Chương 5: Nhân loại xinh đẹp

Hắn nhìn trí não đang dần tối sầm lại, nhíu nhíu mày, ngón tay lại chọc chọc, trí não lại sáng lên. Chỉ là người tí hon trên màn hình đã biến mất, trí não biến về hình dạng ban đầu với những ô vuông nhỏ rải rác khắp nơi.

Sa Sa Bá Cách vô cớ cảm thấy cáu kỉnh.

Này đúng thật là mọi chuyện đều diễn ra không như dự định, muốn nhìn người tí hon xinh đẹp cũng không được. Hắn cố gắng kìm nén sự nóng nảy trong lòng, ngón tay ở trên màn hình chọc tới chục lui.

Vừa rồi người tí hon làm sao xuất hiện… Chẳng lẽ bị hắn dọa rồi, trốn đi mất để không nhìn thấy hắn?

Ngón tay của hắn ở trên mặt kính thuỷ tinh khẽ trượt một cái, những ô vuông nhỏ trên trí não lập tức xảy ra thay đổi. Trong lòng hắn cảm thấy vui vẻ, không cầm lòng được mà chọc chọc.

Màn hình lại biến đổi, giây tiếp theo, một người tí hon bản phóng đại xuất hiện trước mặt hắn. Nói là bản phóng đại, nhưng nó chỉ có kích thước bằng màn hình.

Ngón tay của Sa Sa Bá Cách hơi dừng lại, cụp mắt lẳng lặng nhìn cậu.

“Xin chào.” Hắn thử gọi người tí hon.

Người tí hon không để ý đến hắn.

Sa Sa Bá Cách nhíu nhíu mày, vươn ngón tay ra, dùng khớp xương nhẹ nhàng gõ gõ màn hình.

Người tí hon vẫn không nhìn hắn.

“Cậu ta không nhìn thấy ngài được.” Giọng nói của Thần Thụ từ phía sau truyền đến, “Đây chỉ là một đoạn mã.”

“Mã?” Sa Sa Bá Cách lặp lại.

“Là ảo.” Thần Thụ thử giải thích nói: “Cậu ta không phải là thật.”

Sa Sa Bá Cách quay đầu lại, nhìn cậu một cái, không nói gì.

“Chỉ là, thứ này gọi là ‘app’, hoặc có thể nói là một loại trò chơi.” Thần Thụ chậm rì rì nói tiếp, “Chắc là ngài có thể cùng cậu ta tương tác.”

“Tương tác?” Sa Sa Bá Cách có hứng thú, “Tương tác như thế nào?”

Không đợi Thần Thụ trả lời, người tí hon trên màn hình đã động trước.

Sa Sa Bá Cách quay đầu lại, chuyển lực chú ý lên người tí hon. Chỉ thấy người tí hon ngồi trên chiếc ghế, toàn bộ động tác đều chậm rì rì.

Sa Sa Bá Cách có thể nhìn thấy toàn cảnh người tí hon.

Quá gầy…

Đây là ấn tượng đầu tiên của Sa Sa Bá Cách đối với cậu.

Ở trong trí nhớ của Sa Sa Bá Cách, những thú nhân mà hắn tiếp xúc qua gần như đều cao lớn cường tráng, ngay cả đứa nhỏ mới sinh, sức lực cũng lớn đến dọa người.

Ngay cả chính bản thân Sa Sa Bá Cách, tuy rằng không to con đến doạ người như những thú nhân thành niên, nhưng cũng được gọi là cường tráng.

Lần đầu tiên hắn thấy được một người gầy yếu giống như người tí hon.

Còn ấn tượng thứ hai thì sao - vẫn là rất đẹp.

Đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông, không có mào hay sừng tầm thường giống như các thú nhân khác.

Sa Sa Bá Cách chưa hiểu việc đời nhìn đến mức ngây người.

Rồng là loài mắc bệnh nhan khống, Sa Sa Bá Cách cũng không ngoại lệ.

“Làm sao để tương tác được?” Hắn hướng về phía thần thụ dò hỏi.

Vừa hỏi ngón tay vừa ở trên màn hình khẽ trượt.

Không chờ Thần Thụ trả lời, khung màn hình đột nhiên xuất hiện một loạt ô vuông.

Phía trên đó có những ký hiệu mà Sa Sa Bá Cách xem không hiểu, thoạt nhìn, hẳn là chữ viết.

“Đây là ngôn ngữ của thời không khác.” Thần Thụ nói “Click vào hình đại diện ở góc bên phải.”

Sa Sa Bá Cách làm theo.

Ngay sau đó, trên màn hình xuất hiện những chữ viết nho nhỏ.

“Đây là giới thiệu về nhóc con này.” Thần Thụ nói.

“Ta xem không hiểu.”

“Vậy là ngài cần phải học, ta có thể dạy ngài.”

Sa Sa Bá Cách quay đầu lại nhìn nó.

Thân của Thần Thụ hơi khom xuống, tuy rằng không có đôi mắt nhưng cũng có thể cảm giác được nó đang “nhìn chằm chằm” Sa Sa Bá Cách.

Một người một cây nhìn nhau hồi lâu.

“.... E rằng không phải ngươi đang làm khó ta.”