Chương 2: Khe nứt thời không

Sa Sa Bá Cách đột nhiên cảm thấy đầu có chút đau đớn.

Nhưng mí mắt của hắn lại rủ xuống, dường như không muốn tỉnh lại, nhưng âm thanh trong đầu càng ngày càng lớn hơn, cuối cùng hắn cũng không chịu nổi nữa đành phải mở miệng ngáp một cái.

Hắn từ từ mở mắt nhìn chằm chằm vào sàn nhà màu vàng trước mặt.

Một con rồng khổng lồ nằm cuộn tròn ở trung tâm đại điện, xung quanh là châu báu tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh.

Cây thần vẫn luôn bảo vệ bên cạnh hắn bị tiếng rồng ngâm đánh thức, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy.

“Long Thần bệ hạ.” Cành lá của cây thần lay động, nhìn chăm chú vào kim long vẫn còn đang mơ màng trước mắt, phát ra giọng nói già nua: “Ngài tỉnh rồi?”

Sa Sa Bá Cách mới vừa tỉnh, còn có chút choáng váng: “Vừa rồi có người tới Thần Điện à?”

“Vâng.” Giọng của cây thần rất chậm rãi, “Hôm nay là ngày tế tộc của tộc thú nhân, bọn họ vừa mới rời đi.”

Mặc dù Thần Thụ theo Long Thần cùng chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng Thần Thụ đã tồn tại lâu hơn Sa Sa Bá Cách rất nhiều. Mỗi gốc cây trong trong Cao Sơn Thần Điện đều có ý thức của nó, Thần Thụ không gì là không biết.

Sa Sa Bá Cách không thể hiểu được lão yêu tinh này, từ trước đến nay nó vẫn luôn coi hắn thành trưởng bối mà đối đãi.

“Ta đang nói không phải chuyện này.” Sa Sa Bá Cách hơi lấy lại tinh thần, đầu rồng ngẩng lên, “Mặc kệ đám thú nhân kia hiến tế cái gì, ý ta là, chỗ ở sau núi kia.”

Dường như ở nơi đó đang có thứ gì kêu gọi hắn.

Hơn nữa còn thành công đánh thức hắn.

Hắn lắc lắc cái đuôi, thân thể dần dần thu nhỏ lại biến thành hình dạng con người. Mái tóc vàng như sa tanh tuỳ ý xõa tung, trên đầu có hai chiếc sừng rồng nhạt màu hơn, hắn mặc một bộ trường bào kim sắc, bên hông đeo trang sức ngọc bích rực rỡ muôn màu, hắn có thân hình cao gầy nhưng cường tráng, ngũ quan sắc bén mặt mày góc cạnh, cả người giống như một bức tượng điêu khắc tinh xảo hoàn mỹ nhưng lại bất cận nhân tình, chỉ có đôi mắt vàng đυ.c đó là không phù hợp với khí chất tổng thể của hắn.

Nhưng trên thực tế động tác kế tiếp của hắn cũng xác thực không hề phù hợp với vẻ bề ngoài.

Đầu tiên hắn vươn vai, sau đó xoay người nhìn đại điện trống trải một lần - để tìm chỗ ngủ thoải mái cho mình, hắn đã dọn sạch sẽ toàn bộ đại điện này.

Hắn giơ tay hướng về phía giữa đại điện, châu báu bốn phía ùn ùn tụ lại đây, dần dần chất thành đống, biến thành một chiếc ghế dựa bằng vàng khá xa hoa.

Sa Sa Bá Cách bước tới, xoay người, đặt mông ngồi xuống, thân thể ngửa ra sau, dáng vẻ thảnh thảnh thơi vô cùng.

“Ngài đang nói là ở phía sau núi?” Giọng nói của Thần Thụ chậm rãi truyền đến, “Ngài nói khe nứt thời không đã tồn tại ở chỗ kia được nhiều năm rồi?”

“Chắc vậy.” Sa Sa Bá Cách hơi cụp mắt, nghịch nghịch chiếc nhẫn ban chỉ đeo ở ngón tay, “Ta ngủ ở đây đến thoải mái dễ chịu, cũng không biết nơi đó rốt cuộc là loại yêu vật gì.”

“Thời gian ngài ngủ đã đủ lâu rồi.” Thần Thụ chậm rãi nói, “Đã qua 300 năm, ngài cũng nên tỉnh lại.”

“Tỉnh lại làm gì?” Sa Sa Bá Cách cúi đầu, nheo mắt nói, “Chuyện ba trăm năm trước kia chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Bây giờ ta đối với đám thú nhân đó mà nói, đã là có thể có có thể không.”

“Bọn họ vẫn còn nhớ đến ngài.” Thần Thụ nói.

Sa Sa Bá Cách lắc lắc đầu, không nói chuyện.

“Đi thôi.” Một lát sau, hắn đứng lên, “Đến sau núi nhìn xem.”

Thần Thụ theo đó lắc lư thân mình, phát ra tiếng sàn sạt.