Chương 13: Nạp pin

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Ngón tay hắn chọc chọc vào tấm màn thuỷ tinh, giọng điệu dồn dập hỏi.

Thần Thụ vươn qua một cành cây: “Không cần sốt ruột, hẳn là hết pin rồi.”

“Hết pin?” Sa Sa Bá Cách cau mày, “Vậy nên làm sao bây giờ?”

Thế giới thú nhân đã có đèn điện, chẳng qua là loại nguyên thuỷ nhất, nhưng chỉ mớ xuất hiện chưa lâu cho nên Sa Sa Bá Cách tự nhiên không biết “điện” là gì.

“Cái trí não này hoạt động bằng năng lượng mặt trời.” Thần Thụ giải thích nói, “điện” là nguồn năng lượng duy trì sự vận hành của nó, ngài đặt nó ở dưới ánh nắng mặt trời, qua một thời gian là ngày có thể sử dụng nó một lần nữa.

“Thật phiền phức.” Sa Sa Bá Cách cau mày, nhưng hắn vẫn làm theo.

Hắn đứng ở dưới nắng một lúc nhưng màn hình vẫn không thấy sáng lên. Mặt trời ở thế giới thú nhân cực kỳ nóng lực, khi đang định quay người lại tiếp tục tra hỏi Thần Thụ, lại thấy Thần Thụ vươn nhánh cây ra đưa cho hắn tờ giấy và cây bút.

“Trí não cần một khoảng thời gian để bổ sung năng lượng, không bằng khoảng thời gian đó chúng ta lại học tập ngôn ngữ của nhân loại.”

Khóe miệng Sa Sa Bá Cách giật giật, vươn tay nhận lấy giấy bút.

Hắn cúi đầu, nhìn thoáng qua khối pha lê đen kịt kia.

Hắn vẫn rất lo lắng cho nhóc con tên Hàn Tinh kia, chỉ là hiện tại xem ra… lo lắng cũng chả có ích gì.

Vậy thì chờ một lát đi.

Một lát này là chờ tới ngày hôm sau, sáng sớm mắt trời vừa mới lên, khiến cho Sa Sa Bá Cách bàng hoàng tỉnh lại.

Hắn nhìn chân trời màu vàng nhạt, có chút phát ngốc.

“Ngài đã ngủ.” Thần Thụ ở phía sau hắn lên tiếng, “Ngài ở chỗ này ghi nhớ từ đơn, nhớ nhớ một lúc thì ngủ mất.”

Sa Sa Bá Cách ngồi thẳng người dậy, cái đuôi rồng phía sau rủ xuống, nhẹ nhàng nhéo nhéo giữa mày: “Lão thụ, sao ngươi không gọi ta?”

“Tôi không có cái gan này.” Thần Thụ run run cành lá.

Sa Sa Bá Cách cũng không nói thêm cái gì, cúi đầu, nhìn tờ giấy viết đầy chữ trên đùi: “Thứ này cũng thật nhàm chán, làm ta buồn ngủ muốn chết.”

“Nhưng ngài tiến bộ cũng rất nhanh.” Thần Thụ theo hắn nói, “Ngài là thần minh, học thứ gì cũng nhanh.”

“Đừng có vuốt mông ngựa ở đây.” Sa Sa Bá Cách hoạt động gân cốt một chút, “Cho dù ngươi có nói tốt đến đâu, ta cũng sẽ không cho ngươi chiếc vảy rồng thứ hai.”

Thần Thụ bị vạch trần tâm tư cũng không giận, vẫn như trước chậm rì rì nói: “Trí não đã sớm nạp điện xong.”

Sa Sa Bá Cách nghe vậy cụp mắt nhặt trí não trên đất lên, sau đó đứng lên đi trở về xung điện, đặt mông ngồi xuống vương tọa của hắn.

Màn hình thuỷ tinh sáng lên, hắn nhanh chóng bấm vào biểu tượng nơi có Hàn Tinh, vừa mở ra liền thấy được người tí hon đang ở trên giường.

Hàn Tinh nằm cuộn tròn ở trên chiếc giường tương đối sạch sẽ, không mặc quần áo, giữa hai chân chỉ có một mảnh vải.

Sa Sa Bá Cách đã thấy rất nhiều thú nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, chẳng qua những thú nhân đó trên người đều có lớp lông dày nặng bao bọc, vẫn là lần đầu tiên hắn thấy nhân loại không có lông tóc bao trùm, hoàn toàn trụi lủi.

Chỉ là, thần linh Sa Sa Bá Cách cũng không hiểu những thứ đó, Hàn Tinh trụi lủi cũng chỉ có thể khiến hắn tò mò nhìn nhiều thêm một chút mà thôi. Rất nhanh hắn đã dời đi lực chú ý, ngón tay vuốt ở trên màn hình, căn phòng nơi Hàn Tinh đang ở cũng xuất hiện ở trước mặt hắn.

Có thể thấy, hoàn cảnh nơi Hàn Tinh đang ở đã sạch sẽ hơn rất nhiều, tuy rằng không mấy xa hoa nhưng cũng coi như là sạch, chắc hẳn là gian phòng mà Sa Sa Bá Cách đã mua kia.

Trong góc phòng còn có hai bộ quần áo, một bộ là lễ phục, một bộ là đồ thường ngày.

Tuy rằng Sa Sa Bá Cách không biết những thứ này đưa đến tay Hàn Tinh như thế nào, nhưng hắn cũng không phải là người thích nghĩ nhiều, có được kết quả là đủ rồi.

Lúc này Hàn Tinh cũng tỉnh.