Chương 6

Bọn chúng chưa bao giờ cho phép tôi cắt tóc.

Có lần tôi lén cắt tóc, sau đó bọn chúng nhốt tôi dưới tầng hầm.

Cho đến khi tôi khóc lóc hứa sẽ không cắt tóc nữa, Hoắc Diên mới thả tôi ra.

Hắn đau lòng lau nước mắt cho tôi, nói với giọng cực kỳ dịu dàng: "Kiều Kiều, sớm nói vậy có phải tốt hay không?"

Tôi bị kéo đứt cả chục sợi tóc.

Khóe miệng tôi giương lên một nụ cười nhàn nhạt.

Gã đàn ông thô bạo lôi tôi xềnh xệch dưới đất.

Da tay tôi bị trầy xước đau đớn.

Thấy tôi không vùng vẫy, cũng không khóc lóc, gã đàn ông đột nhiên dừng lại.

Gã bóp quai hàm, đánh giá tôi.

"Lâu rồi mới gặp được kiểu người có tính cách như cô."

"Trước đây có một người phụ nữ cũng giống như cô, không khóc không nháo."

Gã đàn ông cười khan.

"Hóa ra cô ta là cảnh sát, cuối cùng bị lão đại ném thẳng vào trong máy xay thịt."

"Tôi thích nghe nhất là tiếng cảnh sát la hét thảm thiết."

"Tốt nhất cô nên cầu nguyện mình không phải cảnh sát đi."

Tôi bị kéo vào trong một căn phòng sáng rực.

Ở đó có rất nhiều người.

Nhưng ai cũng cúi đầu, không hề ngẩng lên nhìn tôi.

"Đưa cô ta đi tắm rửa sạch sẽ."

Gã đàn ông ra lệnh cho mấy người phụ nữ.

Lúc này, mấy người phụ nữ mới ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Ánh mắt họ rất hờ hững, như thể đang nhìn một người ch/ết.

Tôi bị đưa vào phòng tắm.

Trong phòng thoang thoảng mùi m/áu tanh.

Họ thô bạo đẩy tôi vào bồn tắm.

Nước trong bồn rất nóng.

Ngay khi vừa bị đẩy vào, tôi nhìn thấy một nhúm tóc đẫm m/áu bị kẹt lại trong lỗ cống.

Tôi nhanh chóng bị bọn họ lôi ra ngoài, cả người không một mảnh vải đứng đó.

Khuôn mặt bọn họ lộ ra vẻ kinh ngạc.

Bởi vì trên cơ thể tôi có rất nhiều vết thương nông sâu khác nhau.

Tôi đã t/ự s/át rất nhiều lần. Đều bị bọn chúng cứu được.

Nhưng bọn chúng chưa bao giờ giấu con dao đi. Vì bọn chúng thích nhìn thấy bộ dạng sắp ch/ết của tôi.

Hoắc Trì và Hoắc Diên, thật ra bọn chúng...

Vô cùng oán hận tôi.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi được đưa đến một căn phòng lớn hơn.

Nơi này ba mặt là tường, đối diện tôi là một tấm gương lớn.

Đây là gương hai mặt, tôi không thể nhìn rõ có gì sau tấm gương.

Tôi bị trói hai tay, hay chân và ngồi trên ghế.

Ánh sáng chói lòa chiếu vào người tôi.

Tôi khó chịu nheo mắt lại.

Một người đàn ông cao lớn đeo mặt nạ đi vào.

"Kính chào các vị khách quý, hoan nghênh quý vị đến thưởng thức vật phẩm đấu giá của chúng tôi ngày hôm nay."

"Như các vị đã thấy, đây là một cô gái trẻ, vô cùng xinh đẹp, là hàng thượng phẩm."

Bàn tay đang đeo găng của người đàn ông đeo mặt nạ nâng cằm tôi lên.