Chương 13: Tiểu thần thú xuất sinh

Tiểu Phong đã vượt đến vòng bốn của Hoàng Liên Thánh Lĩnh. Đại Hùng mấy lần ghì cương muốn bắt nó quay về nhưng Tiểu Phong hôm nay ngang ngạnh kì lạ, mã bộ không hề dừng, vẫn rẽ gió mà lao về phía trước. Cũng may, trên đường trừ vài con quái thú hiền lành (nhưng đυ.ng vào thì chưa biết ), hai đứa còn chưa gặp phải ác thú nào ghê gớm.

Đại Hùng lòng đã cố kị, nhưng lại không thể để mặc con Tiểu Phong không quản. Cho dù cước bộ của hắn không phải là kém, cũng học được vài miếng võ phòng thân từ Long Khí đường, nhưng lội bộ bốn đỉnh phong sơn mà về, khẳng định ít nhất cũng mất vài ba ngày. Nếu gặp phải ác thú, dã yêu không chừng cả đời cũng không về nhà được nữa. Cuối cùng, hắn đành nhắm mắt xuôi tay, nắm chặt cương ngựa để Tiểu Phong đưa đi tiếp, trong miệng niệm “Âu Cơ Thánh Mẫu bảo hộ, Long Quân Thánh Tổ bảo an” như phật tử cầu kinh.

Con Tiểu Mã dường như đã quen đường, thành thục rẽ lối trong sơn lâm mà chạy, tránh xa những khu vực có cự thú, dị điểu. Chắc hẳn nó đã từng cùng con Linh Giác Hỏa Lộc đi qua đây nhiều lần.

Leo tiếp lên ngọn phong sơn vòng thứ năm, Đại Hùng đã ra mồ hôi lạnh. Trên đầu hắn, vượt qua những ngọn cổ thụ, lúc này bắt đầu thấy nhiều dị điểu đang bay táo tác. Con nào con nấy to như hổ báo thông thường. Có loại là đại bàng lông vàng, có loại ó núi màu trắng, có loại quái điểu cổ trụi lông như lũ gà chọi, có loại là ngũ sắc khổng tước, lại có cả đàn dị điểu lang đầu quần vũ. Dưới đất tề tựu tứ tí viên hầu, tam vĩ hổ, thiết giáp tê ngưu, lôi báo, bạch tượng, tử sắc đại hùng, độc giác linh miêu, phong dương, cự đại bách chi ngô công… Cái đám ma thú này đứng rải rác khắp nơi, giống như từ tất cả các đỉnh Hoàng Liên xung quanh tề tựu lại. Kì lạ thay, tất cả đều hướng về đỉnh Âu Cơ Liên Đài, vẻ như mong ngóng điều gì, hầu như không quan tâm xung quanh là đại địch hay mồi ngon.

Tiểu Phong chạy một hồi lâu mới lên được đỉnh núi. Đại Hùng ngước mắt theo hướng quần ma quái thú, nhìn thấy trên lưng chừng ngọn Âu Cơ Liên Đài phía xa dường như có ánh hào quang tỏ rạng, lúc ẩn lúc hiện. Giữa mùa đông mà quanh đỉnh núi có mây ngũ sắc lượn lờ. Cảm giác cực kì thần bí và thanh khiết.

Con Tiểu Phong không hề dừng bước, lặng lẽ vượt qua đám quái thú, sải vó xuống sườn núi, rồi chui vào một động khẩu. Động khẩu này không ngờ lại dẫn đến một mỏm đá kín đáo bên bờ vực quanh Âu Cơ Liên Đài. Đối diện bên kia bờ vực có một bờ đá tương tự chìa ra, cách vách đá bên này chừng mười trượng, nhìn như thể một thạch kiều tự nhiên hình thành đã bị ai đập gãy. Dưới vực thỉnh thoảng cuốn lên một luồng quái phong ấm áp khiến cho bờ đá này không hề có tuyết bám.

Kì mã lùi sâu trong động cào cào chân phải xuống đất, áng chừng như lấy đà làm Đại Hùng hoảng hồn muốn leo xuống lưng ngựa.

Khoảng cách này quả là quá xa so với đa số muôn thú, nhưng có lần Tiểu Phong cũng đã biểu diễn qua. Có điều đó là một khe suối, còn đây ở giữa lại là vực sâu muôn trượng. Bờ đá nhô ra bề ngang lại khá hạn chế, đúng là phải chạy một đường thẳng. Vạn nhất mà nó lệch đi một bước thì Đại Hùng chỉ có nước lên bàn thờ gia tiên - ngồi tranh ăn hoa quả.

Đại Hùng còn trẻ, đối mặt với nguy hiểm không nhiều, hiển nhiên là chưa muốn hy sinh vì máu liều của con Tiểu Phong. Nhưng con kì mã đã sớm khởi vó. Đại Hùng không kịp nhảy xuống đành nằm rạp trên lưng nó cầu trời khấn đất, mắt mũi nhắm tịt để khỏi nhìn cái miệng vực ghê rợn kia.

Thoáng một cái bên tai đã nghe tiếng gió vù vù, rồi cả thân hình con Tiểu Phong bay lên khỏi bờ đá. Khi đến giữa miệng vực, từ phía dưới đáy vực lại nổi lên luồng quái phong kì bí, đẩy thân hình nó và Đại Hùng cao hơn một chút. Cuối cùng nghe bịch 1 cái, đã thấy Tiểu Phong hạ chân xuống bờ đá bên kia.

Người ta bảo “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Con Tiểu Phong gần gũi tiên thú lâu ngày cuối cùng cũng có một ít thông linh, biết tính toán để đón luồng quái phong dưới vực bốc lên, mượn lực nhảy qua.

Đại Hùng lúc này không khách sáo nữa, gõ cốc cốc vào đầu con Tiểu Phong mà mắng :

- Đồ ôn dịch, đồ quái thai, đồ điên,đồ …đồ … con ngựa. Làm ta chết khϊếp đi được! Hôm nay mày ăn cái giống gì mà quái đản như vậy. Đã xông vào thâm sơn đầy quái thú còn nhảy qua vực sâu. Đến lúc quay về có chắc là nhảy được như thế không, hay chúng ta phải chết dí ở đây cả đời???

Con Tiểu Phong dường như đắc ý, hất hất đầu hí một âm dài rồi bắt đầu men theo sườn núi mà lên. Mất nửa canh giờ, nó đến trước một cửa động dây leo chằng chịt, từng bước lách vào.

Đại Hùng thật không còn hiểu: rốt cuộc đang có quái sự gì. Không biết con Tiểu Phong đang giữ bí mật nào mà lại có lắm hành động kì lạ như vậy. Nó không chỉ biết đường bí mật sang Âu Cơ Liên Đài, còn biết trên đó có một cổ động như vậy nữa…

Trong lòng cổ động, càng vào sâu càng rộng rãi. Từ trong hắt ra quang mang màu vàng, khí tức trong động giữa mùa đông mà cực kì ấm áp. Trên nóc cổ động, từng dòng thạch nhũ thả xuống lấp lánh ngũ sắc, rả rích châu sương. Bên vách đá thì lồi lõm, tạo nên muôn dạng hình thù bí ẩn.

Đại Hùng tụt khỏi lưng con Tiểu Phong, tuy không có cảm giác nguy hiểm gì nhưng cũng rút Phong Vân Kiếm cầm tay, lò dò từng bước cùng nó đi vào trong động khẩu.

Đi khoảng chừng hơn dặm (1), ánh sáng kia càng lúc càng rõ rệt. Khi hai đứa vòng qua một góc quanh, đã thấy con Linh Giác Hỏa Lộc nằm trong một chiếc ổ làm bằng cành cây và lá loan vũ (2).

Có vẻ như nó làm ổ ở cổ động này chưa lâu nên lá cây còn khá mới. Quanh ổ còn vương một số thảo dược được tha về bị ăn mất 1 phần.

Bên cạnh Linh Giác Hỏa Lộc, một con cuồng phong tiểu bạch mã đang bú mãnh liệt, trên người vẫn còn dính một hai vệt máu.

- Thì ra là đến thăm thê tử vừa sinh. Thảo nào mày háo hức như vậy.

Đại Hùng thấy cảnh tượng đó lập tức hiểu ra tất cả, thở phào một hơi, vội cất Phong Vân Kiếm vào. Xong hắn tiến đến gần cái ổ của hai mẹ con Linh Giác Hỏa Lộc, nhìn ngó một hồi.

Con tiểu bạch mã lúc này dường như đã bú no, khẽ ngóc đầu lên nhìn hắn. Trên trán, một cái nhung giác mới ló tỏa ra ánh hào quang ngũ sắc thật hợp nhãn. Đoạn, nó chập chững đứng lên. Dưới bốn vó câu lông đỏ như máu lập lòe bốn ngọn bích diễm nhỏ. Đôi mắt đen trong như ngọc nhìn hắn không chớp.

Đa số các loài động vật thuộc bộ ngựa hay bộ hươu đều như vậy, sinh ra đã biết đứng, nửa ngày biết đi lại. Đây là bẩm sinh tự nhiên bởi ngựa - hươu có nhiều kẻ thù, chỉ biết dựa vào tốc độ di chuyển mà tồn tại. Nếu không sớm biết đi lại, chạy nhảy, thì khó mà sống sót trong tự nhiên được.

Đại Hùng không tưởng được khi Cuồng Phong Thiên Lý Mã và Linh Giác Hỏa Lộc phối với nhau lại ra một loài lạ như thế. Vẫn biết nó vẫn mang những đặc điểm kế thừa từ bố mẹ, nhưng nhất thời chả biết nên gọi nó là con gì. Linh Giác Hỏa Câu Cuồng Phong Thiên Lý Mã ư ??? Hay Linh Giác Hỏa Câu Thiên Lý Bạch Lộc ???? Thật là rắc rối quá. Nhìn kĩ, nếu nó thêm một đôi cánh nữa thì sẽ giống Kỳ Lân tây phương (Unicorn) trong truyền thuyết vô cùng. Chỉ khác là Kỳ Lân tây phương vó câu lại là màu trắng.

Tiểu Phong đứng cạnh con linh giác tiểu bạch mã hít hít, ngửi ngửi, đoạn liếʍ nốt những vệt máu khô trên người đứa con của mình. Thái độ chăm sóc thập phần yêu thương. Con linh giác tiểu bạch mã bẩm sinh đã là một dạng tiểu tiên thú, linh thức nhạy bén, nhanh chóng nhận ra Tiểu Phong có quan hệ cận thân huyết thống, liền dụi dụi vào người nó, rồi chập chững chui lòng vòng quanh bốn chân của Tiểu Phong, như kiểu trẻ con chơi trốn tìm.

Đại Hùng đứng bên cũng tiện tay xoa xoa cái đầu nhỏ của nó. Quả thực ngưỡng mộ Tiểu Phong có một gia đình hạnh phúc đầm ấm.

- Đứa con của ngươi thật là dễ thương. Ta sẽ gọi nó là Tiểu Bảo.

Đại Hùng thấy con tiểu bạch mã này xinh xắn, muốn đặt cho nó một cái tên gọi. Ban đầu hắn định lấy theo tên cha nó mà đặt, nhưng con bố đã là Tiểu Phong, không lẽ gọi nó là Tiểu Tiểu Phong - thật không thuận miệng. Lại nhìn nó dáng vẻ thần thánh, trân quý vô cùng, mới đặt là Tiểu Bảo.

Tiểu Phong sau khi quấn quýt vợ con chừng một canh giờ, liền cắn tay áo kéo Đại Hùng đi về phía cửa động. Đại Hùng không hiểu ý gì, đành cùng nó ra ngoài.

Men theo triền núi, đi lên một đoạn thì thấy một vườn trái cây thơm phưng phức. Những trái cây đỏ hồng, tím ngắt, xanh biếc căng mọng, đủ mọi hình dạng kì lạ làm hoa mắt hắn. Trong khu vườn này không khí rất hài hòa dễ chịu. Thậm chí chỉ cần hít thở sâu vài hơi cũng khiến người ta vơi bớt cảm giác mệt mỏi.

Suốt một ngày trời, cả hai chưa có chút gì vào bụng. Đại Hùng vốn cũng đem theo ít bánh khảo, đã định lấy ra ăn, nhưng thấy vườn trái cây này liền thôi ngay ý định, nước miếng bất giác chảy ra ầm ầm.

- Ra là ngươi đã giấu diếm ta cả một vườn tiên quả. Chả trách ngươi gần đây càng ngày càng cường hãn, thần trí còn thông linh nhanh như vậy.

Kì thực hắn làm gì không hiểu, Tiểu Phong nhờ con Linh Giác Hỏa Lộc chỉ điểm mới biết vườn tiên quả này. Chắc hẳn do sắp sinh nở nên Linh Giác Hỏa Lộc đã đi tìm nơi có kì hoa dị thảo, giúp nó bồi bổ sức lực. Tiểu Phong đi theo đương nhiên tọa hưởng kì thành, ăn ké không ít.

Tiểu Phong kéo hắn đến bên một cây lạ lúc lỉu những trái hình bán nguyệt, hất hất đầu vẻ khuyến khích. Xung quanh nhiều kì quả, Đại Hùng vốn cũng không chắc trái nào ăn được trái nào không. Tin tưởng Tiểu Phong có dã tính thông linh (3), dẹp bỏ e ngại, hắn chọn một trái căng mọng màu đỏ hồng to bằng cái đấu gần nhất, cắn luôn một phát ngập miệng.

Nước từ tiên quả phun trào ra ngọt lịm. Vị ngọt theo nước và miếng tiên quả trôi vào họng hắn thập phần cảm khoái, vừa thanh, vừa mát. Luồng mĩ mị kí©h thí©ɧ cái dạ dày hắn thể hiện bản lãnh, đốc thúc cái miệng hắn ra sức không ngừng, thủy quả nhoe nhoét quanh miệng. Bên cạnh Tiểu Phong cũng không chần chờ, đớp ngay một quả trên cây nhai rồn rột. Một người một ngựa híp mắt thưởng thức bữa ăn, tịnh không kịp phát ra âm thânh nào ngoài tiếng nhai nuốt đầy nhiệt huyết.

Miếng tiên quả vừa qua cổ họng, Đại Hùng thấy có một luồng thanh khí rất dễ chịu lan tỏa trong thân, thoáng chốc khắp người tiêu tan hết mỏi mệt. Loại tiên quả này nếu dùng để phục hồi khí lực, chữa trị thân thể hư nhược, phục hoạt cho thương thế thì hẳn là vô cùng hữu hiệu.

Đại Hùng thưởng thức ba trái tiên quả xong thì bụng dạ căng đầy, nhưng tâm vẫn còn tiếc nuối. Hắn khẳng khái hái thêm bảy trái nữa, lại lấy tay nải đựng bánh gạo mang theo, nhất loạt bỏ đi hết, chật vật sắp xếp sao cho hợp lý, rồi đeo lên bên hông Tiểu Phong. Phần này để dành cho cha mẹ.

Hai chủ tớ theo đường cũ mà về.

Tiểu Phong ăn tiên quả xong dường như phục hồi đại lực. Sau khi thăm nom thê tử một hồi, nó mới chịu cùng Đại Hùng lên đường, tiếp đó một phát phi thân qua miệng vực, chạy ra động khẩu để ngược lại đường cũ.

Bên ngoài đám quái thú dị điểu cũng đã tản đi phân nửa. Dường như sự kiện tiểu tiên thú ra đời đã sinh ra linh khí, khiến chúng tập trung quanh đây chào đón. Cũng không biết trên người Tiểu Phong và Đại Hùng có lưu chút khí tức tiên thú nào không, nhưng bọn quái thú này tuyệt chẳng tới làm phiền, để họ tự nhiên vượt phong sơn.

Trời hết hoàng hôn rồi chuyển dần sang tối. Đại Hùng và Tiểu Phong may nhờ tiên quả làm cho sức lực dồi dào, cấp tốc du hành. Trong đêm bôn tẩu không ngừng, lại thêm tiếng ác lang tru, tiếng quái thú gầm, tiếng dị điểu vũ lộng đôi cánh, khiến Đại Hùng cực kì lo sợ, không dám một chút dừng lại.Tuy rằng hắn có một phần buồn ngủ nhưng vẫn nắm chắc dây cương, ôm cổ Tiểu Phong vượt năm vòng phong sơn, tới bình minh hôm sau đã trở lại gia viên.

Đại Hùng đi hết hai ngày không báo, làm cha mẹ lo lắng. Hắn đành nói với cha mẹ rằng hôm qua vừa lên tỉnh chơi, được người quen mời ở lại một đêm, còn cho một số kì quả làm quà. Đại Hùng đưa thư tín lên tỉnh đã nhiều, có quan hệ với một số người trên đó cũng chẳng có chi là lạ.

Cha mẹ hắn ăn thử tiên quả, thấy ngon ngọt khác thường, tiêu tan mỏi mệt, tinh thần cũng khoan khoái. Hai người không trách phạt hắn thêm, lại còn khen kì quả ngon lành mà tác dụng hơn "cao đơn hoàn tán" của Tùy Tiện dược sư. Chỉ tiếc, không biết tên quả là chi, giá cả có đắt không. Nếu không quá đắt, chắc phải nhờ “huynh đệ của Đại Hùng” mua dùm thêm nữa, sau này lúc bị đau nhức thì ăn thay thuốc vậy...

Đại Hùng nghe xong chỉ biết lắc đầu cười khổ. Nếu bảo hắn đi vào Âu Cơ Liên Đài lần nữa, không biết hắn còn có nửa cái mạng mà về…

***

Nhưng sự đời không đơn giản như người ta nghĩ.

Từ sau lần sinh nở, Linh Giác Hỏa Lộc lo chăm sóc Tiểu Bảo, thỉnh thoảng mới ra đệ ngũ sơn gặp Tiểu Phong. Tuy ít lần hơn nhưng cuối cùng lại bị người ta nhìn thấy.

(1) 1 dặm = 576m, 1 trượng = 4m (chuẩn Việt)

(2) loan vũ: tên một loại cây trong truyện, có lá dài, khi khô cành cũng rất mềm.

(3) Dã tính thông linh: thú vật có bẩm sinh biết phân biệt quả độc