Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lớn Nhanh Nhé! Tôi Cho Em Ba Năm

Chương 4: Cứu mạng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chiếc xe BMW thắng gấp, một lực đẩy thật mạnh xô cô và đứa bé vào lề đường. Tim cô đập mạnh, cô sợ, sợ lắm ngay lúc sắp gặp được tử thần kia.

"KHÊ....cậu có sao không ?"

Mẫn Huyên hối hả, chạy đến gần cô. Nước mắt Huyên không thể nào kìm lại được. Giọt nước mắt rơi xuống tay cô. Cô như đứng hình, ánh mắt lơ đãng vẫn còn hình ảnh kia. Cậu bé tay ôm quả bóng, khóc nức nở lên.

"Em không sao là tốt rồi."

"Thầy...?"

Giọng nói nhẹ nhàng, thở dốc vang lên, cô di chuyển ánh nhìn mơ hồ về phía ấy. Cô lấy lại tinh thần, khẽ ôm cậu bé vào lòng. Đối diện với thầy, cô không tin trước mắt mình, thầy ấy đã cứu cô một mạng. Nếu lúc đó cô không cứu đứa bé thì là đứa bé chết. Còn cứu bé ? Là cô ! Nhưng không, số cô may mắn đã được người khác cứu. Chiếc xe được ngừng kịp lúc, không ấy...Thầy đã vì cô và đứa bé mà đi về thế giới bên kia mất rồi. Lướt nhìn cái áo sơ mi của thầy. Có vài vết dơ do ngã xuống đường. Bàn tay ....chảy máu !

Một cảm giác truyền hơi ấm vào cơ thể thầy, thật bất ngờ. Cô ôm thầy, cái ôm lần đầu thầy được nhận, cái ôm chủ động từ cô. Như một luồn điện chạy qua cơ thể cả hai. Cơ ngón tay của cô tê rân. Thầy im lặng, ngạc nhiên nhìn cô.

"Khê nhi... Em..."

"Một xíu thôi, xin thầy !"

Cô lên tiếng, thầy cười, không nói gì hết. Cảm giác này quả thật rất lạ, rất khác biệt. Cô từ từ buông thầy ra, ánh mắt không còn lạnh lùng như lần trước nữa.

"Thầy, cảm ơn. "

"Không sao đâu."

"Vào đâu đó đi, em sẽ giúp thầy băng bó vết thương."

"Ừ !"

Mẫn Huyên vẫn chưa thể hết hoảng hốt, bàn tay lạnh ngắt nhìn cô và thầy. Cậu bé sợ đến phát khóc, mẹ đứa bé chạy đến rồi ôm cậu vào lòng.

"Cảm ơn, cảm ơn hai người. "

"Vâng."

Người phụ nữ trung niên, với chiếc áo màu nâu sẫm kia hoảng hốt. Bà như vừa cướp được mạng sống của con trai từ tử thần. Bà rối rít cảm ơn, nếu không cứu đứa bé, có thể người phụ nữ ấy sẽ đau lòng lắm. Hai mẹ con ôm nhau vỡ òa trong nước mắt, tình cảnh này quả là tình mẫu tử luôn cao đẹp, thiêng liêng nhất. Thầy và cô ngắm nhìn đứa bé và bà ấy cho đến khi bóng dáng hai người đã dần khuất xa. Cô quên mất vết thương thầy mỗi lúc càng chảy nhiều hơn, không khử trùng sẽ bị nhiễm trùng mất. Màu máu đỏ trên tay hòa quyện với nước mưa . Vì cô mà thầy bị thương ? Tòa án nhân tâm của cô cảm thấy ăn năn khi không nhìn ra được sự tốt bụng từ thầy.

"Tách"

Hạt mưa tinh khiết rơi xuống tay thầy làm nhật đi chất lỏng màu đỏ kia. Cô hốt hoảng lấy khăn từ trong cặp chặn lại.

"Huyên, cậu qua kế bên mua dụng cụ y tế đi ?"

"..."

"Huyên !"

"..."

Huyên cứ bị mơ màng làm sao ý ? Không hề nghe cô nói những gì, cô khẽ lay Huyên, Huyên thức tỉnh trong tiềm thức, chạy cuống lên mua đồ dụng cụ y tế.

Chỉ cần đi đến chỗ đối diện Huyên đã mau nhanh chóng đem về đưa cho cô. Dụng cụ y tế được mang về nhanh chóng, cô và thầy cùng Huyên vào mái che của một cửa tiệm nhỏ gần đấy. Mưa một lúc ngày càng nhỏ, phố phường ít người qua lại vắng vẻ. Chỉ có ba người ngồi ở đấy, bàn tay thon nhỏ của cô khẽ nâng đôi bàn tay của thầy lên. Nhẹ nhàng sát trùng cho thầy, cử chỉ nhẹ nhàng tựa cơn gió thoảng qua. Thầy nhìn cô, ánh mắt đối diện nhau. Tim cô lại đập, giây phút này...thật lạ. Cuống cuồng làm thật nhanh, cô dọn dẹp, rồi ngước nhìn lên bầu trời.

"Trời tạnh rồi, em về đây. Thầy nhớ giữ sức khỏe. "

"Ừ ! Cảm ơn em Khê Nhi "

Cầm cặp sách bước đi, cô đang nghĩ về cảnh tượng lúc nảy. Huyên theo sau cô, đan bàn tay vào nhau khẽ chọt chọt vào hông cô. Cô quay sang nhăn mặt.

"Sao cậu lại chẳng lãng mạn cơ chứ ? Đáng ra, cậu phải đi về cùng thầy chớ ? Cậu thật là..."

"Mẫn Huyên cô nương ơi, đó là thầy giáo của chúng ta chứ đâu phải là người yêu đâu mà về cùng ?"

"Cậu..."

"Thôi đi, nghĩ vớ vẩn !"

Cô nhăn mặt, chau mày. Tim cô lại lỗi nhịp khi nhìn thầy. Cảm giác này là gì ?

Huyên vẫn không chịu thua cố gắng chạy lên trước cô.

"Nè, không phải cậu chủ động ôm thầy còn gì ?"

"Vô tình thôi."

"Vô tình ? Cậu... có tình cảm với thầy đúng không ?"

"Không có"

"Sao cử chỉ nhẹ nhàng và thân mật thế cơ ?"

"Trả ơn. Đủ rồi, cậu đừng hỏi nữa, nhứt đầu chết mất."

Cô trả lời, Huyên luôn là người chịu thua. Sao cô lúc nào cũng có lời lẽ hết thế này ? Cô bước thật nhanh về nhà, nhìn lên bầu trời, cô thấy có ánh cầu vồng. Nó thật đẹp, sau cơn mưa trời lại sáng...
« Chương TrướcChương Tiếp »