Chương 22: Oan gia ngõ hẹp

Sau lần đột nhiên òa khóc ấy, Nhiễm Ngọc Nùng càng thêm hiểu rõ tình cảm của chính mình hơn, tâm tình cũng vì nhớ mong ai đó mà càng trở nên âu sầu. Cả vương phủ đều vô cùng lo lắng bất an, sợ Vương phi cứ mãi u buồn sẽ sinh bệnh. Phúc Hi, Phúc Lộc vô cùng khẩn trương, lại càng không dám báo cho Triệu Dự biết, chỉ có thể dốc lòng tìm mọi cách an ủi Nhiễm Ngọc Nùng, vậy là liên tiếp mấy ngày liền, cả hai đều mặt ủ mày chau. Ngược lại, Thanh Nguyệt dù sao cũng là tỳ nữ thường xuyên hầu hạ chăm sóc Nhiễm Ngọc Nùng, nên khi thấy hắn buồn bã ngồi lặng yên bên cửa sổ, nàng đã nhẹ nhàng khuyên bảo: "Nếu vương phi có chuyện buồn trong lòng, nô tì cũng không dám lắm lời. Nhưng nếu ngài cứ như vậy sẽ sinh bệnh mất, khi đó Vương gia biết được sẽ đau lòng lắm. Hơn nữa, hiện nay ngài lại đang mang thai, thái y từng nói ngài phải tĩnh tâm dưỡng thai mới tốt. Nô tì bạo gan khuyên một lời, không vì vương gia, cũng xin ngài hãy vì tiểu thế tử mà bảo trọng thân thể. Tội gì phải tự hành hạ bản thân mình chứ?"

Lời này thực sự khiến Nhiễm Ngọc Nùng giật mình, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ, đầu lông mày dần dần giãn ra. Thanh Nguyệt nhìn sắc mặt hắn, mới tiếp tục nói: "Sáng nay nô tỳ có đi ngang qua hồ sen trong viện, nhìn thấy nụ hoa đã hơi hé miệng, chắc chắn trong hai ngày này sẽ nở rộ khắp mặt hồ. Nhân lúc tiết trời khá tốt, Vương phi có muốn đi hoa viên tản bộ không?" Nhiễm Ngọc Nùng nghe xong gật đầu nói: "Cũng nên ra ngoài một chút, ngồi buồn bực cả ngày thật phiền." Thế là hắn đứng dậy. Cái đám nha hoàn Hạo Nguyệt, Kiểu Nguyệt đứng bên cạnh, đang dỏng tai lên nghe động tĩnh cũng vì thế mà nháo nhào chạy ra ngoài hét lên: "Vương phi muốn đi dạo, còn không mau chuẩn bị." Dường như là ngay tức thì, cả đám người nâng, đỡ, dìu, dắt, còn không quên mang theo lộng che, quạt mát, xúm xít vây quanh hắn, thẳng tiến hoa viên vương phủ.

Vừa bước vào vườn, một làn gió mang theo hương cỏ hoa thơm lừng thổi đến. Nhiễm Ngọc Nùng không khỏi khép hờ mắt thở nhẹ, miệng khẽ mỉm cười đầy hưởng thụ. Kiểu Nguyệt và Thanh Nguyệt nhìn thấy chủ tử vui vẻ, càng thêm ân cần đỡ hắn đi vào trong. Chủ tớ ba người nói cười rộn rã, vô cùng hợp ý. Khi đến hồ sen thì tiểu đình nghỉ chân bên đó đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ, bên trong còn có hai người thị nữ nghiêm chỉnh đứng sẵn chờ lệnh. Kiểu Nguyệt và Thanh Nguyệt muốn đỡ hắn đến ngồi xuống ghế nệm trong đình, nhưng Nhiễm Ngọc Nùng lắc đầu nói: "Ngồi ở băng ghế ven hành lang được rồi. Như vậy sẽ dễ ngắm hoa sen hơn." Hai nàng thị nữ nghe xong, lập tức gọi người trải nệm lên băng ghế gỗ kia, sau đó mới đỡ chủ tử của mình ngồi xuống. Nhiễm Ngọc Nùng nghiêng người, khẽ dựa vào, khá thích thú thưởng thức những nụ hoa chớm nở trong hồ, hắn chăm chú nhìn những nụ hoa nhọn nhọn còn vương đầy bột phấn tại đỉnh đầu, đột nhiên nhớ đến Triệu Dự, nhớ đến lúc y ôm hắn vào lòng, cầm lấy một bên nhũ tiêm của hắn, giở giọng trêu đùa: "Sao đầu nhũ này giống nụ hoa mềm mềm đỏ đỏ lấm tấm hạt phấn thế nhỉ, thật sự là cực phẩm, hôm nay Triệu Dự ta mới được chiếm ngưỡng thứ bảo vật kỳ diệu thế này. Quả là may mắn...may mắn a!" Lúc ấy, hắn còn ngượng ngùng rút đầu vào ngực Triệu Dự, không dám ngẩng lên. Vậy mà cái tên đại sắc lang kia còn tỉnh bơ như không, càng nói càng lớn tiếng, cuối cùng còn hung hăng nhấm nháp, giày vò đầu nhũ của hắn xong mới chịu buông tha.

Sùng Quang, ta rất nhớ ngươi, thế nhưng vì ngươi và vì cả hài tử của chúng ta, ta nhất định sẽ sống thật vui vẻ! Hắn khẽ cười, đưa tay xoa xoa phần bụng đã hơi nổi lên của mình. Ở nơi ấy, ngày hôm qua, có một tiểu sinh linh không biết nghe lời đã thoáng ngọ nguậy, tuy lực "đá" không lớn nhưng cũng đủ tuyên bố và chứng minh sự có mặt của nó với "mẫu thân" rồi nha. Thật là kỳ diệu! Trong bụng giờ đây đã có một tiểu hài tử, hơn nữa nó còn là kết tinh giữa ta và người yêu dấu. Lúc đầu, khi vừa biết tin, ta còn bàng hoàng, sợ hãi, rồi lại lo lắng, hoang mang, nhưng dần dần những thứ cảm xúc tiêu cực đã chuyển thành một loại trách nhiệm và sứ mệnh. Đây là con của chúng ta, ta phải hảo hảo sinh hạ nó, rồi đợi Sùng Quang trở về, sau đó, ta sẽ tự mình thổ lộ hết thảy tâm ý cùng tình cảm trong lòng cho y biết...

Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn mang theo ý cười hạnh phúc, vì hắn đang chìm vào những tưởng tượng ngọt ngào, không biết người ấy sau khi nghe hắn thổ lộ những lời yêu thương từ tận đáy lòng sẽ có phản ứng ra sao? Vô cùng kinh hỉ? Hay sẽ cố gắng kiềm chế tâm tình, ôn nhu nở nụ cười nhẹ? Đương lúc xuất thần chìm vào những suy nghĩ ngọt ngào, khóe mắt bỗng liếc thấy một thân ảnh vận bạch y, dáng vẻ tuấn tú, khí chất xuất trần, nhưng vẻ mặt lại vô cùng ngạo mạn đang đi đến gần. Hắn thấy người nọ hơi quen mắt, vẫn đang âm thầm tự hỏi, thì Kiểu Nguyệt bên cạnh đã quát lên: "To gan!" Tiếp đến, nàng ta bước ra ngoài. Người nọ thoáng sững sờ, khi trấn tĩnh lại thì vẻ mặt tràn ngập oán giận, ngạo nghễ đứng yên tại chỗ chẳng thèm mở miệng. Kiểu Nguyệt cũng chẳng thèm để ý đến, nàng trừng mắt, nhìn bọn nha hoàn phía sau, mắng: "Các ngươi chán sống rồi hả, đã sớm nói Vương phi muốn ra hoa viên dạo chơi, vậy mà còn cố ý để mấy tên tạp nhân đến đây quấy nhiễu vương phi. Các ngươi có còn để gia quy của vương phủ trong mắt không vậy? Tính thừa dịp Vương gia đi vắng, tranh thủ lười biếng phải không? Để xem, ta về báo lại với tổng quản xem hắn trừng phạt các ngươi thế nào. Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đuổi người ra ngoài! Mau!"

Đào Đan Phong vốn là kẻ tâm cao khí ngạo, sao có thể chịu được những lời sỉ nhục của nàng ta. Mặt hắn đã sớm tái nhợt vì tức giận, thân thể không ngừng run rẩy. Kiểu Nguyệt cũng không thèm ngó hắn, trực tiếp quát : "Mau lên!" Nhanh như cắt, đã có mấy nha hoàn chạy đến kéo đẩy Đào Đan Phong, chỉ đơn giả là muốn kéo hắn đi xa xa một chút thôi, nhưng Đào Đan Phong nhìn thấy một đám dung chi tục phấn đối với mình vô lễ như vậy, nhịn không được, rống lớn: "Buông ra!" Tiếng hét đó khiến cho đám nha hoàn kinh sợ, vội vã buông tay. Đào Đan Phong hừ lạnh, phất tay áo, xoay người bỏ đi. Không ngờ, từ phía sau lại truyền tới một thanh âm lạnh lùng: "Anh Đào, mau đi tìm Phúc Hi tổng quản, nói Đào Đan Phong cực kỳ vô phép, dám ở trước mặt Vương phi hét lớn hét nhỏ. Nói tổng quản hãy hảo hảo trừng trị hắn một phen, để hắn biết thế nào là phép tắc ở Vương phủ." Tiểu nha đầu vâng lời chạy đi. Lúc này, Đào Đan Phong mới quay đầu lại, giận dữ hét: "Ngươi dám?" Thần sắc Thanh Nguyệt lạnh lùng, không thèm liếc hắn nửa phân, quát: "Còn đứng đó làm gì, mau kéo cái tên vô phép này ra ngoài, đừng để hắn quấy rầy Vương phi nghỉ ngơi." Lúc này, đám người lại đi đến, mặc kệ hắn có giãy giụa hò hét ra sao cũng thẳng tay lôi hắn đi xa.

Nhiễm Ngọc Nùng ngồi ở bên này nhìn thấy thân ảnh bạch sắc kia bị kéo ra xa, không khỏi thở dài chán nản, nghĩ: Làm nữ nhi quả thật không dễ, nếu là nam tử, đâu cần phải tuân thủ nhiều lễ nghi phiền phức như vầy, mỗi ngày còn bị nhốt trong phủ , không được ra ngoài, càng không được gặp người lạ...Hắn không khỏi cảm thán, nhớ lại cuộc sống trước kia, mặc dù là một thiếu niên nghèo hèn nhưng coi như được tự do tự tại. Bất quá, không bao lâu sau, hắn nhớ đến Triệu Dự, nhớ đến hài nhi trong bụng, cuối cùng cũng quẳng luôn suy nghĩ này ra khỏi đầu, thầm nghĩ: Thế gian này nào có chuyện gì thập toàn thập mỹ đâu, ta hiện tại được sống hạnh phúc như thế này, có lẽ không nên quá tham lam nữa, sợ là trời cao khó dung...Thế là từ đó về sau, hắn không bao giờ nghĩ đến...sự tự do nữa.

Lại nói đến Đào Đan Phong, hắn bị một đám người kéo ra khỏi hoa viên. Ở bên ngoài đã có sẵn mấy tên tráng đinh cầm thiết bản đứng đợi, vừa thấy Đào Đan Phong xuất hiện, không nói không rằng lập tức đi đến ép người nằm xuống. Đào Đan Phong vốn là công tử quen ăn sung mặc sướиɠ, đâu thể nào chịu nổi sự thô bạo này. Lúc trước, khi hắn ở Đại Lý Tự, người ta chỉ mới dọa hắn một chút đã sợ đến hồn phi phách tán, giờ phút này thật sự bị đánh, làm hắn đau đến chết đi sống lại, liên tục la hét thảm thiết, chịu chưa đủ mười gậy hai mắt đã trợn trắng, lăn ra bất tỉnh. Hắn bất tỉnh thì kệ thây hắn, đám gia đinh vẫn tiếp tục dụng hình, đánh cho đủ số xong mới dừng lại.nguoituyettapbay.linhtinh.langtang

Thị nữ của hắn là Mạn Mạn, nhận được tin báo lập rức chạy đến, nhìn thấy thảm cảnh như vậy chỉ có thể đứng ở một bên khóc lóc. Sau khi bọn gia đinh dừng tay bỏ đi, nàng mới chạy đến đỡ lấy Đào Đan Phong đang sống dở chết dở trở về phòng. Sau đó, còn vội vàng múc nước lau vết thương, bôi thuốc cho hắn. Tuy ở đây ngoại trừ nàng ra còn có một số nha hoàn khác nữa, nhưng ngày thường họ bị Đào Đan Phong làm khó đủ đường, đương nhiên giờ phút này phải lẩn càng xa càng tốt, chỉ để lại một mình Mạn Mạn ở bên giường vừa khóc vừa chăm nom hắn.

Thật lâu sau đó, Đào Đan Phong mới tỉnh dậy, vừa mới cử động đã "ai ôi" than đau. Mạn Mạn ngăn lại hành động của hắn, khuyên: "Công tử nằm yên, coi chừng động đến miệng vết thương" . Sau khi hồi phục thần trí, hắn nhớ đến sự việc lúc nãy, vừa tức vừa giận, mắng: "Ta đâu có cố ý gây sự, vì sao bọn tiểu nhân không thể buông tha ta? Không ngờ ả Nhiễm thị kia lại ác độc đến thế, còn bức ta đến đường cùng." Mạn Mạn ngồi ở một bên, cau mày đáp: "Trước kia ngài và Vương phi có mâu thuẫn, cho dù nàng ta không tự mình ra mặt, thì đám người tâm phúc của nàng cũng sẽ ra sức lấy lòng chủ tử thôi. Hiện giờ vương gia không có ở đây, sợ là không ai có thể bảo hộ công tử. Ngài nói xem, bây giờ phải làm gì đây?" Đào Đan Phong cười lạnh nói: "Làm gì là làm gì? Lúc trước ta bị tên Tấn vương kia lừa gạt, ngốc nghếch mới đến đây ở, bây giờ bọn họ không muốn giữ ta lại thì ta còn gì để luyến tiếc nữa? Đợi cho vết thương khá lên rồi ta sẽ đi." Mạn Mạn vội nói: "Ngài đừng sinh khí mà." Nàng biết rõ với tính tình này của Đào Đan Phong, nếu ra ngoài tự lập sẽ khó tồn tại được, không bằng cứ ở lại vương phủ, tốt xấu gì cũng không có kẻ xấu quấy rầy, chẳng cần lo chuyện áo cơm...

Nhưng dù sao Đào Đan Phong cũng là cái loại người nói lời giữ lời, hắn nằm lỳ trên giường dưỡng bệnh gần một tháng chờ thương thế tốt hơn lập tức thu dọn đồ đạc rời đi. Mạn Mạn cũng chẳng còn cách gì, cuối cùng đành phải nhắc nhở hắn: "Nếu công tử muốn đi thì nên lấy lại khế bán thân lại. Bằng không, ngài vừa ra khỏi vương phủ sẽ bị người ta gọi là gia nô bỏ trốn, đến lúc đó sẽ bị người ta bắt về giam vào ngục." Lời vừa nói ra, hệt như thùng nước lạnh thình lình giội xuống đầu Đào Đan Phong, làm hắn ta bừng tỉnh: "Đào Đan Phong ta rốt cuộc đã gây nghiệt gì mà bị rơi vào tình thế này chứ? Ta chỉ một lòng muốn giữ thân trong sạch, không để thế tục ô uế vấy bẩn, hà cớ gì bọn họ vẫn chẳng chịu buông tha ta?" Nói xong, hắn cũng uất ức đến bất nỗi lăn đùng ra bất tỉnh.

Sau lần náo loạn la hét ấy, Đào Đan Phong bệnh thật, hắn ở trên giường lải nhải, lăn qua lộn lại gần cả tháng. Trong cơn mê sảng luôn lầm bầm "Nên rời đi thôi, nên rời đi thôi*", lời nói ấy vô tình dọa sợ vị cô nương vẫn ngày đêm đem lòng thương mến, chăm sóc hắn – nha đầu Mạn Mạn. Nàng hoang mang, lo lắng, miễn cưỡng lắm mới đánh bạo một phen đi tìm Phúc Hi tổng quản nhờ hắn hỗ trợ. Những Phúc Hi vốn ghét cái tính cách lập dị và bộ mặt giả trang lạnh như tiền của Đào Đan Phong nên cũng chẳng thèm liếc mắt đến. Mạn Mạn chẳng còn cách nào khác đành chạy đi tìm biểu tỷ Thanh Nguyệt của mình, cầu xin tỷ tỷở trước mặt Vương phi nói giúp vài lời. Ban đầu Thanh Nguyệt không muốn dính dáng đến chuyện này, nhưng vì Mạn Mạn cứ quấn lấy nàng mỗi ngày, vừa khóc vừa nháo vừa cầu xin, Thanh Nguyệt phiền muộn, không còn cách nào khác, bất đắc dĩ phải nhận lời...

Nguyên văn: Bất như quy khứ" (phiên âm là bu ru gui qu) tiếng chim quốc kêu nghe nhớ nhà, buồn bã, thúc giục người ta muốn buông xuôi tất cả, nó gợi những âm thanh gần giống với bốn tiếng này, nên người ta tưởng tượng và gán cho tiếng chim kêu.

Sau khi đã tìm được cơ hội tốt, Thanh Nguyệt liền thử thưa chuyện với Nhiễm Ngọc Nùng: "Bẩm Vương phi, ngày trước Vương gia có giữ lại phủ một vị công tử tên Đào Đan Phong, dạo gần đây hắn bị bệnh, liên tục bảo muốn xuất phủ, không biết ý vương phi thế nào?

Nhiễm Ngọc Nùng thoáng sững sờ, nghĩ nghĩ đáp: "Nếu hắn muốn đi, thì cứ để hắn rời phủ." Thanh Nguyệt bèn giải thích thêm: "Nhưng mà khế bán mình của hắn vẫn còn ở chỗ Phúc tổng quản. Chỉ sợ là không đi được." Nhiễm Ngọc Nùng liền nói: "Vậy bảo phúc Hi trả khế bán mình cho hắn đi, vậy là có thể xuất phủ rồi đúng không?" Thanh Nguyệt vội vàng "vâng" một tiếng xong thì đi ra ngoài sai người chuyển lời cho Phúc Hi biết, bảo hắn thả Đào Đan Phong đi. Phúc Hi cũng không để ý nốt, lập tức sai một gã gia nô đến đưa khế bán thân cộng thêm một ít tiền cho Đào Đan Phong. Khi nhận lại tờ văn tự bán mình, Đào Đan Phong nhẹ người hẳn, chẳng bao lâu sau thì khỏi bệnh. Hắn muốn nhanh chóng rời khỏi, vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ly khai, Mạn Mạn thấy vậy gấp gáp cản lại: "Nếu công tử muốn đi, thì nên nói với chủ tử Vương phủ một tiếng, có như vậy mới không thất lễ a." Nghe xong, Đào Đan Phong chợt nhớ đến lần mất mặt hôm trước với Nhiễm Ngọc Nùng, lập tức phẫn nộ, tức giận đâu thèm đi chào, chỉ bảo Tiểu Thuận báo với Phúc Hi , Phúc Lộc rằng bất luận thế nào hắn cũng phải rời phủ. Mạn Mạn sốt ruột, ngặn hắn lại một lần nữa, nói: Công tử đã muốn đi, xin ngài hãy nói cho nô tì biết nơi ngày dự định đế, bằng không khi Vương gia trở về không thấy công tử đâu, hỏi tới nô tỳ thì nô tỳ phải trả lời thế nào đây?"

Đào Đang Phong nghĩ thấy cũng đúng, bèn nói: "Lần này ra đi, ta tuyệt đối sẽ không trở lại chốn trần thế dung tục hỗn loạn này nữa. Cô hãy nói với Vương gia, Đào Đan Phong ta đa tạ hắn đã chiếu cố bấy lâu, đáng tiếc ta không có phúc phần đón nhận. Dù hôm nay ta rơi vào khốn cảnh, nhưng ta cũng tuyệt đối không chịu nhục. Ta sẽ đến Kim Quang Tự, xuống tóc xuất gia, cắt đứt trần duyên, rời khỏi chốn thị phi phiền nhiễu này." Dứt lời, hắn phất tay áo, tiêu sái bỏ đi. Mạn Mạn chẳng còn cách nào khách đành bất lực nhìn bóng lưng hắn khuất xa mà lòng ngập tràn lo lắng.

Lại nói vị Đan phong công tử lúc này đang tràn đầy quyết tâm đi đến Kim Quang tự. Khi chủ trì đại sư nghe danh hiệu Kinh thành đệ nhất công tử tìm đến thì cực kỳ cao hứng, nên lập tức thu nhận, và tạm thời cho hắn để tóc tu hành, đợi đến lúc thích hợp sẽ giúp hắn khai đàn quy y, thế là Đào Đang Phong vô cùng phấn khởi chạy vào Kim Quang Tự. Có điều chỉ mới hơn một ngày, Đan Phong công tử đã bắt đầu than khổ rồi. Bời vì hắn còn là đệ tử để tóc tu hành, nên sự đãi ngộ dành cho hắn sẽ không quá tốt. Sinh hoạt hằng ngày tự mình lo liệu, không ai hầu hạ. Khi ngủ là ngủ gường chung, nằm cùng một đám tiểu sa di. Ăn là ăn cơm tập thể, gồm các món cháo loãng dưa muối nhạt nhẽo. Từ bé đến lớn quen sống trong nhung lụa, làm sao chịu nổi cảnh sống thiếu thốn như vậy, ngay cả lúc bị giam ở Đại Lý Tự vài ngày, hắn cũng được Triệu Dự âm thầm chiếu cố giúp đỡ, không đến nỗi chịu khổ như hiện giờ. Hiện tại, hắn cảm thấy rằng một ngày ở Kim Quang tự dài như một năm, hơn nữa tính cách hắn vố ngạo mạn khinh đời, làm phật lòng nhiều người, thế nên chỉ mới có một ngày đã đắc tội với hơn nửa hòa thượng ở đây. Các vị tăng nhân đức cao vọng trọng thì chẳng thèm so đo cùng hắn, ngược lại những tiểu hòa thượng thì không tốt lành như họ, cả đám xúm lại hợp sức gây khó dễ, làm cho những ngày "tu hành" của Đan Phong công tử vô cùng khốn khổ. Vậy là trong lòng Đào Đan Phong bây giờ ngập tràn oán giận, hắn đem toàn bộ những kẻ ức hϊếp, chà đạp hắn ghi nhớ từng người từng người một, hận đến nỗi nguyền rủa họ từng ngày, quyết tâm khi có cơ hội phải lập tức báo thù. Chính vì mỗi ngày cứ tích tụ oán khí, chẳng bao lâu sau, hắn lại ngã bệnh. Nhưng sự việc vẫn chưa dừng ở đấy, người ta vẫn hay bảo họa vô đơn chí là thế này đây; bởi vì hắn đã chọc giận rất nhiều người, nên các tăng nhân chỉ vứt hắn lại y quán, sau khi trả tiền thuốc men xong liền nói với hắn sau này đừng có vác xác về Kim Quang Tự nữa.

Mạn Mạn hay tin, vô cùng lo lắng, nàng bạo gan lén trốn ra ngoài thăm hỏi tin tức Đào Đan Phong. Vừa gặp, nàng đã cảm thấy thần sắc công tử của mình ủ rũ suy sụp so với vẻ mặt hưng phấn ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Nàng đau lòng không thôi, vội vàng chạy đến trước giường hắn khóc lớn. Đào Đan Phong bị tiếng khóc của nàng gây phiền, bực mình quát lớn: "Khóc cái gì mà khóc?" Lời vừa nói dọa Mạn Mạn sợ run, làm nàng chỉ dám cắn khăn nức nở. Lúc này bỗng có một giọng nữ từ đâu vang lên: "Nghe đồn ca bệnh sắp chết, hiện tại xem ra còn rất nhiều khí lực nha." Hai người quay lại liền thấy một mỹ nhân yểu điệu, trên người vận y phục tơ lụa thượng hạng, nhưng phong thái rất lẳиɠ ɭơ đang buông lời châm chọc. Sau khi Đào Đan Phong bình tĩnh quan sát, lông mày khẽ nhíu, chán ghét nói: "Là ngươi?"