Chương 1

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả: Phong Yên

Editor: Seody

Beta: Sunnie

1.

Vào kỳ nghỉ hè năm lớp 6, Lâm Tri Bạch mười hai tuổi nhìn trúng một con thỏ.

Đó là một gian hàng nhỏ trên phố với một l*иg thỏ, một l*иg chuột lang, một l*иg hamster, một chậu ba ba và một hộp gà con. Một ông chú khoảng bốn năm chục tuổi ngồi xổm trước cửa hàng thức ăn nhanh hút một điếu thuốc.

Những con vật nhỏ được xếp thành hàng, bên trái giáp quầy sửa giày của một bà cụ, bên phải là quầy dán điện thoại, rất hoành tráng

—— như một cái chợ Hoa Chim* loại nhỏ vậy, Lâm Tri Bạch mười hai tuổi đã nghĩ như thế.

*Chợ Hoa Chim (花鸟市场): Tại Trung Quốc thường thì thành phố lớn nào cũng có vài cái chợ Hoa Chim như thế (hoặc Chim Hoa, Hoa Điểu, Hoa Chym đều là 1) (chợ chuyên bán sinh vật cảnh). Chợ họp vào các ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật. Theo thói quen đấy thì cứ những ngày cuối tuần là tất cả các loại đồ vật linh tinh từ đồ cũ đến những món đồ fake, vô giá trị đến có giá trị.

Lâm Tri Bạch mười hai tuổi chưa từng đi chợ Hoa Chim, nhưng điều đó không ngăn cản cậu muốn nuôi một thứ gì đó giống như hầu hết những đứa trẻ mười hai tuổi, vì vậy cậu bước đến.

Lâm Tri Bạch liếc mắt một cái đã nhìn trúng một con thỏ lông trắng.

Con thỏ lông trắng đó nhìn cực kỳ bình thường, không có gì đặc biệt, về mặt nhỏ nhắn thì không dễ thương bằng con bên phải, về mặt khỏe khoắn thì không hoạt bát bằng con bên trái.

Nhưng Lâm Tri Bạch chỉ thích nó.

Lâm Tri Bạch dùng hết can đảm của mình đứng trước l*иg thỏ nhìn chằm chằm ông chú.

Cô độc quá lâu, quên mất cách nói chuyện rồi.

Ông chú bán thỏ nhanh chóng hiểu ra, cười tủm tỉm châm điếu thuốc, xả một tràng cái gì mà “Con thỏ này là giống thỏ châu ngọc”, “Nó nhỏ vậy hoài đó chứ hết lớn rồi”, “Dễ nuôi lắm, đút chút rau xanh cà rốt là được”, “Vậy nhóc có muốn một con không” vân vân…

Đại khái là mấy câu này.

Lâm Tri Bạch mặt vô cảm đột nhiên gật đầu.

Ông chú sửng sốt, nghĩ lại lúc nãy mình nói gì đó, hình như là “Thỏ châu ngọc” không phải, “Rất dễ nuôi sống” cũng không phải, đúng rồi là “Có muốn một con không”!

“Cháu muốn con nào, 25 một con, tặng l*иg sắt.” Ông chú cười càng thêm nhiệt tình.

Lâm Tri Bạch nhẹ nhàng chỉ vào một con nằm giữa l*иg, dường như đáp lại cậu, con thỏ cũng khẽ run lông.

“Được rồi.”

Vì thế, cuối cùng Lâm Tri Bạch mặt vô cảm cũng tìm được bến đỗ phù hợp cho mớ tiền xì lì 6 năm qua của mình, tuy rằng tiền lì xì cứ lưu luyến không rời nhưng vẫn hạnh phúc chui vào túi tiền của ông chú, cùng hòa nhập với đồng bào và yêu thương lẫn nhau.

Tiền lì xì rất vui vẻ, Lâm Tri Bạch cũng rất vui.

Cậu cầm theo l*иg sắt đi về phía Cô nhi viện.

Những lời ông chú nói thật ra Lâm Tri Bạch chỉ tin một nửa.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi có một dự án phúc lợi xã hội, Cô nhi viện cho mấy đứa nhóc bọn họ một bữa ăn thịnh soạn, trong đó có cả thịt thỏ.

Lúc những con thỏ được đưa đến phòng bếp vẫn còn sống, mấy chục con bị nhốt trong lưới, bộ lông tuyết trắng cực kỳ mềm mại. Một đám nhóc chạy lại vây xem, Lâm Tri Bạch cũng không ngoại lệ.

Mấy con thỏ đó như được tạc trên cùng một khuôn với con này, đặc biệt là đôi mắt, cùng một màu đỏ tươi.

Lâm Tri Bạch không biết thỏ châu ngọc kia trông như thế nào, nhưng nhìn cặp mắt kia, có một số việc không khó để đoán được.

—— niềm tin vơi bớt một nửa.

Một nửa còn lại là con này rất dễ nuôi.

Trước lúc mười tuổi Lâm Tri Bạch đã sống trong một ký túc xá tập thể. Năm mười tuổi đó, ở nơi mà Lâm Tri Bạch không hay biết gì, một bài báo cậu không biết được đăng trên một tạp chí cậu cũng chẳng quen, vì thế Cô nhi viện chẳng từng được mấy ai chú ý đã trở thành một đề tài nóng hổi trong xã hội.

Chính phủ trích ra ngân quỹ, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến làm từ thiện.

Lâu lâu còn có truyền thông đến phỏng vấn, bọn họ thích chụp người bạn giường dưới béo tròn của Lâm Tri Bạch nhất, thịt mum múp, nhìn là biết dáng vẻ của một người phúc hậu —— cũng không biết sau khi nhóc mập lớn lên xem TV thấy mình trên đó, có hối hận lúc nhỏ đã gặm đùi gà trước ống kính hay không nữa.

Bọn họ không thích quay Lâm Tri Bạch, Lâm Tri Bạch trông rất đẹp, đáng tiếc dáng vẻ lúc nào cũng quạnh quẽ, nhìn chán ngắt.

Nhưng dù thế nào đi nữa, điều kiện của Cô nhi viện đã được cải thiện, khu ký túc xá mới được mở rộng và xây dựng lại, Lâm Tri Bạch mười hai tuổi có căn phòng của riêng mình, trùng hợp là nhóc mập vẫn ở dưới cậu như cũ —— ngay căn phòng này ở tầng dưới.

Cô nhi viện không cổ vũ đồng thời cũng không ngăn cấm bọn trẻ nuôi gì đó, chỉ cần đứa trẻ có đủ năng lực chăm sóc không làm phiền người khác.

Lâm Tri Bạch yên lặng mang Tiểu Bạch (vừa đặt tên trên đường) về Cô nhi viện, tự giác nghĩ đến những ánh mắt hâm mộ của bạn bè đồng trang lứa trong Cô nhi viện, vì thế đi được nửa đường cậu lấy một cái thùng giấy bao l*иg sắt lại, sau đó đi về ký túc xá mà chẳng làm ai chú ý.

Lâm Tri Bạch mua Tiểu Bạch đương nhiên không phải vì ăn, không giống những đứa trẻ ở tuổi này vẫn còn rối rắm thú cưng và thịt có quan hệ, từ trước đến nay hắn rất rõ ràng.

Thịt, ăn ngon thì ăn; thích Tiểu Bạch, muốn nuôi thì nuôi, cùng lắm là không ăn thịt thỏ.

Tiểu Bạch thật sự nuôi sống, bình thường Lâm Tri Bạch dùng thức ăn của mình nuôi nó. Ngoại trừ không ăn thịt, Lâm Tri Bạch ăn cái gì thì nó ăn cái đó, sức ăn cũng vô cùng lớn, hầu như ăn hết một nửa khẩu phần ăn của Lâm Tri Bạch.

Vậy mà con thỏ này thật sự sống được, còn sống rất khỏe mạnh.

Trừ cái này ra, Lâm Tri Bạch ngạc nhiên phát hiện ông chú kia đúng là không nói sai, Tiểu Bạch thật sự không lớn lên, cho ăn mấy tháng mà vẫn bé tí như cũ.

Nhưng nếu ông chú bán thỏ biết được, hẳn là sẽ rất buồn bực. Để bán được thêm mấy con vật nhỏ, ông ta trợn tròn mắt ba xạo, không một câu nào là thật, chưa từng nghĩ đến thế mà sẽ có một ngày linh nghiệm…

2.

Từ lúc nuôi Tiểu Bạch, khí chất quạnh quẽ của Lâm Tri Bạch và khuôn mặt vô cảm bắt đầu dời sang Tiểu Bạch.

Lâm Tri Bạch từ một thiếu niên mặt vô cảm, dần dần biến thành một chàng trai có nụ cười ấm áp; mà Tiểu Bạch lại càng thêm lạnh lùng nghiêm túc.

Lúc Lâm Tri Bạch làm bài tập thường đặt Tiểu Bạch trên bàn, mấy giờ trôi qua đều không hề nhúc nhích.

Con thỏ bé tí nếu không phải còn có hô hấp phập phồng, sờ lên vẫn mềm mại ấm áp, mà ăn uống càng thêm kinh người, Lâm Tri Bạch sẽ cho rằng nó bị bệnh mất.

Kỳ nghỉ hè cuối cùng trước khi lên cấp 2, Lâm Tri Bạch bỗng nhiên nhớ lại nỗi lo của mình về Tiểu Bạch, vì thế không ngại cực khổ chạy đến thư viện ở trung tâm thành phố, gian nan tìm ra một quyển “Hướng dẫn cách chăn nuôi thỏ gϊếŧ thịt”. (thỏ nuôi để gϊếŧ ăn í)

Ừm, tuy rằng chủng loại không giống nhau, một con là thỏ gϊếŧ lấy thịt một con là “Thỏ châu ngọc” ông chú nói, nhưng đều là thỏ chắc cũng có điểm giống nhau nhỉ? Lâm Tri Bạch nghiêm túc tự hỏi vấn đề này.

“… Thức ăn nuôi nấng thỏ con nhất định phải là cỏ xanh rửa sạch rồi phơi khô, bổ sung thêm cám mì, bắp, cao lương hoặc tinh bột dành riêng cho chăn nuôi…” Con thỏ… không phải ông chú đó nói ăn cà rốt với rau xanh sao… Tuy rằng cái gì Tiểu Bạch cũng ăn…

“… Cung cấp đầy đủ lượng nước…” Mỗi buổi sáng đều rót một chai nước —— từ trước đến nay đều —— cho Tiểu Bạch uống như vậy, Lâm Tri Bạch bỗng cảm thấy đau dạ dày.



Nhìn quyển sách miêu tả về tập tính loài thỏ, Lâm Tri Bạch cảm thấy có lẽ thứ mình nuôi không phải là một con thỏ.

Vốn dĩ vì đặc tính của Tiểu Bạch đều trùng khớp với miêu tả của ông chú nên Lâm Tri Bạch vẫn luôn tưởng rằng Tiểu Bạch thật sự là một con gì mà “Thỏ châu ngọc”, người tốt trên thế giới này lại nhiều một ít.

Nhưng mà, tuy rằng Tiểu Bạch cũng rất tốt, vậy sao ông chú lại gạt cậu đây là một con thỏ chứ?

Thiếu niên Lâm Tri Bạch bỗng nhiên rơi vào trong vòng xoáy bi thương và bối rối sâu sắc.

Nụ cười xinh đẹp luôn treo bên miệng cũng thu lại, mãi khi về đến Cô nhi viện Lâm Tri Bạch vẫn còn cau mày.

Tuy nhiên chỉ có nhiêu đó buồn rầu vẫn chưa đủ, vào giờ cơm chiều Lâm Tri Bạch bận tranh đoạt đồ ăn với Tiểu Bạch mất rồi —— bé trai cần phải bồi bổ cơ thể, cùng ăn cơm với một sinh vật giống thỏ có sức ăn mạnh mẽ này, không đua một chút là không được đâu —— sơ ý chút thôi là bị ăn sạch sẽ.

Thôi thôi bỏ đi, dù cho Tiểu Bạch không phải thỏ, Tiểu Bạch vẫn là Tiểu Bạch.

Lâm Tri Bạch thích Tiểu Bạch nhất,

Lông thật là mềm.

Chỉ là, nếu lớn thêm một chút thì tốt rồi, buổi tối cậu cũng không dám ôm nó để trên gối vì sợ mình nghiêng người sẽ lên nó, càng đừng bàn tới nguyện vọng xa xỉ ôm vào lòng này.

Nhưng nhìn cuốn “Hướng dẫn cách chăn nuôi thỏ gϊếŧ thịt” này, cuối cùng Lâm Tri Bạch cũng cảm giác được cuộc sống bị nện một cú rõ đau, vì thế buổi tối lúc đi ngủ khó tránh khỏi lải nhải hai câu với Tiểu Bạch.

“Tiểu Bạch à, nếu em to thêm chút nữa là được rồi, vậy thì anh sẽ có thể ôm em ngủ.” Trước lúc ngủ Lâm Tri Bạch Tiểu Bạch nằm trên bàn học thấp giọng nỉ non.

Cậu thật sự rất thích lông của Tiểu Bạch, ấm ấm áp áp, còn có lỗ tai dài của Tiểu Bạch nữa, cả cặp mắt đỏ kia cũng thích.

Khuyết điểm duy nhất là quá nhỏ con.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Tri Bạch cảm thấy trên người có hơi nặng, mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện trên người mình thế mà bị một con vật lạ lông trắng tai dài nặng 2-3kg đè muốn xỉu!

Lâm Tri Bạch giật mình nhìn về phía bàn học, không ngoài dự liệu nơi đó không có Tiểu Bạch.

Lâm Tri Bạch thử thăm dò vươn tay, phát hiện lông tơ trên con này giống Tiểu Bạch như đúc.

Vì vậy lập tức xác định đây là Tiểu Bạch của cậu.

Kỳ thi tuyển sinh trung học lần này rút thăm trúng môn lịch sử, môn sinh học chưa lên lớp được hai tuần đã bị nhà trường quyết định dừng học, lúc này sinh học chưa phải là một môn học quan trọng, cho nên đổi với việc động vật bùm một cái nói bự là bự mà ai cũng phải giật mình phải giật mình.

—— Lâm Tri Bạch thiếu kiến thức lại cảm thấy việc Tiểu Bạch to lên cực kỳ tốt đẹp, thậm chí vui vẻ nghĩ cuối cùng tối cũng thể ôm thứ mình thích nhất ngủ rồi.

3.

Lâm Tri Bạch học cấp 3 đã được danh hiệu hotboy sân trường. Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Lâm Tri Bạch, cậu nhận được rất nhiều món quà, còn có cả thư tình màu hồng phấn, lúc này cậu đang ngốc nghếch ngồi trước bàn, sững sờ nhìn bức thư này.

Bên ngoài nhìn như cậu đang cảm thấy xấu hổ vì bức thư này, nhưng thực ra cậu lại đang nghĩ đến một chuyện khác —— dường như có khả năng cậu có khuynh hướng yêu thú nuôi của mình…

Giống như trong phong thư đã viết “… Tớ thích cậu, mỗi ngày đều nghĩ về cậu, đi học muốn nhìn cậu phát biểu, tiết thể dục muốn nhìn cơ thể mạnh mẽ của cậu. Ở Đại hội thể thao năm ngoái lúc cậu chạy xong 800m, nhìn cậu ngửa đầu uống nước, một giọt mồ hôi chảy xuống đã rơi thẳng tắp vào lòng tớ, tim tớ đập như sấm, lúc ấy tớ ngơ ngác lắm. Sau rồi, tớ bừng tỉnh nhận ra, thì ra tớ thích cậu! Băn khoăn nửa học kỳ, tớ đã từng nghĩ làm lơ thứ tình cảm đó hoặc thích người khác, nhưng tất cả đều thất bại. Vì vậy tớ muốn bày tỏ với cậu, viết một bức thư biểu đạt tâm ý mình, tớ biết xác suất cậu là đồng tính cực kỳ nhỏ, nhưng tớ vẫn muốn nói cho cậu biết. Cậu cũng không cần rối rắm tớ là ai cả…”

À thì, đây là thư của một nam sinh… sao lại dùng bìa màu hồng phấn chứ.

… Cơ mà đây không phải trọng điểm.

Trọng điểm là, cậu cũng rất thích ngắm Tiểu Bạch nhà mình, mỗi ngày đều nghĩ về nó, đi học nhớ nó tan học cũng nhớ nó, mỗi buổi sáng nhìn nó uống nước tim cũng đập nhanh.

Có phải cậu cũng thích Tiểu Bạch không?

Có một việc đã xảy ra ngay lúc này.

Mấy năm nay lại to thêm một chút, Tiểu Bạch 3-4kg vốn đang nằm trên giường, có hơi buồn ngủ nhìn về phía Lâm Tri Bạch.

Tiểu Bạch đúng thật là một con thỏ, nhưng nó không phải là một con thỏ bình thường. Nó là một con thỏ biến hình thất bại, bởi vì suy yếu cần có người nuôi dưỡng nên đã trà trộn vào một đống thỏ, ai ngờ lại bị bán đi.

Nhưng mà Tiểu Bạch cũng không bất mãn, bởi vì từ ánh nhìn đầu tiên hắn đã cảm thấy người mua hắn có một hơi thở cực kỳ thoải mái, rất muốn quấn quýt bên người cậu.

Có lẽ ở cạnh cậu có thể hiểu được cái gì gọi là “Tư duy nhân loại”, nhiều khi còn có thể biến thành người nữa.

Không sai, bởi vì Tiểu Bạch quá mức ngay thẳng không thể nào hiểu được nhân loại, tuy rằng mở linh trí nhưng vô pháp biến thành người —— toàn bộ tộc thỏ có ghi chép lại thứ ngu ngốc nhất tính tới thời điểm này —— là một con thỏ trong tộc.

Ngốc nghếch ở cạnh Lâm Tri Bạch, Tiểu Bạch đã làm rất nhiều chuyện trẻ con với cái tư duy mẫu giáo của mình.

Ví dụ như vô tình biểu hiện “Tui ngoan lắm” theo lời của ông chú bán thỏ, kết quả chỉ vì một câu của Lâm Tri Bạch mà xúc động khôi phục nguyên hình chỉ trong một đêm, hoàn toàn xem nhẹ quy luật thiên nhiên khoa học gì gì đó… Nhưng mà may cái là Lâm Tri Bạch không thèm quan tâm mấy chi tiết nhỏ đó.

Bây giờ thấy Lâm Tri Bạch ngồi trước bàn đọc thư tình, đột nhiên Tiểu Bạch cảm thấy cực kỳ khó chịu, không muốn để cậu xem mấy cái đó.

Xem hắn là được rồi, mau xem hắn đi nè, tới sờ sờ lỗ tai hắn đi.

Còn không tới thì hắn sẽ đi qua đó! Tiểu bạch nghĩ.

Vì vậy, sau một trận xúc động mãnh liệt…

Tiểu Bạch bỗng nhiên biến thành người.

Một thiếu niên chừng mười tám mười chín tuổi, đôi mắt màu hồng bảo thạch tinh xảo như được người ta khảm lên vừa nhìn thấy là biết không nên xuất hiện trên mặt loài người.

Nhưng mà nhóc yêu quái này may thật sự.

Không có thiên kiếp, không có tâm ma, thế mà Tiểu Bạch lại có thể dễ dàng bình đạm vượt qua kiếp yêu tu lớn nhất.

Tiểu Bạch lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ đứng lên, cất bước chân bình ổn mà mình đã bắt chước trong đầu vô số lần, đi đến cạnh Lâm Tri Bạch.

“Lâm Tri Bạch.” Vẻ mặt kinh ngạc.

“Đừng nhìn thư nữa, nhìn tôi đi có được không?” Cặp mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm đôi con ngươi màu đen của chủ nhân, vẻ mặt chính trực bình thản nói ra những lời làm người ta khϊếp sợ.

Sửng sốt không nhúc nhích.

Con thỏ “chính trực” quơ tay quét rơi đống thư tình trên bàn, nhẹ nhàng lại gần ôm lấy Lâm Tri Bạch, lúc này mới cảm thấy thoải mái.

Học sinh cấp 3 Lâm Tri Bạch đã học gần hết chương trình sinh vật sinh học, rõ ràng hiểu được chuyện vừa xảy ra khó tin tới nhường nào. Tuy nhiên, một lần nữa gặp lại hiện tượng phi khoa học, kinh ngạc qua đi trong lòng Lâm Tri Bạch chỉ còn lại sự nhẹ nhõm.

Có lẽ chính vì trí thông minh khác thường của Tiểu Bạch mà từ trước đến nay cậu không hề xem hắn là thú cưng mà lại đối xử với hắn như những người bình thường, vậy nên ở chung lâu ngày mới có thể nảy sinh cảm tình không đáng có.

Vẫn tốt, không phải tình yêu nhân thú…

Nghĩ như vậy, trên mặt Lâm Tri Bạch lại xuất hiện nụ cười.

Cậu ôm lại hắn.

Đáp “Được”.

Tiểu Bạch dựa vào ngực Lâm Tri Bạch, cảm giác giống như lúc dùng nguyên vậy, vì thế bất giác lộ ra tai thỏ.

Vừa mới biến thân, con thỏ nhận được tình cảm nhân loại da mặt rất mỏng, chỉ thấy mặt hắn đỏ lên, đơn giản mà trực tiếp biến trở về con thỏ nằm trong lòng Lâm Tri Bạch.

Còn thư tình? Tiếc quá, ai quan tâm chứ.

4.

“Lâm Bạch.” Lâm Tri Bạch bất lực thở dài nhìn phòng khách bừa bộn.

Một con thỏ nặng hơn 6-7kg ngồi trên sofa giật giật lỗ tai, dáng vẻ “Tui hông biết gì hết”.

Từ khi biến thành người năm Lâm Tri Bạch học cấp 3, lại mơ màng ngơ ngác xác định quan hệ với Lâm Tri Bạch, đến bây giờ đã được bốn năm, theo sự phát triển của cơ thể mà da mặt nhóc thỏ nào đó cũng dày thêm không ít.

Xem như đời này cậu thua dưới đống lông mềm mại này.

Con thỏ đáng giận này đúng là ông lớn của cậu mà.

Năm đó làm gì có chuyện “Lạnh lùng nghiêm túc” chứ, đơn giản chính là lười!

Sau khi Lâm Bạch biến hình cái gì cũng không làm, chỉ có Hiệp hội bảo vệ yêu tu tri kỷ tìm tới cửa, tự động xử lý tốt mấy vấn đề hộ khẩu và thân phận linh tinh, còn được tặng một căn hộ —— chính là hai đứa đang ở đây.

Lâm Tri Bạch mệt chết mệt sống vượt qua kỳ thi đại học thi đậu một đại học không tồi trong mắt người khác, nỗ lực học tập. Bốn năm trôi qua, xin được một chức vị thực tập cũng không tệ lắm, được ông chủ đánh giá cao chỉ đợi tốt nghiệp lập tức tới ký hợp đồng, mỗi ngày học tập lẫn công tác vội đến chết đi sống lại về tới nhà còn phải hầu hạ ông lớn này.

Thật là người so với yêu, tức chết người mà!

Tuy rằng Lâm Bạch cũng từng trượng nghĩa tỏ vẻ ông lớn đây sẽ ở nhà lo liệu việc nhà, Lâm Tri Bạch cứ việc chuyên tâm kiếm tiền là được rồi. Nhưng sau khi Lâm Bạch làm vỡ hai cái bát trong bếp, Lâm Tri Bạch cảm giác sâu sắc tiền mình làm ra không ổn cho tình thế này, vậy là sáng suốt đình chỉ con thỏ nào đó.

Từ đây, bản tính của Lâm Bạch càng thêm bại lộ mất kiểm soát.

Mỗi ngày vẫn duy trì hình thái con thỏ nhảy tới nhảy lui, đến buổi tối lúc nên làm chút chuyện “xí hổ” lại rất tích cực biến thành người.

Nghĩ đến đây, Lâm Tri Bạch đang thu thập tàn cục không nhịn được tức giận đến run tay.

Lâm Bạch nhìn dáng vẻ tức giận của người ta, chân chó khẽ lắc lỗ tai, cọ cọ cánh tay Lâm Tri Bạch.

Lâm Bạch rất tự mình hiểu lấy, biết bản thân là phế vật mọi chuyện đều dựa vào Lâm Tri Bạch nên vẫn luôn nỗ lực không gây phiền toái cho Lâm Tri Bạch.

Nhưng mà, hôm nay, hôm nay là sinh nhật của Lâm Tri Bạch đó.

Hắn chỉ muốn sắp xếp phòng ngủ trước, còn chưa có thời gian dọn dẹp đống rác trong phòng khách mà (tuy rằng hoàn toàn không làm được), Lâm Bạch tủi thân nghĩ.

Lâm Tri Bạch cảm nhận được cái chạm quen thuộc, mềm lòng ngay lập tức.

Hết cách rồi, ai biểu cậu thích con thỏ này đây, không thì ai thèm nhịn chứ.

Cho nên Lâm Tri Bạch vui vẻ quyết định tha thứ cho con thỏ này thêm lần nữa.

Để đêm nay tính sổ sau.

Vì vậy Lâm Tri Bạch không tỏ vẻ gì, yên lặng đi tắm rửa, chuẩn bị ngủ một giấc.

Nhưng vừa bước phòng ngủ cậu lập tức ngây dại.

Căn phòng trang trí rất đẹp, hai quỷ nghèo lúc đầu không có tiền sửa sang nên cả căn nhà từ trước đến nay đều cực kỳ “tiêu chuẩn”.

Vậy mà hôm nay phòng ngủ rất có phong cách Lâm Bạch.

Đèn trần lông xù xù, bức màn lông xù xù, tủ đầu giường lông xù xù, sàn nhà lông xù xù, giường lông xù xù và con thỏ lông xù xù trên giường…

Không, phải là Lâm Bạch đã biến thành một chàng trai khoả thân.

“Sinh nhật vui vẻ, Lâm Tri Bạch.”

“Món quà đêm nay của anh… chính là em.”

Con thỏ chính trực chớp chớp đôi mắt đỏ rực, một lần nữa nói ra lời không biết xấu hổ.

Thật ra cái gọi là sinh nhật cũng không phải sinh nhật thật sự, đó chỉ là ngày Cô nhi viện nhận nuôi Lâm Tri Bạch mà thôi.

Nhưng bây giờ ai thèm quan tâm chứ?



Sau khi xong việc, Lâm Bạch yên tâm thoải mái biến thành con thỏ bự gần mười kí chui vào lòng Lâm Tri Bạch, được rồi ngủ thôi!

Lâm Tri Bạch nghiêng người sang một bên, cuối cùng đã có thể ôm trọn bộ lông mềm mại mình mơ ước từ đầu vào lòng.

Đúng là một ngày hạnh phúc mà.

Chỉ cần nghĩ tới ngày tháng tương lai đều như vậy, Lâm Tri Bạch liền không kiềm được nụ cười.

~(≥▽≤)/~

2017/4/22

Tác giả có lời muốn nói: Thật ra tui chưa ăn thịt thỏ bao giờ. Cả bộ truyện cũng chỉ là một bộ truyện ngắn vui vẻ. Tư liệu nuôi thỏ thỏ được đúc kết từ kinh nghiệm của tác giả chứ không phải sách chăn nuôi gì gì đó Lời Nói Dối Trở Thành Sự Thật - Chương 1Lời Nói Dối Trở Thành Sự Thật - Chương 1

*thỏ châu ngọc 珍珠兔 (mình không rành về thỏ lắm nên cũng không biết tiếng Việt nó tên gì nữa Lời Nói Dối Trở Thành Sự Thật - Chương 1) màu trắng