Chương 1: Long thần đại nhân

Hôm nay là lễ hiến tế Long Thần được tổ chức mười năm một lần ở thế giới thú nhân.

Lão thú nhân cầm đầu có cặp sừng trâu trên đầu, trên tay xách hai chiếc giỏ chứa đầy cống phẩm, đi ở phía trước của đội.

Địa điểm hiến tế của thế giới thú nhân là một vùng cấm địa ngàn năm không thay đổi - Cao Sơn Thần Điện. Vì đây là khu vực cấm địa nên cho dù bọn họ có tới tế bái cũng không thể vào được, việc bọn họ có thể làm là mang cống phẩm đặt ở dưới chân núi Cao Sơn Thần Điện, quỳ gối trên mặt đất thành kính cầu nguyện vị Long thần đại nhân đã bảo vệ bọn họ nhiều năm qua.

Mặc dù bọn họ chưa bao giờ gặp qua vị Long Thần này, những câu chuyện về vị đại nhân này cũng chỉ được nghe qua từ các vị trưởng bối.

Không có nguyên nhân nào cả, chỉ là vị Long Thần đại nhân này đã ngủ say mấy trăm năm, đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Đương nhiên, bọn họ không thể nhìn thấy được nhưng truyền thống tế bái này là được truyền từ đời này sang đời khác.

Long Thần đã trở thành một loại tín ngưỡng.

Những người đến hiến tế lần này là đại diện của tất cả các bộ tộc trong thế giới thú nhân, cầm đầu là thú nhân sừng trâu đức cao vọng trọng, được bọn họ tôn làm thủ lĩnh.

Đoàn người trèo đèo lội suối đi vào chân núi rồi dừng lại, ngẩng đầu cung kính mà nhìn về phía cánh cửa màu vàng khổng lồ trước mặt.

Phẩm vị của vị Long Thần đại nhân này vẫn luôn độc đáo như vậy, toàn bộ Cao Sơn Thần Điện đều có màu vàng đến chói mắt, thực sự không hợp với màu xanh của rừng cây xung quanh.

Nó vừa đột ngột lại phô trương, như là sợ người khác không biết.

Thú nhân sừng trâu thở dài, khom lưng đặt giỏ đồ hiến tế ở phía trước.

Các thú nhân phía sau lần lượt nối đuôi nhau sôi nổi đưa đồ vật hiến tế của các tộc trình lên. Sau đó, họ quay trở lại cung cung kính kính mà tản ra.

Khi ngọn lửa thiêng ở địa điểm hiến tế được thắp lên, các thú nhân lần lượt cúi người.

Thú nhân sừng trâu chắp hai tay lại với nhau, vẻ mặt nghiêm túc lẩm bẩm điều gì đó trong miệng. Ông ấy là người lớn tuổi nhất, đã lãnh đạo lễ hiến tế rất nhiều năm, biết được phải làm như thế nào, ông cũng biết rõ lần hiến tế này vẫn như trước không có chuyện gì xảy ra cả.

Long Thần đại nhân sẽ không thức tỉnh.

Ông và những người khác không giống nhau, tổ tiên của ông đã thật sự nhận được ân huệ của Long Thần, cũng bởi vậy mà ông trở thành một trong những tín đồ thành tín nhất của Long Thần.Ông cũng chưa từng gặp qua Long Thần đại nhân bao giờ, nhưng từ nhỏ ông đã nghe những câu chuyện về Long Thần đại nhân mà lớn lên.

Ở trong lòng ông, Long Thần đại nhân nhất định là một tồn tại uy nghiêm, là thần trên núi cao, lạnh lùng công chính, mang theo vẻ lãnh khốc bất cận nhân tình cùng trang trọng.

Tế lễ xong, ông đứng thẳng người phủi bụi trên quần áo, xoay người chuẩn bị rời đi.

Một tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên từ phía sau Cao Sơn Thần Điện.

Âm cuối vừa dài vừa mềm, hơi lên cao, nghe có vẻ không hề uy nghiêm, lười nhác không chút quan tâm, hình như là đang… Ngáp?

Thú nhân sừng dê kinh ngạc quay đầu lại.

“Có chuyện gì vậy? Ngải Nhân trưởng lão.” Thú nhân đi bên cạnh có chút lo lắng hỏi.

“Không có việc gì cả.” Ngải Nhân lắc đầu, giống như không có việc gì mà xoay người rời đi. “Hiến tế kết thúc, chúng ta trở về đi.”

Vị Long Thần đại nhân uy nghiêm lãnh khốc kia tuyệt đối sẽ không phát ra loại âm thanh này!

Ảo giác! Nhất định là ảo giác!

Đám người hiến tế nối đuôi nhau rời đi.