Chương 15

5’ sau, bỗng nhiên Thắng và Minh đi tới chỗ Huy ngồi:

- Cậu hai. Mời cậu ra xe, bà chủ muốn gặp cậu ạ.

- Bà ta tuổi con đỉa à, sao cứ bám đinh lấy tôi vậy hả? Tôi là cô nhi, là mồ côi, tôi không có bố mẹ. 2 người đi!

- Cậu hai à. Cậu không đi chúng tôi sẽ dùng vũ lực.

Huy nghe xong đứng dậy, Huy theo gen bố mình với chiều cao 1m78 (16 tuổi mà cao 1m78 vậy là quá cao rồi đó), cười như nắc nẻ rồi thách 2 tên vệ sĩ đánh mình:

- Vũ lực sao? Đánh đi!

- Cậu hai đừng trách chúng tôi nặng tay.

2 bên lao vào đánh nhau, và Huy đang tỏ ra có cơ hơn bởi được chú Huy già hơn cùng Tài lì truyền cho 1 chút võ để tự vệ. 1 vệ sĩ khác hèn quá đứng đằng sau dùng gậy đập vào gáy Huy, Huy kêu lên 1 tiếng rồi gục ngay xuống đất.

- Cậu hai của mình đúng là hơn người. Khoẻ quá.

- Không nói nhiều nữa, lôi cậu hai ra xe!

- Rõ thưa đại ca.

Còn con SH màu xanh rêu của Huy thì đang được tên cầm gậy vừa rồi điều khiển, Huy đang được nằm trên đùi mẹ mình, bất tỉnh nhân sự. Bàn tay ngọc ngà của bà Thảnh vuốt ve từng đường nét trên gương mặt Huy, càng nhìn Huy bà lại càng yêu, nhưng bên cạnh cái yêu đó lại là cái hận. Hận chính bản thân mình vì đã bỏ rơi đưa con trai ngây thơ tội nghiệp này, để bây giờ mẹ con gặp nhau Huy lại không có nhận bà là mẹ.

Mang Huy về khách sạn nơi ông Tuấn đang bị nhốt, vệ sĩ dìu Huy lên phòng cạnh phòng của ông Tuấn để bà chủ chăm sóc, còn vệ sĩ thì làm xong nhiệm vụ rồi, đi ăn trưa thôi.

Lúc bà sinh Huy chỉ có 1 mình cũng giống như bà Thương, nhưng bà Thương còn có ông Cường và bà Duyên bên cạnh, còn bà Thảnh thì chỉ có 1 mình thôi. Sinh xong thì bà Thảnh mang Huy về nhà ở cùng với Minh Dương năm 2001, lúc đó bà đã bỏ ông Giang rồi vì ông ta là 1 tên chồng vũ phu bội bạc.

Quay trở lại vấn đề chính đi, Huy đã tỉnh dậy, đằng sau gáy đau như búa bổ. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng Huy phát hiện mình đang ở khách sạn, mùi nước hoa phụ nữ sộc lên...

- Bà... mẹ kiếp.

Huy chửi thề rồi bật dậy khỏi giường, đi ra mở cửa phòng thì thấy 2 tên vệ sĩ lúc ở công viên kia, mặt mũi bầm tím...

- Cậu hai. Mời quay lại vào trong.

- Các người điếc sao? Tôi mồ côi, tôi là cô nhi không có bố mẹ. Tôi không phải cậu hai của mấy người.

Lục túi quần, Huy không thấy điện thoại của mình, chết tiệt. Bà Thảnh đưa điện thoại cho Huy, Huy tìm số của ông Sáu, sau đó bấm nút gọi thì bà Thảnh nói:

- Quần áo của con, anh Thắng đã tới tiệm cầm đồ lấy cho con rồi. Chiều nay về nhà với mẹ.

- AI CHO BÀ ĐỘNG VÀO ĐỒ CÁ NHÂN CỦA TÔI?

Huy xửng cồ lên đưa tay chỉ thẳng vào mặt mẹ mình, Huy nói tiếp:

- Về nhà ư? Nhà tôi là tiệm cầm đồ Sáu lì, bà nghe rõ chưa?

- Con không muốn gặp lại bố đẻ của mình sao?

- Bố đẻ à. Tôi đã nói rồi, tôi không có bố mẹ, tôi là mồ côi. Quần áo của tôi bà cho ai thì cho, tôi sẽ mua đồ mới để mặc. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Huy rời khỏi phòng khách sạn, nhưng chạy được vài bước thì mới sức nhớ ra chìa khoá xe.

- Chìa khoá xe của tôi đâu?

- Cậu hai à. Cậu về nhà với bà chủ và chúng tôi đi.

- Ok. Tôi không cần xe nữa. Chào.

Tiểu Phụng được Thịnh đón an toàn và hiện tại đnag ở nhà hàng Long Phụng ăn cơm trưa và uống thuốc. Cô cảm thấy mẹ mình hôm nay có gì đó khang khác, không được tươi vui như mọi ngày.

- Phụng ơi bố bảo này. Sắp tới là sinh nhật của thằng Mạnh Long nhưng nó rơi vào ngày thường, cho nên thứ 7 tuần này con với thằng Long tan học rồi, con đi cùng với bố mẹ đi chơi thứ 7 và chủ nhật nhé.

- Dạ...

- Con muốn đi đâu chơi nào?

- Dạ... cái đó phụ thuộc ở bố mẹ thôi ạ. Bố mẹ với Long đi đâu thì con đi đó ạ.

Mạnh Long khởi xướng đi Nha Trang, cậu muốn xem xem khu đất để xây dựng dự án Long Phụng Paradise đó thế nào. Nếu đi Nha Trang thì khá gấp gáp đấy, chẳng chơi bời được tí nào đâu.

- Long Phụng Paradise đó... là cái gì vậy ạ bố mẹ?

Bà Thương nói đó là dự án xây dựng khu đô thị mang phong cách Hoàng Gia, bà cũng giống như Long, muốn xem khu đất đó thế nào, có phù hợp để xây dựng không.

- Đi Nha Trang ạ? Dạ vâng cũng được ạ mẹ.

- Vậy thống nhất nhà mình đi Nha Trang ha. Long nhớ đặt vé con nhé.

- Yes madam.

Người lớn chủ yếu bàn về công việc thôi, còn cặp đôi Long Phụng thì đưa mắt nhìn nhau đầy tình tứ. Long nhanh trí lắm khi nói đi Nha Trang, chứ đi Quảng Ninh bà Thương lại khó xử thêm.

- Long à. Anh đừng mua cho em nhiều đồ xịn quá như thế nhé.

- Sao lại đừng mua. Này nhé, em đã về đây với anh rồi thì anh có gì em cũng sẽ có cái đó. Chiều nay anh và anh Thịnh sẽ đưa em đi mua xe máy.

- KHÔNG ĐƯỢC.

- Lúc đó tôi chỉ biết đứng xoa chiếc bụng đói mà nuốt nước bọt. Tiểu Phụng có cho tôi ăn 1 chiếc bánh mì thịt xiên xúc xích.

- Về số nợ đó, tại sao mẹ con của Thương lại nợ nhiều như vậy hả cháu?

- Tôi chỉ biết số tiền nợ là 5 tỷ thôi, còn lí do vì sao lại nợ nhiều như vậy thì chú Sáu của tôi sẽ nói cho ông biết.

Tới tiệm cầm đồ của ông Sáu lì bên Thái Hà rồi, Huy cùng ông Tuấn đi vào, Tính nhìn thấy ông Tuấn rồi cả Huy nữa, 2 người đứng cạnh nhau như vậy càng nhìn càng giống nhau quá, nhất là ánh mắt đen láy kìa.

- Anh Tính ơi chú Sáu đâu rồi ạ?

- Anh Sáu đi đòi nợ rồi, có anh Tài thôi. Này Huy, có thật là bố mày không vậy?

- Em không chắc. Chú ngồi đi.

Tài lì đang chặt thịt chó ở trong bếp thấy bên ngoài hơi ồn liền đi ra ngoài xem có chuyện gì không, thì thấy Huy đang ngồi rót trà ra cho ông Tuấn.

- Huy về rồi đấy à?

- Dạ anh. Anh đang chặt thịt chó ạ?

- Ừ. Người này...

Tài ngồi xuống rồi khoanh tay nhìn người đàn ông đầu 2 thứ tóc kia, cũng khá giống với Huy bây giờ đấy, nhưng trong mắt của Tài thì Huy với ông Tuấn chưa chắc là 2 bố con. Huy nói rằng ông Tuấn muốn biết lí do vì sao mà mẹ con Tiểu Phụng lại nợ 5 tỷ ở chỗ ông Sáu.

- À rồi. Thế anh là gì với mẹ con con bé?

- Tôi là bố của Tiểu Phụng?

- Anh nói thật chứ?

- Vâng. Tôi nói thật.

- Vậy thì tại sao lại bỏ mẹ con cô bé bơ vơ cơ cực như vậy chứ?

Ông Tuấn cúi đầu, cười chua chát rồi nói rằng ông Tuấn không có bỏ rơi bà, mà chính bà Thương đã bế Phụng rời khỏi bệnh viện khi mới sinh Phụng ra được mấy tiếng thôi. Chỉ vì bà Thảnh phao tin không trung thực rằng bà Thảnh có con với ông, mà lại còn là con trai nữa.

- Vậy thì tại sao mà mẹ con bà Thương lại phải bế nhau đi chứ? Tính hỏi.

- Vì nhà tôi trọng nam khinh nữ. Ngay từ khi Thương vợ tôi mang thai gần 2 tháng, vì ăn ngọt lại nôn khan nhiều, vì sợ Thương sẽ mang con gái khi siêu âm cho nên tôi đã cùng với cô ấy lên Hà Nội. Sau đó mẹ tôi, em gái và Thảnh nhằm lúc tôi đi phụ hồ mà đi vào trong nhà mắng chửi Thương khi Thương chỉ còn có 5 ngày nữa là sinh. Tới ngày 25/8 thì tôi bị người đàn bà đó lừa đảo, kết quả tôi ngủ với Thảnh khi Thương tự mình vượt cạn. Chuyện sau đó như thế nào tôi cũng đã kể từ đầu.

Ông Tuấn càng kể làm cho Huy càng hận mẹ mình hơn bao giờ hết, càng không thể tin người con gái mà Huy có tình cảm lại chính là người chị gái cùng cha khác mẹ với mình. Phận đời trớ trêu.

- Ok. Ông muốn biết lí do đúng không?

- Đúng vậy. Anh kể cho tôi nghe đi, có phải là vay tiền cho con bé mổ tim không?

- Haha mổ tim à. Nếu như là mổ tim thì anh Sáu chúng tôi sẵn sàng cho vay mà không lấy lãi. Bà Thương lúc đầu tới vay có nói rằng để chữa bệnh cho bố mẹ mình ở quê, nhưng khi ông Chính gọi điện thoại cho anh Sáu chúng tôi thì lại nói rằng bà Thương vay tiền chỗ chúng tôi để trả nợ cho người mẹ chồng nghiện lô đề cờ bạc.

- Mẹ chồng... anh nói mẹ chồng nghiện chơi lô đề cờ bạc? Mẹ chồng sao?

Tài lì gật đầu, đó là sự thật, nếu ông Tuấn không tin thì có thể về lại Quảng Ninh hỏi trực tiếp mẹ mình hoặc tới quán bar của ông Chính bên Vườn Đào. Đấy là ông Sáu Sáu lì không có tăng lãi đâu nên số tiền vẫn chỉ là 5 tỷ thôi vì thương hoàn cảnh của 2 mẹ con. Bà Thương vì yêu chồng, dù ông Sáu nói bà về sống chung với ông rồi ông sẽ xoá nợ cho vì dù gì ông Sáu với ông Chính cũng có thâm tình với nhau nhưng bà Thương không chịu, định là sẽ về Nam Định bán đất ruộng do bố mẹ để lại đấy nhưng chỉ trong 1 đêm thôi Phụng đã trả lại đúng đủ số tiền cho ông Sáu rồi. Ông Tuấn nghe xong cảm ơn Tài lì rồi sau đó quay ra phía Huy đang ngồi trầm ngâm.

- Huy à.

- Dạ vâng chú.

- Mình về thôi, con trai!

Huy nghe nhầm không? Ông Tuấn gọi Huy là con trai, là con trai sao?

- Cháu không về đâu. Đây là gia đình của cháu ạ.

- Huy. Nghe anh, về với bố đi.

- Không. Em sẽ không về cái nơi mà mang cho em những đau buồn tổn thương đó nữa. Cháu không phải con trai chú đâu ạ.

Huy đứng dậy đi vào bên trong bếp giúp các anh làm món buổi tối. Còn ông Tuấn, sau khi biết sự thực rồi ông vẫn đang ngồi nghĩ giống Huy, ông đang nghĩ xem có nên quay về lại Quảng Ninh không, con trai và con gái của ông đều ở đây hết. Nhưng ông vẫn phải về đó để nói chuyện với mẹ mình.

- Anh Tài à. Tôi trông cậy vào anh, anh với mọi người, trông chừng thằng Huy giúp tôi.

- Không cần ông nhờ vả chúng tôi cũng sẽ chăm lo cho nó.

Số tiền mặt ông mang theo, tuy là chỉ có 10 triệu thôi, ông để lại hết cho Huy sau đó chào Tài lì rồi đứng dậy rời khỏi tiệm cầm đồ.

Huy đứng trong bếp làm đồ, tuy ngoài mặt vui vẻ nói chuyện với các anh em nhưng trong lòng thì đang khóc ròng ròng. Người con gái mà Huy có cảm tình nhất, đã cứu Huy khỏi cái đói hoành hành lại là chị gái cùng cha khác mẹ. Còn gì đau đớn hơn nữa chứ. Cũng may là Huy chưa có tỏ bày gì, mà có tỏ bày cũng chỉ làm cho Phụng càng thêm sợ hãi thôi.

Điện thoại của Tài lì đổ chuông, sau đó 5’ thì Tài lì, Huy trẻ, Dũng, Tính và Sĩ đi cùng với nhau tới địa điểm mà đại ca Sáu đã nói, số còn lại chia ra thay phiên nhau trông coi cửa hàng và nấu bún chó. Sau đó 20’ thì đại ca băng Mãnh Long tới, chễm chệ ngồi ở ghế, Long cất giọng:

- Thằng Phùng Ngọc Huy có ở đây không các anh em?

Huy già rót trà mời khách, nói:

- Không, nó đã đi với mẹ nó rồi. Thiếu gia Mạnh Long hôm nay đại giá quang lâm, có điều gì muốn hỏi thằng bé vậy?

- Tôi muốn gặp nó để chứng thực 1 chuyện thôi. Nó đi rồi thì tôi xin phép.

- Thiếu gia khoan đi đã, làm gì mà vội thế. Ở lại nhậu với anh Sáu với tụi tôi. Bọn trẻ nấu cũng xong rồi.

- Cảm ơn anh nhưng tôi xin phép, hẹn các anh dịp khác. Trà thơm lắm.

Mạnh Long uống ực phát hết cốc trà rồi đứng dậy đi thẳng. Huy già ngạc nhiên lắm, đại ca băng Mãnh Long hôm nay lại nhẹ nhàng tới vậy, lần đầu tới đây không hỏi đại ca Sáu mà lại hỏi 1 cậu bé mới chỉ 16 tuổi, là sao ta?

- Huy. Tao thấy mày có nét giống với ông Tuấn đấy.

- Đó không phải bố của em đâu anh Tài.

- Mày không chấp nhận được chuyện rằng mày yêu chính chị gái của mày nên mày mới nói như vậy thôi. Đi thử ADN đi cho chắc.

- Anh. Sao anh lại nói vậy ạ? Ông ta chưa chắc không phải bố em thật mà, trước đây vì trói ông Tuấn mà bà ta đã ngủ với ông Giang là bố của Minh Dương, anh cùng mẹ khác cha với em. Haha còn em chắc cũng chỉ là kết quả của bà ta với 1 người đàn ông nào đó.

- Mày có anh trai nữa sao?

- Trong trí nhớ của em, anh trai em chỉ hơn em có 1 tuổi, và trên đầu và cổ rồi tay chân đầy những vết thâm tím tên là Minh Dương.

Nói mẹ con Tiểu Phụng cơ cực, sống khổ sở nơi Hà Nội đất chật người đông, nhưng Huy còn khổ hơn vậy gấp mấy lần, có bố có mẹ cũng như không. Biết sao được, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người 1 số phần khác nhau mà.

- Mày với ông Tuấn đó đi xét nghiệm ADN. Tao nhìn bằng mắt thường cũng chỉ thấy mày giống ông ta thôi, nhưng chắc gì đã là bố con.

- Nhưng em không biết số điện thoại, cũng chẳng rõ ông ta ở đâu.

- Tao đã xin số điện thoại rồi, vì tao thấy mày cứ dửng dưng như không. Đúng ra mày phải nhận lại người thân của mày chứ. Dù ông bà bố mẹ mình có như nào đi chăng nữa, mày cũng nên thông cảm cho họ Huy à.

Huy ngồi đằng sau gục đầu vào lưng Tài suy nghĩ. Ai mà chả muốn có bố mẹ, được đi học đàng hoành và sống trong 1 điều kiện đủ đầy chứ. Nhưng đối với Huy, băng Sáu lì mới chính là gia đình của cậu, 1 năm trôi qua tuy nó không nhiều nhặn gì cho cam nhưng ở đó có tình thương, Huy được học nhiều cái hay ở đây lắm. Là giang hồ, sẵn sàng lấy máu 1 vài tên không chịu trả tiền nhưng khi về tiệm rồi tất cả đều là gia đình, không có chuyện bắt nạt trẻ con ở đây.

Long rời khỏi tiệm cầm đồ Sáu lì về biệt thự Long Phụng, chạy lên trên phòng của Tiểu Phụng ở tầng 2, gõ cửa cộc cộc rồi mở cửa ra, hùng hổ đi vào bên trong:

- Phượng hoàng à, em có quen người này không?

- Ơ hả... Long à! Đâu người nào?

Long đưa cho Phụng xem ảnh của Huy trẻ, ảnh cận mặt mà nên Phụng nhận ra ngay,

- Đây là Huy ở chỗ chú Sáu mà Long. Nhưng sao Long lại hỏi em?

- Nó là người đi SH màu xanh rêu. Em có quan hệ gì với người này không?

- SH màu xanh rêu thì ở Hà Nội này nhiều người đi mà anh. Anh Thịnh có đưa em chiếc thẻ đó, nên em đã trả 5 tỷ cho họ, còn nợ nần gì nữa đâu mà quan hệ. Họ giơ mã tấu ra doạ mẹ con em với bà Ngà thôi là em đã sợ rồi.

Thật sự Phụng đã quên đi thằng bé tên Tèo năm đó rồi. Cũng đúng thôi bởi Tèo lúc đó gầy nhom à chứ đâu có đô và đẹp trai như bây giờ. Long kéo Phụng đứng dậy rồi ôm chặt Phụng vào lòng, anh nói:

- Phụng à. Tâm tư của anh từ trước tới giờ đều chỉ hướng về 1 mình em thôi. Em đừng yêu ai nữa nhé, yêu anh thui nha!

Phụng đơ ra gần 1’, chắp vá lại tất cả sự việc từ nãy tới giờ. Long đưa cho Phụng tấm ảnh của 1 tên đàn em trong nhóm Sáu lì, rồi hỏi Phụng có quan hệ gì với người đó không.... Cô buông Long ra 1 chút rồi nói:

- Ôi trời đất. Mạnh Long.

- Ơi Long nghe ạ.

- Hoá ra... hoá ra là Long ghen đó à?

Long ngượng ngùng, ngập ngừng gãi đầu gãi tai, rồi sau đó gật đầu cái nhẹ. Long nói rằng mình đã tới tiệm cầm đồ để hỏi Huy cho ra nhẽ rồi nhưng Huy đã đi cùng với mẹ của cậu cho nên không moi được thông tin gì, cho nên Long mới về đây hỏi Phụng.

- Ôi trời ơi.

- Hì hì anh chin nhỗi. Phượng hoàng học xong bài chưa?

- Ưm rồi. Còn Long học xong bài chưa?

- Long chưa học. Thôi để tối đêm rồi học. Học làm gì sớm. Mình đi chơi xung quanh đây nha?! Đi mà...

Phụng gật đầu, Long thích lắm, thấy Phụng mặc quần áo dài rồi nên Long dẫn Phụng xuống dưới nhà luôn để đi chơi cho nóng hổi. Ra xe máy đi chơi rồi lượn đường vi vu cũng là 1 thú vui đấy, Long hỏi Phụng rằng dùng macbook có mượt không, hay thích chiếc nào thì Long sẽ mua cho Phụng chiếc khác.

- Dùng cái nào cũng được, em không có quan trọng. Mình đi đâu đây Long?

- Hihi chưa biết. Em muốn đi đâu nè?

- Em cũng chưa biết haha.

- A có rồi.

Tới chỗ khúc cua Long quay đầu xe rồi đi về phía Minh Khai Times City, Long muốn mua tặng cho Phụng 1 vài món đồ gì đó, con dâu của tập đoàn Long Phụng thì hơn hết phải chỉn chu 1 chút. Tới nơi rồi, trùng hợp thay ông Tuấn cũng ở đây, thế nhưng 2 bố con lại chưa nhìn thấy nhau, ông Tuấn căn bản cũng muốn mua tặng con gái mình 1 món quà mà, nhưng không biết mua món quà gì. 3 người chỉ cách nhau có vài gian hàng thôi, Long với Phụng đang ở quầy váy vóc quần áo còn ông Tuấn thì đang ở quầy giày đep và túi xách.

- Cô ơi.

- Dạ vâng anh cứ hỏi ạ.

- Tôi muốn mua 1 chiếc túi xách cho con gái tôi. Ừm... ờ nó mới 18 tuổi thôi.

- Dạ vâng anh. 18 tuổi thì bên em có rất nhiều mẫu túi xách phù hợp anh nhé. Con gái anh thích kiểu basic đơn giản thanh lịch hay là những mẫu có hoạ tiết bánh bèo ạ?

- Thực ra... tôi chưa từng gặp con gái tôi cô à. Cô cho tôi xem mẫu đơn giản thanh lịch đi.

Còn ở quầy váy vóc quần áo, Long bắt cô mặc rồi thay lần lượt 10 chiếc váy đẹp nhất của cửa hàng, chưa hết, Long còn chụp ảnh gửi zalo cho mẹ Duyên nữa chứ. Phụng thay xong trán đã lấm tấm mồ hôi rồi:

- Long à. Đừng bắt em mặc nữa được không, chóng mặt lắm rồi.

- Mặc đi mà phượng hoàng. A mẹ nhắn rồi này.

Bà Duyên sau khi xem tất cả 10 chiếc váy, mà chiếc váy nào cũng đẹp hết trơng, cho nên bà nói với Long là mua hết cả chục cái đi, sau đó đưa con dâu bà đi mua sắm thêm, tiền không phải lo nghĩ.

- Em lấy cả 10 cái này. Chị gói lại giúp em.

- Dạ vâng thưa thiếu gia Mạnh Long.

Long đưa mắt nhìn Phụng rồi cười hì hì, ánh mắt thâm tình không rời khỏi Phụng dù chỉ 1’, Long muốn hiểu hơn về Phụng, với những gì Phụng cùng mẹ và bác đã trải qua. Long được sống trong nhung lụa từ nhỏ rồi, cũng vì bố cậu trúng xổ số độc đắc, ăn nên làm ra lắm.

- Nhìn gì em thế Long?

- Hihi không có gì hết. Phượng hoàng của anh thật xinh đẹp nhé.

- Dạ của thiếu gia hết 38 triệu 762 nghìn ạ.

Coi nghe giá tiền mà sợ quá, thì cũng đúng thôi, có bao giờ được cầm 1 số tiền lớn vậy đâu. Trước kia rút ở cây ra 5 tỷ với 5 triệu thôi mà Phụng chân tay run lẩy bẩy rồi chỉ sợ cướp giật.

- Hihi đi thôi nào phượng hoàng.

- Dạ em chào các chị ạ.

Tới gian hàng mỹ phẩm, Long đứng ngoài tầm 10 chiếc túi hiệu còn Phụng thì đang được các chuyên gia cùng nhân viên bán hàng tư vấn các mẫu sản phẩm làm mềm da, vì da của Phụng như chị Nga nói đấy, sần sùi và thô ráp.

- Đại ca!

- Ơ anh Hiếu, Vũ. 2 người..

- Bọn tôi tới đây xách đồ phụ đại ca.

Vũ nói rằng lúc nãy đã trông thấy ông Tuấn, hỏi Mạnh Long xem là đại ca có thấy ông Tuấn không thì Long lắc đầu nói mình không thấy.

- Mẹ cô chủ không muốn dính dáng tới ông Tuấn đó nữa. Cho nên đại ca cùng cô chủ hạn chế chạm mặt nhé.

- Dạ vâng anh.

Nói là người ngoài cuộc sáng hơn người trong cuộc nhưng trên dưới Mãnh Long toàn những người trẻ thì làm sao mà hiểu được bằng những người trong cuộc. Các anh nghĩ bà Thương đã buông tay thật sao? Bà cũng chỉ vì nghĩ cho ông Tuấn thôi, bà Thảnh lí do vì sao lại có mặt ở đây, và lí do gì mà bà Thảnh lại nói cho ông Tuấn biết về Phụng. Tất cả đều có nguyên do của nó hết đấy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tài lì gọi cho ông Tuấn, hẹn ông Tuấn tới quán cafe L2 nói chuyện.

- Ok tôi sẽ tới ngay đây anh Tài.

Ông Tuấn cũng có mua cho Huy 1 chiếc đồng hồ hiệu citizen, cũng chỉ có hơn 5 triệu 1 chút nhưng ông Tuấn mong Huy sẽ vui vẻ khi nhận món quà này từ ông.

- Bác tài. Cho tôi tới quán cafe L2.

- Ok.

Chuyên gia là nữ giới người Hà Lan, bà chê Tiểu Phụng là con gái mà sao không biết chăm sóc da gì hết vậy. Tiểu Phụng nói rằng mình khá bận bịu học hành và làm việc cho nên có rất ít thời gian. Bà chuyên gia cũng hiểu mà, chẳng riêng gì Phụng, có nhiều cô gái khác cũng vị bận bịu việc này việc kia mà quên chăm chút bản thân. Chị nhân viên có tư vấn cho Phụng 1 bộ chăm sóc da, làm cho da mềm mại hơn bao gồm tẩy tế bào chết, sữa tắm, dưỡng thể trị giá 5 triệu đồng, và ừ hứm, tất nhiên tiền là do Long thanh toán.