Chương 12: Xuất cốc

Cả hai thoáng giật mình, Triệu Dự tỉ mỉ quan sát người vừa đến, thì ra là một người hầu cận của mình, y gọi tên gã, hỏi: "Trương Khuê, các ngươi cuối cùng cũng tìm đến đây." Tiếp đến, y cho phép gã đứng dậy. Gã hầu cận kia sau khi được đứng lên liền hô vọng ra bên ngoài: "Ai ~! Người đâu, mau tới đây ta đã tìm được Vương gia." Chỉ lát sau một đám người đã kéo tới, tất cả vội vội vàng vàng cùng tiến vào. nhưng vẫn chen chúc đứng cách hai người mấy bước. Người càng nhiều, Nhiễm Ngọc Nùng lại càng cảm thấy buồn nôn khó thở, chỉ biết che miệng. Triệu Dự vội vàng đỡ hắn nói: "Có chuyện gì ra ngoài nói, đừng chen chúc ồn ồn ào ào ở trong này." Nói xong y ôm Nhiễm Ngọc Nùng bước ra ngoài, đám người vội vàng nối gót theo.

Vừa đi cùng mọi người, Trương Khuê vừa giải thích với y: "Ngày ấy, chúng thuộc hạ nhận được tin lập tức chạy đến, bệ hạ cũng hạ chỉ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chúng thuộc hạ dẫn theo người đến đây tìm kiếm khắp núi, mãi đến hôm nay mới tìm được đến nơi này. Để ngài phải chịu khổ cực, thuộc hạ thực đáng chết." Gã liên tục tự trách bản thân, Triệu Dự cười nâng tay ngăn lại, nói: "Việc này không thể trách các người, các ngươi có thể tìm đến nơi này nhanh như vậy đã là ngoài dự đoán của bổn vương, lát nữa ổn thỏa xong mọi chuyện, ngươi nhớ ghi lại công lao của từng người." Y không ngừng tỏ ý khen ngợi, khiến vẻ mặt nhóm người Trương Khuê ai nấy đều vui mừng. Trương Khuê là người cơ trí, trộm nhìn y dọc đường vẫn luôn dìu Nhiễm Ngọc Nùng lộ ra dáng vẻ vô cùng coi trọng, lại thấy Nhiễm Ngọc Nùng diện mạo không quá đặc sắc, dáng người lại yếu ớt. Gã cũng không nhận ra Nhiễm Ngọc Nùng, nhìn dáng vẻ hai người lúc này, lại tưởng Nhiễm Ngọc Nùng là nữ tử, nhìn nhìn một lát, cuối cùng mới mở miệng hỏi Triệu Dự: "Vương gia, vị cô nương này, không biết nên xưng hô như thế nào?"

Câu hỏi vừa vang lên, Triệu Dự cùng Nhiễm Ngọc Nùng đều ngạc nhiên sững sờ, sau đó cả hai đều không có phản ứng gì quá khác biệt. Nhiễm Ngọc Nùng vừa thẹn vừa lúng túng cúi đầu không dám nhìn ai. Triệu Dự giật giật khóe môi, rồi mới cười nói: "Không phải gọi là cô nương, phải gọi là Vương phi." Nói xong nhanh chóng đem bảo bối ôm sát vào lòng, nói với Trương Khuê cùng đám người phía sau: "Đây là chính phi của bổn vương."Nhiễm Ngọc Nùng kinh ngạc ngẩng đầu, Trương Khuê cùng mọi người đã quỳ xuống hành lễ: "Tiểu nhân xin thỉnh an Vương phi, vừa nãy không biết thân phận Vương phi, không có phép tắc, xin chịu tội với Vương phi." Nhiễm Ngọc Nùng lại càng hoảng sợ, nhìn một đám người bỗng nhiên quỳ rạp trước mặt mình thì không biết làm như thế nao, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, được rồi, mau đứng lên đi." Mọi người vừa nghe thấy lời hắn, dập đầu đồng thanh nói: "Đa tạ Vương phi" Rồi mới đứng lên. Nhiễm Ngọc Nùng thấy bọn họ đã đứng dậy, lúc này mới thả lỏng thân thể đang căng cứng.

Triệu Dự ở bên cạnh mỉm cười nhìn, thấy bọn họ đã đứng lên, lúc này mới ôm Nhiễm Ngọc Nùng tiếp tục bước về phía trước. Nhiễm Ngọc Nùng thấp giọng khẽ trách: "Người sao không nói trước với ta một tiếng mà cứ như vậy tự ý nói chuyện chứ? Bây giờ thì không sao, nhưng sau này thì phải làm thế nào đây?" Triệu Dự tủm tỉm cười nói: "Không phải đã nói từ sớm sao, ngươi là chính thê của ta, để bọn họ gọi người là Vương phi, hành lễ với ngươi không phải là chuyện vô cùng bình thường sao?" Nhiễm Ngọc Nùng nóng nảy nói: "Nhưng ta không phải là nữ nhi, người không nghe thấy sao, mọi người đều gọi ta là cô nương. Ngươi một chút cũng không giải thích." Triệu Dự liếc nhìn phía sau, nói: "Sao phải giải thích chứ? Cứ dựa theo tình hình mà nói thôi!"

Nhiễm Ngọc Nùng ngược lại á khẩu không nói được gì, đành cúi đầu im lặng. Triệu Dự nhìn hắn cười, trong lòng nổi lên một kế hoạch. Nhưng miệng vẫn chẳng hé lộ chút gì, hai người cùng nhau đi xuyên qua thạch động, đi tới trước vách đá cheo leo, lúc này mới nhìn thấy một sợi dây có treo một cái giỏ lớn. Trương Khuê chạy đến nói: "Vương gia Vương phi mời!" Triệu Dự cười cười, dìu Nhiễm Ngọc Nùng cùng bước vào. Ngay sau đó cái giỏ liền được kéo lên, mang theo hai người đi lên.

Vừa lên, bên cạnh vách núi đã có một đám người đứng chờ. Thấy họ đi lên vội vây xung quanh hỏi han ân cần. Thấy Nhiễm Ngọc Nùng có chút ngập ngừng, Triệu Dự đồng loạt ra lệnh cho mọi người phải gọi hắn là Vương phi, sau đó lại một trận quỳ lạy, khiến Nhiễm Ngọc Nùng lại một phen bối rối. Triệu Dự cười kéo cả hai bước vào một cỗ xe ngựa rộng lớn thoải mái đã được chuẩn bị từ sớm. Sau khi tiến vào mới nhớ ra một chuyện liền nhô đầu ra, nói với hạ nhân bên ngoài: "Xuống dưới, đem theo tất cả đồ đạc mấy ngày qua bổn vương dùng ở trong hang động kia." Hạ nhân vâng lệnh làm việc, Triệu Dự quay đầu cười nói với Nhiễm Ngọc Nùng: "Lưu lại làm kỷ niệm, sau này chờ chúng ta già rồi, có thể mượn chúng để hồi tưởng lại một chút." Nhiễm Ngọc Nùng nghe xong không biết vì sao, vẻ mặt có chút kỳ lạ, chỉ cúi đầu không nói.

Hai người ngồi xe ngựa đến một dịch quán gần đó, để mọi người nghỉ ngơi hồi phục qua loa. Cả hai lúc đầu không để ý, đợi đến khi từ gương đồng nhìn thấy bộ dạng bản thân, quần áo rách rưới, tóc tai rối bù, đều cười lớn. Ngay sau đó liền sai người nhanh chóng đem nước đến tắm gội thay y phục. Lát sau trong phòng liền xuất hiện một cái mộc bồn vô cùng lớn. Triệu Dự nhìn Nhiễm Ngọc Nùng nói: "Mau xuống tắm đi, ta biết ngươi thực đã muốn tắm rửa lắm rồi."

Quả thực Nhiễm Ngọc Nùng nhìn nước nóng trong bồn đã muốn nhảy nhót không ngừng, cũng không quản gì nữa, đưa tay cởi y phục rồi bước vào trong bồn, toàn thân ngâm trong nước nóng, hắn nhịn không được mãn nguyện thở phào nhẹ nhõm, khẽ khép mi mắt. Một hồi sau lại nghe thấy có tiếng động, nghe thấy một hồi tiếng nước, hắn mở lớn mắt, Triệu Dự cư nhiên cũng ở trong bồn. Nhiễm Ngọc Nùng sợ hãi nói: "Sao ngươi cũng xuống chứ?" Triệu Dự có chút khó hiểu, nói: "Ta sao lại không thể xuống chứ? Ta cũng muốn tắm thật thoải mái a. Bồn tắm này lớn như vậy người còn sợ không chứa được cả hai ta sao?"

Nhiễm Ngọc Nùng có chút ngượng nghịu nói: "Không được, bên ngoài cũng có người canh phòng mà, nếu để bọn họ biết người tắm cùng ta, thật là xấu hổ a?" Triệu Dự cười, nói: "Việc này có gì phải ngượng chứ! Lúc trước khi ngươi cùng ta ở trong cốc, cũng không phải là cùng nhau tắm sao?" Nhiễm Ngọc Nùng không hài lòng nói: "Sao có thể giống nhau được chứ? Khi đó thì không có ai biết!" Triệu Dự lắc đầu nói: "Ai nói không ai biết, ít nhất có bốn người biết."Nhiễm Ngọc Nùng vừa nghe, khó hiểu nói: "Bốn người nào chứ?" Triệu Dự khoa tay múa chân nói: "Trời biết! Đất biết! Ngươi biết! Ta biết!"

Nhiễm Ngọc Nùng bị Triệu Dự ngăn cản, mà mồm mép Triệu Dự thì vô cùng giảo hoạt, nghĩ mãi cũng không biết phải cãi lại thế nào, đành xoay người dựa vào thành bồn tắm, không thèm để ý đến y nữa. Triệu Dự cũng không lưu tâm, cười cười, thuận tay với lấy một cái chư linh* giúp bảo bối gội đầu, ở trên tóc hắn nhẹ nhàng xoa bóp. Nhận được sự hầu hạ của Triệu Dự, Nhiễm Ngọc Nùng thoáng ngượng ngùng, nên xoay người cầm lấy ti qua nhương tử* giúp y tẩy rửa thân thể. Lúc đầu, Triệu Dự có hơi sửng sốt, sau đó thì vô cùng vui mừng. Thế là, bọn họ cứ như vậy mà giúp nhau tắm rửa, tẩy sạch thân thể.

(*) chư linh: chắc là 1 loại dầu gội đầu chăng (chả bit a~ tra TA là 1 loại nấm có công dụng chữa bệnh a)

(*) ti qua nhương tử: nói dông nói dài chẳng qua là cái "xơ mướp" ế – chính xác hơn là ruột trái mướp – bị phơi khô dùng để tắm.

Tẩy trừ sạch sẽ xong, Triệu Dự đứng lên trước, lấy khăn bông lau người, sau đó, lấy thêm một cái khăn nữa giúp Nhiễm Ngọc Nùng lau khô tóc, cuối cùng mới dùng một tấm khăn to lớn màu trắng bao lấy người bảo bối. Nhiễm Ngọc Nùng muốn tự mình làm, Triệu Dự không đồng ý, y bế bảo bối ra khỏi bồn tắm, đi qua bình phong*, trực tiếp đặt lên giường, khoát hờ cẩm bị* lên người bảo bối rồi xoay người đi lấy y phục.

(*) bình phong: vách ngăn dựng tạm (trong trường hợp này là vách ngăn dùng để che cái bồn tắm lại, và nó cũng là cái nơi để vắc khăn, quần áo dơ)

(*) cẩm bị: áo ngủ bằng gấm

Y phục để cho bọn họ mặc vào đương nhiên là loại hàng thượng đẳng, thủ công tinh xảo. Vậy mà Triệu Dự lại lơ đễnh, tùy tiện nói:"Hiện tại chỉ có thể ủy khuất ngươi mặc tạm thứ này thôi". Nhưng đây là lần đầu tiên Nhiễm Ngọc Nùng nhìn thấy y phục hoa lệ, được thêu thùa khéo léo đến vậy, cộng với những món nữ trang lạ mắt đi kèm, khiến hắn choàng váng. Hắn cầm lên đống y phục đó , khó hiểu hỏi: "Này, như vậy là sao a? Tại sao ta phải mặc loại y phục này?" Triệu Dự tiếp nhận quần áo, cười nói: "Không còn cách nào khác a, bây giờ, bộ ngực ngươi có muốn giấu cũng không giấu được, đành phải để ngươi ủy khuất phẫn nữ trang vậy". Dứt lời, Triệu Dự cứ tỉ tê khuyên bảo, dụ dỗ đến nỗi làm cho Nhiễm Ngọc Nùng như bị lạc vào đám sương mù mông lung, cuối cùng phải miễn cưỡng đồng ý mặc vào.

Tuy đã ưng thuận, nhưng vấn đề lại tiếp tục phát sinh. Nhiễm Ngọc Nùng chưa bao giờ mặc qua y phục của nữ nhi, bộ quý phụ trang* mà Trương Khuê chuẩn bị cho hắn vô cùng hoa lệ, đồng thời cũng cực kỳ rườm rà rắc rối, làm hắn không biết phải mặc như thế nào. Cũng may, kinh nghiệm của Triệu Dự so với hắn tương đối phong phú hơn, cầm lấy mớ quần quần áo áo trong tay hắn nghiên cứu một lát liền minh bạch, bèn quay sang nói với Nhiễm Ngọc Nùng: "Để ta giúp ngươi mặc nha". Vừa nói, y vừa chạy đi tìm nội y, kết quả cũng tìm được một cái áo ngực màu thiên thanh, ở bên trên còn thêu một đàn bướm đang bay lượn bên khóm hoa bằng chỉ màu lấp lánh.

(*) quý phụ trang: trang phục của các quý phu nhân.

Cầm món đồ vật kia trong tay, trong lòng Triệu Dự hưng phấn, kích động không thôi. Y mang theo nụ cười quỷ dị, xoay người nhìn Nhiễm Ngọc Nùng nói: "Ta giúp ngươi mặc vào nhé" Nhiễm Ngọc Nùng kỳ quái nhìn chòng chọc vào áo ngực trên tay Triệu Dự, hỏi:"Nó là cái gì vậy?" Triệu Dự cười, giải thích: "Đây là tiết y* mà nữ nhi bắt buộc phải mặc, nếu không sẽ chẳng ra thể thống gì". Tuy hơi khó hiểu, nhưng Nhiễm Ngọc Nùng vẫn ngoan ngoãn đi tới chỗ Triệu Dự, nhanh như chớp, Triệu Dự kéo bảo bối đến gần, tự tay mặc thứ kia vào cho hắn. Nhiễm Ngọc Nùng thấy vậy, đỏ mặt hỏi: "Sao lại phải mặc ở nơi ấy?" Triệu Dự cười, trả lời: "Bởi vì nó có công dụng che chở cho hai khối bánh mịn tròn này a, khi di chuyển sẽ không làm cho bánh lắc lư, khi người ta nhìn vào sẽ thấy chúng vững vàng kiên định a~~" Lời nói của Triệu Dự có kèm chút ý tứ đùa giỡn, Nhiễm Ngọc Nùng nghe được, nhịn không nổi đành giận dỗi liếc y một cái, khiến cho Triệu Dự im bặt, vộ vàng dẹp bỏ ý định trêu chọc qua một bên, ra sức giúp bảo bối mặc y phục cho nghiêm chỉnh.

(*) tiết y: áσ ɭóŧ

Sau khi thay y phục xong, hai người rực rỡ hẳn lên. Bản thân Triệu Dự thì chẳng đáng để nói, nhưng khi nhìn thấy Nhiễm Ngọc Nùng mặc vào bộ y phục "đối khâm đại tụ", váy tím, đai lưng bảo thạch, trở nên cực kỳ xinh đẹp, quyến rũ, khiến cho Triệu Dự nhìn đến ngây ngẩn cả người. Nhiễm Ngọc Nùng vốn không được tự nhiên, bỗng thấy Triệu Dự đần mặt nhìn mình, thì càng thêm ngượng ngùng, cúi đầu hòi: "Ngươi nhìn cái gì đấy?" Triệu Dự thành thật trả lời: "Ta đang ngắm tâm can bảo bối xinh đẹp của mình a~"Nhiễm Ngọc Nùng nghe xong, đến cả lỗ tai cũng đỏ, vội vàng trách cứ: "Ngươi lại nói hươu nói vượn" sau đó hắn quay đầu đi, không thèm để ý đến y nữa.

(*) đối khâm đại tụ: áo đối thân tay rộng – minh họa cuối bài.

Triệu Dự thích nhất là được ngắm thần thái e lệ này của tiểu nhân nhi, nhịn không được lập tức kéo bảo bối qua hôn nhẹ, Nhiễm Ngọc Nùng vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ đón nhận. Bỗng ngoài cửa truyền đến thanh âm thỉnh an, nguyên lai là bọn nha hoàn đã mang thức ăn lên. Một mặt, Triệu Dự cho phép bọn họ tiến vào, mặt khác vẫn ôm lấy bảo bối hôn tới hôn lui. Nhiễm Ngọc Nùng gấp đến độ hoảng hốt, vừa đẩy cái tên sắc lang kia ra, vừa len lén liếc nhìn đám người đang đi vào. Kỳ quái chính là các nàng đối với mọi động tĩnh ở trong phòng đều mắt điếc tai ngơ, chỉ nhanh nhẹn đem thức ăn bày ra, sau đó hướng về phía hai người hành lễ rồi lui ra ngoài. Nhiễm Ngọc Nùng hậm hực, còn Triệu Dự vẫn cười nói: "Những kẻ đó rất thông minh, họ biết lúc nào nên nhanh tay lẹ mắt, lúc nào nên giả câm giả điếc."

Y cầm tay bảo bối dẫn hắn đến ngồi trước bàn ăn, đem một đôi đũa nạm vàng nhét vào tay hắn, tiếp đến muốn xoay người đi ra ngoài. Nhiễm Ngọc Nùng vội hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?" Triệu Dự quay đầu cười: "Không có gì! Ta vừa nhớ ra một chuyện, muốn hỏi bọn thuộc hạ một chút, ngươi cứ ăn trước đi, ta sẽ về ngay thôi!" Nhiễm Ngọc Nùng yên lòng, gật đầu nói: "Vậy ngươi đi đi, mau về nhé!" Triệu Dự cười gật đầu, xoay người bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng, ánh mắt của y lập tức thay đổi. Ánh mắt đang ôn nhu bỗng chốc trở nên lạnh lùng, làm cho gương mặt tuấn dật phi thường lúc này càng toát lên vẻ nham hiểm hung ác. Y thản nhiên hạ lệnh: "Gọi Trương Khuê đến đây!" Đám hạ nhân quýnh quáng hết lên, chỉ trong chốc lát, Trương Khuê đã vội vã chạy đến. Triệu Dự phất tay ra hiệu cho gã đi theo mình, tránh xa căn phòng có Nhiễm Ngọc Nùng, đi đến hoa viên, y mới bắt đầu hỏi: "Tình hình hiện giờ ra sao? Hoàng huynh xử trí đám phản loạn Lương Vương thế nào?"

Trương Khuê cau mày trả lời: "Bệ hạ chưa từng xử trí ông ta" Triệu Dự nghe vậy giận dữ, quát: "Cái gì? Sao lại như vậy?" Trương Khuê thở dài nói: "Bởi vì tổ chức của Lương Vương có gốc rễ quá sâu. Mấy phong thư bí mật lão cùng với phiên vương và trọng thần liên lạc âm mưu tạo phản mà chúng ta trình lên bệ hạ, không biết vì sao lại bị kết luận là giả tạo. Nói cái gì mà tên tâm phúc kia của Lương Vương có ý định hãm hại cố chủ, bày ra mọi chuyện nên tên đó đã bị chém. Còn Lương Vương vẫn bình an vô sự." Triệu Dự vẫn tiếp tục truy vấn: "Thế còn tấm bản đồ bố trí binh lực kia thì sao? Đừng nói nó cũng là đồ giả chứ~" Trương Khuê lắc đầu nói:"Lương vương nói ông ta chỉ muốn đóng quân để phòng ngự biên cương, đề phòng lũ man di quấy phá, kết quả do sơ sót, chẳng may tấm bản đồ bị lọt ra bên ngoài. Rồi còn tự mình thỉnh tội với với hoàng thượng. Cuối cùng, Lưu thượng thư ra mặt biện hộ giúp ông ta, rồi thái hậu cũng xen vào, vì vậy bệ hạ chỉ phạt ông ta ba năm bổng lộc, mọi chuyện cứ như vậy chìm xuống đáy hồ."

Triệu Dự giận dữ, nện một quyền xuống đất, rống lớn: "Hảo cho một đám gian thần tặc tử!" Y tức giận đến mức thở gấp nặng nề, Trương Khuê không dám hó hé, nom nóp lo sợ hỏi: "Vương gia, ngài nghĩ bây giờ phải làm thế nào?" Triệu Dự cố nén lửa giận, suy nghĩ một lát , nói: "Thời cơ Lương Vương mưu phản còn chưa chín muồi, chúng ta vẫn còn thời gian để ứng phó. Trước mắt, có lẽ nên nhanh chóng về kinh rồi tính sau." Sau đó y nhanh chóng hạ lệnh cho mọi người thu dọn mọi thứ chuẩn bị lên đường. Còn bản thân thì quay về phòng với Nhiễm Ngọc Nùng.

Thật không ngờ, chân vừa đặt đến trước cửa đã thấy bên trong loạn thành một đống. Loáng thoáng nghe thấy âm thanh nôn mửa. Trong lòng hốt hoảng, Triệu Dự vội vàng chạy vào, bắt gặp Nhiễm Ngọc Nùng đang ngồi bên mép giường, có một tiểu nha hoàn đang bưng chậu để cho hắn nôn vào, kế bên còn có một gã hạ nhân giúp hắn vỗ lưng. Triệu Dự quá hoảng sợ, vội vã cho mọi người lui xuống, tự mình bước đến giúp bảo bối nhuận khí, đồng thời hướng ra bên ngoài rống gọi: "Mau truyền thái y" Y lo lắng hỏi: "Có đỡ hơn chú nào chưa?" Nhiễm Ngọc Nùng nôn đến tối tăm mặt mũi, chẳng còn sức lực để trả lời, mãi cho đến khi ngụm thức ăn cuối cùng cũng bị nôn ra, hắn mới ngã vào lòng của Triệu Dự, gần như bất tỉnh.

Chỉ trong chốc lát, một vị thái y tay dắt theo y đồng vội vội vàng vàng đi vào. Vừa bước vào ông ta lập tức hành lễ, Triệu Dự gấp đến độ bốc hỏa, dậm chân đánh tay nói: "Đã là lúc nào rồi mà còn thỉnh với chả an, mau đến xem bệnh đi" Thái y lập tức đứng dậy, đi đến, nhìn thấy Nhiễm Ngọc Nùng mặc một thân hoa lệ nữ trang, ông thoáng lặng đi một chút, ậm ờ mở miệng: "Vương gia, cái này,..." Triệu Dự sửng sốt, chợt nhớ ra, vội vàng vàng sai nha hoàn buông màn, tự mình ôm lấy bảo bối gần như đã mất đi tri giác đặt ngay ngắn trên giường, chỉ để lộ ra cổ tay, rồi phủ một cái khăn gấm lên, sau đó y ngồi ở đầu giường, nói với thái y: "bây giờ không thể quản quá nhiều lễ nghi, lần này bổn vương miễn ngươi vô tội, mau đến xem bệnh đi, bảo bối của ta xảy ra chuyện gì?"

Vị thái y kia vội vàng ngồi xuống bên giường, đặt ba ngón tay lên mạch môn của Nhiễm Ngọc Nùng, vuốt râu, nhắm mắt một hồi, sau đó lại trợn mắt, ha hả cười to. Triệu Dự đang nóng lòng, thấy ông ta tự nhiên vui vẻ thì lập tức phát hỏa, quát: "Ngươi cười cái gì?" Thái y cũng không sợ, cũng không hề hoang mang, cung kính hành lễ với với Triệu Dự, nói: "Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương gia" Triệu Dự phiền não nói: "Chúc mừng cái gì? Vương phi vô duyên vô cớ nôn mửa mà người còn chúc mừng?" Thái y cười: "Bởi vì vương phi nôn mửa nên cựu thần mới chúc mừng Vương gia! Vương gia, Vương phi có tin vui !"

—————–

kế tiếp: boconganh