Chương 1: Phần 8

"Khoảng 14h hôm nay, người dân tại ngõ Lạp Mộc, xã Hạ Sơn, Đông Đô trấn đã phát hiện ra một thi thể nữ giới không rõ lai lịch, vùng đầu và bụng chằng chịt vết thương. Ngoài ra, phía điều tra còn phát hiện một thi thể của một thai nhi khoảng 30tuần tuổi. Hiện trường vụ án có rất nhiều điểm kì lạ nhưng vẫn chưa được phép tiết lộ. Đây có vẻ là vụ án dã man nhất tại trấn Đông Đô từ 10 năm trở lại đây. Hiện chúng tôi đang điều tra thêm...."

*Trung tâm pháp y Tây Kiều:

"Tô Thành! Mau gọi cho chị Nghiêm, nói chị ấy mau đến trung tâm, tôi cảm thấy thi thể này kì quặc lắm!" - Một y tá từ phòng đông lạnh nói vọng ra, mang theo đó là một chút kinh ngạc và có phần khó hiểu....

15 phút sau, Tư Nghiêm đã có mặt tại phòng làm việc. Cô khoác chiếc áo blouse trắng, đeo găng tay rồi đi nhanh đến phòng đông lạnh.

Cửa phòng khép hờ, chỉ cần đẩy nhẹ một chút là đã mở được. Bên trong truyền ra tiếng khóc nỉ non, thổn thức. Tiếng khóc nghẹn ngào khiến cho những người có mặt tại đó cũng phải lặng người mặc dù đây là nơi đã từng trải qua rất nhiều hình ảnh đau thương không kém. Tư Nghiêm khẽ vào phòn, cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy là hình ảnh một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh chiếc cán để một thi thể vẫn chưa được đông lạnh và gào khóc thảm thiết: "Sở Sở! Em tỉnh dậy đi có được không? Đừng ngủ nữa mà, anh cầu xin em... Là anh không tốt, anh xin lỗi em mà. Tháng sau baby của chúng ta sẽ chào đời. Em và anh đã cùng đặt tên cho con rồi không phải sao? Em còn nói baby của chúng ta sẽ là công chúa đáng yêu nhất thiên hạ, chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc đến cuối đời.... Sao em nói mà lại không giữ lời vậy? Anh xin lỗi em mà, em mau tỉnh lại đi.... Anh muốn ăn cơm em nấu, muốn nghe em mắng anh là đồ ngốc nghếch...."

Sau đó, anh ta quay sang chiếc hộp nhỏ bên cạnh: "Tiểu Bối Bối! Con ngoan! Baba xin lỗi, tại baba để con và mẹ ở một mình nên hai người mới trở thành thế này... Con ơi, là baba đáng chết, baba không đến kịp để cứu con và mẹ...."

Càng nói, anh ta càng kích động, liên tục giãy giụa khỏi vòng tay của những y tá. Cuối cùng chỉ có thể dùng thuốc an thần để anh ta thả lỏng một chút. Thế nhưng, mọi người vẫn nghe được tiếng thổn thức nho nhỏ từ trong miệng của người đàn ông ấy phát ra, cùng với những hàng nước mắt dài không ngừng chảy: "Sở Sở... Bối Bối! Chúng ta....cùng...về...nhà!"