Chương 9: Đêm Kinh Hoàng

Sau khi bàn bạc và lên kế hoạch xong thì cuối cùng cũng đến buổi tối định mệnh ấy, tất cả năm người bọn chúng đã tập hợp đầy đủ để chuẩn bị hành động.

Lúc đó là 18h tối chúng bắt đầu tiến lên nhà của Long và Phụng, gần lên đến nơi nhìn từ xa chúng thấy nhà của họ sáng đèn và Đầu Lửa liền nói: “Nè A Thủy sao mày nói hai vợ chồng đó về trễ lắm mà sao giờ này mà nhà họ còn sáng đèn vậy?”.

A Thủy: “Tao nghĩ chắc là họ quên tắt đèn thôi mà chắc không sao đâu cứ lên đi nhớ bịt mặt lại là được”.

Trong lúc đi lên thì Bạch Kim liền hỏi: “Nè A Thủy tao có một thắc mắc hỏi mày cái này nha?”.

A Thủy bực mình nói: “Hỏi gì hỏi quài vậy mà muốn gì hỏi lẹ đi!”.

Bạch Kim: “Mà hồi chiều mày làm gì ở bụi cây ở trên núi mà nghe được câu chuyện giấu vàng của hai vợ chồng đó vậy”.

A Thủy liền đáp: “À lúc đó tao đi nhậu về xỉn quá mà nhà thì còn xa, thấy có cái bụi cỏ gần đó nên vô nằm nghỉ tý ấy mà”.

Bạch Kim: “À thì ra là vậy tao cứ tưởng mày lại nghĩ ra trò quái đản gì nữa chứ!”.

Sau khi nghe những lời chém gió của 2 tên kia Đầu Lửa liền nói: “Thôi nói nhảm đi nhiêu đó đủ rồi tập trung vô công việc đi”.

Một lát sau cuối cùng chúng cũng lên tới nơi, chúng liền nhanh chóng đột nhập vào nhà và lục lọi số vàng.

Xui thay trong nhà vẫn còn hai cậu nhóc Dũng và Trí, khi đó hai thằng nhóc nghe tiếng lục đυ.c ngoài phía trước nhà chúng liền ra xem và thấy năm tên trộm đang lục cái gì đó trong nhà khi đó chúng liền nhanh trí la lên: “Trộm bới người ta có trộm”.

Khi đó năm tên bọn chúng liền bất ngờ vì có người trong nhà mà còn là hai thằng nhóc nữa, khi đó Đầu Lửa và Bạch Kim liền nhanh trí chạy đến mỗi người bịt miệng một đứa lại.



Đầu Lửa thì bịt miệng của Dũng còn Bạch Kim thì bịt miệng của Trí, khi đó Đầu Lửa liền tức giận quát với A Thủy rằng: “Thằng quỷ sao mày nói chỉ có hai vợ chồng họ thôi mà sao bây giờ lòi đâu ra hai thằng nhóc nữa vậy”.

A Thủy liền nói: “Sao tao biết là hai vợ chồng họ còn có thêm hai đứa con nữa chứ!”.

Bạch Kim khi đó liền lên tiếng: “Nè làm gì làm lẹ đi tao chịu hết nổi rồi đó thằng này quậy quá”.

Khi đó hai cậu nhóc liên tục cựa quậy và chống trả khiến cho hai tên kia liên tục không được yên ổn và chúng đã phải nhờ ba tên còn lại chia nhau ra đi tìm kiếm số vàng.

Sau đó thì Mộc Nhân cuối cùng hắn đã tìm thấy được ở dưới gầm giường của hai vợ chồng trong căn nhà đó.

Khi đó Bạch Kim vì một chút lơ là nên đã để cho cậu bé Trí cắn vào tay hắn khiến hắn giật mình rồi buông tay ra, sau đó cậu bé liền nhanh chân chạy ra khỏi nhà để kêu cứu.

Sau khi Đầu Lửa thấy một đứa đã chạy ra ngoài hắn liền quát Bạch Kim: “Nè mày làm ăn kiểu gì mà để thằng nhóc đó chạy thoát vậy hả đuổi theo mau đi”.

Và Bạch Kim hắn liền chạy theo cậu bé Trí để chặn nó lại không cho nó xuống núi kêu cứu, trong quá trình chạy đó Trí vừa chạy vừa la lên: “Có ai không cứu với có trộm, có ai không cứu với có trộm”.

Chạy một hồi bỗng nhiên cậu bé bị trượt chân vì nơi cậu chạy ngang qua là một con dốc trong khi trời còn đang tối nên đã khiến cậu bất cẩn té từ trên xuống dưới và đầu cậu còn bị đập trúng một cái cây to dưới núi.

Lúc đó Bạch Kim cuối cùng cũng đuổi kịp nhưng khi hắn đến chỉ thấy được cảnh tượng cậu bé đang nằm dưới con dốc đầu thì bị đập vào một cái cây to.

Hắn liền chạy nhanh xuống dưới đó xem thử thì cuối cùng hắn phát hiện rằng cậu bé đã tắt thở vì cú đập đầu của cậu quá mạnh mà còn chảy rất nhiều máu.

Hắn liền sợ hãi chạy lại lên trên căn nhà mà cả nhóm của hắn đang ở trên đó, về tình hình ở trên căn nhà thì khi đó Dũng cũng đang chống cự quyết liệt để có thể giống em trai mình chạy thoát nhưng càng chống cự thì Đầu Lửa hắn càng bịt miệng cậu chặt hơn.



Cả nhóm 4 người đứng đợi một hồi chờ Bạch Kim thì cuối cùng hắn cũng trở về thở hỗn hển và nói: “Tụi bây ơi không ổn rồi thằng nhóc, thằng nhóc”.

Đại Lực liền bực mình nói: “Thằng nhóc làm sao chứ nó đâu rồi hả mày để nó chạy xuống núi rồi à?”.

Bạch Kim liền lấy lại bình tĩnh và trả lời: “Thằng nhóc nó chết rồi”.

Cả đám khi đó liền hoang man và A Thủy nói: “Chết rồi mày đã làm gì nó mà nó chết vậy hả?”.

Bạch Kim: “Tao không làm gì nó hết nó chạy nhanh quá nên khi đi qua một con dốc thì bị trượt chân té chết tao không làm gì nó thiệt mà!”.

Đầu Lửa liền nói: “Mọi chuyện đã lỡ rồi thì chúng ta phải tìm cách chuồng thôi để người nhà tụi nó lên là tiêu cả đám, ủa mà sao thằng nhóc này nó im re vậy kìa”.

Sau khi nói câu đó xong thì Đầu Lửa liền nhìn xuống bàn tay thì hắn đã cảm nhận được qua bàn tay mình là nhịp thở của thằng nhóc không còn nữa vì hắn đã bịt miệng cậu quá mạnh nên đã khiến cậu không thể thở được nữa.

Khi đó hắn liền hoảng sợ và buông tay ra khiến cậu bé ngã đập đầu xuống đất, khi đó hắn nói: “Tụi bây ơi hình như tao cảm nhận được rằng thằng nhóc này nó không còn thở nữa thì phải!”.

Đại Lực liền đi đến xem và nói: “Mày nói đúng rồi thằng nhóc tắt thở rồi”.

Đầu Lửa hắn liền ngồi xuống ôm đầu nói: “Tao không cố ý đâu mà tao chỉ lỡ tay thôi mà!”.

Đại Lực liền nói: “Bây giờ ngồi đây cũng không giải quyết được gì đâu mau chuồng trước thôi đừng ngồi đó ôm đầu nữa đi lẹ lên để hai vợ chồng đó về thì chết cả lũ”.

Chúng liền lũ lượt chạy ra khỏi căn nhà cùng với số vàng để cho xác của cậu bé Dũng ở trong căn nhà một mình cô đơn hiêu quạnh.