Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lời Nguyền Ngũ Hành

Chương 8: Quá Khứ Nhóm Ngũ Báo

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kể về quá khứ của nhóm ngũ báo:

Đầu Lửa khi còn nhỏ đã không có bố chỉ sống với mẹ và cha dượng hằng ngày hắn bị cha dượng đánh đập và nói rằng: “Thằng quỷ mày suốt ngày long nhong ngoài đường không phụ giúp được gì cho tao hết, mà còn mẹ mày nữa không biết dạy dỗ mày như thế nào mà suốt ngày chỉ biết lông bông đi chơi thôi nói chuyện với tao lúc nào cũng hỗn hào hết”.

Đầu Lửa liền bực tức nói: “Ông đâu phải là cha tôi đâu mà tôi phải nói chuyện đàng hoàng với ông chứ, suốt ngày chỉ biết ăn hϊếp đánh con nít là giỏi thì mắc gì tôi phải nói chuyện lễ phép với ông chứ”.

Nói xong hắn liền chạy ra ngoài để trốn khỏi sự đánh đuổi của cha dượng mình, trong qua trình chạy trốn đó hắn chạy ra một con suối và gặp được Đại Lực và nói: “Ê thằng kia chỗ đó là chỗ của tao ngồi mà ai cho mày ngồi ở đó”.

Đại Lực liền trả lời: “Vậy à bộ chỗ này có ghi tên mày hay sao mà mày nói là chỗ của mày”.

Sau khi nói xong mà Đại Lực không chịu trả chỗ thì Đầu Lửa liền nhào tới tấn công Đại Lực, rồi sau một hồi đánh nhau nảy lửa giữa hai thằng nhóc thì chúng cũng bắt đầu mệt mỏi và buôn tay nằm dưới suối khi đó Đầu Lửa nói: “Nè mày cũng mạnh thiệt đó hay là giờ tụi mình làm bạn đi được không?”.

Đại Lực: “Được thôi dù gì tao cũng không có ai làm bạn hết”.

Đầu Lửa liền thắc mắc hỏi: “Tại sao vậy?”.

Đại Lực: “Tại tao là trẻ mồ côi với lại tao cũng vừa mới trốn ra từ trong cô nhiên viện rồi gặp mày ở đây đó”.

Đầu Lửa: “Ủa sao mày không ở trong đó mà lại trốn ra đây chi vậy”.

Đại Lực: “Trong đó ngột ngạt lắm tao không thích ở đó suốt ngày chỉ biết học hành rồi chơi lòng vòng trong đó thôi không được đi ra ngoài nên nay tao trốn ra đây đó”.

Đầu Lửa: “Thì ra là vậy vậy tụi mình làm bạn là hợp rồi đó tao cũng chả có bạn bè gì nên tao với mày làm bạn là quá hợp rồi còn gì nữa”.

Sau khi nghe xong câu đó của Đầu Lửa thì cả hai đều cười phá lên: “Ha…ha…ha”.

Vào một ngày nọ hai tên bọn chúng đang dạo chơi thì gặp một thằng nhóc đang ngồi và khóc, chúng liền chạy tới hỏi: “Nè mày bị gì mà ngồi ở đây khóc vậy hả”.



Và thằng nhóc đó là Bạch Kim nó nói: “Bố mẹ tao vừa mới gặp tai nạn giao thông hồi còn sống họ thương tao lắm lúc nào cũng dẫn tao đi chơi hết, giờ họ mất rồi không ai đi chơi với tao hết!”.

Đại Lực liền thắc mắc hỏi: “Vậy tức là bây giờ mày cũng là trẻ mồ côi giống tao à”.

Bạch Kim: “Làm gì có chứ tao còn một người anh trai nữa”.

Đầu Lửa liền hét to nói: “Trời ơi! Vậy mà mày nói mày không có ai chơi mày còn anh trai mà”.

Bạch Kim: “Nhưng mà anh tao thì bận công việc nhiều lắm không có thời gian dành cho tao”.

Đầu Lửa: “Thì ra là vậy à thôi thì mày gia nhập với tụi tao đi có thêm người thì càng vui phải không?”.

Sau đó Bạch Kim liền gật đầu và tham gia nhóm, về sau khi chúng đã là một nhóm rồi thì càng ngày chúng càng cảm thấy chán nản cuộc sống vô vị hằng ngày thì Đầu Lửa liền nói: “Nè tụi bây giờ tụi mình nghĩ ra trò gì chơi đi được không?”.

Bạch Kim liền nói: “Vậy chơi trò gì chứ biết bao trò tụi mình chơi hết rồi còn gì nữa đâu mà chơi!”.

Khi đó Bạch Kim liền nghĩ ra một ý kiến: “Ê nè tao khi đi học có biết được một đứa thằng này thông minh lắm với lại nó cũng toàn ở một mình giống ba đứa mình không à hay là tụi mình tìm nó kêu gia nhập nhóm luôn đi, biết đâu nó có trò gì mới bày cho tụi mình vui thì sao!”.

Đầu Lửa: “Vậy tụi mình đi tìm nó đi”.

Sau đó cả nhóm ba người chạy đi tìm cậu nhóc này và đó là A Thủy, khi đó Bạch Kim dẫn cả nhóm đến chỗ A Thủy thường hay ngồi thì thấy một cảnh tượng hết sức hỗn loạn, đó là một nhóm bốn đứa đang đánh một thằng nhóc ốm yếu và có một thằng nhóc đang đứng xem và đó là A Thủy.

Khi đó Bạch Kim liền chạy lại hỏi: “Nè sao mày lại đứng ở đây vậy mà sao tụi kia lại đánh cái thằng ốm yếu đó vậy”.

Sau khi nói dứt câu xong thì Đầu Lửa và Đại Lực liền nhào tới giúp thằng nhóc ốm yếu đó đánh đuổi bốn thằng kia.



Khi đó Đầu Lửa nói: “Nè mày không sao chứ sao mà tụi kia đánh mày dữ vậy”.

Và cậu nhóc bị đánh đó tên là Mộc Nhân cậu nói: “Tụi nó trấn lột tiền của tao mà tao không có tiền vì nhà tao nghèo lắm nên tụi nó đánh tao”.

Đầu Lửa tức giận nói: “Sao tụi này ngang ngược vậy nè thôi thì mày gia nhập nhóm của tụi tao đi tao với Đại Lực sẽ bảo vệ cho mày”.

Mộc Nhân: “Vậy à tụi mày sẽ bảo vệ tao à vậy được thôi tao sẽ gia nhập nhóm chung với tụi mày”.

Đầu Lửa: “Tốt gia nhập với tụi tao thì tụi tao làm gì thì mày phải làm theo đó nha cấm ý kiến”.

Mộc Nhân: “Được thôi miễn là không gϊếŧ người là được”.

Sau đó Đầu Lửa liền đi đến chỗ A Thủy nói: “Nè tao nghe Bạch Kim nói là mày học rất giỏi và rất thông minh phải không, hay là mày tham gia nhóm của tụi tao đi tụi tao đang rất cần một người thông minh như mày đó”.

A Thủy liền hỏi: “Tại sao tao lại phải gia nhập nhóm của tụi mày?”.

Đầu Lửa liền đáp lại: “Tại vì tất cả chúng ta đều có hoàn cảnh giống nhau đều là những đứa trẻ cô độc không bạn bè”.

A Thủy liền cười mỉm nói: “Được tao đồng ý gia nhập với tụi bây nhưng với một điều kiện”.

Đầu Lửa: “Mày nói đi điều kiện gì?”.

A Thủy: “Khi tao vào nhóm tao không muốn bị quản bởi bất kỳ ai tao muốn được tự do thích làm gì thì làm nếu như tụi bây ép tao làm những thứ tao không thích thì tao sẽ rời nhóm”.

Đầu Lửa: “Được thôi quyết định vậy đi”.

Vậy là cuối cùng nhóm ngũ báo đã được thành lập.
« Chương TrướcChương Tiếp »