Chương 7: Chăm sóc

Khổ cực cho Triệu đại cầm thú rồi, bất quá ngươi cũng thu lãi mà [chị Hoa]

—————–

Nhiễm Ngọc Nùng ngã xuống, tinh thần của Triệu Dự cũng luống cuống theo luôn, vội vàng ôm lấy hắn, nhanh chóng trở về hang động, đặt lên giường cỏ. Sắc mặt Nhiễm Ngọc Nùng càng lúc càng kém, nhiệt độ cơ thể cũng càng lúc càng cao, không bao lâu sau thì phát sốt. Lòng Triệu Dự nóng như lửa đốt, nhưng y không biết phải làm gì trong tình huống này cả. Y vốn sinh ra trong gia tộc đế vương, thân phận cao quý, từ nhỏ đã dùng qua vô số linh dược thần kỳ để gia tăng sức đề kháng cơ thể nhằm chống lại những âm mưu thâm hiểm, mặc dù xà độc kia lợi hại, nhưng đã bị Nhiễm Ngọc Nùng hút ra hơn phân nửa, ngoại trừ chân có cảm giác hơi tê và đau ra thì cũng không có cảm giác gì khác. Còn Nhiễm Ngọc Nùng đương nhiên không có được sức đề kháng tốt như Triệu Dự, hơn nữa hắn đã giúp Triệu Dự hút máu độc, trong lúc vô ý không biết đã nuốt bao nhiêu chất độc vào người. Vì thế mà hắn ngã xuống bất tỉnh.

Càng lo lắng, càng không có biện pháp, đây là lần thứ hai trong đời Triệu Dự cảm thấy luống cuống. Nhìn Nhiễm Ngọc Nùng nằm trên giường phát sốt càng lúc càng cao, đến chiều thì thân thể hắn dường như nóng đến mức phỏng tay. Triệu Dự bất đắc dĩ chỉ còn cách cố gắng nhớ lại trước kia khi mình phát sốt, bọn thị nữ đã chăm sóc cho mình ra sao. Tiếp đó, y mới dựa vào trí nhớ mơ hồ mà bắt đầu làm theo.

Trước tiên, y đi múc một chậu nước, xé vạt áo trong của mình ngâm vào đó, vắt cho ráo, gấp thành một khối gọn gàng, rồi đặt nó lên trán Nhiễm Ngọc Nùng để hút nhiệt. Đợi đến khi khăn bị hong khô, y lại vội vàng lặp lại quá trình trên. Cho đến khi nước trong chậu trở nên thật nóng, y liền đi đổ và thay bằng một chậu nước khác. Khi trở về động, nghe thấy Nhiễm Ngọc Nùng phát ra những lời vô nghĩa: "Nước.....nước...." Lúc này Triệu Dự mới phát hiện, môi miệng Nhiễm Ngọc Nùng đều khô hết cả, y vội múc một chén nước, cẩn thận nâng hắn dậy, để hắn tựa vào ngực mình, nói: "Nước đây, uống nhanh đi." Nhiễm Ngọc Nùng vẫn không hề có phản ứng gì, chỉ luôn miệng nói: "Nước.....nước" Lần này Triệu Dự mới biết hóa ra Nhiễm Ngọc Nùng đã lâm vào trạng thái mê sảng nên y cố gắng mang bát nước đến gần miệng để uy hắn uống, nào ngờ trong lúc không cẩn thận, Triệu Dự lỡ tay đổ nguyên bát nước vào mồm hắn. Nhiễm Ngọc Nùng lập tức bị sặc, lớn tiếng ho khan, hơn nửa ngày cũng chưa khá hơn được .

Triệu Dự luống cuống, vỗ vỗ sau lưng hắn, xuôi theo sống lưng xoa nhẹ, giúp hắn bình ổn hơi thở. Qua một lúc thật lâu, cuối cùng Nhiễm Ngọc Nùng không còn thở gấp nữa, nhưng sắc mặt lại trướng hồng hệt như gan lợn, miệng vẫn liên tục kêu khát. Triệu Dự không dám dùng cách hồi nãy uy hắn uống nữa, suy nghĩ một chút, y khẽ cắn môi hạ quyết tâm, cúi đầu hớp một ngụm nước, rồi tách miệng Nhiễm Ngọc Nùng ra, kề sát miệng mình vào. Đầu lưỡi khéo léo đầy kinh nghiệm cẩn thận khai mở khớp hàm của đối phương, đem nước trong miệng mình từ từ chuyển vào miệng Nhiễm Ngọc Nùng.

Sau khi uống xong ngụm thứ nhất, Nhiễm Ngọc Nùng lập tức có phản ứng. Lần thứ hai uy nước, hắn như mảnh đất khô chịu nắng hạn lâu ngày giờ mới gặp được mưa rào, tham lam ra sức mυ"ŧ lấy nước trong miệng Triệu Dự. Còn Triệu Dự chỉ "Ưm" một tiếng, bị tiểu nhân nhi kia chủ động cuốn lấy nước trong miệng, y bỗng nổi lên tâm tư đùa cợt, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại, ra sức tự trách bản thân: Đã là lúc nào rồi mà còn nổi lên loại suy nghĩ này? Chờ hắn khỏe lại rồi đùa không được sao? Vì thế Triệu Dự vội vàng trấn tĩnh chính mình, tiếp tục mớn nước cho Nhiễm Ngọc Nùng.

Cuối cùng, Nhiễm Ngọc Nùng cũng đã thỏa cơn khát, Triệu Dự thở một hơi nhẹ nhõm, nhưng vẫn tiếp tục vì hắn thay khăn chườm đầu. Đến tối, Triệu Dự chợt nhớ ra Nhiễm Ngọc Nùng cần phải ăn một chút gì đó, y liền đứng dậy tìm cách giải quyết vấn đề này. Ban đầu, y dự định sẽ cho hắn ăn thỏ nướng, sau đó lại sợ hắn ăn không vô. Nhớ đến buổi sáng, Nhiễm Ngọc Nùng có bắt một ít cá, vẫn đang thả ở ngoài sông. Y lập tức chạy đến đó, học theo cách Nhiễm Ngọc Nùng vẫn làm, lấy trủy thủ vạch bụng cá, moi hết nội tạng, rồi rửa sạch. Cũng may, trong lúc nhàn rỗi, y đã từng xem qua Nhiễm Ngọc Nùng làm như vậy vài lần, bản thân y cũng thông minh, nhìn là nhớ, nên bây giờ mới đem ra áp dụng.

Rửa sạch cá xong, Triệu Dự bỏ chúng vào cái nồi mạ vàng bằng gỗ, bắt đầu nhóm lửa nấu. Vừa ngồi ở một bên canh lửa, vừa giúp Nhiễm Ngọc Nùng thay khăn chườm đầu. Khi canh đã chín, y múc một chén, chạy đến đút cho Nhiễm Ngọc Nùng ăn trước. Nhưng vào lúc này, Nhiễm Ngọc Nùng lên cơn sốt rất trầm trọng, ngay cả việc mở miệng còn không được đừng nói chi đến chuyện nhai và nuốt thức ăn. Do đã có kinh nghiệm mớm nước ban sáng, nên bây giờ y vẫn tiếp tục uy chính mình một ngụm thịt cá, cẩn thận bóc sạch xương nhỏ, rồi mới tinh tế đẩy khối thức ăn vào miệng Nhiễm Ngọc Nùng, dùng đầu lưỡi của mình khıêυ khí©h khuấy động, để Nhiễm Ngọc Nùng thuận lợi nuốt thức ăn xuống bụng. Cứ như vậy, Triệu Dự đút từng ngụm canh cá cho Nhiễm Ngọc Nùng, chẳng mấy chốc cái chén cũng cạn đáy. Sau khi uy hắn ăn xong, Triệu Dự mới vội vàng đem phần thức ăn – chẳng chút mùi vị nào – còn sót lại, ăn hết.

Đến khuya, Nhiễm Ngọc Nùng vẫn sốt cao không giảm, Triệu Dự thấy toàn thân hắn ra nhiều mồ môi, bèn đi lấy một chậu nước ấm muốn giúp hắn lau khô thân thể. Nhiễm Ngọc Nùng vẫn bất tỉnh nhân sự, để mặc Triệu Dự tùy ý cởi bỏ y phục của mình. Triệu Dự sợ hắn bị cảm lạnh, bèn ôm hắn qua ngồi cạnh đống lửa, rồi mới cởi bỏ toàn bộ y phục xuống. Lúc bắt đầu cũng không có việc gì, nhưng mà khi lớp áo cuối cùng bị tháo ra, Triệu Dự nhìn thấy mà kinh ngạc trợn mắt, á khẩu, ngay cả khăn đang cầm trên tay cũng đã rơi hồi nào không biết

Bởi vì, y đã thấy, .....trên l*иg ngực nhỏ gầy của Nhiễm Ngọc Nùng cư nhiên lại có một đôi nhũ hệt như nữ nhi. Cặp nhũ kia thoạt nhìn chỉ nho nhỏ cỡ nắm tay của tiểu hài tử, trơn nhẵn, mềm mại, trên đỉnh có hai hạt hồng đậu thật xinh, dưới ánh lửa bập bùng càng trở nên kiều diễm mê người hơn. Triệu Dự bị vẻ đẹp ấy mê hoặc đến thất hồn lạc phách, mãi một lúc lâu sau mới trấn tĩnh trở lại, lập tức kéo khố tử của hắn xuống kiểm tra. Kết quả, khi khố tử bị cởi ra, y lại tiếp tục thất kinh. Nơi đó....giữa hai chân, tuy chỉ nho nhỏ không lớn lắm, nhưng vật đó chính xác là biểu trưng cho thân phận nam nhi. Chuyện này....rốt cuộc là sao vậy a!

Triệu Dự quả thực không thể tin vào mắt mình nữa, ngơ ngác vươn tay vuốt ve cặp nhũ xinh đẹp kia. Tay vừa ấn xuống, cảm giác mềm như lụa, mịn như tơ truyền đến. Bàn tay y đảo qua đảo lại giữa đôi nhũ tuyết trắng, bất tri bất giác dùng sức một chút, Nhiễm Ngọc Nùng liền bật lên tiếng rêи ɾỉ. Thanh âm đó ngay lập tức nhắc nhở Triệu Dự, làm y trấn tĩnh lại, mặc kệ thân thể kỳ lạ trước mắt, vội vã cầm lấy khăn giúp Nhiễm Ngọc Nùng chà lau thân thể

Cổ, ngực, bụng, dưới nách, Triệu Dự cẩn thận lau sạch không hề bỏ sót. Hiện giờ, trái tim trong ngực y đang nhảy nhót loạn xạ, chính y cũng rất đỗi kinh ngạc, y đâu phải là một tiểu mao đầu không hiểu chuyện, khi mười bốn tuổi đã có thị thϊếp, nên đối với chuyện phong nguyệt hiểu biết rất nhiều. Song, khi nhìn thấy khối thân thể kỳ lạ và ngây ngô này, y cư nhiên khẩn trương, dục hỏa đốt người. Ừ, thì cứ cho là vậy đi, mấy ngày ở chung với nhau, y thừa nhận Nhiễm Ngọc Nùng quả thật có vài phần đáng yêu, dung mạo trông cũng tàm tạm, thế mà càng nhìn thì càng không thể kiềm nén được ham muốn. Nhưng Triệu Dự cũng không phải là kẻ vô liêm sỉ, sắc dục huân tâm*, ngày thường y làm việc điều rất đúng mực, mặc dù hay ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt không ít. Với dạng người như Nhiễm Ngọc Nùng nên đem dưỡng như luyến sủng mà cưng chiều hay nên dùng lễ nghĩa đối đãi hắn đây?

(*) sắc dục huân tâm: đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó (về sau anh Dự đúng thật là trở thành như vậy)

Nếu đối xử với vật nhỏ kia như đám luyến đồng trong phủ thì Triệu Dự cảm thấy rất băn khoăn, còn nếu đối đãi với hắn như tâm phúc – ngoài mặt thủ lễ thì y cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Triệu Dự vừa thẫn thờ ngồi cầm khăn tiếp tục chà lau cơ thể Nhiễm Ngọc Nùng, vừa đau khổ suy tư, rốt cuộc là y bị sao vậy? Đúng vào lúc này, chiếc khăn vô tình lướt qua ngực tiểu nhân nhi, ngón tay của Triệu Dự cũng vô ý chạm vào đầu nhũ của hắn. Trong nháy mắt, Triệu Dự cảm nhận được một xúc cảm mềm mại, y dừng tay lại, toàn thân cứng đờ, bất động cả nửa ngày.

Thật lâu sau đó, y mới hồi phục tinh thần, tiếp tục giúp Nhiễm Ngọc Nùng tẩy rửa thân thể. Nhưng bàn tay còn lại đã ấn lên nửa thân trên trần trụi của hắn, tranh thủ vuốt lấy vuốt để. Lại nói tiếp, Nhiễm Ngọc Nùng thật sự rất gầy a, thân thể đáng thương gầy đến nỗi xương sườn cũng hiện lên rõ ràng. Có điều Triệu Dự nhận thấy hắn tuy gầy nhưng da thịt rất săn chắc và mịn màng, vòng eo tinh tế, bụng bằng phẳng, hai chân thẳng tắp. Trong ngày thường thật không thể phát hiện, hóa ra dáng người Tiểu Nhiễm lại đẹp như vậy. Hơn nữa, đôi nhũ nho nhỏ này có hình dáng rất đáng yêu, căng mọng, đầu nhũ hồng nhạt hệt như một nụ hoa e ấp, làm người ta không thể rời mắt được.

Triệu Dự ngắm nhìn đến mê muội, cuối cùng không kiềm lòng được vươn tay đùa nghịch một viên hồng đậu nhỏ xinh. Vật nhỏ mềm mại ấy bị động tác dịu dàng của Triệu Dự trêu chọc, xoa nắn, ngắt nhéo...cư nhiên trở nên vừa cứng vừa nhọn. Đồng thời cùng lúc đó, bé con bị cơn sốt giày vò đến hôn mê không biết có cảm nhận được gì không mà chợt bật lên tiếng rên khe khẽ: "Ưm~~~" thanh âm vô cùng ngọt ngào kiều mị, hệt như một tiếng kinh chập* thình lình giáng xuống đem toàn bộ ham muốn tiềm ẩn trong cơ thể Triệu Dự đánh thức. Y không còn quan tâm đến bất cứ vấn đề gì nữa, nhanh chóng cởi bỏ vạt áo trước ngực Nhiễm Ngọc Nùng, ngậm lấy một viên "hồng đậu" liên tục liếʍ mυ"ŧ, đến khi cảm thấy vật nhỏ trong miệng đã trở nên cương cứng, y vô cùng vừa lòng, tiếp tục dùng đầu lưỡi và răng nanh trêu đùa. Đôi tay y cũng không hề nhàn rỗi, cầm lên đôi nhũ tuyết trắng ra sức giở hết tất cả mọi kỹ xảo nhào nặn chơi đùa. Đến khi chơi chán với viên nhũ tiêm trong miệng, liền nhả ra, đổi sang viên còn lại. Cứ như vậy chạy qua chạy lại, hết mυ"ŧ bên này rồi ngậm bên kia, cuối cùng cả hai viên hồng đậu trước ngực Nhiễm Ngọc Nùng đã bị y giày vò đến sưng đỏ thật to, đến lúc đó, Triệu Dự mới vô cùng thỏa mãn buông tha chúng nó mà dời sang mục tiêu khác.

(*) kinh chập: thời điểm 5 hoặc 6 tháng 3, lúc vào xuân, côn trùng động vật thôi ngủ đông; kinh là kinh sợ, chập là ngủ đông: ý nói đây giống như là một thời điểm mấu chốt và bất ngờ.

Nụ hôn của Triệu Dự ôn nhu, dịu dàng như mưa xuân, nhẹ nhàng rơi xuống người Nhiễm Ngọc Nùng, y không muốn làm đau hắn, mặc dù hắn đang bị sốt cao không hay biết gì nhưng trong tận đáy lòng Triệu Dự thật sự không nỡ làm tổn thương hắn. Bàn tay y sờ soạng lung lung, bờ môi y trượt một đường trên thân thể Nhiễm Ngọc Nùng, lưu lại thật nhiều dấu hôn lên từng tấc da thịt mịn màng. Sau đó, y ngồi dậy, đồng thời cũng bế Nhiễm Ngọc Nùng lên, để hắn tựa vào l*иg ngực mình, tiếp đến mới đem toàn bộ y phục hắn cởi ra, ôm vào lòng.

Cảm giác thật mới lạ, khi da thịt trần trụi của Nhiễm Ngọc Nùng hoàn toàn kề sát vào người y, Triệu Dự thậm chí còn có thể nghe thấy nhịp tim của cả hai đang cùng cộng hưởng. Y xúc động không thể nào hiểu nổi, thầm nghĩ phải gắt gao ôm chặt lấy hắn, một khắc cũng không muốn buông ra, giờ phút này trong lòng y nổi lên sự vui sướиɠ từ trước đến nay chưa từng có. Y vốn là loại người tùy hứng thích gì làm nấy, chỉ đơn giản đem hai chân Nhiễm Ngọc Nùng tách ra, để hắn yên ổn ngồi vững trong lòng mình.

Lúc Triệu Dự đang vuốt ve tấm lưng bóng loáng của Nhiễm Ngọc Nùng thì y giật mình thấy toàn thân hắn ra mồ hôi như tắm, Triệu Dự kích động, thoáng thanh tỉnh một chút, đúng vào lúc này, Nhiễm Ngọc Nùng lại bắt đầu phát sốt, cả người run bần bật, miệng thốt lên những lời mê sảng: "Lạnh quá, lạnh quá" Trong lúc miệng lẩm bẩm nói những lời vô nghĩa, thì đôi tay vốn mềm nhũn kia không biết kiếm đâu ra khí lực đã vòng qua thân thể Triệu Dự, ôm lấy y. Thân thể theo bản năng dựa sát vào nơi phát ra hơi ấm, nên hắn đã chủ động chui rúc vào lòng ngực nóng bỏng của y.

Chút lý trí hiếm hoi còn sót lại của Triệu Dự cơ hồ đã bị đánh nát tan tành, y chỉ đơn giản nghĩ muốn ....mà thôi quên đi, đừng nghĩ nữa, làm rồi nói sau. Thế là Triệu Dự đem hạ khố của Nhiễm Ngọc Nùng cởi ra hoàn toàn, để lộ cặp đùi trắng thon dài rắn chắc, rồi đặt thân thể cực nóng của hắn xuống giường, đem đao thịt đã sớm dựng thẳng của mình để giữa hai đùi hắn kẹp chặt, tiếp đến nhanh chóng cử động thắt lưng, đem đao thịt ở giữa hai đùi Nhiễm Ngọc Nùng ra sức trừu sáp. Qua hồi lâu, cuối cùng y cũng phóng thích du͙© vọиɠ, tinh thủy trắng đυ.c vương đầy giữa hai chân Nhiễm Ngọc Nùng. Triệu Dự nhìn thấy thứ chất lỏng của mình dính trên thân thể bé con, trong lòng lại nóng lên, hạ thân lần thứ hai cương cứng. Thế là một tay đỡ lấy thân thể Nhiễm Ngọc Nùng, ôm hắn vào ngực để hắn không bị cảm lạnh, một tay thì cầm lấy đao thịt cứng rắn của mình, hai mắt nhìn chòng chọc vào khuôn mặt phát sốt đỏ ửng của hắn, bắt đầu tự an ủi. Một lúc sau, thân thể Triệu Dự run lên, một cỗ tinh thuỷ lại bắn ra, lần phóng thích này đã làm cho bờ ngực Nhiễm Ngọc Nùng hoàn toàn bị vấy bẩn.

Triệu Dự rất là thỏa mãn, vươn tay đem đám chất lỏng trên ngực Nhiễm Ngọc Nùng vẽ loạn lên đôi nhũ tuyết trắng. Sau đó, cảm thấy có chút không ổn, bèn lấy khăn lau sạch cho hắn, rồi đem thân thể xích͙ ɭõa của hắn ôm vào lòng, ngồi cạnh bên đống lửa, tiếp tục tỉ mỉ vuốt ve. Vừa vuốt vừa hôn lên làn da mịn màng nóng rực, rồi tiếp tục lặp lại hành động ban nãy chơi đùa, trêu chọc đôi nhũ của hắn. Có lẽ vì đang phát sốt đến hôn mê , bất luận y khıêυ khí©h cỡ nào thì phấn hành nhỏ xinh giữa hai chân thiếu niên cũng không hề có phản ứng, nó cũng không hề biểu hiện bất cứ hành động nào đáp lại. Triệu Dự không quan tâm, chỉ nắm nó ở trong bàn tay, trân trọng nâng niu, vuốt ve nó hệt như đang thưởng thức một bảo vậy trân quý hiếm có trên đời.

Phía sau ngọc hành phấn nộn là hậu đình bí ẩn. Ngón tay Triệu Dự thừa dịp trượt xuống, thăm dò u cốc thâm huyệt ở giữa hai bờ mông non mịn, ngón tay y ở trước cửa động bồi hồi vẽ loạn, cuối cùng cũng không có tiến vào. Nhưng y vẫn nhịn không được, mượn ánh lửa, tách hai chân hắn ra, tỉ mỉ ngắm nhìn hình dáng của mỵ huyệt bí ẩn kia. Thật không ngờ, tuy da thịt Nhiễm Ngọc Nùng xanh trắng, nhưng đầṳ ѵú, ngọc hành, và cả mỵ huyệt xinh đẹp này lại mang màu hồng phấn giống như xử nữ mê người sáng bóng. Triệu Dự thủy tiên dục tích* tán thưởng không thôi, sờ tới sờ lui, cuối cũng vẫn là cố gắng khắc chế thú tính không có gây ra hành động khiếm nhã nào với nơi non nớt kia. Thế là y tiếp tục trở về chơi đùa, trêu chọc thân thể bé con, ra sức vuốt ve an ủi.

(*) thủy tiên dục tích: thèm nhỏ dãi

Từ đầu đến cuối Nhiễm Ngọc Nùng vẫn mê man không hề hay biết thân thể mình bị người khác dâʍ ɭσạи hết lần này đến lần khác. Triệu Dự lo lắng cho thân thể bé con đang sinh bệnh nên cũng không có làm gì quá đáng. Chỉ cởi sạch y phục, ôm hắn vào ngực, sau đó dùng khăn ướt cẩn thận lau thân thể hắn, dùng khăn lạnh chườm đầu cho hắn. Những lúc nhàn rỗi thì tranh thủ sờ mó nghiên cứu thân thể hắn, suy nghĩ nên sờ ở chỗ nào mới thú nhất a. Đến nửa đêm, là thời điểm Nhiễm Ngọc Nùng lên cơn mê sảng, luôn quơ quào gọi tên ai đó, không thì cũng nói cảm thấy khó chịu. Triệu Dự ở một bên thì thầm vào tai hắn, trấn an hắn, đương nhiên bàn tay vẫn không quên sờ soạng ăn đậu hũ hắn từng phút từng giây. Cứ như thế, Triệu Dự bị giày vò cả đêm chưa từng được chợp mắt, vậy mà đến sáng ngày thứ hai, y cư nhiên vẫn còn tỉnh táo, thật là đáng khâm phục a.

Ngày hôm sau, Nhiễm Ngọc Nùng đã hạ sốt, tình trạng cũng ổn định hơn một chút, không còn rét run nữa. Triệu Dự rời khỏi hắn, đi kiếm cho hắn một chút trái cây, đem thịt quả từng ngụm uy vào miệng hắn, sau đó bất luận là ăn cơm hay uống nước, Triệu Dự đều dùng miệng để mớm. Những lúc Nhiễm Ngọc Nùng muốn đi giải*, Triệu Dự phủ thêm một bộ y phục cho hắn, ôm ra khỏi động, tách hai chân hắn ra, cầm lấy phấn hành nhỏ xinh, giống như đối với tiểu nhân nhi mà bắt đầu hống* giúp hắn giải quyết. Thần trí Nhiễm Ngọc Nùng còn đang mê muội, đương nhiên là để mặc cho Triệu Dự muốn làm gì thì làm.

(*) đi giải: là đi tiểu

(*) hống: ngày xưa dụ con nít đi tiểu thì kêu cái thứ âm thanh này đấy.:"3~

Cứ như vậy, một bên Triệu Dự tận lực chiếu cố Nhiễm Ngọc Nùng, một bên tranh thủ từng phút từng giây giở trò dâʍ ɭσạи thân thể hắn, nhất là đôi nhũ kia, luôn bị Triệu Dự chiếu cố, đến nỗi đầu nhũ cũng trở nên sưng đỏ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sợ, khi Nhiễm Ngọc Nùng tỉnh táo lại, không biết toàn thân trên dưới của hắn đã bị Triệu Dự sàm sỡ, trêu chọc đến lần thứ bao nhiêu rồi.