Chương 2: Hủy hôn

Trước đây bà ấy chưa bao giờ dỗ dành tôi như vậy.

Hoá ra năng lực của tôi không thể thoả mãn bà ấy, bà ấy thích kiểu người mỏng manh như vậy à.

Tôi đã rất cố gắng để lấy lòng bà, mong nhận được sự quan tâm của bà ấy, dù chỉ một chút thôi cũng được, nhưng bà ấy không muốn thì tôi cũng đành chịu, đành phải ngoan ngoãn làm cô gái toàn năng.

“Mẹ, con biết, con không thể so sánh với em gái, sau này cũng không có ai thích con đâu.”

[Mau giao nam chính cho tôi! Tên chó mù quáng kia không hề xứng với nữ chính chút nào.]

Điều này thật sự thú vị.

“Không thành vấn đề, tôi sẽ để cho hôn phu của Hoắc Vân cùng cô đính hôn.”

Trong vài giây tiếp theo, dường như vị hôn phu của tôi đến gõ cửa nhà tôi.

Tôi có một chút sợ hãi, nhưng song song cũng có chút mong chờ.

Liệu anh sẽ bỏ rơi tôi hay chống lại mẹ tôi và chọn ở bên tôi?

Nhưng tôi nghĩ chắc sẽ là vế trước.

Trong thâm tâm tôi biết rằng vị hôn phu của tôi không hề yêu tôi.

Từng chút ghét bỏ của anh ấy đối với tôi trong quá khứ đều được tôi ghi nhớ trong lòng.

Mọi điều tốt anh dành cho tôi đều do hoàn cảnh ép buộc.

Không có gì ngạc nhiên, ngay khi bước vào, anh ấy lạnh lùng nhìn tôi rồi nhìn mẹ tôi.

“Nếu con gái thật của dì trở về rồi, chẳng phải hôn ước của tôi và cô ấy nên hủy bỏ sao?”

[Moá thằng chó, ai ở cạnh anh nhiều năm như vậy hả? Nếu không phải có hệ thống, bà đây sẽ cho anh nổ banh xác.]

Vào lúc này tâm trạng chán nản của tôi dần trở nên tốt hơn.

Ít nhất, cũng có người quan tâm đến tôi, phải không?

Tôi nhìn mẹ, bà ấy không một chút do dự, liền đồng ý.

Tôi có thể nghe thấy những gì bà ấy đang nghĩ.

Bà ấy đang nghĩ, bà ấy sợ rằng vị hôn phu của tôi sẽ không chấp nhận cô con gái bà ấy, nhưng cũng may vì vị hôn phu kia của tôi không bị mù.

Ôi, trớ trêu thật, hai mươi năm qua tôi sống một cuộc đời bất hạnh, mấy lần bà ấy đã ép tôi đến chết, giờ bà lại trách tôi cướp hết mọi thứ của chị gái.

Cuộc sống có bằng phẳng hay cay đắng, mệt mỏi cũng không quan trọng, nhưng tại sao bà ấy lại cho rằng tôi tham lam một cuộc sống như vậy ?

Bà ấy thậm chí còn không coi trọng tôi bằng một người mới gặp.

“Đương nhiên, nếu cháu muốn, hôn sự của cháu với Hoắc Vân có thể hủy bỏ.”

“Dù sau hai đứa cũng sớm thành vợ chồng, nhanh chóng kết hôn thôi, cháu nghĩ như thế nào về Hoắc Liên.”

Người “mẹ” của tôi đẩy Hoắc Liên đang đỏ mặt đến trước mặt vị hôn phu của tôi, ánh mắt tràn đầy yêu thương, trong lòng cũng thế.