uống cho.” Vào giờ nghỉ ăn trưa, khi đang cùng đồng nghiệp đến nhà ăn của công ty ăn cơm thì gặp Tiền Tiểu Tĩnh liền quyết định cùng nhau đi.

“Được, vậy tôi đi trước nhé, tôi sẽ chọn bàn sát bên cửa sổ.”

Tiễn Tiểu Tĩnh: “Được đó.”

Lâm Thanh Nhạc tự bưng khay đồ ăn của mình rồi tìm chỗ ngồi xuống.

Nhưng cô cũng không vội ăn nên lấy điện thoại ra lướt Weibo một chút, muốn đợi đồng nghiệp lại đây rồi cùng nhau ăn.

“Đến đây ăn một mình à?” Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc truyền đến từ bên cạnh.

Lâm Thanh Nhạc ngẩng đầu, vừa nhìn thấy người tới thì ngẩn người, một lúc sau mới nói: "Không... còn có đồng nghiệp."

“Ồ.” Hứa Đinh Bạch đặt khay đồ ăn đang cầm trên tay xuống, sau đó kéo ghế đối diện ngồi xuống.

Lâm Thanh Nhạc ngơ ngác nhìn anh, cô ở công ty lâu như vậy mà chưa từng thấy Hứa Đinh Bạch bước chân vào nhà ăn. Nghe đồng nghiệp nói, phần ăn của cấp trên đều có người giao lên tận văn phòng.

“Cùng nhau ăn có tiện không?” Hứa Đinh Bạch ngẩng đầu nhìn cô.

Đều đã ngồi xuống rồi, cô còn dám nói không tiện sao.

Lâm Thanh Nhạc chỉ có thể cắn răng nói: "Đương nhiên rồi..."

Cùng cô đến ăn còn có ba đồng nghiệp khác, cái bàn này cũng vừa đủ chỗ ngồi.

Lâm Thanh Nhạc nói: “Cậu hôm nay sao lại xuống đây dùng cơm?”

Hứa Đinh Bạch: “Không có gì, chỉ là ngồi lâu rồi, muốn đi dạo một chút.”

“Ồ.”

Lâm Thanh Nhạc cầm đũa lên, đang định ăn một miếng thức ăn thì nhìn thấy đám người Tiền Tiểu Tĩnh cách đó không xa đang tiến đến, cô vội huơ huơ tay ra hiệu.

Nhưng cô lại trơ mắt nhìn đám người Tiền Tiểu Tĩnh lộ ra ánh mắt kinh ngạc lại hoảng sợ, sau đó quay ngoắt lại và ngồi xuống một bàn khác cách đó không xa.

Cánh tay đang giơ lên của Lâm Thanh Nhạc liền cứng đờ: “…”

Hứa Đinh Bạch rũ mắt xuống ăn cơm, thản nhiên hỏi: “Đồng nghiệp không tới sao?”

“Đã đến rồi, nhưng...” Lâm Thanh Nhạc xấu hổ, chẳng lẽ nói thẳng rằng có lẽ là bởi vì nhìn thấy anh ở đây nên bọn họ không dám tới, chỉ hỏi một cách hoa mỹ: “Cậu ở công ty, có phải rất hung dữ không?”

Đôi đũa trên tay Hứa Đinh Bạch chợt khựng lại: “Cậu thấy thế nào?”

Lâm Thanh Nhạc: “... Không biết.”

Hứa Đinh Bạch giương mắt lên nhìn cô: “Tôi đối xử hung dữ với cậu sao?”

Lâm Thanh Nhạc suy nghĩ một lúc.

Hứa Đinh Bạch cảm thấy có chút bất lực: “Cậu còn suy nghĩ nữa là có ý gì, cậu thật sự cho rằng tôi đối xử hung dữ với cậu sao?”

“Không có không có, hiện tại không có hung dữ.” Lâm Thanh Nhạc lẩm bẩm nói thêm: “Nhưng mà lúc nhỏ rất hung dữ.”

Hứa Đinh Bạch: “…”

Lời này anh không có cách nào phản bác.

Sau đó, hai người im lặng tiếp tục ăn, nhưng đang ăn, Lâm Thanh Nhạc cảm thấy có điểm không thích hợp.

Nhà ăn vốn dĩ là khu vực công cộng, các đồng nghiệp trong công ty đều sẽ đến dùng bữa tại đây. Mặc dù nơi họ ngồi có chút khuất, nhưng rốt cuộc thì Hứa Đinh Bạch cũng đang ở đây.

Anh trước giờ đều thu hút ánh nhìn của người khác thì không nói đi, những người bên cạnh thi thoảng chào hỏi anh, nhưng khi hỏi thăm xong, còn cố tình quay lại nhìn cô, điều này khiến Lâm Thanh Nhạc cảm thấy như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.

Hơn nữa, bây giờ cô đang ở công ty, cô lại không phải là một lãnh đạo lớn hay gì, ngồi ăn với Hứa Đinh Bạch hẳn là rất kỳ quái, đã thế lại chỉ có hai người ngồi ăn với nhau.



Chờ đã... Người khác có hiểu lầm gì hay không?

Nghĩ đến điều này, Lâm Thanh Nhạc vô thức tăng tốc xử lý bữa ăn của mình.

“Chào Hứa tổng, hả? Thanh Nhạc, cô cũng ở đây à.” Đúng lúc này, Lý Hằng, nhà thiết kế đã đi công tác nước ngoài cùng cô lúc trước mang một khay thức ăn đi ngang qua.

Đôi mắt Lâm Thanh Nhạc sáng lên, lập tức kêu lên: “Trùng hợp thật, anh cũng tới đây ăn à?”

Lý Hằng: “Hả? Đúng, đúng vậy…”

“Vậy thì cùng ăn đi.” Lâm Thanh Nhạc lập tức liền kéo ghế cho anh ta: “Ngồi xuống đây đi!”

Hứa Đinh Bạch nhìn dáng vẻ hết sức nhiệt tình của Lâm Thanh Nhạc, lại khẽ liếc qua Lý Hằng, lông màu khẽ chau lại.

Lý Hằng là một người không câu nệ quy tắc, không sợ Hứa Đinh Bạch như những người khác, vì vậy sau khi Lâm Thanh Nhạc bảo anh ta ngồi, anh ta cũng rất thản nhiên ngồi xuống.

Mà Lâm Thanh Nhạc cũng nhẹ nhõm thở ra.

Như vậy tổng thể nhìn cũng không phải quá kỳ quái, dường như chỉ là một bữa ăn bình thường giữa đồng nghiệp với nhau.

“Hứa tổng, bình thường chả bao giờ thấy anh ăn ở căn tin cả.” Lý Hằng hoàn toàn không cảm nhận được sự không hài lòng trong mắt ông chủ, tự cho là đúng nói.

“Lúc nãy tôi đã hỏi rồi, anh ấy bảo đi dạo.”

“Hứa tổng, văn phòng của anh rộng như vậy, không phải có thể tự do đi dạo hay sao.”

Lâm Thanh Nhạc hơi chần chờ, hình như cũng đúng…

Hứa Đinh Bạch liếc nhìn Lý Hằng: “Tôi muốn đến đây ăn cơm còn cần phải có nhiều lý do vậy à?”

Lý Hằng hơi khựng lại: “Đương nhiên, đương nhiên là không rồi.”

“Vậy thì tập trung ăn cơm đi.”

“Vâng…”

Sau khi ăn xong, Lý Hằng liếc nhìn khu tráng miệng rồi đứng dậy: "Mẻ bánh ngọt mới sắp ra lò rồi, tôi giúp đồng nghiệp lấy một cái, tôi đi lấy trước."

Nhà ăn có cửa hàng bánh ngọt bên ngoài, thương hiệu bánh ở đây rất nổi tiếng, mùi vị cũng rất ngon.

Lâm Thanh Nhạc: “Được.”

Lý Hằng đi rồi, lúc quay lại liền mang theo hai cái bánh nhỏ, đẩy một cái đến bên cạnh Lâm Thanh Nhạc.

Lâm Thanh Nhạc: “Cái này... ”

“Cho cô đấy. Không phải con gái các cô đều rất thích bánh ngọt sao, tôi có mua cho cô một cái đó. Chậc, đây là món mới ra mắt hôm qua, rất ngon đó.” Lý Hằng nói.

Lâm Thanh Nhạc nhìn vào lớp giấy gói trong suốt trên hộp bánh, thấy có một con gấu nhỏ làm bằng sữa ở trên.

Lâm Thanh Nhạc: “Ừm... ngày hôm qua tôi chưa được nhìn thấy, cái này thật đáng yêu.”

Lý Hằng: “Thấy tôi nói đúng chứ, biết ngay là cô sẽ thích nó mà."

“Cảm ơn.” Đồng nghiệp cũng thường xuyên mang đồ ăn cho nhau, cho nên Lâm Thanh Nhạc cũng không khách sáo với anh ta, nghĩ lần sau sẽ mang cho anh ta món nào khác là được.

“Không có gì không có gì, để tôi nói cho cô biết, đây là hương dâu, còn có những hương vị khác, tôi đã ăn qua vị socola...”

Hai người đối diện còn có thể từ chiếc bánh ngọt mà tán gẫu vui vẻ, chém gió tới quên trời quên đất.

Hứa Đinh Bạch nhìn Lý Hằng miệng líu ríu nói liên tục, lại nhìn Lâm Thanh Nhạc có vẻ tràn ngập hứng thú lắng nghe, anh không còn hứng thú ăn nữa.

Một lúc sau, Lâm Thanh Nhạc đã ăn xong.

Lâm Thanh Nhạc: “Vậy tôi đi trước nhé, hai người cứ từ từ dùng bữa.”

Lý Hằng: “Được, tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Lâm Thanh Nhạc dặt khay đồ ăn vào nơi quy định, rồi cầm theo hộp bánh nhỏ bước về phía thang máy.

Thang máy vẫn chưa đến, cô đứng chờ một lúc.

“Lâm Thanh Nhạc.”

Lâm Thanh Nhạc nghe được liền quay lại, nhìn thấy Hưa Đinh Bạch cũng đang đi tới.

Lâm Thanh Nhạc: “Cậu cũng ăn xong rồi à.”

“Ừm.” Hứa Đinh Bạch đột nhiên đưa tay về phía cô: “Đưa cho tôi.”

“Gì cơ?”

“Bánh ngọt.”

Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn hộp bánh trong tay, không biết vì sao, nhưng vẫn đưa về phía trước: “Sao thế?”

Hứa Đinh Bạch trực tiếp lấy hộp bánh ra khỏi tay cô, sau đó lại móc hộp bánh khác mà không biết anh đã mua từ lúc nào lên ngón tay cô: “Cầm lấy.”

Lâm Thanh Nhạc ngơ ngác nhìn anh đổi hộp bánh của Lý Hằng: “Cậu đây là...”

“Vị vani.” Hứa Đinh Bạch nói, “Anh ta mua vị dâu tây, ăn không ngon.”