Chương 35: Đóng máy 1

Lăng Hi – đất diễn không nhiều bằng chó – sau 20 ngày đi theo đoàn làm phim lên núi ‘bế quan’ quay chụp, rốt cuộc cũng nghênh đón phân cảnh cuối cùng của mình. Thân làm một diễn viên không chuyên hoàn toàn dựa vào việc đi cửa sau, diễn xuất của Lăng Hi tệ mức nào mọi người đều quá rõ, cũng may biên kịch phân cho cậu không nhiều lời thoại, hầu như toàn bộ cảnh quay dựa hết vào ‘giả ngây giả ngốc’ mà miễn cưỡng thông qua. Dù sao nghề chính của cậu cũng là ca sĩ, vượt rào sang đóng phim vì muốn kiếm thêm cho vui. Hơn nữa Lăng Hi có vẻ ngoài sáng sủa thanh tú, chỉ việc ngoắc ngoắc đuôi vẫy vẫy tai, mấy fans nữ nào còn tinh lực để soi mói kỹ năng diễn xuất của cậu.

Cảnh quay cuối cùng của Lăng Hi rất thú vị, cậu bò lên cây hòe già trăm tuổi ở ngay chính giữa sân đạo quán, ngồi dạng chân vắt vẻo trên một cành cây thô to, hai chân đong đưa, cái đuôi cũng đồng thời lắc lư theo nhịp, trong miệng khẽ hát, phóng tầm mắt ra xa về phía núi non sông suối, vẻ mặt ung dung thích ý cực kỳ.

Tiểu khúc mà cậu ngâm nga, trước khi leo lên cây đạo diễn có nói cho cậu tự do phát huy. Trong phim thể loại cổ trang kiểu này hiển nhiên không thích hợp để hát nhạc hiện đại, cậu trực tiếp hát luôn ca khúc cuối phim《Kiếm Tuyệt Thiên Hạ》, bài hát này tự tay cậu phổ nhạc viết lời, ca từ đoạn mở đầu miêu tả lòng người thiếu niên không buồn không lo, hát vào lúc này vừa hay khớp với chủ đề.

An Thụy Phong đóng vai sư tôn từ trong thư phòng đi ra, giày vải trên chân Lăng Hi không nghiêng không lệch rơi xuống trước mặt y.

Sư tôn nhặt chiếc giày vải lên, trên mặt bày ra vẻ vừa tức giận vừa bất đắc dĩ: “Con rốt cuộc là chó hay mèo, sao lại đi học trèo cây thế hả?”

Tứ đồ đệ ngây thơ cúi đầu nhìn y: “Sư phụ thật ngốc, con là khuyển yêu nha gâu.”

“Con nói xem ngoại trừ cả ngày làm trò ngu ngốc thì con còn có thể làm được cái gì?”

Tứ đồ đệ đếm đếm ngón tay: “Một là châm trà cho sư phụ này. Hai là đấm lưng cho sư phụ này. Ba là con sẽ trông nhà giữ vườn bảo vệ chu toàn cho sư phụ này.” Sau đó nó bưng hai tay lên bụm mặt, nhưng lại cố ý giang rộng ngón tay để lộ ra đôi mắt tròn xoe: “Đợi mùa đông đến, con còn có thể làm Hoàng Hương để cho sư phụ ôm này…”

(Hoàng Hương: có nghĩa là ‘vàng thơm’, một trong 24 tấm gương hiếu thảo của TQ, mùa hè dùng quạt làm mát giường cho cha, mùa đông lại dùng nhiệt cơ thể để ủ ấm giường cho cha)

Sư tôn ngắt lời nó: “Con giống cục vàng thơm chỗ nào, mấy ngày không rửa ráy lông, sắp biến thành cục vàng thối rồi!”

Sau đó chính là một hồi náo loạn.

Chờ quay chụp kết thúc, Lăng Hi trèo xuống cầu thang do hậu cần đưa tới, tiến đến bên cạnh đạo diễn xem cảnh quay chiếu lại, dù sao cũng là phân cảnh cuối cùng, cậu hy vọng có thể diễn một cách trọn vẹn: “Sao rồi đạo diễn, một tháng này tui có tiến bộ nhiều không?”

“Lăng Hi à…” Đạo diễn cân nhắc một chút: “Tôi cảm thấy tiểu khúc vừa rồi cậu hát rất bùi tai.”

Lăng Hi ủ rũ cực kỳ: “Tui đóng máy rồi, mấy người không tặng hoa tươi không vỗ tay khiến tui lệ nóng doanh tròng đứng trước màn ảnh nói cảm ơn đoàn làm phim trong khoảng thời gian này đã mang đến cho tui thật nhiều ấm ấp thì cũng thôi đi, đạo diễn sao ông ngay cả một câu tán thưởng cũng không chịu cho tui vậy hả.”

Thuốc lá trong tay đạo diễn suýt chút nữa thì rơi: “Ai bảo cậu xong việc rồi? Cảnh quyết chiến ngày mốt cậu không định quay à?”

“Ể? Tui còn cảnh quay á!” Lăng Hi vội vàng móc kịch bản nhăn nhúm ra cho đạo diễn xem, cậu diễn tệ thì tệ thật, thế nhưng tương đối nghiêm túc với công việc, sớm đã đem tất cả phân đoạn mình diễn gạch bằng bút đánh dấu. Mấy trang kịch bản đều bị cậu lật đến cong cả mép: “Ông xem, hôm nay là cảnh quay cuối cùng, phía sau hết rồi còn đâu! Đoạn quyết chiến đúng là có cảnh đánh đấm, thế nhưng làm gì có phần của tôi đâu, đấy là do tiểu tổ tông diễn!”

… Lời này từ trong miệng cậu thốt ra thật khiến người nghe chua xót cõi lòng, đường đường là nhân loại đóng cảnh đánh đấm còn không tài bằng một con chó.

“Không đúng, cậu đến giờ còn chưa nhận được kịch bản mới à? Biên kịch cho cậu thêm đất diễn!”

Đạo diễn vội vội vàng vàng gọi biên kịch và trợ lý đến, vừa hỏi mới biết hóa ra là nhầm lẫn tai hại. Nguyên bản biên kịch sửa kịch bản xong, dựa theo thông lệ trợ lý của hắn sẽ đem kịch bản mới phân phát cho công ty đại diện của diễn viên xem qua. Lần này thêm cảnh có liên quan đến hai nghệ sĩ, một là Lăng Hi, người còn lại chính là An Thụy Phong. Công ty đại diện của An Thụy Phong là Tân Quý Entertainment rất nhanh đã trả lời lại, bên đó đối với chuyện sửa kịch bản không có ý kiến gì. Thế nhưng công ty Dương Thiên Entertainment của Lăng Hi đến giờ còn chưa thấy hồi âm.

Biên kịch cùng với Ngô Hữu Bằng – người đại diện cũ của Lăng Hi có quan hệ khá thân, đã sớm nghe nói về sự tình giữa Lăng Hi và công ty quản lý, hắn hỏi thẳng cậu: “Chuyện thêm cảnh diễn này, tự cậu làm chủ được không?”

“Không thành vấn đề!” Lăng Hi liều mạng gật đầu, người đại diện mới phỏng chừng cậu có bao nhiêu phân cảnh cũng chẳng biết ấy chứ, dù sao việc biên kịch thêm đất diễn cũng không hại gì đến cậu.

Trợ lý nhanh chóng in kịch bản mới giao cho Lăng Hi, Lăng Hi cầm hai trang giấy nhẹ tênh nóng hổi mới ra lò, cảm thấy trong lòng hăng hái ngất trời: Nhìn đi! Biểu hiện của cậu tốt đến mức thuyết phục được cả biên kịch, khiến hắn chủ động tăng thêm đất diễn cho mình!

Đạo diễn hiếu kỳ hỏi: “Không phải hiện tại cậu ở cùng một gian phòng với An Thụy Phong sao? Chuyện thêm cảnh quay lần này cũng có liên quan đến cậu ấy, An Thụy Phong không thảo luận với cậu à?”

“…” Thảo luận cái rắm, đóng phim bận rộn như thế, bọn họ muốn giao lưu thân thể còn phải giành giật từng phút từng giây, nào còn tâm tư đi thảo luận công tác. Lăng Hi di chuyển tầm mắt: “Ai dô tiểu tổ tông đang ở trên dây cáp kìa, tui qua đó xem một chút!” Sau đó xoẹt một cái, lòng bàn chân như bôi mỡ chuồn mất.

Đạo diễn nhìn bóng lưng hấp tấp nóng vội của cậu, trong lòng không chắc chắn lắm: “Một đứa suốt ngày cười ngây ngô như thế, cảnh quay cuối cùng liệu có khiến người xem phải rơi lệ được không?”

Biên kịch rất là tự tin: “Ông không hiểu rồi, cái này gọi là tương phản ngược.”

***

Gặp được chuyện vui như thế, ngày tháng đóng máy của Lăng Hi lại kéo dài thêm hai ngày, cậu và mấy diễn viên khác trong sư môn cùng nhau nghênh đón trận quyết chiến vừa vô cùng ngoạn mục lại cảm động lòng người. Theo như kịch bản, màn cuối cùng này chính là cảnh sư môn của nam chính bởi vì cất giấu dị bảo, khiến cho kẻ xấu thèm muốn, cả môn phái bị tàn sát, chỉ có nam chính may mắn trốn thoát.

Môn phái nguyên bản bình an yên tĩnh nay bị máu tươi vấy đỏ, tử trạng của mọi người thê thảm vô cùng. Đại đồ đệ bị chém đầu ném vào lò luyện đan của chính mình; tam đồ đệ bị chặt đứt tay chân, xác quăng ở bên ngoài đại điện; tứ đồ đệ còn chưa kịp biến thành người đã bị kẻ xấu tàn nhẫn chém một đao, chặt đứt sống lưng ném vào tường, thân thể nho nhỏ của nó chậm rãi trượt xuống đất, lưu lại một vệt máu ghê người bên trên mặt tường. Còn sư tôn của bọn họ, tử chiến đến thanh y nhuốm máu, kinh mạch đứt thành từng đoạn, bị một kiếm xuyên tim ở bên ngoài Tàng Bảo Các, vĩnh viên ngã xuống tại nơi đó, thậm chí trước khi chết y còn không thể nhắm mắt, đôi mắt đẹp chứa đầy cừu hận nhìn lên bầu trời…

Lúc vừa mới nhận được kịch bản, xem xong đoạn này thì trong đầu Lăng Hi chỉ có một ý nghĩ: Rốt cuộc thằng cha biên kịch có thù oán sâu nặng nhường nào với sơn môn này hả! Đoạn trước rõ ràng vẫn là kịch bản vui tươi ngọt ngào, vì sao đùng một cái lại cho chết hết sạch sành sanh thế này!

Khi đó Ngô Hữu Bằng giải thích với cậu thế này, đại thần biên kịch năm ấy xuất thân từ kịch bản phim ái tình cẩu huyết, thành danh nhờ việc làm cho một đại gia tộc ấm áp hòa thuận chết tập thể, hết bệnh di truyền đột nhiên phát tác không cách nào chữa trị, rồi đến tự tử, mất trí nhớ, tai nạn xe cộ, vân vân mây mây, thế nhưng người xem vẫn cứ ôm ấp hi vọng theo dõi tiếp cố sự…

Lăng Hi hoài nghi thằng cha biên kịch này có khi ngày nào cũng nhận được lưỡi dao do khán giả gởi tới, đã vậy hắn còn vui vẻ khoái trá trộn lưỡi dao với cơm ăn.

Đoạn này vốn dĩ Lăng Hi chỉ đứng nhìn mà thôi, cậu chẳng biết tẹo gì về cảnh quay võ thuật, ngược lại, tiểu tổ tông có kinh nghiệm đóng phim rất phong phú, cắn người, bị gϊếŧ, va đập, giả chết, toàn bộ quá trình nó đều làm tương đối thành thạo, không cần phải bận tâm chút nào.

Mới đầu khi viết kịch bản, biên kịch trải qua nhiều lần cân nhắc, quyết định cảnh cuối cùng không cho Lăng Hi lên sàn, lo kỹ năng diễn xuất của cậu không biểu đạt ra được loại tuyệt vọng kia, cho nên mới lựa chọn để cậu rời sân trước. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Lăng Hi và An Thụy Phong mặc đồ diễn, phối hợp cùng nhau, linh cảm của hắn lại bùng nổ, quyết định giữa chừng tăng thêm một cảnh ——

Sau khi xuyên một kiếm vào tim sư tôn, kẻ xấu nghênh ngang bỏ đi, tứ đồ đệ vốn đang nằm hôn mê một bên bỗng hóa thành hình người, toàn bộ thân sau của nó đều là máu thịt be bét, hai chân không còn chút cảm giác nào, thế nhưng nó vẫn cố gắng toàn bộ sức lực của mình, dựa vào hai tay từng chút từng chút bò về hướng sư tôn, vệt máu uốn lượn từ trên người nó chảy xuống, nhuộm đỏ cả mặt đất xung quanh.

Nó rốt cuộc cũng bò được đến bên cạnh sư tôn, giống như con chó nhỏ năm đó mới bước chân vào sư môn, cuộn mình nằm gọn trong khuỷu tay y. Nó ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sáng ngời ấy, sự sùng bái và ước ao chưa bao giờ thay đổi, “Sư phụ”, nó không một tiếng động hô lên một câu, sau đó cứ vậy mà kiệt sức chết ở trong l*иg ngực sư tôn.

Ở ngay lúc tứ đồ đệ ngủ yên, khóe mắt sư tôn bỗng chảy xuống một dòng huyết lệ…

Màn cuối cùng này là một cảnh quay dài, ống kính chậm rãi di chuyển từ trên người đôi thầy trò ôm nhau mà chết, xẹt qua hai người đồ đệ chết trận khác, tiếp đó từ bầu trời nhìn xuống toàn bộ sơn môn, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở tấm bảng hiệu vỡ vụn trước cửa sơn môn…

***

Lăng Hi đọc xong kịch bản đã chỉnh sửa, cả người chịu đả kích đến hồn vía lên mây. Kịch bản ngày trước đã khiến cậu phi thường khó chịu, còn âm thầm may mắn khi phân cảnh này là do tiểu tổ tông biểu diễn, cậu có thể nhắm mắt làm ngơ. Ai dè biên kịch não động mở ra, vung vài nét bút viết thêm một đoạn, lực sát thương vậy mà tăng lên gấp bội.

Khi An Thụy Phong kết thúc việc quay chụp trở lại phòng ngủ nhỏ, đập vào mắt anh chính là cảnh Lăng Hi cuộn mình trong chăn thành một ngọn núi, vẻ mặt rầu rĩ không vui.

Tính cách Lăng Hi lạc quan, An Thụy Phong quen cậu lâu như thế, hầu như chưa từng thấy dáng vẻ này của cậu. Cảnh tượng này làm anh căng thẳng muốn chết, nhanh chóng đi đến ôm cậu, nhẹ giọng hỏi Lăng Hi vì sao không vui.

Lăng Hi chỉ chỉ kịch bản: “Kịch bản mới anh đọc chưa? Biên kịch đại đại ác ôn quá mức, sơn môn này rốt cuộc đời trước nợ ổng bao nhiêu tiền, người này chết thảm hơn người kia.”

“Hóa ra là vì nguyên nhân này…” An Thụy Phong hôn nhẹ trán cậu, không hề chê cười Lăng Hi vì một kịch bản không có thật khiến cho tâm trạng bản thân hậm hực.

“Cái này là phong cách của biên kịch, hắn cực am hiểu đề tài trước vui sau ức kiểu này, hơn nữa còn rất biết cách nắm bắt lòng người. Anh từng nhận mấy kịch bản phim của hắn, ban đầu cũng giống như em, tự làm cho bản thân mình hậm hực, hiện tại quen rồi nên tự biết điều tiết tâm trạng.”

Chỉ là người yêu của anh hoàn toàn không có năng lực tự mình điều tiết giống anh, mặt mày cậu vẫn ủ rũ nhìn chằm chằm kịch bản với ánh mắt khổ đại thâm thù, nếu như trong tay Lăng Hi có một chiếc đũa phép, nhất định sẽ thay trời hành đạo giáng cho biên kịch một chiêu Avada Kedavra đoạt mệnh!

(Avada Kedavra: lời nguyền chết chóc, một chiêu trong Harry Potter, cách mà các Phù Thủy Hắc Ám thường dùng để kết thúc trận đấu)

Thấy dỗ kiểu gì Lăng Hi cũng vẫn không vui, An Thụy Phong đành làm ra một số sự tình khiến cậu hài lòng.

Kết quả của sự tình hài lòng chính là, An Thụy Phong đánh mất chừng mực, Lăng Hi bị anh bắt nạt đến độ khóc thành một vũng nước.

Có điều đây cũng là một cách hay, Lăng Hi không còn tinh lực để suy nghĩ đến kịch bản gì gì đó nữa.

Trước khi quay cảnh phim cuối cùng, mắt Lăng Hi sưng húp, lờ đờ đi đến trường quay hóa trang, biên kịch đứng một bên cười trên sự đau khổ của người khác, hỏi cậu: “Ai dô, Lăng Hi à, sao mắt cậu sưng húp thế kia, chắc là đọc kịch bản xong khóc chứ gì, đừng có chối nha, cực kỳ cảm động đúng không, khiến người xem phải rơi lệ, rất ngược rất thảm rất tuyệt vọng hén?”

Lăng Hi vừa nghĩ đến kịch bản là lại khó chịu trong lòng, tức giận hừ một tiếng, quay đuôi về phía hắn. Biên kịch thỏa mãn thú vui tà ác của mình, vuốt đuôi cậu một cái, chắp tay sau lưng vui vẻ rời đi.

Chờ Lăng Hi makeup xong đi ra khỏi phòng hóa trang, mấy diễn viên khác đã đứng hết vào vị trí làm chuẩn bị. Cảnh quay này nhiều màn đánh đấm vô cùng, vài chuyên gia chỉ đạo võ thuật đi tới bên cạnh diễn viên, cùng mọi người một chọi một kiểm tra lại động tác võ thuật lần cuối. An Thụy Phong đang nghe rất chăm chú, thấy Lăng Hi đi qua bên cạnh mình, anh tranh thủ liếc mắt nhìn cậu một cái.

Hai người vô cùng ăn ý, chỉ một cái nhìn thoáng qua ngắn ngủi, Lăng Hi liền đọc được trong ánh mắt của An Thụy Phong mười mấy ý tứ —— “Bữa nay nhìn em không có tinh thần gì hết, tối qua anh đã bảo không nên chơi muộn vậy mà” “Vợ anh có cái đuôi moe quá, khi nào chúng ta mới có thể chơi thế này thế kia đây” “Ngày hôm nay chỉ là đóng phim thôi, em không được đau lòng đâu đấy” “Chú ý xem anh diễn, đừng không vui” “Sắp đóng máy rồi em có sốt sắng không” “Mong chờ diễn xuất của em ở cảnh quay cuối cùng” “Em trong mắt anh là tốt nhất” vân vân và mây mây…

Nếu như《Nghiên cứu hàm nghĩa trong ánh mắt của An Thụy Phong》là một môn học, trong kỳ thi cuối kỳ Lăng Hi nhất định có thể đạt được điểm A+.

Lăng Hi ra trận cuối cùng, trong lúc rảnh rỗi cậu đi loanh quanh trong sân, vừa vặn nhìn thấy Chu Lâm Lâm đứng một góc quấn đai an toàn cáp treo.

Đồng dạng xuất thân ca sĩ, một tháng này Chu Lâm Lâm ở trong đoàn phim cũng chịu nhiều khổ cực, diễn xuất có tiến bộ không ít, cảnh quay hôm nay cô còn khiêu chiến với cáp treo, chút nữa sẽ bị kéo lên cao 5m. Lăng Hi rất khâm phục cô, cậu cảm thấy sức mạnh ý chí của Chu Lâm Lâm giống như sắt thép, đứng sừng sững ở đường chân trời, trường tồn bất diệt.

Thấy Lăng Hi đi đến, Chu Lâm Lâm chào hỏi cậu trước tiên: “Sao cậu lại đến đây? Hôm nay không phải cậu hết đất diễn rồi à?”

“E he he~ biên kịch cho tôi thêm cảnh, cô chưa thấy kịch bản mới à?” Lăng Hi nhướn mày, dáng vẻ tiểu nhân đắc chí.

Bởi vì nội dung tăng thêm không có liên quan đến các diễn viên khác, vì thế bọn Chu Lâm Lâm mãi đến một ngày trước khi quay mới nhận được kịch bản mới, nhưng thấy phần của mình chả có gì thay đổi, thành ra cô cũng không lật xem phía sau.

“Thêm cảnh? Thêm cảnh gì?” Cô hiếu kỳ, đoạn sau kịch bản cô đã học thuộc làu làu, căn bản không thể chèn thêm tình tiết mới nào vào.

Lăng Hi nói đùa: “Cảnh chết~”

Chu Lâm Lâm càng nghi ngờ: “Chết thế nào? Cảnh này không phải do tiểu tổ tông diễn à?”

“Sau khi biến thành người, bò đến trong l*иg ngực An Thụy Phong, ôm nhau mà chết đó… o(*////▽////*)o”

“…” Chu Lâm Lâm săm soi từ đầu đến chân Lăng Hi mấy bận, lắc đầu than thở: “Kiểu chết này của cậu, thực sự khiến fan mẹ mọc dài như sông Ngân.”