Chương 2: Bị đánh

Những ngày sống yên bình ở Tấn Vương phủ cứ như vậy mà trôi qua, nhưng công việc của Nhiễm Ngọc Nùng lại có sự thay đổi. Nguyên lai, lúc đầu Hồ thống lĩnh cố ý đưa hắn vào hàng cận vệ của vương gia, đáng tiếc vài ngày sau đó, ông ta phát hiện có điều không ổn. Bản thân Nhiễm Ngọc Nùng vốn rất nhỏ gầy, khi đứng giữa một đám võ sĩ cao to mạnh mẽ quả thật là không hợp. Mặc dù Hồ thống lĩnh cực kỳ muốn nâng đỡ người cháu này nhưng với tình hình như vậy ông cũng đành bó tay, nên phải phân phó hắn làm hộ viện, chuyên đi trông coi hoa viên của Tấn Vương phủ.

Ngược lại, công việc mới lần này rất hợp tâm ý của Nhiễm Ngọc Nùng , bản tính hắn ôn hòa, yêu thích việc cắt tỉa chăm sóc hoa cỏ. Trước kia, lúc còn ở cùng sư phụ, dù trong thời điểm chật vật khó khăn nhất, hắn cũng không quên nhặt hai chậu hoa về nhà chăm sóc.

Hậu viên Tấn Vương phủ không những có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, mà còn có nhiều nghệ nhân chuyên chăm lo, coi sóc, vì thế hoa ở đây nở rộ đẹp rực rỡ, nào tím nào hồng, tranh nhau khoe sắc, khung cảnh tiên diễm vô cùng. Nhiễm Ngọc Nùng nhàn nhã không có việc gì làm nên hay cùng với hoa tượng (*) trong phủ bắt chuyện, khiêm tốn thỉnh giáo họ về kinh nghiệm trồng hoa. Do thường xuyên trao đổi học hỏi, thành ra hắn từ người không biết gì cũng đã trở thành một nửa chuyên gia chăm hoa. Có vị hoa tượng thấy Nhiễm Ngọc Nùng thành tâm, liền đem một quyển dưỡng hoa kinh tặng cho hắn. Nhiễm Ngọc Nùng vô cùng vui mừng, vội vội vàng vàng tạ ơn nhận lấy, nhưng hắn vốn không biết nhiều chữ, nên quyển sách kia đa phần là đọc không hiểu.

Cũng may, tính tình Nhiễm Ngọc Nùng đôn hậu, thật thà làm nhiều người yêu mến và kết giao với hắn. Trong số đó, có người tên Kỳ Quan, vốn là kép chính của một gánh hát, bị người ta đưa vào trong phủ làm linh nhân (*). Kỳ Quan thấy Nhiễm Ngọc Nùng thật có lòng muốn học chữ, liền chủ động trở thành lão sư của hắn.

() hoa tượng: thợ chăm sóc hoa

() linh nhân: con hát, kép hát/ đào hát

Hai người thường hay hẹn nhau ở trong lương đình* tại hoa viên học tập. Kỳ Quan là linh nhân, chuyên hát lời kịch, đương nhiên biết nhiều chữ. Đáng tiếc chỉ là một kép hát, tuy về cơ bản không giống luyến đồng là mấy, nhưng thân phận không có, thậm chí so với nam sủng mà Tấn Vương dưỡng tại Tây viện còn thấp kém hơn. Có nhiều người vẫn luôn xem thường những người như Kỳ Quan, trong nội tâm hắn tự nhiên cũng sinh ra tự ti mặc cảm nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ta mạnh mẽ kiên cường, thêm nữa bản tính Kỳ Quan rất nhiệt tình đáng yêu. Khi thấy Nhiễm Ngọc Nùng không ghét bỏ xuất thân hắn, mỗi lần gặp gỡ đều dùng thái độ thành khẩn hiền lành đối với hắn, tâm Kỳ Quan sinh ra hảo cảm với Nhiễm Ngọc Nùng, thế là hai người càng trở nên thân thiết với nhau hơn.

(lương đình : chòi nghỉ mát)

Thật ra Nhiễm Ngọc Nùng đối với xuất thân của Kỳ Quan chẳng mấy để tâm, chỉ cảm thấy hắn thật tốt, chỉ vì thân bất do kỷ nên mới đi theo cái nghề như vậy, bản thân Nhiễm Ngọc Nùng thấy Kỳ Quan là người thiện lương, vì Kỳ Quan không chê đứa nhỏ vừa ngốc vừa phiền như hắn, luôn kiên nhẫn dạy chữ cho hắn. Có đôi khi, Kỳ Quan còn tốn một ít tiền lương mua giấy để Nhiễm Ngọc Nùng luyện chữ. Hai người càng ngày càng thân thiết, nói chuyện càng lúc càng tự nhiên thoải mái hơn.

Vào một ngày nọ, khi Kỳ Quan và Nhiễm Ngọc Nùng đã học tập xong, nhân lúc thời gian vẫn còn sớm, họ bắt đầu nhàn nhã tán gẫu về những chuyện sinh hoạt hằng ngày. Nhiễm Ngọc Nùng chợt nhắc đến việc mấy ngày trước mình từng thấy một chậu Bạch Hải Đường trong vườn đang nở rất đẹp, đáng tiếc không biết bị ai bẻ mất. Sau đó lại nói tiếp không hiểu vì sao gần đây những loại hoa trắng trong nội viện cũng biến mất chẳng còn một bông. Kỳ Quan nghe xong, từ trong mũi hừ một tiếng, đáp: "Còn có thể vì cái gì nữa, đương nhiên là vì Đào Đan Phong chứ sao."

Nhiễm Ngọc Nùng chớp chớp mắt, hỏi: "Có liên quan gì đến Đào công tử chứ?".

Kỳ Quan cười nhạt: "Đương nhiên là liên quan đến cái tính tình cổ quái của hắn, nói cái gì mà [vạn sắc giai tục, bạch sắc duy mỹ]* cho nên trong phòng hắn lúc nào cũng cắm đầy hoa trắng. Trước kia, tại nơi hắn ở có một gốc Thùy Ti Hải Đường, sinh trưởng rất tốt, mỗi lần nở hoa đều nhuộm hồng một góc sân. Thế mà hắn lại thấy màu sắc của cây hoa đó tầm thường, liền chặt bỏ...."

(*) vạn sắc giai tục, bạch sắc duy mỹ: tất cả màu sắc đều thấp kém tầm thường, chỉ có màu trắng là đẹp nhất, tôn quý nhất... (cha này chắc mù màu)

Nhiễm Ngọc Nùng vốn là người yêu hoa, nghe thấy vậy không khỏi đau lòng, thở dài nói: "Đáng tiếc a~! cây hoa đẹp như thế vì cớ gì lại chặt bỏ?"

Kỳ Quan tiếp tục nói: "Việc đó vẫn còn nhẹ chán. Hắn từng bảo rằng không thể chịu được những thứ bẩn thỉu, lấy phòng hắn làm ví dụ, sạch đến nỗi không có một hạt bụi, đừng nói chi đến bàn ghế, ngay cả sàn nhà đều sai người lấy khăn chà lau từng tấc từng tấc một, ban sáng đã chà lau, đến tối lại tiếp tục chà chà lau lau, cả ngày ra sức chà lau... Mỗi khi ra ngoài không bao giờ tự mình đi, luôn luôn bắt người khác phải mang kiệu đến đón, nói cái gì mà sợ mặt đất bẩn, hạ nhân muốn đi vào phòng hắn dọn dẹp đều bị bắt phải lấy khăn lau sạch hài rồi mới được vào. Y phục thì một ngày thay đến ba bốn lần, còn áo trong sau khi thay ra đều đem vứt hết đi mua cái mới. Mỗi lần ăn uống không vừa ý thì khó chịu quậy náo loạn cả lên, bắt vương gia đến dỗ mới vừa lòng bỏ qua. Ngươi thử nói xem tính tình hắn có quái gở hay không quái gở, thật đúng là cái phường chẳng biết thân biết phận, tưởng mình là ai chứ?"

Nhiễm Ngọc Nùng có chút không đồng tình nói: "Ngươi cũng đừng nên nói vậy, trước kia Đào công tử vốn là một thiếu gia, sinh hoạt hằng ngày đương nhiên phải được chú trọng hơn chúng ta."

Kỳ Quan cười lạnh: "Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, hắn cũng không thèm để ý xem cái thân phận hiện nay của hắn là gì, chẳng phải cũng giống chúng ta sao, đều là nô tài, thế mà còn trưng cái bộ dáng công tử cho ai xem? Không hiểu sao vương gia vẫn cứ nhẫn nhịn mặc kệ hắn ngày càng phách lối, càng lúc càng đày đọa hạ nhân. Mấy hôm trước hắn nghi ngờ người ở tẩy y phòng giặt y phục không sạch, thế là bất chấp sự hiện diện của vương gia, hắn đem y phục vứt hết, làm hại mấy nữ công bị đánh bản tử rồi còn bị trừ tiền lương nữa chứ. Ngươi nói xem người này đáng ghét hay không?"

Nhiễm Ngọc Nùng nhăn mặt nhíu mày, trong lòng hắn quả thật không thể tin được vị công tử có khí chất xuất trần như tiên nhân kia lại là người như vậy. Bất quá tính tình Nhiễm Ngọc Nùng từ trước đến nay luôn luôn nghĩ tốt về người khác, cho nên hắn ngồi ngẫm nghĩ đến vị Đào công tử kia, cố gắng tìm kiếm một hành động tốt đẹp nào đó của Đào công tử để phản bác lại lời của Kỳ Quan. Suy ngẫm hồi lâu, nói: "Ta thấy Đào công tử như vậy hẳn là do thói quen cũ không thể trong một sớm một chiều mà sửa đổi được. Quả thật ta vẫn cảm thấy hắn là một người tốt. Kỳ Quan ngươi xem, trừ bỏ tính tình không tốt một chút, Đào công tử vẫn là một hiếu tử mà"

Kỳ Quan khó hiểu hỏi: "Hắn là hiểu tử? Làm sao ngươi biết?"

Nhiễm Ngọc Nùng nói: "Ta có gặp qua hắn vài lần, lúc nào cũng thấy hắn mặc tang phục, nghe nói phụ mẫu hắn đã mất, ta nghĩ có lẽ hắn muốn vì song thân để tang chăng!"

Nghe xong, Kỳ Quan trợn to mắt: "Hắn vì phụ mẫu để tang? Lúc nào a? Ngay cả tỷ tỷ của mình hắn còn chẳng quan tâm, sao có thể vì phụ mẫu mà để tang?"

Nhiễm Ngọc Nùng hảo tâm giải thích, nói: "Mấy lần gặp hắn, đều thấy hắn toàn thân mặc hiếu y hiếu hài, ngay cả khăn vuông buộc trên tóc và quạt cầm tay đều là màu trắng. Ăn mặc như thế không phải để tang cho phụ mẫu thì cho ai đây? Do đó, ta mới nói dù lúc bình thường Đào công tử có phần hơi quá đáng, nhưng chung qui vẫn là một hiếu tử, người như vậy không phải là người tốt sao?"

Kỳ Quan ngồi ngẩn ra nhìn Nhiễm Ngọc Nùng cả buổi, đột nhiên bật cười dữ dội: "Ha....ha .....ha ....Để tang...Cách ăn mặc quái đản bị ngươi nhìn thành để tang.......Ha ha.........Ai nha, buồn cười muốn chết....Chỉ có ngươi mới nghĩ ra..." Kỳ Quan cười đến gần như bò ra đất lăn lộn, múa tay dậm chân, rồi ngồi xổm ra đất quơ quào tứ chi. Nhiễm Ngọc Nùng hoảng sợ vội vàng hỏi: "Kỳ Quan, ngươi làm sao vậy?"

Kỳ Quan cười đến nỗi không dừng được, chỉ có thể quơ quơ tay ý bảo mình vẫn ổn. Mãi đến một lúc sau, Kỳ Quan mới dần dần bình tĩnh lại, chậm rãi giải thích với Nhiễm Ngọc Nùng rằng Đào Đan Phong rất yêu thích màu trắng, quanh năm chỉ mặc y phục bạch sắc, bất quá y phục của hắn khác với tang phục ở chỗ trên cổ áo, cổ tay và vạt áo đều có thêu hoa văn kim ngân lấp lánh. Hắn cho rằng ăn vận trang phục như vậy sẽ làm toát lên phong thái bất phàm, chi lan ngọc thụ, có một số người biết ý bèn xưng tụng hắn là [ Hành Nhược Quân Tử ]. Và hắn cũng ngầm chấp thuận cái danh xưng nho nhã này, từ đấy về sau, hắn càng ra sức yêu thích màu trắng. Thật không ngờ, trong đôi mắt của tiểu hài tử quê mùa Nhiễm Ngọc Nùng, bộ bạch y thoát tục thanh tao kia lại trở thành tang phục.

(*) chi lan ngọc thụ: chỉ những công tử nho nhã cao quí, khí chất hơn người.

Kỳ Quan thở dài, nhìn khuôn mặt gầy gò chất phác của Nhiễm Ngọc Nùng, nói: "Tiểu Nùng à, ngươi cứ mãi đơn thuần như vậy thì sau này phải làm sao đây? Bây giờ bên ngoài có rất nhiều người xấu, lỡ như bị người ta bắt nạt thì ngươi sẽ chịu đủ mọi thiệt thòi mất".

Nhiễm Ngọc Nùng cười ngây ngô, đáp: "Không sao đâu, ta không gây sự với người ta, người ta cũng sẽ không tìm ta bắt nạt. Dù sao ta cũng biết một ít công phu quyền cước, có thể tự bảo vệ mình mà."

Kỳ Quan lắc đầu nói: "Chỉ sợ có một số người muốn gây chuyện với ngươi, nhưng ngay cả phản kháng ngươi cũng không thể phản kháng lại được"

Nhiễm Ngọc Nùng cười cười: "Sẽ không đâu, làm gì có loại người không nói đạo lý như vậy." Nhưng mà đợi đến lúc Nhiễm Ngọc Nùng biết rằng trên đời này quả thật có cái loại người chẳng những không thèm nói lý lẽ, mà còn giỏi cưỡng từ đoạt lý*, thích nói xuyên tạc để dồn hắn vào tình thế khó xử, thì đó cũng đã là chuyện của gần một năm sau rồi...

(*) cưỡng từ đoạt lý: cãi chày cãi cối để giành phần lý lẽ về mình

Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa mới từ biệt nhau trở về nơi ở của mình. Không ngờ chỉ vài ngày sau, lại có chuyện xảy ra. Kỳ Quan bị người ta dẫn đến Hành Nhược Hiên – nơi Đào Đan Phong trú ngụ để tra khảo. Nhiễm Ngọc Nùng biết tin liền giật mình, vội vàng đi hỏi thăm khắp nơi. Hóa ra hôm qua, sau khi trở về, Kỳ Quan đã cùng nhóm bằng hữu ngồi tán chuyện châm chọc Đào công tử. Cả bọn ngồi huyên thuyên đến cao hứng, đem câu nói ngây ngô của Nhiễm Ngọc Nùng sửa lại thành lời nói của mình. Cộng thêm cái nhóm bằng hữu của Kỳ Quan cũng là cái đám mồm miệng tía lia, đem câu nói [ ngày ngày cứ mặc y phục bạch sắc ra vẻ ta đây thanh cao, tôn quí. Người không hiểu nhìn vào còn tưởng là đang để tang cho phụ mẫu xấu số của hắn ], câu nói này chẳng mấy chốc đã lộ ra ngoài. Ở Tấn Vương phủ có không ít người ngứa mắt với Đào Đan Phong, nghe thấy câu nói trên liền hùa nhau truyền tụng, một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng truyền tới trong viện Đào Đan Phong, đương nhiên có người báo cho hắn biết. Đào Đan Phong nghe xong gần như là tức giận đến bất tỉnh luôn, vừa đúng lúc Tấn Vương Triệu Dự đến thăm hắn, hắn lập tức hướng Tấn Vương phát hỏa. Tấn Vương cũng không có ý thoái thác trách nhiệm, bèn hạ lệnh tra rõ, thế là tra tới tra lui, cuối cùng tra ra được là Kỳ Quan.

Kỳ Quan bị phát hiện, hắn thẳng thắng nhận tội, không hề chối cãi. Bản tính hắn luôn mạnh mẽ, dứt khoát, muốn một mình gánh chịu chuyện này, nên không có nói ra tên của Nhiễm Ngọc Nùng.

Kỳ Quan tưởng rằng cùng lắm là bị vả miệng vài cái, ai mà ngờ Tấn Vương thấy Đào Đan Phong làm ầm ĩ mọi chuyện lên, có vẻ như là tức giận không nhỏ, vì để làm yên lòng Đào Đan Phong nên Tấn Vương sai người đem Kỳ Quan đi đánh 80 bản tử. Đào Đan Phong tính tình cao ngạo, khinh bỉ nhất là loại xướng linh (*) thấp hèn, sợ Kỳ Quan làm ô uế nơi ở của mình, bèn sai người kéo hắn ra ngoại viện xử phạt. Đợi đến khi Nhiễm Ngọc Nùng hớt hải chạy đến thì mông Kỳ Quan đã cùng mấy cây gậy trúc giao lưu làm quen quen rồi. Nhiễm Ngọc Nùng vội vã hô lên: "Thủ hạ lưu tình", tiện thể nhào đến ngăn lại gậy trúc đang giáng xuống. Mấy vị đại ca thi hình sớm đã nhận ra Nhiễm Ngọc Nùng, nên thái độ đối với hắn cũng không quá xấu, chỉ nói: "Tiểu Nhiễm, ngươi ra đây làm chi? Đừng cản trở chúng ta làm việc, nếu để vương gia biết được, ngay cả ngươi cũng sẽ bị đánh đó". Kỳ Quan bị đánh đau đến mông nở đầy hoa, thấy Nhiễm Ngọc Nùng chẳng quản sống chết mà chạy ra, hắn cũng trở nên bấn loạn theo, do miệng bị ngăn chặn, đành phải lấy ánh mắt ra hiệu cho Nhiễm Ngọc Nùng mau mau rời đi.

Nhiễm Ngọc Nùng cũng không để ý, chỉ nhìn Kỳ Quan nói: "Kỳ Quan, ngươi đừng sợ, ta lập tức sẽ tìm Vương gia và Đào công tử nói rõ ràng, nói rõ ràng xong ngươi sẽ không sao nữa." Dứt lời, Nhiễm Ngọc Nùng liền xoay người hướng về phía Hành Nhược Hiên phóng đi. Kỳ Quan lo lắng, muốn giữ lại Nhiễm Ngọc Nùng , nhưng miệng bị chặn, không thể phát ra âm thanh, đành phải trơ mắt nhìn Nhiễm Ngọc Nùng đi vào hiểm lộ.

——————

Triệu Dự hờ hững đứng bên cửa sổ cạnh án thư trộm quan sát Đào Đan Phong. Chỉ thấy hắn vẫn mặc một thân bạch y như thường ngày, đang cầm bút dựa vào bàn vẽ tranh, phong thái không thể nói là không ưu mỹ, mi mục không thể nói là không tinh xảo. Nhưng giờ đây Triệu Dự càng lúc càng cảm thấy chán nản với vị bạch y công tử này – một con người cực kỳ vô vị tẻ nhạt.

Thật ra ấn tượng ban đầu của Triệu Dự với Đào Đan Phong cũng không có tệ như vậy. Lúc trước khi Đào gia còn hưng thịnh, Triệu Dự đã từng gặp qua Đào Đan Phong một lần tại hội thưởng lan (lễ hội ngắm hoa lan), khi đó có rất nhiều người, Triệu Dự chỉ là đứng ở phía xa nhìn thấy một thân tố ảnh. Đào Đan Phong đứng giữa chốn phồn hoa náo nhiệt, bị nhiều kẻ hâm mộ vây quanh, thái độ hắn lúc nào cũng tỏ ra xa cách lạnh lùng. Thân hình như lan, thanh ngạo* như mai, ánh mắt thoát trần*, như tiên tử hạ phàm. Triệu Dự cảm thấy tâm mình chợt rung động một chút, thế là y liền nhớ kỹ vị Đào công tử này. Mãi cho đến khi Đào gia nhờ cậy, y liền vui vẻ nhận lời giúp đỡ.

(*) Thanh ngạo: thanh cao và ngạo mạn, nói theo dân teen là vừa chảnh vừa kiêu í

() thoát trần: 1 vẻ đẹp vượt xa người thường.

Đưa Đào Đan Phong tiến nhập Vương phủ, Triệu Dự vẫn ôm chút chờ mong. Tuy rằng khi đó y cũng không biết rằng mình đang chờ mong điều gì, nhưng trong lòng y loáng thoáng hi vọng rằng với sự xuất hiện của Đào Đan Phong, cuộc sống buồn tẻ trước đây sẽ trở nên khác biệt hơn một chút. Đáng tiếc, càng tiếp xúc với Đào Đan Phong, sự chán nản và mệt mỏi càng tích tụ trong lòng, khiến cho cảm giác chờ mong lúc xưa cũng chậm rãi tắt ngấm theo thời gian.

Đào Đan Phong thực sự rất xinh đẹp, nhưng Triệu Dự đối với dung mạo của hắn cũng không có kinh ngạc gì lắm. Đào Đan Phong họa tranh cũng không tồi, nhưng nhìn kỹ lại cũng chẳng đến mức tuyệt đỉnh thiên hạ. Lúc trước, cái làm cho Triệu Dự động tâm chính là hương vị thoát tục và khí chất bất thực yên hỏa* của Đào Đan Phong. Kết quả là mỗi lần tìm hiểu, mỗi lần tiếp cận, Triệu Dự phát hiện ra bạch y công tử kia chẳng qua chỉ là một đứa trẻ bị nuông chiều thành hư, chỉ biết yêu chính bản thân mình, còn đối với mọi người xung quanh luôn thờ ơ, lãnh đạm. Đào Đan Phong đem phòng mình đổi hết thành màu trắng, đem những vật dụng có màu sắc khác vứt bỏ, thay bằng vật dụng tố màu (trắng).Lúc đầu, Triệu Dự còn thấy cách trang trí này có phần mới mẻ, nhưng càng về sau, y càng cảm thấy nơi này giống hệt một cái động băng lạnh lẽo, khiến cho cảm xúc con người ngày một suy giảm, đông cứng. Hơn nữa, thái độ của Đào Đan Phong đối với y hệt như đối với đám hạ nhân, cho đến bây giờ vẫn xa cách lạnh lùng. Triệu Dự xuất thân là dòng dõi hoàng tộc, dĩ nhiên sẽ có sẵn bản tính tự tôn kiêu ngạo, y một bên nhiệt tình chăm sóc mà người kia cứ thờ ơ tạt cả gáo nước lạnh vào y! Như thế ai mà chịu nổi, thế là y dần dần cảm thấy Đào Đan Phong thật phiền phức.

(*) Bất thực yên hỏa: thanh cao hơn người, khí chất như thần tiên. Xuất phát từ chuyện các nhà tu đạo bên Trung thường ko ăn những thức ăn nhiễm khói bụi (đã đc nấu chín ấy) vì cho rằng những thực phẩm trần tục đó ko sạch sẽ =.=|||

Triệu Dự đối với Đào Đan Phong càng lúc càng thất vọng, sự nhiệt tình ban đầu cũng dần tàn lụi. Đào Đan Phong xem Triệu Dự như không khí, hắn vẫn yên lặng chăm chú ngồi họa tranh. Lúc đầu, Triệu Dự còn tán thưởng tính khí không sợ cường quyền mà khụy gối khom lưng của Đào Đan Phong, mãi đến bây giờ y mới biết, hóa ra vị công từ này do đã quen "nhếch mép truyền lời" nên mới cao ngạo như vậy. Khi Đào Đan Phong tìm y trút cơn phẫn nộ, bởi vì y quản giáo hạ nhân không nghiêm, khiến cho một đám người thấp hèn dám can đảm vũ nhục hắn, Triệu Dự đã nghĩ thầm: "Không biết cho tới bây giờ, hắn có từng nhớ rằng khế bán thân của hắn vẫn còn nằm trong tay bổn vương không a? Bổn vương mới là chủ nhân của hắn nha". Triệu Dự nhớ đến ánh hào quang trước kia bao phủ vị Hành Nhược Quân Tử này làm cho tâm mình rung động ra sao, thế mà bây giờ y cảm thấy Đào Đan Phong bất quá cũng chỉ là kẻ tầm thường. Có điều để giữ thể diện và sự tôn nghiêm của một Vương gia, Triệu Dự vẫn phải hạ lệnh tra rõ, đem người dựng chuyện nói xấu trừng phạt để Đào Đan Phong nguôi giận.

(*) di chỉ khí sử: nhếch mép truyền hơi, tả cái dáng kẻ quyền quý kiêu ngạo sai khiến người khác bằng hành động nhếch mép thở nhẹ mà không thèm mở miệng nói.

Thật không ngờ, Đào Đan Phong so với sự tưởng tượng của Triệu Dự còn lạnh lùng hơn, khi nghe y phân phó hạ nhân đánh cái gã kép hát kia 80 đại bản, Đào Đan Phong chỉ cười nhạt nói: "Vương gia đang muốn ra vẻ ta đây đấy à, ngài nghĩ rằng Đào Đan Phong ta sẽ vui mừng hớn hở mà cảm kích ngài sao?"

Triệu Dự chán nản hỏi: "Vậy, Đào công tử nói xem nên xử lý thế nào?"

Đào Đan Phong hừ lạnh, nói: "Hạ nhân của ngài, ngài phải tự biết quản giáo, Đan Phong ta là một gã ngoại nhân đâu có tư cách xen vào gia sự nhà ngài."

Trong lòng Triệu Dự nhịn không được ý nghĩ [ khế bán thân của ngươi còn ở trong tay ta, ngươi dám nói mình là ngoại nhân sao], bất quá cuối cùng Triệu Dự cũng chỉ để sự bực bội trong lòng, không có nói ra miệng, y cười lạnh, nhìn sang Phúc Hi ra lệnh: "Đánh xong thì đem khế bán thân trả lại cho hắn, rồi để hắn rời khỏi Vương phủ đi!".

Phúc Hi nhận mệnh, Đào Đan Phong xoay người đi vẽ tranh, không thèm để ý đến nữa. Lúc sau, vì ghét thanh âm la hét chói tai của Kỳ Quan, hắn chỉ đơn giản cho người bịt miệng Kỳ Quan lại...

Triệu Dự thầm đánh giá con người trước mắt này, những cảm xúc bâng quơ trước đây đã được thay bằng sự hiếu kỳ, và tò mò. Y ngẫm nghĩ [ nội tâm người này rốt cuộc có thể nguội lạnh đến mức nào? Phụ mẫu hắn vì hắn mà chết, hắn ta lại không hề có một chút biểu cảm thương xót. Các tỷ tỷ của hắn lưu lạc phong trần, hắn cũng chưa từng mở miệng nói rằng phải cứu các nàng ra. Ngược lại còn cảm thấy nhục nhã vì các nàng không chịu tuẫn tiết * giữ mình, tham sống sợ chết chìm đắm trong trụy lạc. Ở Vương phủ đã được vài ngày, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện giải oan báo thù cho phụ mẫu, càng không nghĩ đến chuyện phải mang hài cốt của phụ thân từ nơi lưu đày trở về. Hắn ở đây, suốt ngày cứ để bản thân mình vướng vào vòng lẩn quẩn của những chuyện không đâu, cho tới bây giờ vẫn cứ khoát lên cái bộ mặt thanh cao thoát tục, tự cao tự đại ]. Triệu Dự nghĩ người ích kỷ y đã gặp qua không ít, nhưng ích kỷ đến mức độ siêu cấp và mặt dày mày dạn thế này thì thật là hiếm có. Cứ như thế, Triệu Dự mãi nhìn về phía Đào Đan Phong với ánh mắt vô cùng hứng thú.

(*) tuẫn tiết: tự sát để giữ sự trong sạch

Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên từ bên ngoài vọng vào những tiếng ồn ào nho nhỏ. Hạ nhân tiến vào bẩm báo: "Vương gia, có một thị vệ muốn cầu kiến ngài, hắn nói đến tự thú, nói mình mới là thủ phạm thật sự."

Triệu Dự nghe xong liền sững sờ, suy nghĩ một chút rồi ra lệnh: "Cho hắn vào đây". Y chợt nhớ đến trước tiên nên dừng việc trừng phạt Kỳ Quan lại, thế là Nhiễm Ngọc Nùng bị dẫn vào trình diện chủ tử.

Nhiễm Ngọc Nùng vừa bước vào đã bị cỗ hàn khí âm u nơi này đánh bại. Chỉ thấy trong phòng toàn là đồ vật màu trắng lạnh lẽo không có một chút hơi ấm của sự sống. Trấn tĩnh bản thân, hắn thấy rõ trong phòng có người ngồi, vội vàng đi đến trước mặt Triệu Dự, quỳ xuống hô vang: "Vương gia".Triệu Dự tỉ mỉ đánh giá tiểu thị vệ nho nhỏ trước mắt, thấy thân thể hắn gầy teo, chẳng cao mấy, ngay cả cằm cũng trơn nhẵn xinh xinh, thế là y bỗng nổi lên hứng thú, liền hỏi: "Tiểu thị vệ ngươi luôn miệng bảo muốn tự thú, cuối cùng là chuyện gì?"

Lòng Nhiễm Ngọc Nùng nóng như lửa đốt, dập đầu nói: "Vương gia minh giám!". Sau đó, hắn đem sự việc ngày hôm trước cùng Kỳ Quan tán gẫu trình bày rõ ràng, vì lo lắng cho Kỳ Quan, nên hắn cố tình nhấn mạnh câu [ Đào công tử mỗi ngày mặc tang phục] là do hắn nói, nếu muốn phạt thì phải phạt hắn, Kỳ Quan chỉ là người nghe, không đáng bị phạt.

Nhiễm Ngọc Nùng nói chuyện thường bị vấp, nhưng vì cứu bằng hữu, mạch suy nghĩ vốn chậm chạp của hắn bỗng trở nên trôi chảy lạ thường, hắn cũng trở nên lanh lợi hơn rất nhiều. Triệu Dự nghe xong nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, y nhìn sang khuôn mặt vặn vẹo khó chịu của Đào Đan Phong khi nghe hai chữ "tang phục" từ miệng Nhiễm Ngọc Nùng thốt ra, cảm thấy thật khoái trá. Y cố ý hỏi Đào Đan Phong: "Đào công tử xem này, lại có thêm một thủ phạm chính, ngươi nói nên xử trí thế nào?"

Đào Đan Phong phóng ánh mắt đầy chán ghét sang Nhiễm Ngọc Nùng, bực bội trả lời: "Đây là chuyện của ngài, liên quan gì đến ta?" Triệu Dự gật đầu nói: "Nếu như thế thì để tiểu thị vệ này chịu bớt một nửa đại bản vậy! Người đâu.."

Đào Đan Phong nghe xong giận dữ quát lớn: "Vương gia!". Triệu Dự cười cười hỏi: "Đào công tử có ý kiến khác chăng?" Đào Đan Phong oán hận nhìn Triệu Dự một lúc lâu, sau đó quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không thèm để ý đến nữa.

Chính ngay lúc này, đột nhiên Nhiễm Ngọc Nùng lắp bắp nói: "Vương gia...chuyện trách phạt...nếu được...xin ngài hãy để bọn họ đánh ta đi ~!". Triệu Dự nghe xong không khỏi sửng sốt, buột miệng hỏi ngay: "Vì sao chứ?".Nhiễm Ngọc Nùng cười ngây ngô, đáp: "Kỳ Quan là kép hát, ngày thường chưa từng chịu qua nỗi đau da thịt. Còn thuộc hạ là một võ phu, da thịt thô dày, sức chịu đựng so với hắn tốt hơn nhiều, ngài để bọn họ đánh ta đi, thân thể ta rất tốt, ta có thể chống đỡ được mà."

Thân thể tốt, là một võ phu? Triệu Dự nhìn tiểu hài tử ốm yếu nhỏ bé đang quỳ trước mắt, thầm tự hỏi. Bé con này gầy như que củi, thắt lưng mảnh mai như nữ hài tử, màu da xanh trắng, như vậy cũng dám tự nhận là thân thể tốt? Triệu Dự bỗng cảm thấy bé con này có chút đáng yêu, nhịn không được nở nụ cười, hỏi: "Ngươi tên gì?". Nhiễm Ngọc Nùng thật thà trả lời: "Thuộc hạ tên Nhiễm Ngọc Nùng". Vừa nói vừa vươn tay phủi phủi mặt đất, đem tên mình viết ra. Tiếu ý trên khuôn mặt Triệu Dự càng đậm, hỏi tiếp: "Ngươi là nam hài, vì sao lại mang tên của nữ hài tử?" Nhiễm Ngọc Nùng ngây ngô đáp:"Đây là do sư phụ đặt cho, ta cũng không biết vì sao".

Đào Đan Phong ở một bên bực tức, ném đi bút vẽ, nổi giận quát: "Vương gia nếu muốn cùng tên đó tán gẫu, thỉnh đi nơi khác mà tán, đừng quấy nhiễu nơi ở thanh tịnh của ta." Sắc mặt Triệu Dự trở nên lạnh lùng, thản nhiên liếc Đào Đan Phong một cái, nói: "Đào công tử chớ quên, ngươi đang ở trong Vương Phủ của bổn vương". Dứt lời cũng không thèm quản Đào Đan Phong nghe xong sẽ có phản ứng gì, Triệu Dự quay sang Nhiễm Ngọc Nùng tiếp tục trêu đùa; "Tại sao ngươi lại muốn chịu đòn thay Kỳ Quan?". Đào Đan Phong đứng bên cạnh cười lạnh, xen vào nói: "Hỏi thừa, với cái hạng người hạ lưu bại hoại này thì đào đâu ra cái lý do tốt đẹp chứ?"

Triệu Dự cau mày, còn Nhiễm Ngọc Nùng bắt đầu biện giải: "Kỳ Quan không phải hạ lưu bại hoại, hắn là bằng hữu của ta. Hắn là người tốt." Triệu Dự nhướng mày, nói: "Hắn là bằng hữu của ngươi?" Nhiễm Ngọc Nùng gật đầu, đáp: "Vương gia, Kỳ Quan thật sự là người tốt, hắn thấy tiểu nhân không biết chữ nên đã tận tình chỉ dạy tiểu nhân đọc sách viết chữ. Hắn là bằng hữu tốt của tiểu nhân, xin vương gia hãy đáp ứng tiểu nhân, Kỳ Quan quả thật chịu không nổi đòn roi đâu." Triệu Dự mỉm cười nhìn bé con đáng yêu, rồi hỏi hạ nhân bên ngoài: "Đã đánh bao nhiêu rồi?", hạ nhân hồi đáp: "Bẩm, đã đánh 20 đại bản, còn thiếu 60 đại bản." Triệu Dự tươi cười quay sang Nhiễm Ngọc Nùng hỏi: "Còn 60 đại bản, ngươi chịu nổi không?". Nhiễm Ngọc Nùng thấy chủ tử đã đáp ứng mình, vội vàng dập đầu, mừng rỡ nói: "Tạ ơn Vương gia! Tiểu nhân đi lĩnh phạt". Dứt lời liền dập đầu ba cái, rồi xoay người chạy ra bên ngoài. Triệu Dự có chút kinh ngạc trợn tròn mắt, y ra hiệu với thị tòng* bên cạnh, người đó đi ra ngoài quan sát một hồi rồi trở về bẩm báo: "Vương gia, hắn quả thật đã đi nhận phạt". Triệu Dự trầm mặc không nói nên lời, một lúc sau hạ lệnh: "Đi, nói với hành hình nhân nhẹ tay một chút".

(*) Thị tòng: người hầu.

Vậy là Nhiễm Ngọc Nùng thật sự bị đánh 60 đại bản. Chuyện này về sau cũng làm cho đại sắc lang Triệu Dự ăn năn hối hận cả đời. Bất quá, tại thời điểm này, Triệu Dự chỉ là âm thầm cảm thán tiểu thị vệ chân chất trọng nghĩa khí kia, thật là một người tốt hiếm thấy a~. Cứ thế Triệu Dự đem ba chữ Nhiễm Ngọc Nùng nhớ thật kỹ. Từ đây có thể xem như là sự mở đầu cho duyên phận dây dưa giữa hai người...

Thật ra Nhiễm Ngọc Nùng không hề biết hành vi tùy hứng làm theo bản năng kia lại bị chủ nhân nhớ kỹ. Hắn nằm bất động ở trên giường hừ hừ rêи ɾỉ. Hồ thống lĩnh đến thăm, đau lòng nén giận quở trách: "Hài tử ngốc nghếch, sao ngươi lại có thể ngốc đến vậy? Vì một kép hát thấp hèn mà bị đánh có đáng hay không?" Nhiễm Ngọc Nùng miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn ông nói: "Hồ thúc, ngài đừng nói Kỳ Quan như vậy, hắn cũng đâu có muốn làm kép hát, hắn là người tốt, là bằng hữu của ta." Hồ thống lĩnh thở dài, an ủi hắn đến khi trời nhá nhem tối mới rời đi.

Lúc vương phủ lên đèn, Nhiễm Ngọc Nùng mơ mơ màng màng tỉnh lại, đã thấy bên giường có một người đang ngủ gục. Hắn nhanh chóng xác định, hóa ra là Kỳ Quan, vội vàng lay lay người kia dậy: "Mau đứng lên, ngươi đang bị thương, cẩn thận một chút kẻo cảm lạnh đó." Kỳ Quan bị đánh thức, dụi dụi mắt, nhìn Nhiễm Ngọc Nùng cả nửa ngày, mở mồm hô vang: "Tiểu Nùng." Nước mắt cũng theo tiếng gọi lã chã rơi xuống. Nhiễm Ngọc Nùng luống cuống, một bên dỗ dành bảo Kỳ Quan đừng khóc, một bên sờ sờ ở đầu giường, lấy ra một cái khăn đưa cho Kỳ Quan lau nước mắt.

Kỳ Quan nức nở nói: "Ngươi là tên ngốc, chịu đòn thay ta làm gì, ta là hạng người nào chứ, đáng giá để ngươi làm vậy sao? Ngốc tử, đại ngốc tử" Kỳ Quan vừa nói vừa khóc, nhưng thương thế phía sau quả thật rất đau, hắn bèn nép vào người Nhiễm Ngọc Nùng tiếp tục khóc. Nhiễm Ngọc Nùng nhìn bộ dạng này của Kỳ Quan chỉ còn biết dở khóc dở cười, chân thành nói: "Ngươi đừng có như vậy nữa, ngươi là bằng hữu tốt của ta, vì hảo bằng hữu mà từ bỏ cả sinh mạng vốn là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Chỉ chịu một chút thương tổn da thịt thì có đáng là gì? Thường ngày ngươi dạy ta đọc sách, ta vẫn phải nên cám ơn ngươi mới phải." Kỳ Quan càng nghe càng khóc lớn không ngừng làm cái khăn bông lớn ướt đẫm, hệt như đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nhiễm Ngọc Nùng nhìn cảnh tượng bi hài này sợ cứng cả người.

(*) kinh thiên địa nghĩa: chuyện hiển nhiên

Mãi đến lúc sau, Kỳ Quan mới nín hẳn, chậm rãi nói: "Tiểu Nùng, ta phải đi" Nhiễm Ngọc Nùng cả kinh hỏi: "Ngươi đi, đi đâu?" Kỳ Quan thở dài nói: "Phúc quản gia đã đem khế bán thân trả lại cho ta, từ nay về sau không còn là người của Vương phủ nữa, đương nhiên là phải rời đi. Ai! Như vậy cũng tốt, đã nhiều năm sống trong cảnh người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ ta đã chịu đủ rồi." Nhiễm Ngọc Nùng cố gắng truy vấn: "Vậy ngươi muốn đi đâu?" Kỳ Quan nói: "Ta đã nghĩ kỹ rồi, dù sao vẫn có một chút ít tiền dành dụm, ta sẽ về quê, mua một mảnh đất nhỏ, tìm một thê tử không chê xuất thân của ta, cùng nhau buôn bán, không cần phát tài, chỉ cần đủ no là được. Từ đây về sau có thể chân chính làm người rồi."Nhiễm Ngọc Nùng nghe xong cảm thấy có chút vui mừng, nói: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chỉ cần ngươi có thể vui vẻ sống là tốt rồi." Kỳ Quan nhìn ánh mắt chân thành của Nhiễm Ngọc Nùng, không khỏi đau xót trong lòng nói: "Ta đi rồi, ngươi phải biết tự chăm sóc bản thân đó, đừng để người ta bắt nạt, cũng đừng quá thật thà, có biết không?" Nhiễm Ngọc Nùng cười đáp ứng, nhìn thấy bằng hữu mình thoát ly khổ ải, hắn cảm thấy thật cao hứng, cảm giác đau đớn nơi hạ thân dường như đã giảm đi rất nhiều.

Ngày hôm sau, Kỳ Quan thật sự rời đi, Nhiễm Ngọc Nùng bị thương quá nặng phải nằm ở trên giường không thể đi tiễn hắn, trong lòng vì bằng hữu rời đi mà đau buồn, nhưng cũng vui mừng thay cho hắn.

Nhiễm Ngọc Nùng tuy rằng nhỏ gầy, nhưng tốc độ phục hồi sức khỏe so với người khác mạnh hơn rất nhiều, bảy tám ngày sau là có thể xuống giường tự do hoạt động, một tháng sau thì vết thương nghiêm trọng đã lành. Có điều sau khi thương thế khỏi hẳn, sự tịch mịch lại kéo đến bủa vây, Nhiễm Ngọc Nùng có chút tưởng niệm Kỳ Quan, bất quá chẳng bao lâu sau, hắn sẽ không có thời gian mà nhớ đến nữa, vì có nhiều việc rất quan trọng phải làm, đó là Tấn Vương Triệu Dự phải rời kinh....

———————