Chương 8: Trả nợ 3

Sao cậu lại nghĩ như vậy?

Tần Trương đặt bát xuống mâm,đặt đôi đũa lên ngang miệng chén. Ánh mắt cậu đầy vẻ nghi hoặc. Ngũ Ca vẫn vô cùng bình thản gắp lấy sợi rau dài trong đĩa rồi từ từ giải thích:

- Tại tôi thấy cụ đồ có vẻ gì đó không đúng so với tuổi...

- Ý cậu là?

- Cậu không thấy rằng dáng vẻ của cụ đồ khi di chuyển rất nhanh nhẹn hoạt bát vả lại lúc từ dưới sông lên cụ cũng không có vẻ gì là mệt mỏi cả, nên tôi có hơi nghi ngờ....

Tần Trương lặng thinh không đáp. Lời của Ngũ Ca tuy không có ác ý nhưng dẫu sao đó cũng là thầy cậu người mà hết lòng kính trọng. Không khí rơi xung quanh cứ thế vào trầm tư. Kể từ đó cho đến hết bữa cơm hai người lẳng lặng không nói với nhau câu nào.

Ngày hôm sau, đám tang Ba Ếch được tổ chức tại làng Táng Linh (nằm ở phía tây cách sơn trang tầm 20 dặm). Tần Trương cùng Ngũ Ca cũng tới dự lễ để chia buồn cùng gia đình và một phần cũng là để cho Tần Trương quen dần với người dân nơi đây hơn. Đến nơi ai nấy đều xót thương cho gia cảnh của tang chủ. Không người thân thích quốc thích nương tựa, nhà cửa cũng chỉ như cái chòi dựng lên tạm bợ lụp xụp đổ nát.

Lúc này thầy đồ đang chuẩn bị đồ lễ để lát nữa còn làm lễ. Người trong làng ai nấy đều tấp nập ra vào: người dọn dẹp, người treo cờ tang, người kê bàn ghế... Số khác thì giúp mẹ thằng Ba bày biện bàn tam cấp.

- Khổ thật cậu nhà đây chết trẻ quá, vợ con chưa có, giờ nhà còn mỗi thím Đề ở lại.

- Thấy người ta đồn là thằng Ba nó bị ma da kéo xuống nước đấy

- Thật không? Nếu thế thì nhà này chắc kiếp trước tạo nhiều nghiệp nên có khi giờ phải trả nợ đấy, chứ cha nó tháng trước cũng bị người ta gϊếŧ chết thảm lắm.

Lời xì xào của một số người trong làng khiến mẹ thằng Ba càng nức nở bật khóc. Thị không biết rằng kiếp trước ra sao nhưng cả gia đình thị từ trước đến nay chưa từng hãm hại ai cả. Thậm chí những ngày rằm ngày lễ cả nhà ba người còn xuống núi lễ bái thần phật tích lũy công đức cho con cho cháu đời sau. Vậy mà giờ đây ông trời đã cướp đi tính mạng của hai cha con họ, khiến gia đình thị tan nát hoang tàn.Tại sao lại như vậy chứ rốt cuộc thị đã làm gì sai để phải chịu hình phạt thê lương này.

Một lúc lâu sau lễ viếng được tiến hành. Vì cái chết của Ba Ếch vô cùng quỷ dị nên các nghi thức được tiến hành một cách vô cùng thận trọng từ việc sắp xếp vị trí các đồ đạc đến việc chuẩn bị mâm cơm cúng đều nghe theo sự xắp xếp của thầy đồ. Ông cụ thì ngồi trên chiếc chiếu được trải gần chỗ ban thờ để tiện theo dõi, hướng dẫn mọi người vào thăm viếng.Bận rộn tấp nập cả ngày nên chẳng mấy chốc trời đã tối người tới phúng viếng cũng vơi bớt dần đi. Vì cách xa gia trang nên ba người thầy đồ, Tần Trương, Ngũ Ca đều ở lại tá túc nhà Ba Ếch.

- Cái chết của cậu Ba vô cùng quỷ dị, e rằng đêm nay có lẽ sẽ có biến

Nghe thấy đồ nói, mặt ai nấy đều tái nhợt đi lộ rõ vẻ căng thẳng, nhất là Thị Đề lại càng lo lắng hoảng loạn hơn

- Thầy nói vậy là ý gì à lẽ nào thằng Ba thật sự bị ma da kéo...

- Thím cứ bĩnh tĩnh mọi chuyện cứ để chúng tôi lo, Thím cưa vào canh giữ linh đường đi, nếu nghe thấy bất kì lạ thì hãy vào buồng trong đóng chặt cửa và không được ra ngoài cho đến khi trời sáng.

Thị Đề tuy có chút không đành lòng nhưng thị vẫn nghe theo lời thầy đồ đến bên quan tài và canh giữ thi thể Ba Ếch.

- Thưa thầy lẽ nào có chuyện gì nghiêm trọng sắp sảy ra sao?

Thầy đồ khẽ thở dài vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Ngũ Ca ngồi cạnh đống lửa lặng lẽ thêm củi vào, rồi ngồi hơ tay sưởi ấm. Tuy bề ngoài có vẻ thờ ơ nhưng thực chất cậu cũng căng thẳng không kém gì ba người còn lại. Lúc tham gia lễ viếng, cậu phát hiện ra có một số đồ lễ sắp xếp không giống như bình thường người ta hay làm. Phải chăng điều đó cho thấy cái chết của người này không hề bình thường hay chỉ là do phong tục mỗi nơi một khác?

- Các con đã nghe tới cái tên Bạch cốt tân nương chưa?