Chương 9: Dụ Dỗ

Nhiễm Ngọc Nùng chớp chớp mắt, nửa ngày sau mới hồi phục tinh thần, do do dự dự hỏi: "Ơ về chuyện đó, Sùng Quang lời nói vừa rồi của ngươi là thật sao?" Ánh mắt Triệu Dự giờ đây ẩn chứa thật nhiều tình cảm, dịu dàng nhìn hắn, đáp: "Ta nói thật đó Ngọc Nhi, ta vô cùng yêu ngươi, là loại tình yêu giống như nam nữ chi tình, là loại tình yêu mãnh liệt đến mức muốn cưới ngươi về nhà làm thê tử." Triệu Dự thẳng thừng bày tỏ, càng nói càng khiến Nhiễm Ngọc Nùng thêm luống cuống, mặt đỏ tim đập mấy lần, rất lâu sau đó mới lúng ta lúng túng trả lời: "Chuyện kia..., Sùng Quang a, ta là nam mà, sao ngươi lại muốn cưới ta về nhà chứ?" Triệu Dự cười nói: "Hóa ra ngươi đang vướng mắc chỗ này, không sao cả. Triệu Dự ta xin thề, mặc dù không thể cho ngươi một danh phận chính thức, nhưng nếu ngươi bước vào Tấn vương phủ, ngươi sẽ được đãi ngộ giống như Vương phi của ta, đồng ý không?"

Nhiễm Ngọc Nùng lập tức hoa chân múa tay nói: "Không, không, ý ta không phải như vậy. Ý của ta là, ngươi không nên yêu ta, ...ta không phải là nữ nhi, ta là nam tử, là nam tử đó!" Hắn nhấn mạnh câu cuối thêm một lần, Triệu Dự vẫn tha thiết nhìn hắn, nhanh chóng ôm chặt hắn vào lòng, gật gật đầu nói:"Ừ, ta biết. Nhưng ta vẫn rất yêu ngươi, đã sớm hạ quyết tâm phải sống cùng với ngươi cả đời, ngươi có hiểu không, Ngọc Nhi?" Nhiễm Ngọc Nùng cứng họng, mặt đỏ tai hồng, ấp a ấp úng nửa ngày không biết phải trả lời thế nào cho phải.

Triệu Dự nhìn biểu tình lúng túng khó xử của hắn, lòng thoáng chùng xuống. Nhưng ngoài mặt y vẫn thật nhẹ nhàng thở một hơi, hướng ánh nhìn ôn nhu đầy ưu thương* về phía Nhiễm Ngọc Nùng, hỏi:"Ngươi không thích ta, đúng không?" Đầu óc Nhiễm Ngọc Nùng trống rỗng, theo bản năng đang tính gật đầu thừa nhận, đột nhiên nhìn thấy thần sắc đau thương của Triệu Dự đang chăm chú nhìn mình, lòng hắn bỗng xót xa. Từ khi quen biết nam nhân kia cho đến nay, nam nhân luôn toát ra phong thái tự tin, kiêu ngạo, cái loại biểu tình sầu thảm tan nát cõi lòng như hiện giờ là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy, ....là bởi vì hắn sao? Nhiễm Ngọc Nùng vốn là một hài tử thiện lương, ánh mắt kia của Triệu Dự thực khiến hắn băn khoăn. Suy nghĩ một chút, dường như cố gắng tránh làm Triệu Dự đau lòng, hắn trả lời: "Cũng không phải, nhưng mà ngươi nhìn xem, chúng ta đều là nam nhân, vì thế cho đến bây giờ ta chưa từng có loại ý nghĩ như vậy! Hiện tại, ngươi bỗng nhiên nói yêu ta....ta quả thật...chuyện này....quá đột ngột...thật sự...Ta không biết phải đáp lại thế nào"

(*) ưu thương: đau khổ

Nhiễm Ngọc Nùng rất không được tự nhiên khi nhắc đến chuyện đó, hắn vò đầu bứt tai khi cố gắng tìm lời từ chối Triệu Dự. Còn Triệu Dự vẫn dịu dàng mà buồn bã nhìn hắn, mỉm cười, cười mãi đến khi Nhiễm Ngọc Nùng gần như muốn khóc vì tự trách, thì y mới chuyển sang đề tài khác, hỏi: "Nếu vậy, chẳng lẽ là ngươi chán ghét ta, nhìn thấy ta sẽ bực mình sao?" Nhiễm Ngọc Nùng nghe xong vội vàng phủ nhận: "Không phải đâu, ta rất kính trọng ngươi, thực sự, với lại ngươi là Vương gia, dáng vẻ anh tuấn, thông minh, còn thông hiểu đại nghĩa, bình dị gần gũi. Nhưng mà, là ta thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện kia, cho nên không biết phải làm sao đáp trả tình cảm của ngươi, xin lỗi, ta rất xin lỗi."

Triệu Dự vẫn duy trì tiếu ý trên môi, mặc dù trong ánh mắt y luôn hiện lên nét ưu thương, buồn bã, chỉ cần liếc sơ là có thể nhận ra. Y ôn nhu nói: "Không sao cả, là do ta quá nóng lòng. Ngọc Nhi, ngươi là một hài tử đơn thuần, không giống như ta từ nhỏ đã được học rất nhiều kiến thức, hiểu biết vạn thiên tìиɧ ɖu͙©*. Bây giờ thấy ngươi đối với ta thật tốt, cho nên ta đã ôm ấp những ước mộng xa vời, là ta đã lỡ lời thổ lộ, là ta làm ngươi khó xử, là lỗi của ta, thực xin lỗi ngươi." Triệu Dự cúi đầu, bộ dáng tựa hồ rất chật vật đau khổ. Nhiễm Ngọc Nùng chịu không nổi hình ảnh ủ rũ thê lương này của Triệu Dự, vội xua xua tay, đính chính lại: "Không, không, không phải lỗi của ngươi, là ta sai lầm, ta không nên từ chối ngươi như thế, ngươi có biết không, bởi vì sự việc xảy ra quá đột ngột, ta không kịp phản ứng, chưa từng có ai dạy ta phải làm thế nào, với lại ngươi cũng là nam a, vì thế ta mới đối với ngươi....Không phải lỗi của ngươi, ngươi đừng đau buồn nữa."

(*) vạn thiên tìиɧ ɖu͙©: rất nhiều loại tình cảm, cảm xúc – ý là anh Dự khoe mình hiểu thế nào là yêu mà không phải là cảm kích hay thương hại.

Hắn cứ như vậy nói năng lộn xộn, vừa cố giải thích vừa cố an ủi Triệu Dự. còn Triệu Dự chỉ cúi đầu lắng nghe, cẩn thận tỉ mĩ tìm cơ hội thích hợp để bắt đầu tấn công chinh phục. Cuối cùng, y cũng tìm được sơ hở trong lời nói của Nhiễm Ngọc Nùng, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, thay đổi bộ dạng đau buồn sắp chết sang biểu tình kinh hỉ, có chút không dám tin, hỏi: "Ý của ngươi là ngươi không hề chán ghét ta đúng không, chỉ vì cảm thấy quá bất ngờ?"Nhiễm Ngọc Nùng vội vàng gật đầu nói: "Đúng vậy, tại sao ta phải chán ghét ngươi chứ. Ngươi đối với ta tốt như vậy, ta còn chưa kịp cảm kích nữa. Thật sự, ngoại trừ sư phụ ra, ngươi là người đối với ta chu đáo nhất." Triệu Dự vấn tiếp tục truy vấn: "Vậy, nếu qua một thời gian nữa, ngươi có thể tiếp nhận tâm ý của ta hay không?"

Câu hỏi này đã khiến Nhiễm Ngọc Nùng do dự. Thật lòng mà nói, trong tận đáy lòng Nhiễm Ngọc Nùng, luôn ngưỡng mộ Triệu Dự, hắn tin cậy, kính trọng y như một người huynh trưởng, còn về phương diện tình cảm kia, cho tới bây giờ hắn chưa từng dám nghĩ đến, thậm chí còn cho rằng giữa nam tử với nhau không thể sinh ra thứ tình cảm keo sơn gắn bó như giữa nam và nữ. Nhưng mà Sùng Quang cứ nài nỉ và mong đợi nhìn hắn, lời nói tuyệt tình này hắn đâu nỡ thốt ra. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đành bất đắc dĩ trả lời: "Ta không biết! Ta chưa từng trải qua" Nói xong, hắn cũng không dám nhìn đến biểu tình của Triệu Dự nữa.

Bầu không khí giữa hai người chợt trở nên cứng ngắt, Triệu Dự yên lặng không nói. Nhiễm Ngọc Nùng đợi thật lâu cũng không thấy y đáp lại, trong lòng chột dạ không thôi, hắn có cảm giác mình đã gây ra lỗi lầm thật lớn, nhất thời cảm thấy áy náy , hận không thể lập tức đổi ý đáp ứng Triệu Dự để đền bù. Đương lúc hắn còn đang miên man suy nghĩ, cuối cùng Triệu Dự cũng đã có động tĩnh, y đột nhiên tiến đến gần Nhiễm Ngọc Nùng, nói: "Nếu đã vậy, ngươi có thể cho ta một cơ hội được không, để ta thử xem ngươi rốt cuộc có thể nhận tấm chân tình của ta hay không?" Nhiễm Ngọc Nùng sửng sốt hỏi:"Ngươi muốn thử bằng cách nào?"

Triệu Dự chân thành nhìn hắn, dịu dàng nói: "Hãy để ta hôn ngươi được không? Khi ta hôn, ngươi có thể lựa chọn đẩy ta ra hoặc không. Nếu ngươi đẩy ta ra, điều đó chứng minh ngươi quả nhiên không thể tiếp nhận tình cảm của ta, từ nay về sau ta sẽ không hi vọng xa vời nữa, chuyện ngày hôm nay xem như chưa từng xảy ra, và ngươi cũng quên nó đi. Nhưng nếu ngươi không đẩy ta ra, có nghĩa là trong tận đáy lòng của ngươi không hề ghét bỏ ta, vậy ngươi hãy cùng ta ở bên nhau một thời gian thử xem?"

Lời Triệu Dự nói thật khẩn thiết, thần sắc chân thành, làm sao Nhiễm Ngọc Nùng nỡ cự tuyệt cho được? Hắn gật đầu đồng ý: "Được! Vậy ngươi cứ thử đi!" Thế là Triệu Dự đưa hai tay ra đỡ lấy bờ vai hắn, cúi đầu dịu dàng hôn lên đôi môi mềm mại của hắn, cũng không phải là một nụ hôn lướt qua rồi dừng lại, mà là một mực lưu luyến dây dưa không rời. Nhiễm Ngọc Nùng ngơ ngác, để mặc Triệu Dự làm càn. Kỳ quái, hắn chưa từng cùng ai thân cận hôn môi, nhưng giờ đây, khi người này kề cần nhay gặm môi hắn, ở cánh mũi còn có thể cảm thấy được hơi thở đầy nam tính của y, thế mà thân thể hắn không hề thấy ác cảm, cũng không hề thấy bất ổn, đương nhiên càng không muốn đẩy y ra. Chẳng lẽ đúng như lời y nói sao, trong tận đáy lòng hắn đã mơ hồ chấp nhận y?

Khi nụ hôn ngọt ngào đầy thâm tình kết thúc, Nhiễm Ngọc Nùng cũng không đẩy Triệu Dự ra. Triệu Dự ly khai bờ môi của hắn, tiếp đến vui mừng khôn siết mà ôm lấy hắn. Nhiễm Ngọc Nùng không kịp đề phòng đã bị y kéo sát vào ngực, bên tai vang lên thanh âm vui mừng hớn hở của Triệu Dự: "Ngươi không đẩy ta ra, Ngọc Nhi, Ngọc nhi bảo bối của ta, trong tận đáy lòng ngươi đúng là nguyện ý cùng ta bên nhau. Thật tốt quá, thật tốt quá! Từ nay về sau! Dù là bất cứ việc gì, ta cũng phải đối với ngươi thật tốt. Một ngày nào đó, ngươi sẽ yêu ta, đón nhận tấm chân tình của ta. Để ngày đó mau đến, ta sẽ vì ngươi mà nỗ lực hết sức." Nhiễm Ngọc Nùng nghe y nói vậy, cũng không hề vùng vẫy, chỉ lẳng lặng để mặc Triệu Dự ôm lấy chính mình, bế bồng thật lâu. Trong thâm tâm hắn nghĩ: có lẽ, thực sự đúng như lời Sùng Quang nói, trong tận đáy lòng mình, vẫn có chút cảm giác với y a!

Còn về phía Triệu Dự, bởi vì đang ôm chặt Nhiễm Ngọc Nùng, nên Nhiễm Ngọc Nùng không thể nhìn thấy được biểu tình lúc này của y. Thế là y lập tức trút bỏ bộ mặt đáng thương ban nãy, lộ ra khuôn mặt đắc ý cười gian, nghĩ: May thật, do nhiều ngày qua có cơ hội gần gũi âu yếm, và kiên trì dùng miệng uy thức ăn cho Ngọc Nhi, nên thân thể bảo bối từ trên xuống dưới đã quen với nụ hôn và vòng tay của mình, nếu không chuyện hôm nay chưa chắc thành công dễ dàng như vậy, hơn nữa tương lai không biết phải kéo dài bao lâu và giở bao nhiêu thủ đoạn mới dụ được bảo bối a???