Chương 14: Xe ngựa

Vì Nhiễm Ngọc Nùng bỗng nhiên bị nôn ọe, nên để hắn có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, hành trình buộc lòng phải chậm lại một ngày. Khi dùng bữa tối, Nhiễm Ngọc Nùng có chút xấu hổ nói: "Đều do ta không tốt, liên lụy mọi người." Triệu Dự cười nói: "Việc này có sao đâu? Cũng vừa vặn để bọn họ có thêm nhiều thời gian chuẩn bị, bị nhốt ở trong cốc 3 tháng, ta cũng không muốn sau khi trở về mọi thứ cũng bị đơn giản theo." Vừa nói vừa nhận chén trà do nha hoàn dâng lên, vô cùng tự nhiên đút cho Nhiễm Ngọc Nùng uống, miệng nói: "Nào, trước hớp một ngụm súc miệng đã." Nhiễm Ngọc Nùng vừa mới nghe thấy đây là trà để súc miệng, trong lòng thầm thấy may mắn vì đã không nuốt thứ nước đó, nếu không sẽ thật mất mặt. Sau đó, hắn theo lời Triệu Dự ngậm một ngụm nước bắt đầu súc miệng, nha hoàn bên cạnh đã sớm bưng ống nhổ đến để hắn nhổ nước trà ra.

Triệu Dự cười tủm tỉm nhận lấy một cái khăn ấm, giúp hắn lau miệng thật cẩn thận, lau qua lau lại, khi thấy đôi môi hắn lộ ra màu sắc đỏ tươi lại phấn nộn khác thường, nhịn không được liền nâng khuôn mặt ngọc rồi khẽ hôn đôi môi kia. Nhiễm Ngọc Nùng ngượng ngùng đầy y ra, lo lắng nhìn bốn phía xung quanh, nói: "Đừng, có người mà!" Triệu Dự quay đầu liếc nhìn bọn nha hoàn ở xung quanh, các nàng liền lập tức cúi đầu. Triệu Dự cười nói: "Đừng để ý đến họ, sau này bên cạnh ngươi sẽ luôn luôn có nhiều người, đây cũng là quy tắc của hoàng gia, về sau ngươi cũng phải tập quen dần." Nhiễm Ngọc Nùng cúi đầu không nói, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ y thật sự sẽ xem ta như thê tử mà chăm sóc sao? Cảm giác khó chịu luôn mắc trong ngực lại dâng lên.

Triệu Dự ở bên cạnh tỉ mỉ quan sát từng cử chỉ của hắn, trong đầu có lẽ đã đoán ra được gì đó, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình thản ra lệnh cho nha hoàn đến trải chăn đã được xông hương. Một nha hoàn khéo léo tiến đến thi lễ với Nhiễm Ngọc Nùng rồi nói: "Nô tì Kiểu Nguyệt xin hầu Vương phi rửa chân." Nói xong liền đi tới quỳ xuống rồi đưa tay cởi hài cho hắn. Nhiễm Ngọc Nùng có chút bối rối, nhìn nha hoàn xinh đẹp này quỳ gối trước mặt, không hiểu tại sao hắn lại thấy xấu hổ. Triệu Dự vốn đang ở bên cạnh tươi cười dỗ dành, thấy hắn lộ ra vẻ mặt như vậy bỗng nhiên trong lòng tràn đầy ghen tuông. Lại nhớ đến trước kia Nhiễm Ngọc Nùng từng nói có lẽ sẽ tìm một cô nương để thành thân thì càng tức giận không thôi. Sắc mặt lập tức trầm xuống, nói với Kiểu Nguyệt: "Được rồi, ngươi lui xuống đi." Nói xong không chút để ý đến những người có mặt trong phòng, Triệu Dự đích thân ngồi xuống cởi hài cho Nhiễm Ngọc Nùng.

Mấy ngày nay Nhiễm Ngọc Nùng đã quen được y hầu hạ, nên không hề cảm thấy quái lạ mà ngược lại còn thấy thực vô cùng tự nhiên. Nhưng đám nha hoàn kia thì đang mở to hai mắt nhìn chăm chú: theo hầu Vương gia đã nhiều năm như vậy, đã có lúc nào ngài hạ mình cúi đầu rửa chân cho ai đó? E rằng cả thái hậu hay thiên tử cũng chưa từng được ngài chiếu cố đến thế . Nhưng lúc này Tấn Vương lại đang tự mình quỳ xuống, cẩn thận nâng chân vị "Vương phi" kia tựa như nâng bảo bối vô cùng yêu quý của mình, cẩn thận cởi hài, xắn ống quần lên. Sau đó một tay lại thử độ ấm của nước trong chậu đồng đặt bên cạnh, rồi mới đem đôi bàn chân đang đặt trên đầu gối mình để vào giữa chậu. Còn hỏi: "Nước ấm có vừa không? Có muốn nóng thêm chút nữa không?" Chỉ thấy Vương phi rất bình thản ung dung nhận sự hầu hạ của vương gia, gật gật đầu nói: "Ưm, không nóng không lạnh rất thoải mái." Vương gia một tay cầm lấy khăn vải, một tay múc nước giội lên trên bàn chân nhỏ của Vương phi. Vừa chậm rãi rửa, vừa lải nhải không ngừng: "Hiện đang ở bên ngoài, điều kiện đúng là có chút thiếu thốn. Chờ đến khi trở về vương phủ, ta sẽ hảo hảo phân phó bọn họ chuẩn bị, dù thế nào cũng sẽ không để ngươi phải chịu khổ sở nữa." Nắm bàn tay đang ở trong nước xoa bóp rửa chân cho mình, Vương phi đáp: "Đã tốt lắm rồi, trước kia ta vẫn đều là tự mình lấy nước tự mình tẩy rửa." Trong lúc nha hoàn xung quanh vẫn đang âm thầm phỏng đoán thân thế của vị Vương phi này, Vương gia đã ngẩng đầu cười, nói với Vương phi: "Không, trước kia là vì không có ta bên cạnh, cho nên ngươi phải chịu khổ. Hiện tại nếu ta đã ở đây, chăm sóc ngươi chính là trách nhiệm của ta, ngươi yên tâm, Triệu Dự ta cả đời này, nhất định sẽ bảo hộ ngươi, để ngươi có một đời bình an vui sướиɠ." Những lời nói thẳng thắn này khiến đám nha hoàn mỗi người đều ngạc nhiên đến không thốt lên lời, vị Vương phi kia lại đỏ mặt, cúi đầu im lặng. Vương gia ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt đầy vẻ e lệ của Vương phi thì khuôn mặt cũng trở nên ôn nhu hiếm thấy, khẽ cười cười cúi đầu xuống, tiếp tục rửa chân cho Vương phi.

Triệu Dự không quan tâm đến suy nghĩ của mọi người xung quanh, cúi đầu đem chân Nhiễm Ngọc Nùng tỉ mỉ tẩy rửa, lau khô. Hạo Nguyệt vội dâng lên một đôi tất mềm, Triệu Dự lại tiếp tục giúp Nhiễm Ngọc Nùng đi vào, sau đó rửa sạch tay mình trong chậu đồng do một tiểu nha hoàn khác bưng đến, rồi mới quay lại dìu hắn ngồi lên giường. Tiếp đến lại giúp hắn rửa mặt rửa tay, cuối cùng là giúp cởϊ áσ tháo thắt lưng, đỡ hắn nằm xuống đắp chăn gấm cẩn thận. Nhiễm Ngọc Nùng đẩy chăn ra nói: "Ta còn chưa có muốn ngủ mà." Triệu Dự cười: "Được, vậy đợi một lát, chờ ta tẩy sạch, trở lại nói chuyện phiếm với ngươi." Nói xong vội giục bọn nha hoàn mau mau đến giúp mình tẩy rửa, rồi lại vội vàng cởϊ áσ lên giường ôm lấy Nhiễm Ngọc Nùng.

Nhiễm Ngọc Nùng tựa trong lòng y, suy nghĩ một chút, thở dài nói: "Sùng Quang, người đối với ta tốt như thế này, có đôi khi thực khiến ta lo sợ, không biết bản thân phải báo đáp tình cảm của ngươi như thế nào. Hơn nữa, ngươi nói ngươi thích ta, nhưng trong lòng ta thấy, thân phận hai người chúng ta chênh lệch quá xa, tựa như khoảng cách giữa trời và đất, hai ta như vậy, có thể ở bên cạnh nhau sao?" Triệu Dự nghe hắn đem những vướng mắc trong lòng thổ lộ hết ra ngoài, liền nở nụ cười, vòng tay ôm hắn càng thêm chặt, chậm rãi nói: "Ngươi đã nói ra những tâm sự trong lòng, vậy cũng nên nghe ta nói những suy nghĩ của ta. Ngọc Nhi, ta nói rồi, ta thích ngươi ta yêu ngươi, nên ta muốn nâng niu che chở cho ngươi. Cho dù trước mặt người ngoài ta đường đường là Tấn vương gia, nhưng trước mặt ngươi, ta chỉ nguyện làm một nam nhân bình thường, một kẻ khốn khổ vì tình, nguyện giao cho ngươi toàn bộ trái tim mình, đem tất cả những gì mình có đặt dưới chân ngươi. Đừng vì ta mà khó chịu xấu hổ, bởi mỗi chuyện ta làm cho ngươi đều khiến ta vui mừng hài lòng, ta không muốn tính toán bản thân đã làm bao nhiêu việc cho ngươi, mà ta chỉ muốn làm thêm thật nhiều chuyện cho ngươi, ngươi hiểu không?"

Nhiễm Ngọc Nùng dựa vào chút ánh sáng từ đèn cầy trong lều vải, nhìn vào đôi mắt chân thành của Triệu Dự, trong lòng từng đợt từng đợt sóng ấm áp dần nổi lên. Có thể là cảm động, nhưng cũng có thể là tình yêu đang từ từ nảy sinh, hắn quay đầu về phía sau, nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt Triệu Dự. Triệu Dự mừng rỡ, ôm hắn nói lớn: "Ngọc Nhi?" Nhiễm Ngọc Nùng vòng tay ôm quanh cổ hắn khe khẽ nói: "ta không biết tình cảm hiện tại ta dành cho ngươi là cái gì. Sùng Quang, nhưng khi nghe những lời ngươi vừa nói, ta rất cao hứng. Không những thế, ta nghĩ, kỳ thực trong mắt ta, ngươi cùng những người khác, chung quy vẫn khác biệt, bằng không, bằng không... Ta sẽ không đồng ý ....ngươi, ... Làm chuyện đó với ngươi." Lời vừa nói xong, hắn lại nghĩ tới cảnh tượng diễm tình mấy lần trước của cả hai, thân thể không nhịn được mà nóng lên, xấu hổ dời mắt đi chỗ khác.

Triệu Dự nghe những lời này của hắn, trong lòng đương nhiên đã nhẹ nhõm hơn nhiều, quả là vô cùng vui mừng. Lại trộm nhìn dáng vẻ ngượng ngùng tựa như tân nương mới đến nhà chồng của bé con lúc này, sao còn có thể kìm nén nổi, một luồng khí nóng chạy đến hạ thân, đao thịt giữa hai chân đã bắt đầu đứng thẳng, liền lập tức ôm chặt Nhiễm Ngọc Nùng hô: "Bảo bối, ngươi đồng ý rồi phải không?" Nhiễm Ngọc Nùng xấu hổ giải thích: "Cũng... Cũng không phải là hoàn toàn... Ta....." Những lời chưa nói ra đã bị Triệu Dự đem nuốt vào trong miệng. Nhiễm Ngọc Nùng không thoát khỏi sức mạnh của cánh tay y, miệng miễn cưỡng "Ưhm" một tiếng, chỉ biết để mặc y muốn làm gì thì làm...

=======